Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Con moẹ nó! Vô lý"

Kaizan bực đến nỗi chửi thề rồi. Cô đây mà không đánh nổi anh Obanai ư??? Mới có nghỉ ngơi một thời gian thôi mà sao giờ anh ấy lại nhanh vậy? Quái vật à?

"Chị à ...đừng hét ...ưm ... giữ sức ... oẹ"

Cậu bạn ở gia tộc Ubuyashiki còn chưa kịp an ủi xong thì đã nôn rồi. Anh Sanemi cũng 'hiền' quá cơ.
Cả cơ thể chắc chắn có một đống vết bầm tím rồi, nãy còn bị sượt qua mặt một nhát nữa, đau rớt nước mắt.

Nghĩ đến đây, đôi mắt cô long lanh. Cô phải ở cái địa ngục này cả một tuần à? Chết mất thôi, cô muốn giả chết rồi.

Hôm nay quả là một ngày thảm hại...

Lần đầu tiên bị đánh lên đánh xuống trước mặt cả khoa anh hùng. Lần đầu tiên khổ sở vật lộn để có thể thở trước mặt những người khác.

Có cái lỗ nào để chui xuống không? Hình tượng chiến thần ban đầu đều sụp đổ cả rồi...

Quả thực là chết trong lòng nhiều chút mà...

————————————————————————

Xế chiều, sau khi các học viên đã luyện tập xong thì chắc chắn sẽ là bữa tối rồi.

"Giờ muốn ăn thì tự lăn vào bếp đi nha, nay chúng ta có cà ri nè"
"Làm gì thì làm đừng có làm ra mấy món mèo mửa ấy nhé"

Trong khi tinh thần của các học viên đang vô cùng uể oải thì bên những người được tham gia ké để luyện tập cho Sanemi và Kaizan...

"Đến giờ ăn tối rồi!"
"Sống rồi"
"Giá mà có mấy con cá để nướng nữa thì ngon tuyệt"

Giờ ăn quả thực đã cứu vớt cuộc đời họ rồi. Khác hẳn với các học sinh UA, họ hào hứng lao vào bếp chia công việc, người nhóm lửa, người thái rau củ,...
Tựa như là họ đã quá quen với việc tự nấu ăn này rồi.

Đúng vậy, bọn này đã tự cố gắng nấu ăn trong khi thực hành nhiệm vụ. Và đặc biệt nhờ đợt huấn luyện trụ cột ngày trước nên càng giỏi hơn trong khoản bếp núc.

Dưới sự tác động của người trong Ubuyashiki gia tộc cùng lời nói của Iida thì mọi người cũng đã sẵn sàng chiến đấu với bếp núc.

"Shine, nhóm lửa chứ không phải phá bếp đâu"

Kaizan phá lên cười thì thấy Bakugou sử dụng bộc phá huỷ đi cái bếp. Nhưng sau đấy cô bạn phải há hốc mồm khi nhìn thấy tay nghề thái rau củ của cậu bạn.

"Bakugou đẹp trai, nhận đồ đệ không?"

"Ha, chắp tay bái sư đi rồi tao nhận"

Còn chưa kịp làm thì đã bị Iguro túm cổ.

"Ranh con, mày là đứa nấu chứ không phải thái rau củ. Đi về hoặc nhịn ăn"

"Dạ, em về ạ"

Kaizan mode đứa em ngoan đã được khởi động.

Trong lúc nấu, cô đã thấy anh Sanemi cùng anh Obanai khoác vai nhau thì thầm gì đó. Có vẻ rất vui, tò mò thật.

Đến lúc nấu xong thì cô cũng biết, bọn họ mở tiệc rượu đã có sự cho phép của giáo viên. Trong không gian mà Kaizan đã chia sẻ cho Sanemi có rất nhiều rượu. Hai người này thông đồng từ trước à? Cũng may là rượu nhẹ nên họ mới được cho phép.

Chưa đủ 18 tuổi thì bị cấm rượu bia mà nhưng những người ở đây đều đã qua 18 cả rồi. Dù hình thù 15, 16 tuổi chứ thực tế Kaizan đã hơn 18 tuổi và Sanemi lúc ở thế giới cũ đã 25 tuổi. Bọn cô đều lớn cả rồi nhé.

Cô và Sanemi là hai người ăn cực nhanh vậy nên ăn xong sớm nhất hội. Sanemi huých vai cô nhẹ, nâng chén với cô, chén rượu tuy nhỏ mà thấm đẫm niềm vui với mọi người. Hội học sinh cùng người giám sát khác cũng được chia rượu hoa quả chung vui. A, cái cảm giác yên bình này thật tuyệt. Đang hưởng thụ thì thấy Sanemi cầm lá cây trên tay? Anh ấy thổi lá rất hay.

"Làm một bài không anh?"

Kaizan cười cười gạ gẫm Sanemi.

"Được. Bài gì?"

"Memories mà chúng mình hay nghe, anh thổi, em hát"

Sanemi gật đầu rồi bắt đầu thổi lá, thanh âm dịu nhẹ mà thanh thoát vô cùng. Mọi người nghe thấy đều chú tâm đến Sanemi. Kaizan cũng vậy, nhanh chóng bắt nhịp rồi cất lên tiếng ca của mình.

"Xin hãy nâng ly vì những gì ta có, vì những ước ao ngóng đợi nhưng bạn chẳng ở đây.

Bởi theo men say, tôi nhớ về tất cả những kỷ niệm về mọi thứ mà chúng ta đã cùng nhau trải qua.

Cạn ly này cho những người hôm nay có mặt.
Cạn ly cho bao hình hài ngược xuôi ta đã để mất.

Bởi men rượu gợi cho ta biết bao nhiêu là kỷ niệm và kỷ niệm nối tiếp kỷ niệm mang bạn trở về đây.

Ai mà chẳng có lúc đau đớn, ai mà chẳng có lúc bị tổn thương vài lần.

Nhưng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.
Tới đây cùng nâng ly...."

Khác hẳn với nơi dùng bữa vui vẻ, thoải mái và tràn đầy sức sống kia. Ở một nơi nào đó tại khu rừng, cậu trai với mái tóc đen đã lặng lẽ theo dõi từ đằng xa rồi rời đi đến nơi tụ tập ở vị trí xa hơn nữa. Gã nở nụ cười.

'Để xem bọn mày vui vẻ được bao lâu? Cả con nhãi đang hát, dáng vẻ tổn thương của nó sẽ thế nào nhỉ. Mà cũng sắp được chứng kiến rồi'

Dòng suy nghĩ của cậu ta bị cắt đứt bởi những tên đứng bên cạnh. Cậu ta nhanh chóng lên tiếng.

"Im đi thằng điên. Chưa đến lúc. Chúng ta sẽ hành động khi tập hợp đủ 10 người. Đám loi choi đó càng tụ tập đông thì rủi ro càng nhiều. Cách tốt nhất là tập hợp một nhóm nhỏ với thành viên ưu tú. Đầu tiên, phải cho chúng thấy cuộc sống yên bình của chúng do chúng ta quyết định"

Màn đêm đã buông xuống rồi, điều gì sắp chào đón họ đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top