Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 8: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn căn phòng trắng đen trước mặt nó cảm thấy thật trống rỗng, quay đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài là một màu trắng xoá

' Cạch'

Một người đàn ông đeo khẩu trang bước vào với một xe đẩy đầy dụng cụ, đẩy đến chỗ đứa trẻ bị trói chặt chân tay thành hình chữ X trên giường

- Đến lúc rồi

Người đàn ông lên tiếng, đứa trẻ vẫn lặng im. Đôi mắt đứa trẻ đấy đen láy sâu thẳm không sức sống phản chiếu hình bóng người đàn ông đao cầm con dao sắc bén đang chĩa gần vào người nó

....

Satou mở mắt, nghiêng đầu nhìn đồng hồ đặt trên tủ đầu giường, đã là 6:30 sáng. Ánh mặt trời xuyên qua khe màn che chiếu vào, trong không khí mang theo hương vị an tĩnh dị thường

Mồ hôi làm ướt mái tóc của cô, trên gò má, vùng lưng cũng dần bị mồ hôi làm ướt; khép lại đôi mắt chết mở ra lần nữa chỉ còn đôi mắt linh động trong trẻo như mọi ngày; hơi thở của cô nhẹ nhàng như chưa có chuyện gì xảy ra , trong căn phòng yên tĩnh mà trống trải chỉ có tiếng hít thở rất nhỏ.

Xoa nhẹ vùng thái dương đau nhức, cô xốc chăn ngồi dậy, đi vào nhà vệ sinh; 10 phút sau cô bước ra với bộ đồ học sinh và mái tóc được chải chuốt gọn gàng

Xuống phòng bếp, vẫn như mọi ngày cha đang bận nấu ăn, anh trai ngồi đan tay vào nhau để trên bàn ăn nhàm chán nhìn cây cảnh trên bàn, Satou ngồi xuống ghế đối diện cùng anh trai chờ đồ ăn sáng

@@@

Chuẩn bị xong, cô chào tạm biệt người nhà đi đến trường bắt đầu ngày đầu tiên đi học

Vào buổi sáng cô có 4 tiết học, mỗi tiết kéo dài 50 phút. Các tiết học diễn ra trong cùng một phòng học, cách nhau 5 đến 10 phút giải lao, rất tiếc là cô không có môn thể dục

Mọi người ở đây rất thoải mái cô làm việc riêng trong giờ cũng chẳng bị mắng chửi gì nhưng mà phải trả lời đúng khi được gọi. Học sinh ở đây cũng thế trừ cái họ không có tính thần cứu mang đồng đội nói đơn giản là họ sẽ để ta tự lực cánh sinh có nghĩa là khi bị gọi trả lời cũng không ai nhắc cho câu gì may là cô có thể tự lo được nếu không sẻ phải khổ dài dài khi học ở đây

Giờ ăn trưa thì vào phòng ăn, phòng ăn ở đây rất rộng có nhiều món khác nhau, tiếc cái cô thích ăn cơm nhà làm hơn nhưng thỉnh thoảng ra ăn cũng không tệ; ngoài ra ở đây đi đâu cũng thấy cái máy bán hàng tự động lên tha hồ mà mua đồ ăn vặt và nước ngọt nếu cơ thể thiếu đường


Hiện tại cô đang học tiết đặc biệt buổi chiều do thầy All Might đảm nghiệm, nhìn chung có về thầy là người thiên về hướng ngoại là chính

Mới đầu cô còn tưởng All Might là tổng thống Nhật Bản nào ngờ là anh hùng nổi tiếng!!

Cô vẫn còn khá bất ngờ trước thông tin này dù gì cô cũng đã dữ vững niềm tin này trong vòng 4 năm cuộc đời

Cũng không thể trách cô được, cô có bao giờ nghe thời sự đâu mà, Facebook tải về cũng chỉ xem lịch học, Messager tải về cũng chỉ để nhắn tin mà không mất tiền, YouTube tải về để nghe nhạc và nghiên cứu máy móc, đến trường chỉ để lấy kiến thức,..,...

.

.

.

.

Giờ cô cảm thấy cuộc sống mình thật nhàm chán và sống có nhu cầu mục đích theo đúng nghĩa đen.

Cô cần thay đổi gấp trong buổi huấn luyện chiến đấu này vì điểm số 'liếc nhìn lên trên' và đồng đội tạm thời.

Nhắc mới để ý tại sao lại phải chiến đấu trong nhà nhỉ? Chẳng phải bên ngoài sẽ có ích cho việc quan sát hơn sao?

' Thở dài'

Lại nữa!.. cô lại không để ý rồi!!

Gì cũng được miễn sao cô biết được mình phải bảo vệ một quả bom giả và ngăn đội số hai tiếp cận nó, chuyện này thì đơn giản thôi mà

' thở dài '

Lúc nãy khi quan sát đội thứ 1 cô biết được rằng người Nhật đôi khi rất, rất bạo lực; mong đội thứ hai bên kia không như vậy

' Thở dài'

Cô không muốn đánh người, mặc dù có làm một vài lần nhưng không có nghĩa cô thích điều đó

Ojiro Mashirao vô cùng thắc mắc khi thấy Satou luôn luôn thở dài khi trên đường đến tầng đựng bom, cậu hỏi

- Có chuyện gì sao Satou - san ?

- Không có gì!!

Cánh tay vô hình hăng hái nói

- Không sao đâu Satou- san!! Nếu cậu sợ thì có thể núp đằng sau Ojiro - san, cậu ấy vô cùng khỏe

Hagakure Tōru vô cùng phấn khích vì lần đây đầu tiên cô bắt chuyện với cô bạn ngoại quốc này, qua quan sát cô biết cô bạn này rất ít khi tiếp xúc với người trong lớp trừ khi thật sự cần thiết

- Vâng?? Vậy làm phiền cậu rồi Ojiro - san

- Không có gì !!

Ojiro Mashirao vô cùng lúng túng với cuộc nói chuyện này. Cả quãng đường còn lại bọn họ nói chuyện với nhau hoà hợp đến kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top