Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61: Sự thật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con vẫn không hiểu sao? Thế giới này cần phải loại bỏ đi kosei để con người không vượt quá giới hạn của mình. Chẳng phải chính con cũng đã thấy điều đó hàng ngày hàng giờ hay sao". Yuriko vừa nói vừa nhẹ nhàng dùng một tay đỡ hàng loạt những cú đấm và cước của Rin.

Rin vẫn tấn công nhưng ý chí của cô đang bắt đầu yếu đi. Những điều mà Yuriko nói cô đều không thể chối bỏ, nhưng nếu bây giờ thu hồi toàn bộ kosei trên thế giới này thì như một lẽ dĩ nhiên.

Một cuộc khủng hoảng với quy mô toàn cầu sẽ nổ ra.

Yuriko bắt lấy hai tay của Rin rồi khóa chặt lại.

'Thôi chết!!'. Rin tái mặt lại.

"Ta đã cho con quá nhiều cơ hội rồi. Còn bây giờ ta sẽ chấm dứt mọi thứ ngay tại đây và ngay lúc này".

Yuriko trực tiếp ôm lấy người của Rin lại và thực hiện hành động đồng hóa lại.

"KHÔNG!!!". Aizawa nhìn thấy Rin bị Yuriko hấp thụ thì không thể kiềm chế được mà lao lên. "Mau thả em ấy ra".

Aizawa chạy nhanh đến rồi tung dây quấn lấy phần thân dưới của Rin rồi dùng hết sức của mình để kéo cô nàng ra.

Những anh hùng khác cũng chạy đến trợ giúp cho Aizawa. Trong đó All Might và Endeavor thì trực tiếp tấn công Yuriko cùng với nhiều anh hùng khác cho dù bản thân mình chẳng còn kosei nhưng họ cũng không hề chùn bước.

Không để nhóm anh hùng vào mắt Yuriko tiếp tục quá trình đồng hóa của mình. Mọi đòn tấn công của nhóm anh hùng đều bị dừng lại và bị triệt tiêu đi.

"!!!?". Đột nhiên Yuriko cảm thấy có điều không ổn. Tấm màn mà cô dựng lên đang bị mất kiểm soát.

Yuriko nhận ra ngay vấn đề đó chính là do Rin. "!!!". Đột nhiên cả người của Rin bị cắt đôi và tách rời ra khỏi người của Yuriko.

Aizawa nhìn thấy thế nhanh tay kéo mạnh phần thân dưới của Rin đi.

Yuriko dùng kình lực đánh tay tất cả nhóm anh hùng ra. Rồi cô nhìn về một phía.

"Ngươi làm vậy là có ý gì?".

Theo câu hỏi của Yuriko thì xuất hiện một thân ảnh bắt hiện ra và người đó không ai khác chính là Yushiro.

Yushiro với thanh đoản đao trong tay đã khẳng định người vừa làm chính là anh.

"Tôi làm việc này là vì cái thế giới này nó đẹp hơn những gì mà ngài nghĩ". Yushiro nói.

"Có thể ngài đã đúng về việc con người có kosei đã quá lạm dụng vào nó. Và từ 'anh hùng' đã không còn đúng nữa rồi. Vô số vụ khủng bố nổ ra, những cuộc bạo loạn... toàn bộ đều liên quan đến kosei. Nhiều anh hùng dùng danh nghĩa là anh hùng để đánh bóng tên tuổi của mình. Vì tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến sự khởi đầu của kosei nên những điều đó tôi cũng đã chứng kiến. Nhưng dù là thế tôi cũng không thể chịu được cái cảm giác mọi thứ của mình bị tước đoạt ngay trước mắt...". Yushiro nở một nụ cười cùng ánh mắt hiền dịu nhìn Yuriko.

"...". Yuriko nghe xong thì nhất thời không biết nói lên lời. Rốt cuộc mọi thứ mà cô đang làm từ nãy đến giờ là vì điều gì.

"Vào ngày hôm đó khi ngài cứu lấy Tamayo-sama và cả ngày hôm đó nữa, ngày mà tôi được cứu khỏi cái căn bệnh chết tiệt đó. Ngài đã cho tôi một cơ hội để sống, để được nhìn thấy một thế giới này thêm một lần nữa. Nhưng những điều mà ngài làm bây giờ đang biến ngài trở thành MỘT MUZAN THỨ HAI. Ngài không có quyền được tước đi bất cứ thứ gì hay của bất cứ ai....".

