Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Nóng quá, đau quá, mẹ? Tại sao người lại khóc?'

Ann bật dậy thoát khỏi cơn ác mộng, nước mắt ướt đẫm chiếc gối. Cô cầm lấy chiếc gối ướt đẫm, chạy về phòng cha mẹ. 13 tuổi rồi nhưng lại gặp ác mộng chạy về phòng cha mẹ, ngại quá nhưng nếu không làm thì cứ có cảm giác sẽ hối hận cả đời mất. Cô mở cánh cửa phòng.

"Cha mẹ? Con ngủ với hai người được không ạ?"

Cha còn đang đọc sách, mẹ nằm cuộn trong chiếc chăn. Thấy cô, bà vẫy tay để cô lại gần rồi kéo cô vào trong chăn.

"Đom đóm của mẹ khóc đấy à? Gặp ác mộng à con? Ôm mẹ cho ấm. Mẹ hát ru cho con nhé"

"Mẹ, con lớn rồi mà"

Nhưng cô cũng muốn nghe mẹ hát thật nên lại đổi lựa chọn.

"Nhưng mẹ hát hay vậy nghe chút cũng không mất gì"

Muốn nghe nhưng vẫn kiêu ngạo không muốn thừa nhận đây mà. Mẹ mỉm cười, vuốt những lọn tóc của cô, cất tiếng hát.

"Con hãy nhắm mắt lại và ngủ thật sâu, mơ về những ngày hạnh phúc.

Và khi con tỉnh dậy, con sẽ thấy một tia sáng toả sáng và dịu dàng như ánh mặt trời.

Ngủ đi con, không cần phải nhìn thấy.
Để tâm trí của con được yên bình.

Mẹ sẽ ôm con thật chặt vào lòng mình.
Và mẹ hy vọng con sẽ mơ về những ngày tươi đẹp một cách vô tư.

Ôi những đứa con bé bỏng của mẹ, mẹ yêu các con và sẽ bảo vệ các con.

Mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt để con không bao giờ biết được nỗi đau là gì.
Bởi vì con ơi, thế giới này có thể nhẫn tâm và lạnh lẽo.

Nhưng một đoá hoa vẫn có thể nở giữa một bụi gai nhọn.

Ôi các con của mẹ, mẹ yêu các con và mẹ mong các con có thể hiểu.
Dù có điều gì xảy ra hay khi các con phải rời đi.
Mẹ vẫn yêu các con và hy vọng các con hạnh phúc.

Mẹ sẽ luôn cầu nguyện rằng các con sẽ không quên điều đó"

Mẹ vỗ về cùng với bài hát ru đã nhanh chóng đưa cô vào giấc ngủ.

"Con bé lâu lắm rồi mới gặp ác mộng. Không biết có chuyện gì xảy ra không?"

Cha cô đã nói nhỏ khi thấy cô đã ngủ.

"Nếu có chuyện gì thì chỉ cần nhìn thái độ của Shou là chúng ta sẽ hiểu mà. Shou nó vẫn tươi lắm, em nó gặp chuyện gì là mặt nó ỉu xỉu mà"

Mẹ cô phản bác. Con bé nếu có chuyện gì cũng sẽ nói với cô. Nếu do Shou gây ra thì nhìn mặt Shou là đủ hiểu. Những đứa con của cô chỉ cần nhìn là đủ hiểu.

Cha cô gật đầu, cất quyển sách rồi về đệm, ôm hai mẹ con vào lòng. Gia đình của ông, ông nhất định sẽ để họ sống thật hạnh phúc.

---------------------

Sáng hôm sau.

"Ann, hôm nay hai đứa mình cùng đến nơi này nhé?"

"Chỉ hai đứa mình thôi á?"

"Ừ kệ anh Shou đi"

Hiro đã kéo cô đi đến một nơi khá xa so với làng.
Nơi đây là một cánh đồng hoa cúc tây. Chỉ là hoa cúc nhưng vẻ đẹp của loài hoa ấy thật kỳ lạ, mang lại cảm giác trong trắng, thuần khiết. Giữa cánh đồng lại có một cây cổ thụ tử đằng hoa nở rộ ngự trị.

"Đẹp quá Hiro! Mà tay cậu đang cầm cái gì vậy?"

Lúc này cô mới để ý bên tay còn lại của cậu bạn cầm một vật gì đó nhọn.

"Cây đinh dài đấy. Mình muốn khắc lên cây tử đằng hoa đó"

"Nó sẽ đau đó"

"Tớ sẽ xin lỗi nó mà, tớ sẽ khắc nhẹ thôi. Hơn nữa tớ nghĩ rằng nó sẽ hiểu cho tớ"

"Kệ cậu đấy"

Cô vui vẻ chạy đến hái những bông hoa cúc tây rồi đan thành vòng. Cô ngồi đan một mạch ba cái vòng tay, hai cái vòng hoa đội đầu. Làm xong liền tự đội cho mình một vòng hoa, chiếc còn lại đem về phía cây tử đằng.

"Hiro, tớ đội cho cậu nha"

"Được thôi"

Cậu bạn cúi người xuống cho cô dễ đội.

"Cậu quả nhiên hợp lắm ấy! Cứ như thiên thần vậy!"

Cô mừng rỡ, cậu ấy thực sự hợp với hoa, hiền lành mà thuần khiết vô cùng. Cô thích cậu chẳng phải chính vì những bông hoa ấy sao? Một người chẳng hề ngại nguy hiểm nhưng vẫn cố gắng hết sức làm cô vui vẻ hạnh phúc. Vì những bông hoa lưu ly cô thích mà năm 10 tuổi cậu ấy từng ngã suýt mất mạng. Cô đã khóc rất nhiều, sợ rằng cậu sẽ rời đi. Thật may vì giờ cậu vẫn ở đây.

"Cảm ơn nha. Cậu thì chắc chắn là một thiên thần rồi"

Cô là thiên thần, thiên thần trong lòng cậu.

"Cậu khắc gì đây? Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khảng khái?"

"Phải! Ký hứa nhất nhân dĩ thiên ái, nguyện tận dư sinh chi khảng khái! Cậu đọc được nhưng mà hiểu không?"

Cô đương nhiên là không rồi! Vì cậu bạn thích đọc sách nên cô cũng theo bố học hành nghiêm túc nhưng chỉ nhớ được mặt chữ còn nghĩa thì chữ hiểu chữ không. Chưa kể đây còn là một câu, hiểu từng chữ một cũng không chắc sẽ hiểu đúng nghĩa câu. Cô lắc đầu.

"Vậy thì mai khi Ann đủ 14 tuổi tớ sẽ nói nhé"

"Được được"

Cô cùng cậu ở lại chơi đến gần trưa mới về. Chiều thì cậu cùng anh Shou lại đi cùng nhau mất rồi nên cô cũng chỉ quanh quẩn ở trong làng. Chẳng có gì đặc biệt ngoài việc bác trưởng làng đổi tử đằng hương thành bạc hà hương rồi phát cho mọi nhà. Phải rồi hôm nay cũng là ngày hết hương và phát hương. Nhưng cô không hiểu đốt hương đó để làm gì? Tối nay đốt hương bạc hà, mong rằng nó sẽ có mùi dễ chịu chút.

Sau bữa tối ngày hôm nay, Hiro cũng quyết định ngủ lại ở nhà cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top