Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 38: Thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong một không gian trắng xóa, một cô bé trong trang phục màu trắng của chiếc váy nhỏ mà cô đang mặc. Cô gái nhỏ nằm bất động trên nền đất, đôi mắt vô định nhìn thẳng với hy vọng bản thân sẽ thấy được điểm tận cùng của thế giới này nhưng cuối cùng vẫn chỉ là sự vô vọng.

"HÙ!!!". Đột nhiên một người lạ xuất hiện nhưng lại không khiến cô cảm thấy bất ngờ một chút nào cả.

"Lại là cô". Người lạ vừa xuất hiện cũng giống cô trên người chỉ mặc một chiếc váy trắng và gương mặt được che lại bởi một miếng vải trắng.

"Hahaha không khiến nhóc giật mình được nữa rồi. Chắc tại ta đã già rồi nhỉ đúng không Rin".

Cô nhóc mà người lạ nói không ai khác chính là cô nhóc 6 tuổi tên là Rin Satsuki.

"Chắc vậy".

"Nhóc vẫn như vậy. Thật nhàm chán quá đấy".

"Còn hơn việc đi trêu người khác của cô đấy". Rin nhăn mặt lại vừa nhìn người phụ nữ lạ kia vừa nói.

"Sao nhóc vẫn chỉ nhìn về một hướng thế?".

"Tôi không biết chỉ là tôi không biết lí do vì sao tôi lại làm như vậy thôi".

"Vậy sao nhóc không đi tìm hiểu lí do mình vì sao đi?".

"Tại sao tôi phải làm vậy?". Rin hỏi ngược lại người phụ nữ.

"Vì nhóc nói là không biết vì sao mình làm vậy".

Câu trả lời này của khiến Rin á khẩu.

"Ta không cần biết nhóc là ai. Nhưng nhóc biết không mỗi một sinh mệnh có mặt trên thế giới đều có một lý do của nó. Dù bất kỳ ai, nam hay nữ, tàn tật hay lành lặn thì tất cả đều có lí do của nó nhóc sống trên đời này là một ân huệ và phải biết ơn về nó. Và nhiệm vụ của mỗi sinh mệnh có mặt trên đời đó chính là sử dụng ân huệ đó sao cho có ý nghĩa nhất. Dù làm bất cứ việc gì, không quan trọng chỉ cần thích, có ích là được và quan trọng nhất là không hổ thẹn với lòng mình".

Rin nghe người phụ nữ lạ mặt kia nói liền nhìn xuống đôi tay của mình. Rồi nhìn sang chỗ người phụ nữ kia. Nhưng người phụ nữ đó đã biến mất lúc nào không hay xong Rin lại nhìn về phía vô định rồi suy nghĩ một hồi.

Rin đứng lên.

"Chắc vậy". Nói rồi cô liền mỉm cười.

Cả cơ thể cô dần chuyển thành những hạt ánh sáng lung linh và tan biến khỏi không gian trắng xóa.

Người phụ nữ lạ mặt kia chứng kiến khung cảnh vừa rồi vén tấm khăn che mặt của mình và để lộ nụ cười của mình.

"Hi vọng sẽ được sớm gặp lại, con gái ạ".

Khung cảnh lại thay đổi, trong một căn phòng theo phong cách cổ với những bức tường làm bằng gỗ và cách cửa trượt với những họa tiết bắt mắt và nhiều màu sắc ( hay còn được gọi là Fusuma ).

Điểm nhấn là ở giữa căn phòng một người con gái đang say giấc nồng trên tấm nệm của mình. Đây chính là người mà Ikari đã đem về để chăm sóc – Rin Satsuki.

"Ưm!!!?". Nhẹ nhàng thoát ra khỏi giấc mộng của mình.

"Đây là đâu?". Nhìn lên trần nhà một cách lạ lẫm.

"Cạch". Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra.

"Nhóc tỉnh rồi à". Ikari bước vào xem tình hình.

"Cô là.....". Rin lên tiếng hỏi thân phận của Ikari thì.

"Ta là dì của nhóc – Ikari Satsuki". Ikari trả lời Rin.

Ikari ngồi xuống gỡ chăn ra và kiểm tra cơ thể của Rin.

"!!!!?". "Cơ thể nhóc không sao rồi".

"Dì ơi đây là đâu ạ?". Rin hỏi.

"Đây là nhà của chúng ta". Ikari vừa trả lời vừa dọn tấm nệm cho Rin.

Ikari đưa tay đón Rin.

"Nào ta dẫn nhóc đi gặp những người khác".

