Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 14: Khó thở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trò chơi của những kẻ giàu rất thích moi móc chuyện của người khác, đặc biệt người đó nổi tiếng.

Mà thế giới này ngành nào nổi tiếng nhất? Anh hùng!

Phải rồi, không phải là idol, nghệ sĩ, văn thơ, hay các tiktoker trên mạng xã hội, bác sĩ, nhà nghiên cứu gì đó...

Ngành nghề có hào quang nhất bây giờ là anh hùng, một người là anh hùng đều được xếp trong bảng lịch lãm, quyến rũ và mấy hàng top khác.

Thế giới này, anh hùng có thể thay thế các idol, ca sĩ, nghệ sĩ quảng cáo.

Vậy nên, ngành nào nổi tiếng giới mộ điệu sẽ chú ý vào ngành nghề đó. Mà anh hùng lại là ngành nghề được mọi người bới móc nhiều nhất ngay cả trên thời sự thường ngày.

Có lẽ, người dân đã quá ủy lại vào anh hùng hoặc một thế giới có đầy rẫy anh hùng đã đưa cho họ ý tưởng chuyện gì khó có anh hùng lo. Cho nên, tiền thuế đóng vào nhà nước tăng cao hơn vì để trả cho anh hùng, ngoài ra những nạn nhân được anh hùng cứu đều phải trả tiền theo quy định của nhà nước.

Nói chung, ngành nghề anh hùng không chỉ được nổi tiếng mà còn có tiền lương rất hậu hĩnh.

Tuy anh hùng cũng chẳng nhận được bao nhiêu, khi tất cả hoàn toàn số tiền đó rót vào trong túi các cao tầng của nhà nước và bắt đầu như mạng lưới truyền đi khắp thế giới giữ những người cao tầng.

Suy ra, anh hùng cũng chỉ là những con rối biết múa, có giá trị thương mại cho cấp cầm quyền!

Vì Mirasaki trốn học đến nửa buổi mới bị Aizawa xách về trường, nên cô không biết chuyện sáng hôm nay bị nhà báo tấn công ngay trước cổng.

Trưa hôm đó, cô bị Uraraka và Yaoyorozu xách đến căn tin cũng với trạng thái ngủ ngà ngủ gật không có sức sống.

Chỉ là Yaoyorozu vừa đặt khay cơm xuống, thở chưa được hai nhịp lại nghe tiếng chuông báo động cấp độ ba, báo động nguy hiểm nhất chỉ có các anh chị anh hùng cuối cấp và các giáo viên giải quyết những kẻ đang đột nhập vào trường.

Mirasaki chưa an ổn được bao lâu lại bị kéo ra khỏi ghế ăn.

Mirasaki: ???

"Đi nhanh, báo động khẩn cấp." Uraraka vừa kéo tay Mirasaki vừa chạy ra khỏi căn tin.

Ở cửa căn tin đã có các học sinh chen chật kín, học sinh trong căn tin này đều tập hợp tất cả các khối và ban trong trường lại. Khi có hoảng loạn xảy ra, tất cả các học sinh trong căn tin úa ra lên đến hàng triệu người chứ không ít. 

Học sinh khối anh hùng rất ít lớp, tất cả các thế hệ trước cũng chưa đến trên hai mươi lăm, có những thế hệ chỉ có đúng một lớp mà sĩ số cũng mới mười mấy người. 

Nhưng các khối khác anh hùng lại rất nhiều, học sinh muốn vào trường anh hùng không phải ít. Tuy nhiên không phải ai cũng đủ năng lực để đối đầu với các bài kiểm tra của khóa anh hùng, vậy nên họ đưa vào các khóa khác. Một trong đó, khóa nhiều nhất chính khóa kinh doanh.

Những học sinh ở đây đều là con ông cháu cha, người có quyền thế máu mặt từ cấp cao đến cấp quan ở địa phương.

U.A là ngôi trường nổi tiếng, học sinh ra khỏi trường đều có tương lai sáng lạng, chưa kể nhà trường đã mời các anh hùng có danh tiếng lớn trong giới tham gia giảng dạy. Thêm vào đó, năm nay All Might đã tung ra thông tin vào trường làm giảng viên nên lượng học sinh tham gia vào ngôi trường cũng tăng đột xuất.

