Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 18: Kẻ giết anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Nó đứng ở đầu hẻm, nhìn trận chiến hỗn loạn bên trong con đường. Nhìn cách tên đó chiến đấu cũng hiểu được phần nào.

     "Chỉ cần hắn nếm máu thì sẽ bị bất động à..." Nó suy nghĩ, đột nhiên nhớ ra một thứ rồi mò trong túi tìm kiếm.

     "Đây rồi..."

     "Tôi chỉ cần giữ khoảng cách và hành động" Nghe anh Shoto nói nó chạy lên, lặng lẽ nấp trong bóng tối chộp lấy con dao kẻ giết anh hùng ném về phía Shoto.

     Hắn ném thanh Katana đã lên trời để đánh lạc hướng anh, tranh thời cơ để tiếp cận và liếm vết máu trên má, nhưng may thay anh đã kịp thời dùng bên lửa để đẩy hắn ra.

     "Suýt sát quá Shoto" Nó nói rồi ngậm con dao trên miệng, khởi động cơ thể.

     Hắn trông thấy nó, thì ngay lập tức đến tấn công. Nó ngưng hành động của mình lại, cầm lấy con dao lao về phía hắn. 

      Một con dao ngắn với một thanh katana, nhìn là biết bên nào có lợi hơn.

     Nó dùng băng đóng băng thì hắn đã lùi về sau để tránh, đồng thời phi một con dao nhưng nó đã kịp tránh.

     "Nozumi, nguy hiểm lắm!" Shoto nói.

     "Cậu nên chạy đi, năng lực của hắn rất nguy hiểm, cậu vẫn chưa thể đánh lại đâu!" Midoriya nằm yên một chỗ khuyên ngăn.

     "Anh xem thường thân thủ của người học võ rồi, chuyển động của nó vô cùng linh hoạt, đến mức họ cũng phải lác mắt.

     "Mày cũng lợi hại đấy nhóc con" Hắn cười khẩy, vung thanh katana rồi vứt sang một bên, bất ngờ áp sát vào nó, rồi dùng một con dao đâm vào bụng nó, nó không kịp tránh vì thế nên đã hưởng trọn cú đâm. Hắn liếm thứ dung dịch đỏ tươi kia, nhìn cơ thể nó dần khụy xuống. Định làm một nhát quyết định nó thì Shoto đã phóng lửa để đẩy hắn ra rồi chạy lại đỡ nó.

      "Nozumi, đủ rồi, em đừng chiến đấu nữa" Anh lo lắng ôm nó trong lòng. Thế nhưng...

      "Phụt...haha..." Nó bật cười trước sự ngỡ ngàng của Shoto và hai cậu bạn cùng lớp.

     Nó luồng tay vào áo, vứt ra một cái túi thấm đẫm màu máu.

     "Ngươi nếm máu nhiều như vậy rồi, vậy không thấy vị có gì khác biệt sao?" Nó từ từ ngồi dậy, nở một nụ cười mỉm đáng sợ. Nụ cười mà cả Shoto cũng chưa bao giờ nhìn thấy.

     "Nozumi...sao lại..." Iida bất ngờ nhìn nó còn khỏe mạnh mà đứng dậy.

     "Dung dịch sắt Thyocyanat, có màu giống máu, chỉ cần cho natri florua vào thì màu sẽ mất. Nhưng mà cú đó cũng đau thật đấy" Nó nói, với vẻ mặt vô cùng tự tin.

     "Thầy Ectoplasm đã nói cho tớ biết đấy, tớ xin về định chơi khăm Katsuki cơ" Nó cười trừ, rồi kẻ giết anh hùng bất ngờ tấn công nó. Shoto đã tạo một bức tường băng giữa nó và hắn, nó vội vàng lùi lại.

     "Hết hồn thật" Nó thở phào.

     "Tại sao...Ba cậu lại...Tại sao chứ?!" Nó bị thu hút bởi tiếng nói của Iida.

     "Làm ơn dừng lại đi! Tôi đã kế thừa danh hiệu của anh hai. Nên chính tôi phải làm điều đó. Tên này là của tôi"

     "Cậu kế thừa danh hiệu à? Ngộ thật đấy! Trong ấn tượng của tôi, Ingenium mà tôi từng thấy không hề có vẻ mặt như thế bao giờ. Có vẻ như gia đình của cậu, cũng có những bí mật không thể nói ra nhỉ?" Shoto vừa nói vừa chiến đấu.