"DÌ ơi, cháu ngủ bao lâu rồi ạ?". Trên đường đi Rin hỏi.

"Nhóc ngủ cũng được 5 ngày rồi".

"5 ngày!!? Vậy chú All Might....". Rin túm lấy bộ kimono của Ikari mà chất vấn.

"À thằng nhóc đó sao, đừng lo lắng tên đó chưa chết những kẻ khác cũng vậy. Ngoài ra những con quỷ đi theo kẻ có tên Five tấn công cháu vào đêm hôm đó ta đã giết hết rồi". Ikari trả lời.

"Vây sao. Chú ấy không sao là tốt rồi".

"Nhóc có vẻ như thích sống với con người rồi nhỉ?".

"À thì là....thì chú ấy cũng là ân nhân của cháu mà dì". Rin đánh trống lảng đi.

"Thật vậy sao......". Ikari nhìn vào mắt Rin.

"Dạ thật mà. Hihi".

"....vậy thì thôi. Chúng ta tiếp tục công việc đang dang dở vừa nãy".

Rin cùng Ikari đi đến một căn phòng. Đứng ở bên ngoài thì Rin đã ngửi thấy mùi nồng nặc của thuốc tỏa ra.

Cách cửa mở ra thì trước mắt Rin là một người phụ nữ xinh đẹp mặc kimono tối màu của Nhật Bản với hoa màu đỏ, obi màu kem, vớ trắng và dép zori màu hồng nhạt. Mái tóc đen của cô được tết thành búi với một chiếc trâm hoa giữ nó lại với nhau. Đôi mắt cô có màu hoa oải hương.

"Đây là Tamayo. Cũng giống như chúng ta cô ấy cũng là quỷ". Ikari giới thiệu cho Rin biết.

"Lần đầu ra mắt diện kiến ngài, tiểu nữ là Tamayo". Tamayo dừng công việc của mình lại và đến trước mặt Rin cung kính.

"Cô đừng làm vậy mà". Rin tiến đến nắm lấy tay của Tamayo để ngừng lại hành động cúi chào của cô ấy lại.

"Đây là lần đầu cháu được gặp Tamayo-san, cháu là Rin – Rin Satsuki". Rin cúi đầu chào Tamayo một cách lễ phép.

"Việc tra hỏi thế nào rồi Tamayo?". Ikari cắt ngang hai người và vào thằng việc chính của mình.

"Thưa ngài là Yushiro đã hoàn tất việc tra hỏi của mình rồi ạ. Hiện Yushiro đang trông chừng hắn ở trong phòng giam".

"Được rồi chúng ta đến đó thôi nào Rin".

"Tạm biệt Tamayo-san lát nữa cháu sẽ quay lại gặp cô ạ". Rin vui vẻ chào Tamayo và nắm tay của Ikari mà đi đến phòng giam.

Tamayo cũng vui vẻ mà vẫy tay chào Rin.

Ikari đóng cánh cửa phòng làm việc cửa Tamayo lại, "Tách" Ikari búng tay một cái cả không gian chuyển động theo dòng suy nghĩ của cô.

Khi cả cấu trúc không gian di chuyển thì Rin cảm thấy vô cùng ngạc nhiên và ngưỡng mộ không ngờ dì của mình có thể tạo ra một không gian đồ sộ đến mức này.

Khi không gian dừng lại thì dừng trước mắt của Rin là một cánh cửa tỏa ra luồng khí u ám. Cánh cửa tự động mở ra khi Rin là Ikari tiến đến gần. Nhìn vào bên bên trong Rin thấy đươc một người có ngoại hình của một thiếu niên với làn da nhợt nhạt và đôi mắt màu tím oải hương sáng. Mái tóc ngắn của cậu được tạo kiểu gọn gàng và được tô theo chiều dọc từ màu xanh xỉn sang màu đen. Mặc một chiếc áo sơ mi cài cúc dưới kimono toàn màu trắng và quần màu xanh đậm.

"Rin dây là Yushiro. Yushiro dây là Rin cháu gái ta". Ikari giới thiệu Rin cho Yushiro.

"Hân hạnh được gặp ngài, xin thứ lỗi cho tôi vì sự bất tiện này. Tôi là Yushiro".

"Ahhhhhhh mau giết ta đi, mau giết ta đi......đau quá, đau quá, tên khốn. Mau giết ta đi.....".