Ở chỗ phía nhóm anh hùng.

Tamayo cũng đã có mặt và chữa trị cho tất cả, những người bị thương. Cô quay qua nhìn Yushiro và cả Yuriko.

Tamayo lấy ra một ống thuốc rồi cô lưỡng lự. "Không còn thời gian nữa".

Tamayo chạy đến chỗ của Aizawa người bây giờ đang ôm lấy phần thân dưới của Rin.

"Thứ này sẽ chỉ giúp cho ngài ấy một lần nữa thôi. Cuộc chiến này đã đi quá xa rồi...". Tamayo rơi lệ. Cô đau lòng khi phải chứng kiến một Yuriko như vậy, cô không cam lòng.

"Chẳng phải chính ngài đã nói rằng phải bảo vệ con người hay sao?". Yushiro hét lớn với đôi mắt đỏ đã ngấn lệ. Ngay tại lúc này...

"CHÚNG TÔI SẼ CHỐNG LẠI NGÀI".

"CHÚNG TÔI SẼ CHỐNG LẠI NGÀI".

Cả Yushiro và Tamayo đều đồng thanh. Lời nói như một con dao cứa vào trái tim Yuriko, rốt cuộc là vì sao. Ngay cả chính Yuriko cùng không hiểu là vì sao.

"Ngài ấy sẽ mất một lúc để phục hồi. Chúng tôi sẽ câu cho mọi người thêm một chút thời gian...". Tamayo chấn an Aizawa.

"Tôi cũng sẽ giúp mọi người".

Tất cả mọi người đều quay về hướng mà giọng nói phát ra. Korosu và One đứng cách xa mọi người nói.

Tamayo nhìn thẳng ánh mắt của Korosu, một ánh mắt hiền dịu chứa đầy tội lỗi. "Tôi đồng ý".

15 phút trước.

Korosu đang chìm trong đống kí ức về gia tộc của mình. Khi người phụ nữ đó xuống dưới căn hầm để cứu lấy những đứa trẻ nhưng khi vừa mới tiến lên một bước.

Toàn bộ đứa trẻ có mặt đều bị ép thành thịt vụn, máu tươi bắn ra khắp căn phòng.

"Khốn khiếp!!". Người phụ nữ bất lực đấm mạnh xuống nền đất.

"Không ngờ người đến lại là em đấy - Kazumi". Một người đàn ông trung niên bước ra ở phía đối diện của người phụ nữ.

"NEMO...". Kazumi gằn giọng nói ra tên của người đối diện.

"Về đi, chuyện của ngày hôm nay anh sẽ không truy cứu nữa". Nemo nói.

Nemo là một người đàn ông trung niên với mái tóc được cắt gọn, gương mặt có vài vết nhăn tuổi tác và ông mặc bộ yukata truyền thống.

Kazumi đứng lên và dung ánh mắt căm thù nhìn Nemo.

"Không truy cứu...hahaha". Kazumi tre mặt ngẩng đầu cười lớn. "Sau tất cả những chuyện này ư? Ngươi nghĩ mình có tư cách để nói ra câu đó sao".

"Em mau quay lại đi. Ta không muốn là người phải ra tay". Nemo tức giận quát.

"Vậy thì gọi người khác đi. Cái gia tộc này đã quá thối nát rồi". Kazumi nói rồi kích hoạt kosei của mình lên.

Toàn bộ bức tường trên hành lang đều bắt đầu nứt toác ra. Luồng chấn động khủng khiếp lao thẳng đến chỗ người đàn ông như thể muốn nuốt trọn và nghiền nát mọi thứ.

Nhưng không như ý của Kazumi, luống chấn động của cô chỉ chiếp cận gần thì bị ngừng lại và triệt tiêu mất.

"Em biết mà đúng không? Năng lực của hai ta là chung hòa. Em không thể giết anh được đâu". Nemo nhìn Kazumi mà nói.

"Đúng thế nhưng tôi phải thử. Cái gia tộc khốn khiếp này đã lừa dối tôi và cả chính anh cũng đã lừa dối tôi. Tôi đã sinh ra ba người con và chính các người đã giết chúng với cái lí do vì chết non ư?". Kazumi hét lên đầy đau khổ. Đôi mắt đã ướt đẫm lệ vì uất ức.