Mà giờ phút này, nhóm học sinh đó khổng lồ và khiến nhà trường tự hào bao nhiêu lại giống như những con kiến chi chít, chen chút nhau không khác gì những kẻ tầm thường đòi cứu mạng. Thậm chí, họ có thể đạp lên người nhau để chạy đi ra đến cửa thoát hiểm!

"Đừng đi..." Yaoyorozu không kịp kéo tay Mirasaki lại, cô ấy vừa nói giữa chừng thì bóng hai người đã chạy biến trong đám người.

Mirasaki cố giằng tay khỏi lực nắm của Uraraka, cô không thích vào chốn đông người nhất là những nơi ồn ào và chất ních như thế. Quan điểm của cô chỉ có một, dù có gặp nguy hiểm vẫn tìm nơi trống và rộng rãi để chờ chết cũng được.

Không có bức tường nào đổ sập xuống mà không có chỗ trốn, nếu nơi đó không có thì đó do quá đông người!

Nhưng sức Uraraka lại nhanh hơn, cô gái nắm chặt tay của Mirasaki rồi loi vào đám đông. 

Đám đông chật ních, chen chút nhau như bầy chuột thoát thuốc xịt qua đường hàng lang trước đây còn rộng đã nhỏ hẻm hẳn đi.

Chẳng mấy chốc cơ thể của Mirasaki bị người chen chút đẩy hẳn ra đằng sau, lạt mất tay của Uraraka, mà dòng người tiếp tục đẩy cô gái ấy về phía trước còn cô cứ bị đẩy lui về sau.

Đúng lúc Mirasaki cũng muốn quay trở lại căn tin tìm không gian rộng, nơi này làm cô khó thở và cô cảm giác có vài người không hẳn là hoảng sợ, họ lợi dụng để sờ mó nữ sinh. Mirasaki nhìn thấy có nhóm nam sinh lợi dụng đám đông bao quây một cô gái trong góc tường, một người chạm tay lên khuôn ngực căng tròn của cô bóp, đẩy giống như bị ai đó đẩy đi, người khác lại chạm lên đùi di chuyển tay lên trên mà cô gái vẫn trong cơn sợ hãi không biết sao thoát khỏi khung cảnh bị giam cầm này.

Dù là nơi tỏa sáng nhất vẫn có bóng tối!

Mirasaki lui ra sau dần dần, nhưng bất chợt có một lực đẩy cô lên phía trên rồi va mạnh vào vách tường. Lúc này, cô xác định mình đã rơi vào tầm ngắm như cô nữ sinh kia rồi.

"Ai da..." Một cơ thể ngã sấp vào người cô.

Mirasaki giật mình theo quán tính muốn sử dụng Quirck, nhưng có bóng người nào đó chắn ngay trước mặt cô, người nam sinh kia ngã lên lưng của người đó.

Mirasaki nheo mắt nhìn khuôn mặt nam sinh đang tái nhợt, anh ta chỉ nhìn cô một chút lại xoay đầu liếc nhìn người phía sau.

"Lui ra, không được đẩy lên nữa. Phía trước chật ních rồi!"

Nam sinh kia vừa thấy anh ta đã sợ hãi, vội vàng lui ra sau chen vào đám người vào biến mất.

Lúc này không biết vì sao Mirasaki có cảm giác không gian xung quanh trở nên im lặng đến kỳ lạ, nam sinh kia từ từ quay đầu lại, gương mặt tối đen trông vô cùng căng thẳng thậm chí, Mirasaki còn thấy mồ hôi đã rị từng giọt trên đó.

"Anh... Không sao chứ?" Cô đành lên tiếng hỏi, dù sao trong không gian này, cô không thể nào yên bình nhắm mắt ngủ được.

Thanh niên kia vẫn im lặng, ánh mắt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. 

Thoáng chốc, Mirasaki nhìn xuống chân mình. Chân cô không giẫm lên chân anh, vậy cô chọc giận anh cái gì?

Mirasaki lại đưa mắt nhìn xung quanh, khi lượng người ngày một nhiều khoảng cách của thanh niên với cô trở nên hẹm hơn rồi áp sát vào cơ thể cô, lưng cô dựa sát vào tường không còn khoảng cách. Mà hai cánh tay anh ta chống trên vách tường hai vai của Mirasaki để giữ khoảng cách an toàn cho hai người, gần như không còn chút tác dụng nào khi cả ngực của Mirasaki đã bị ngực của thanh niên trước mặt đè cho biến dạng.