     "Dù có muốn báo thù thì cũng phải bình tĩnh chứ, lớp trưởng" Nó ngồi xổm xuống, búng nhẹ một cái vào trán cậu ta.

      "Dục tốc bất đạt, đừng để thù hận nuốt chửng cậu" Nó cười tươi nói.

     "Bên Shoto vẫn còn hăng lắm, nên cậu có thể nhanh chóng hồi phục rồi giải cứu bọn tớ, đúng không Ingenium" Nó nói rồi đứng lên nâng một khối băng lên, chặn hai con dao chuẩn bị găm vào tay Shoto.

     Tạo một trụ băng nâng hỗ trợ Midoriya chặn hắn. Nó đã để ý cậu ta có thể cử động được khi nói chuyện với Iida rồi.

     "Không biết tại sao tớ có thể cử động lại được rồi, cảm ơn cậu Nozumi!"

     "Có giới hạn thời gian sao?" Shoto hỏi.

     "Không đúng, thằng nhóc đấy là người cuối cùng bị trúng đòn của hắn mà" Anh hùng đang nằm bên cạnh nói.

     "Là do nhóm máu đó!" Nó phát hiện ra, rồi nói lớn.

     "Midoriya lùi lại ngay" Dứt câu anh liền dùng băng tấn công.

     "Nó tạo nên một thanh katana băng rồi nhảy lên, trong con hẻm tối, đôi mắt đó của nó lại sáng rực trong đêm, mỗi lần vung kiếm băng đều như muốn thấy mạng đối thủ.

      "Toàn là những nhát chí mạng" Hắn tặc lưỡi, đỡ kiếm của nó bằng tay rồi bẻ gãy, buộc nó phải lùi về sau.

     "Mày thật sự là cao thủ đấy, tuy nhiên mày mỏng manh đến nỗi chẳng đủ sức để chém đứt tay tao" Hắn nói, vẩy vết máu trên lòng bàn tay mình.

     "Mặc dù tôi muốn nhanh chóng đưa hai người đang bất động kia ra khỏi đây, nhưng mà ngay cả băng và lửa đều không bắt kịp hắn, hắn ta phản ứng quá nhanh, đến cả Nozumi cũng không thể trên cơ hắn. Chẳng thể tìm được sơ hở nào" Shoto nói.

     "Todoroki, tớ sẽ đánh lạc hướng hắn, cậu yểm trợ từ phía sau nhé. Nozumi, cậu hãy bảo vệ Iida" Midoriya nói.

     "Mặc dù làm như vậy là liều lĩnh đấy, nhưng mà...Đồng ý" Shoto vào tư thế phòng bị nói.

     "Chúng ta sẽ bảo vệ hai người họ" Midoriya chậm rãi đứng dậy.

     "Hai đấu một à? Không dễ dàng thế đâu" Hắn nói.

     Trong lúc bên kia đang chiến đấu hăng máu, thì nó dìu anh hùng kia và Iida ngồi dựa vào tường rồi sơ cứu.

     "Các cậu...xin hãy dừng lại đi. Tôi...tôi đã..." Vẻ mặt của Iida vô cùng khó khăn, bứt rứt nước mắt đã làm ướt khuôn mặt của cậu.

     "Nếu muốn ngăn bọn tôi thì hãy đứng dậy đi! Tôi chỉ có thể nói với cậu vài lời thế này thôi. Muốn thành ra như thế nào thì liệu mà nhìn cho kỹ!" Shoto nói.

     Nó đặt tay nó lên tay cậu ta, dịu dàng mỉm cười, nới lỏng bàn tay đang nắm chặt của Iida ra.

     "Đến lúc cậu nên đứng lên rồi, anh hùng của tớ" 

      Nó nói, đỡ cậu đứng dậy, tuy cơ thể còn nặng nề khó di chuyển, nhưng không đến mức bất lực như ban đầu.

     "Đứng được rồi à" Hắn nói, ném con dao về phía nó, vì đỡ Iida nên không thể tránh được, bất giác nhắm mắt lại, nhưng cậu đã ôm lấy đầu nó, gạt phăng con dao ấy đi.