"Tại sao? Tại sao? TẠI SAO CÁC NGƯỜI BẮT TÔI PHẢI RỜI XA CHÚNG. TRẢ LỜI TÔI TẠI SAO?!!!". Kazumi nhìn Nemo hét lớn.

"Tất cả là đều vì cuộc sống bất tử".

"Cái gì!!?". Kazumi nghe thì ngày càng tức giận hơn bao giờ hết.

"Ngươi điên rồi".

"Nếu không điên thì sao làm được việc lớn. Hi sinh vài ba cái mạng thì có làm sao. Chúng phải cảm thấy may mắn vì được chết cho một sự tồn cao quý hơn bao giờ hết".

"Ngay cả hi sinh những đứa con của mình sao?".

"Đến lúc bất tử rồi thì việc có con sẽ chẳng còn là gì khó khăn cả". Nemo thản nhiên nói.

Lời này của Nemo đã trực tiếp kích nổ sự phẫn nộ bên trong Kazumi. Luông dư chấn khủng khiếp trào dâng khiến tòa nhà bên trên hai người nứt toác rồi đổ sụp.

"Mau nhanh chân lên". Người hầu của cả gia tộc Ubuyshiki đều kéo đến để kiểm tra tình hình. Và điều đặc biệt là trong tay họ đều cầm vũ khí.

Cả ngôi nhà sụp đổ khiến khói bụi bay mù mịt.

"Chuyện gì đã xảy ra?".

Đột nhiên một bóng đen lao ra từ trong làn khói bụi. Kazumi lao ra rồi nắm lấy đầu đám người hầu.

Đám người hầu chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì tiếng nổ bụp vang lên. Những kẻ bị Kazumi nắm đầu đều bị cô dùng kosei chấn nát.

"Mau ngăn cô ta lại". Nemo từ trong đống đổ nát hét lớn.

Kazumi nhìn đám người hầu thì không một chút do dự cô lao vào bắt đầu cuộc thảm sát.

'Chị, em thành thật xin lỗi chị vì năm đó đã không nghe chị. Chính em đã tự mình giết những đứa trẻ, con của em đã do chính em giết. Nhưng giờ đã hối hận cũng đã không kịp nữa rồi. Em sẽ chấm dứt tất cả ngay hôm nay'.

Kazumi luồn lách quá đám người hầu và tất cả việc cô cần làm chạm vào người của họ để kích hoạt kosei của mình.

Đám người thấy thế từ từ tạo khoảng cách với Kazumi.

"Con ả này bị điên rồi, mau lên giết cô ta đi". Nemo chật vật bước đi sau khi rời khỏi đống đổ nát.

"Ngươi còn tư cách sao". Cả người dính máu cùng với một khuôn mặt tỏa đầy sát khí giờ đây Kazumi đã trở thành một tử thần.

"Kẻ nào giết được ả ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh". Nemo chỉ tay quát lớn.

"Mày đã không thể cứu vãn được nữa rồi". Kazumi lao vào đám người hầu.

Cô dùng kosei bảo phủ toàn thân một luồng chấn động. Kazumi đấm một cú vào mặt của một tên người hầu dù cô chẳng có luyện tập gì nhưng khi kết hợp với kosei chấn động của mình thì uy lực của một cú đấm đã trở thành một cú tông trực diện của một đầu xe tải 1 tấn.

Sau khi giết tên xấu số đầu tiên thì cô giật lấy thanh kiếm của hắn rồi tiếp tục cuộc thành trừng của mình.

Kazumi lao đến chém một tên rồi lách đòn tấn công sau lưng mình rồi bóp nát đầu gã. Đột nhiên phía dưới chân cô, mặt đất phía dưới trồi lên và cả trên bầu trời những khối khí khổng lồ hội tụ đòn thẳng lên tấm lưng của người phụ nữ.

"UỲNH!!!". Cả cột đất lớn sụp đổ dưới trọng lượng dè nén của khối khí cùng trọng lượng của chính nó.

"Sau khi dính đòn kết hợp này thì chẳng có người thường nào có thể sống sót. Cô ta đã chết rồi". Một người hầu tay đang phủi đất còn dính mà nói.

"Đúng thế đòn kết hợp của chúng ta là hoàn hảo". Kẻ vừa kết hợp đòn tấn công với tên người hầu cũng nên tiếng.

Đột nhiên một bóng đen lao ra rồi đạp mạnh mặt của hai gã khiến đầu của cả hai trực tiếp nát bét.

