Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oyakata - sama, con cứ có cảm giác con đã quên đi cái gì đó. Điển hình như cha mẹ con bị quỷ giết chết, chỉ mình con chạy thoát nhưng con lại không nhớ con chạy thoát như thế nào? Con rốt cuộc là bị sao vậy?"

Kagaya mỉm cười đau xót, xoa đầu đứa trẻ 14 tuổi mới đến Sát quỷ đoàn. Ông nhẹ giọng an ủi.

"Đó hẳn là những di chứng còn xót lại sau khi con mất mát quá nhiều. Con yêu, cảm ơn con vì đã sống sót. Và nếu thứ con quên đi mất quan trọng, ta tin rằng con sẽ nhớ lại thôi, ta sẽ hỗ trợ con hết mức"

Đúng với lời nói của mình, vị thủ lĩnh trẻ tuổi đã giúp cô rất nhiều để hồi phục trí nhớ. Trùng trụ - Shinobu cũng đã tìm ra căn bệnh của cô, bệnh quên phân ly.

———————————————————-
Giải thích :

Quên phân ly là một dạng của rối loạn phân ly liên quan tới sự mất khả năng tái hiện lại được các thông tin cá nhân quan trọng mà thường không bị mất đi trong việc quên bình thường. Nó thường gây ra bởi sang chấn hoặc stress. Chẩn đoán dựa trên tiền sử sau khi loại bỏ hết các nguyên nhân gây mất trí.

Trong quên phân ly, thông tin bị mất thường là một phần của nhận thức có ý thức và sẽ được mô tả như bộ nhớ tự truyện.

Mặc dù thông tin bị lãng quên có thể không thể tiếp cận với ý thức, nhưng đôi khi nó vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến hành vi (ví dụ như một phụ nữ bị c***g h**p trong thang máy từ chối đi thang máy mặc dù cô không nhớ được vụ c***g h**p)

Quên chọn lọc liên quan đến việc quên chỉ một số sự kiện trong một thời gian nhất định hoặc chỉ là một phần của một sự kiện sang chấn. Bệnh nhân có thể có cả chứng quên cục bộ và chọn lọc.

——————————————————————

Và theo suy đoán hiện tại cô chỉ quên đi sự việc vào cái ngày chia cắt cô với gia đình. Kaizan chỉ nhớ được vài sự việc sau khi được mọi người dẫn ra hồ nước chơi. Về hình ảnh vui vẻ của gia đình cô cùng mọi người khác trong làng, có bóng dáng ai đó xuất hiện trong tâm trí cô nhưng chẳng thể nhìn rõ mặt.

Mãi cứ thế cho đến trận chiến cuối cùng ấy, cô cũng đã nhìn thấy bóng hình ấy một lần nữa. Tựa như người ấy là thiên sứ hộ mệnh luôn mách bảo cô phải làm như nào để sống sót. Tiếc thay cô vì đồng đội mà chẳng màng sinh mệnh mình. Cô rời thế gian mà chẳng thể gặp lại bóng dáng ấy.

Bởi lẽ cô lại được sống thêm một lần nữa. Cô trở thành học sinh Yuuei, mang trong mình kosei lại một lần nữa sử dụng thanh kiếm bảo vệ mọi người. Vậy thì người ấy cũng thế, cô bảo vệ mọi người, người lại trở thành thiên sứ hộ mệnh của cô một lần nữa.

Trong kỳ thi cuối kỳ, người lại một lần nữa xuất hiện trong tâm trí cô. Phải chăng người đã giúp sức, nắm lấy thanh kiếm của cô, cùng cô chống chọi lại đòn tấn công của anh Himejima? Cô tin rằng chỉ bằng sức cô, không đợi kịp đến lúc anh Sanemi ra cứu.
Người cứ luôn xuất hiện vào những lúc nguy cấp.

Ngay khi được Monoma tặng cuốn nhật ký, điều đầu tiên được xuất hiện trong cuốn sổ là bản phác thảo diện mạo của người. Mái tóc vàng nắng, đôi mắt xanh trong veo, nụ cười ôn hoà toả nắng. Sao trong mắt cô nụ cười ấy sao mà đau đến thế? Phải chăng đó chỉ là nụ cười trấn an?

Cô nhớ lại từ cái thuở thơ ấu. Cô có một người bạn cùng tuổi, hai đứa chơi rất thân nhưng lại chẳng thể nào nhớ ra diện mạo dáng người của cậu bạn. Rõ ràng là cũng nhau lớn lên, cùng nhau vui đùa, là thanh mai trúc mã nhưng sao lại không nhớ được? Và cậu ấy lần cuối cùng cô gặp là khi nào nhỉ?

Người luôn xuất hiện giúp đỡ mình là cậu phải không? Xin hãy cho mình biết, xin hãy để mình được nhớ lại người đã cùng mình lớn lên vui đùa suốt 14 năm ấy.

Cô luôn cố gắng nhớ lại nhưng tất cả nỗ lực ấy chỉ nhận được những trận choáng váng, những cơn đau đầu dữ dội.

Ngày nọ khi ra chơi, cô ngồi lại lớp học phác hoạ lại hình ảnh gia đình mình. Khi các bạn nữ tiến lại ngỏ ý rủ cô xuống căn tin thì tất cả vô cùng kinh ngạc với khả năng hội hoạ của cô bạn, đẹp đến bất ngờ. Họ được ngắm nhìn gia đình của cô và điều đáng ngạc nhiên hơn là một người con trai có màu tóc và màu mắt giống hệt Monoma.

"Hơi vô duyên nhưng cho mình hỏi chút được không?" - Tsuyui lên tiếng.

Kaizan vui vẻ đồng ý.

"Sao cậu lại vẽ Monoma lớp B vậy?"

Chưa kịp lên tiếng thì Yaoyorozu đã lên tiếng.

"Không giống đâu, cảm giác khí chất cậu bạn mà Kaizan vẽ không giống"

"Monoma? Không phải đâu! Tớ không vẽ cậu ấy và Momo nói đúng đấy"

"Vậy đây là?"

"Thật ra... tớ cũng không biết nữa. Người này luôn xuất hiện khi tớ gặp nguy hiểm? Điều tớ biết, chắc là cậu ấy vô cùng quan trọng"

Điềm nhiên trả lời với nụ cười trên môi. Không một ai hiểu nổi. Họ chỉ biết thông tin về cô đợt hội thao, cô chỉ còn lại một mình và được gia tộc Ubuyashiki cứu giúp.

Riêng chỉ có Sanemi nghe được toàn bộ câu chuyện, lặng lẽ đến xoa đầu cô.

"Đừng gắng quá, mày sẽ lại đau đầu"
"Em biết"

Sẽ sớm thôi, cuộc gặp gỡ trong đau thương.

"Mình bảo vệ cậu rồi!"
"Hứa với mình, cậu phải sống đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top