Không gian trở nên nóng hơn, mà bên tai của cô lại nghe được tiếng thở nặng nề và khó nhọc của thanh niên.

Cuồi cùng, cô vươn tay ra nắm lấy eo áo sơ mi của nam sinh thì thầm.

"Không sao đâu, bình tĩnh trước đã!"

Rốt cuộc thì cô không biết, ai là nạn nhân.

Là cô hay anh ta vừa mới rơi vào tình cảnh sàm sỡ ?

Chỉ sau một phút, cơ thể cả hai người đã dính chặt vào nhau không còn khoảng cách, hai tay chống đỡ tường của người con trai đã chuyển sang chống bằng khuỷu tay đỡ sau gáy của Mirasaki.

Cô cảm thấy không khí đang dần kéo ít đi, nếu không nhờ chút quirck gió. Cô chắc chắn mình đã xỉu ngay tại đây rồi!

"Yên... Yên tâm, sẽ có anh hùng đến trợ giúp!" Người con trai lắp bắp an ủi.

Cái cách an ủi giống như anh ta đang tập thực hành.

Mirasaki mỉm cười khẽ, xoa nhẹ eo củau nam sinh. Cơ thể bóng mượt, đủ đường cong lại gồ gề đúng chỗ. Qua lớp áo sơ mi mỏng này, Mirasaki có thể cảm nhận được từng thế thịt cũng như từng cơ bắp của anh ta.

"Dáng người ngon thật!" Mirasaki lẩm bẩm.

Cơ thể người đàn ông lập tức cứng còng.

Không khí càng kẹt cứng, Mirasaki hiếm khi cau mày thở hắc ra.

"Khó chịu quá!"

Không biết tại sao cơ thể người đàn ông kia buột chặt như bị căng cơ, mồ hôi túa ra như tắm.

Mirasaki cũng không khác, dù sao không phải thực vật cũng biết mệt và tuyến mồ hôi. 

Vả lại, Ueno không phải là dòng họ hồ ly thuần, qua bao đời giữ được dấng vẻ và năng lực như cũ đã quá tốt rồi. Hiện tại có thể nói, Ueno là Thiên Nhân Hồ tộc. 

 Không gian nóng và chật chội như thế này, cô cũng sẽ đổ mồ hôi. Mà đúng là lúc cô ghét nhất, không chỉ mồ hôi làm cơ thể cô khó chịu mà do năng lực của hồ tộc nên mồ hôi cũng bị ảnh hưởng.

Mị dược!

Mồ hôi, chất dịch nhầy, nướt bọt,... Những thứ cơ thể người hồ tộc tiết ra dịch đều là mị dược, tuy chủ nhân có thể điều chỉnh được tác dụng của chúng nhưng không tránh khỏi khiến nạn nhân bị ảo giác là nặng nhất.

Đó cũng là nguyên nhân Mirasaki không thích hoạt động quá nhiều, luôn giữ cơ thể mình luôn sạch sẽ.

"Sau chuyện này, phải nhờ bố mẹ giải quyết rồi!" Mirasaki lại lẩm bẩm.

Cô lại cảm giác người con trai đang ôm mình vừa thả lỏng cơ thể, lại cứng lên. 

Có vẻ như anh ta hiểu nhầm gì đó, hoặc là tức giận!

Mirasaki nhìn vành tai đỏ ửng của người con trai nheo mắt, biểu hiện này là tức hay ngại đây?

Nhưng chuyện đó không quan trọng, cô đẩy cơ thể người con trai ra khi không khí khiến cô càng có cảm giác khó thở và bắt đầu có biểu hiện muốn nôn mửa, đầu óc choáng váng.

Người con trai lại bắt lấy cổ tay cô, thầm thì: "Kiên nhẫn... Chút nữa đi!"

Lời nói có phần ngập ngừng giống như anh ta đang kièm nén thứ gì đó, không muốn cho nó phát ra khỏi miệng.

Mirasaki im lặng nhìn quanh chỉ mong nhìn thấy bạn cùng lớp, theo ánh nhìn cháy rực từ một góc. Cô có thể nhìn thất gương mặt Midoriya đang hoang mang nhìn về phía này, mà ở một góc khác lại là Bakugo đang mang dáng vẻ tức điên lên.

Cô đoán, nếu con đường trống trải cậu ta sẽ lao đến chỗ này nhai nát xương mình rồi.

Tuy vậy, họ không phải là người cô muốn tìm kiếm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top