Tiếng hét thảm thiết, sự thông khổ bảo trùm thông qua sự đau khổ. Sự đau đớn đến tuyệt vọng và cái chết chính là sự giải thoát. Và kẻ phải chịu đựng sự thống khổ, trải nghiệm sự đau đớn hết lần này đến lần khác và luôn mong cầu cái chết cho bản thân mình nhưng không thể với tới nó chính là Five.

"Đừng mong có thể chết dễ đến vậy...". Ikari xuất hiện đột ngột trước mặt của Five.

Thứ cuối cùng của hắn giờ đây chỉ còn mỗi cái đầu cộc lốc mà thôi. Ikari đã khống chế được sự tái sinh của dòng máu quỷ chảy bên trong hắn, dòng máu đó bây giờ chỉ có tác dụng là duy trì sự sống cho hắn mà thôi. Được sống nhưng mất đi sự tự do!!!.

"....mau giết ta đi. Mau giết ta đi....". Five đang gào thét, hắn đau đớn, hắn thống khổ, chịu dày vò từ ngày này đến ngày khác.

Rin nhìn vào Five.

"Đây có thật là kẻ lúc đó không?".

Rin đang hoài nghi về bản thân mình, sức mạnh của một người từng đạng đến vị trí hạng hai mà bị một con quỷ như Five hạ chỉ với vài đòn. Nhừng giờ đây thì sao uy nghiêm của một con quỷ bị đập nát, sự tự tin về sức mạnh bị vùi dập không thương tiếc. Một kẻ tự tin ngạo mạn giờ đây chỉ là một kẻ cầu mong sự giải thoát giống như một con nghiện không có thuốc vậy.

Mồ hôi đang đổ trên gương mặt Rin, cả nhịp thở cũng không còn đồng đều như trước nữa.

"Cái gì vậy?, nó là gì vậy?....". 'Hãy giết hết lũ quỷ, đúng vậy phải giết hết lũ quỷ, bất kì kẻ nào cản đường giết không tha'.

Một giọng nói đầy ma mị vang nên trong đầu của Rin. "!!!?". 'Đây là đâu?'. Trước mắt Rin bây giờ không còn là khung cảnh tối tăm của phòng giam, tiếng la hét của Five, sát khí khủng khiếp của Ikari. Mà là một không gian trắng, một không gian giống hệt với lúc mà Rin đang nằm mơ nhưng ngay dưới chân cô thì lại không hề có màu trắng. Chân của Rin, nơi cô đang đứng trên chính là bể máu.

"Chỉ cần giết hết tất cả là được đúng không? Hê hê hế, tất cả, tất cả, tất cả, chỉ cần giết hết tất cả là được. Nhấn chìm tất cả vào bể máu đi".

Một cơ thể trồi nên từ vũng máu, cả cơ thể nhuộm trong màu đỏ thẫm của máu. Hai cánh tay nó đưa lên và bám lấy cái cơ thể 6 tuổi của Rin. Tay, chân, lưng, ngực, mặt và cả cơ thể, cái cơ thể nhuốm máu đó đang ngày càng bám chặt vào.

"Rin, giết hết tất cả đi. Con người, quỷ chỉ cần giết hết tất cả thì sẽ không còn đau khổ nữa. Ngươi không cảm thấy mệt mỏi khi cuộc sống của ngươi bị đảo lộn vì lũ quỷ đó ư. Hê hê, lũ anh hùng lấy sức mạnh để để đàn áp tất cả rồi cho đó là công lý. Nhìn đi chúng nó đã làm gì với, chúng ra lệnh ngươi đi bắt tội phạm cứu người vô tội và đổi lại ngươi được cái gì. Thứ hạng cao ư? Nhưng chỉ vì sức mạnh của ngươi mà chúng e dè ngươi sẽ đạp đổ bát cơm của chúng mà sẵn sàng biến ngươi thành tội phạm. Tội danh mưu sát All Might, là nguyên nhân chính cho việc lũ quỷ hiện diện trở lại trên thế giới này".

Mồ hôi trên người Rin lại đổ ra.

'Đúng vậy, mình bị nghi ngờ là kẻ gây ra hàng loạt vụ mất tích trong khi mình không hề làm gì cả'.

"Giết hết tất cả đi là được.....".

'Bọn họ đã phá hủy cuộc sống của mình'.

"....giết hết tất cả....".

'Đúng vậy, bọn chúng có tội.....'. "....phải giết....".

Bên ngoài tâm thức của Rin.

"Gi vậy, cái cảm giác này là gì?".

Ikari: '!!!? Con bé'.

"Cái cảm giác muốn giết chóc này là gì?".