Người đó không ai khác chính là Kazumi, sau khi lãnh đòn thì cô đã nhanh nhẹn bao phủ toàn thân một luồng chấn động lớn để dung hòa đòn tấn công nhờ vậy mà cô đã bảo toàn tính mạng của mình.

Nhưng điểm yếu của kosei chấn động cũng bắt đầu hiện ra. Chỉ thấy Kazumi khuỵu người xuống tay ôm lấy ngực của mình.

Việc sử dụng kosei khiến trái tim của cô phải chịu một phần từ dư chấn.

Kazumi cố gắng đứng lên, đôi chân của cô giờ đang run lẩy bẩy.

"Phập!!!". "Không ngờ...mày lại...dùng cách này". Dòng máu đỏ chảy ra không thể kiểm soát. Nemo đã lợi dụng lúc Kazumi không để ý đã dùng một thanh kiếm đâm xuyên qua bụng của Kazumi.

"Là do cô ép ta mà thôi". Nemo lúc này nở nụ cười nói. Còn Kazumi thì cơ thể cô vô lực mà lại ngã khuỵu xuống, máu chảy ra từ vết thương nhuộm cùng với máu của đám người hầu loang ra khắp người cô.

"Vậy sao...trước khi chết...ta có điều này muốn nói....". Kazumi có gắng kìm lại nỗi đau từ vết thương.

"Mày sẽ không bao giờ có thể lấy được thứ mày muốn đâu". Kazumi nở nụ cười nhếch mép nói.

Nói rồi Kazumi rút từ trong túi áo mình một cây kim rồi nhanh tay đâm vào người của Nemo.

"!!!". "Mày đã làm gì!!!". Nemo tức giận lấy chân đá thẳng vào đầu của Kazumi khiến cả người cô bay đi.

"Haha có gì đâu. Cả tao và mày sẽ cùng xuống địa ngục cùng nhau. Hẹn...gặp mày...". Chưa kịp nói hết câu thì Kazumi đã chút hết hơi thở của mình rồi từ giã cõi đời.

"Con khốn...Hự!!". Nemo hộc máu ngã khuỵu xuống. 'Tao không thể chết lúc này. Tao kh...'. Nemo gắng gượng bò đến chỗ Kazumi nhưng dù có cố thế nào thì cũng không thể.

"Mau lên". Đột nhiên tiếng của anh hùng vang lên.

"Chuyện gì vừa mới diễn ra?". Một anh hùng nhìn thấy cảnh tưởng trước mắt mình thì lấy tay bịt miệng mình lại để kiềm chế những thứ trong đường tiêu hóa không trào ra.

Rồi khung cảnh trước mắt Korosu lại thay đổi vào lúc hắn 6 tuổi.

Lúc này Korosu đang được Kazumi dẫn đi đến chỗ bệnh viện vì lúc này Korosu chưa hề bộc lộ ra năng lực của mình.

"Mẹ ơi, con...con có thể trở thành một anh hùng được không ạ?". Korosu ngước lên nhìn Kazumi mà hỏi.

"Dĩ nhiên rồi con yêu". Kazumi cũng vui vẻ đáp lại.

"Nhưng các anh chị trong nhà đều đã thức tỉnh kosei rồi mà con thì...". Korosu vừa nói vừa buồn hiu vì ghen tị với cách ạnh trong gia tộc.

"Không sao đâu, con chỉ là thức tỉnh chậm hơn so với người khác thôi mà". Kazumi ôm lấy Korosu an ủi.

"Dạ vâng ạ".

Khung cảnh lại tiếp tục thay đổi, Kazumi đang đứng trước mặt một người đàn ông có vóc dáng cao chót vót, sở hữu vóc dáng cơ bắp mạnh mẽ, nét oai phong, mái tóc trắng ngắn cùng đôi mắt đỏ rực và mặc một bộ vest tối màu bên ngoài áo sơ mi trắng.

"Dù sai trái nhưng tôi muốn ông lấy kosei của con tôi đi". Kazumi cầu xin người đứng trước mặt mình. Và người có thể tước đoạt đi kosei của người khác thì chỉ có All For One mà thôi.

Korosu lúc này không tin vào những gì mà mình thấy, những gì mà mình nghe. Việc bản thân mình là một kẻ vô năng đều là do mẹ mình gây ra.

~Hết chương 61~
Số từ 2614.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top