     Vì Shoto tập trung dùng năng lực quá nhiều nên hắn đã dễ dàng áp sát anh, chuẩn bị chém một nhát, với góc độ đó có thể chém đứt cả cánh tay bên trái của anh.

    Động cơ của Iida nhanh như tên lửa, bộc phát đá gãy thanh katana của Stain.

     "Todoroki, Midoriya, Nozumi, xin lỗi đã lôi các cậu vào chuyện này"

     "Sao cậu lại nói những lời như thế" 

      "Vậy nên tôi tuyệt đối không thể để ba cậu đổ máu thêm nữa"

     "Có cố thay đổi bề ngoài cũng vô ích thôi. Bản chất con người không dễ nói thay đổi là sẽ thay đổi được. Mày vẫn là kẻ giả tạo chỉ chú trọng cho ham muốn của bản thân thôi. Là căn bệnh ung thư của xã hội, làm méo mó hai chữ anh hùng. Cần phải có người chỉnh đốn cái người lại" Stain nói.

     "Đúng là cái tư tưởng lỗi thời. Iida, đừng có nghe theo lý luận của tên sát nhân" Shoto bực mình khi nghe Stain nói cái lý luận của hắn.

     "Không, điều hắn nói là đúng. Tôi vốn không có tư cách để trở thành...anh hùng. Dù vậy, tôi cũng không thể nhượng bộ. Nếu tôi làm thế, thì Ingenium sẽ chết"

     "Thật thừa thãi"

     Shoto ngay lập tức đẩy Iida ra rồi phóng lửa về phía hắn.

     "Đồ ngốc, mục tiêu của Kẻ Giết Anh Hùng là anh, và nhóc mặc áo giáp trắng không phải sao? Thay vì đánh trả thì hãy mau chạy đi" Anh hùng kia nói.

     "Hắn không cho bọn tôi lối thoát nữa rồi. Hơn nữa hắn bây giờ và lúc nãy hoàn toàn khác nhau. Hắn đang mất kiên nhẫn" Shoto vội vàng giải thích.

     "Không sao đâu, em đã gọi người lớn đến giúp rồi" Mặt nó vô cùng thoải mái nói.

     "Todoroki cậu điều chỉnh nhiệt được không?" Iida gấp gáp hỏi, có vẻ như bộ tản nhiệt của cậu đã bị hỏng vì cú đá ban nãy.

     "Tớ vẫn chưa quen với nhiệt. Sao vậy? Nói về nhiệt thì Nozumi rất mạnh đấy" Nghe Shoto nói vậy, cậu liền quay sang nhìn nó, chưa kịp gì thì nó đã chạm vào ống bô của cậu, sức nóng khiến cho tay bỏng rát.

     "Cậu cứ đóng băng chân tớ là được"

     "Băng của tớ dễ tan hơn của Shoto" Nó cố gắng nắm chặt lấy ống bô, nhiệt độ lạnh làm mặt nó dần đóng băng.

     "Tớ có ý này!" Nói rồi cậu cõng nó lên lưng làm nó bất ngờ. Nhiệt độ cơ thể nó liên tục truyền đến khiến ống bô sớm nguội.

      "Bám chắc vào!" Dứt câu, cậu đã lao đi với một tốc độ chóng mặt, nó sợ hãi ôm chặt cậu, nhắm tịt mắt. Đến khi mở mắt thì đã thấy cả bản thân và Iida đang rơi, nó tạo ra những cánh tay đen để đỡ cậu và nó.

     Khi đáp đất thì chân nó cũng đã hết sức mà khụy xuống.

     "Nozumi, tay em có ổn không?"

     "Không sao không sao, em đã tạo một lớp băng trước khi bị bỏng, mặc dù có hơi đau một chút" Nó gãi đầu cười trừ.

     "Xin lỗi cậu"

     "Không sao là tốt rồi, sao phải xin lỗi chứ. Chúng ta mau ra khỏi đây thôi" 

      Midoriya được anh hùng kia cõng, Stain thì bị trói lại bởi sợi dây thừng ở...trong thùng rác.

     "Tôi xin lỗi, một anh hùng chuyên nghiệp như anh mà chỉ gây cản trở cho mấy đứa thôi" Anh hùng ấy cảm thấy áy náy.