'Giết hết tất cả đi'. Lại giọng nói đó vang lên trong đầu Rin. Cái gương mặt đó dần dần hiện ra, một gương mặt của một cô gái 6 tuổi. Là Rin nhưng lại không phải Rin.

"Tách". Ikari búng tay một cái trước đó Ikari đã dặn Yushiro chuẩn bị toàn bộ tài liệu đã lấy được từ Five khi cô quay trở lại.

Còn bây giờ nơi mà cả hai người đang đứng không còn ở trong 'Vô hạn thành' nữa mà ở trong một khu rừng.

'Có cái gì đó ở Rin'. Ikari quan sát sự thay đổi từ Rin.

'Chỉ cần giết hết thôi mà, đừng quan tâm đến những thứ khác.....'. Giọng nói nói đó vẫn đang vang vọng lên bên trong tâm trí của Rin.

"Áhhhhhh đừng nói nữa......". Rin ôm lấy đầu mà hét lên trong đau đớn.

"Chuyện gì đang diễn ra vậy? Đừng nói là....".

'Chỉ cần giết hết tất cả thôi mà đúng không? Đúng không? Hê hế'.

"Đúng vậy, chỉ cần....GIẾT HẾT TẤT CẢ, TÀN PHÁ HẾT TẤT CẢ, GIẾT HẾT NHỮNG KẺ CẢN ĐƯỜNG MÌNH. NHỮNG KẺ CẢN TRỞ CUỘC SỐNG CỦA MÌNH, MỘT CUỘC SỐNG BÌNH THƯỜNG VÔ TƯ".

NHỮNG KẺ ĐÓ PHẢI CHẾT!!!

Một lượng sát khí bung tỏa khủng khiếp từ người Rin. Nó lớn đến rợn người, ngay cả khi bị mất kiểm soát ở USJ thì lượng sát khí đó cũng không hề ngang bằng với lúc này.

Ngay cả Ikari lúc này cũng cảm thấy bất ngờ trước sự thay đổi đột ngột này. Một kẻ mang trong mình sự cuồng nộ, mỗi ngày đều phải đối mặt với sự mất kiểm soát sát khí mà mình bung tỏa. Nhưng khi đối mặt với nó thì ngay cả Ikari cũng không ngờ tới rằng đều này có thể diễn ra.

"....NHÂN CÁCH SONG SONG!!!".

Ikari nói ra trong khi miệng cười một cách gượng gạo. Lúc trước Ikari đã được Yuriko nói lúc trước.

"Cơ thể chúng ta không chỉ có 1 đâu".

Những cảm xúc tưởng chừng đơn giản: vui, buồn, giận, chán, ghét. Nhưng không phải vậy khi vui vẻ hạnh phúc mà bị một thứ khác can thiệp thì lúc đó sẽ không còn là vui vẻ nữa. Khi cảm xúc vui vẻ hạnh phúc tăng thêm một bậc thì lúc đó một thứ được gọi là "Tình yêu" ra đời. Và điều gì khi thứ gọi là tình yêu bị phá vỡ thì lúc đó một thái cực khác được sinh ra "Hận thù".

"Không thể tin được những gì Yuriko nói lúc trước lại xuất hiện trên người Rin. Phải ngăn nó lại".

"Hê hê hế phải giết. Tàn sát hết tất cả là được. Những kẻ cản đường giết không tha". Từ lòng bàn tay của Rin tỏa ra một luồng khí đen và nó dần hội tụ trở thành một cây cung dài cỡ 1 mét.

Nghe được những lời này thì trên trán của Ikari nổi đầy hắc tuyến.

"Nếu đã muốn giết chóc đến vậy thì dì sẽ cho cháu thấy thế nào là GIẾT CHÓC THỰC SỰ". Sự cuồng nộ và hiếu chiến nhất của Ikari đã được giải phóng.

Nghệ danh của Ikari đã quay trở lại.

Ikari của sự cuồng nộ.

Rạch lòng bàn tay của mình, Ikari để máu chảy ra. Dòng máu di chuyển và dần trở thành Sourufukku.

"Tới đây đi". Ikari liên chĩa cây Sourufukku về phía Rin mà khiêu khích.

"Chết đi. Tán xạ tiễn". Rin tạo ra ba mũi tên và bắn thẳng về hướng Ikari.

"Vũ khúc của tử thần – Nhất thức: Trảm". Ikari không ngần ngại mà lao lên tấn công Rin.

"Điên cuồng giết chóc" đấu với "Cuồng nộ".

~Hết chương 38~
Số từ 2655.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top