     "Anh đừng nói vậy, nếu phải đấu một một với năng lực của Kẻ Giết Anh Hùng, thì cũng đành chịu mà thôi. Hắn quá mạnh"

     "Được rồi, giờ thì mau đưa hắn đến chỗ cảnh sát thôi" Nó chống hông, nhìn tên đang bị kéo lê kia nói.

     "Tại sao cháu lại xuất hiện ở đây vậy?" Giọng nói của một người lớn thu hút sự chú ý của tất cả bọn họ.

     Một ông lão bay đến đạp lên mặt Midoriya khiến nó bất ngờ.

     "Không phải bảo ngồi trong tàu sao?

     "Ông ấy là ai vậy?" Shoto hỏi.

     "Ôn ấy là anh hùng chịu trách nhiệm cho đợt thực tập của mình, Gran Torino. Sao ông lại ở đây?"

     "Đột nhiên ta được báo tới đây. Dù không biết đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, nhóc bình an vô sự là tốt rồi"

     "Cháu xin lỗi, ông Gran Torino"

     "Thật là"

     Rồi sau đó cũng có một đám người đến, họ nói là Endeavor bảo họ đến. Chắc là do Shoto đã dặn ông ta trước khi đến hẻm yểm trợ cho Midoriya.

     "Đứa trẻ này? Sao lại bin thương nặng vậy? Cả cô bé này nữa? Đừng lo, tôi sẽ gọi xe cấp cứu ngay" Họ nhìn nó, nó chỉ biết cười trừ nhìn cái áo sơ mi trắng thấm đẫm dung dịch máu giả.

     "Không phải máu đâu ạ..."

     Nói một hồi họ mới nhận ra Stain đang nằm một đống sau lưng nó.

     "Nhóc đi được chứ?" Những anh hùng kia bắt đầu hỏi han Midoriya và những người khác.

     Nó chẳng bị thương gì cả, chỉ là trầy một chút mà thôi.

     "Nếu có người đỡ thì chắc là có thể đi được ạ"

     "Em chỉ bị thương nhẹ thôi ạ, nhưng mà Iida, cậu ấy chảy nhiều máu lắm" Shoto giải thích tình hình hiện tại.

      "Xe cấp cứu sẽ đến ngay. Hãy ráng chịu một chút nhé"

     "Các cậu...Đều do tôi mà hai cậu mới bị thương như vậy. Tôi thật sự xin lỗi. Mắt của tôi...bị cơn phẫn nộ che đậy hoàn toàn" Iida cúi đầu.

     "Tớ cũng xin lỗi, rõ ràng là vì chuyện này nên cậu mới phiền não như vậy, nhưng mình lại hoàn toàn không phát hiện ra. Chúng ta là bạn bè mà" Midoriya.

     "Iida...cậu không cần xin lỗi. Nhờ cậu mà tớ mới không bị thương" Nó dìu cậu ta đứng thẳng lại.

     "Cậu phải mạnh mẽ lên. Cậu là lớp trưởng đấy!" Shoto động viên, đúng là anh trai của nó, rất tình cảm!

     Vụt một tiếng, Gran Torino lập tức bảo mọi người cúi xuống, nó vì sự mệt mỏi mà không kịp phải ứng. Midoriya đã bị con Noumu có cánh quắp đi, nhưng cả nó cũng bị hắn xách đi.

     Nó vốn bị say phương tiện rất nặng, bay trên không trung như thế này khiến nó không thể tập trung sử dụng năng lực được.

     Bất ngờ, hắn không bay nữa, bóng dáng tối sầm và đôi mắt đỏ rực hệt như nó lúc chiến đấu với hắn. Stain một nhát hạ gục Noumu. Midoriya vội vàng ôm lấy nó và tiếp đất.

     Bỗng nhiên nó nhận ra gì đó, ngóc đầu dậy hoảng hốt nói.

     "Đừng di chuyển!"

     "Hắn cứu hai đứa nó sao?" Một anh hùng bất ngờ hỏi.

     "Thằng ngốc! Hắn ta bắt giữ con tin đấy. Tên đó giết người không chớp mắt"

     "Đừng phí lời, mau chuẩn bị chiến đấu đi!"

     Stain định quay lưng lại nhưng nó lại túm lấy chân hắn.

     "Đã nói là đừng có di chuyển"

     "Bọn giả tạo! Phải chỉnh đốn tất cả. Nhất định phải có kẻ nào đó...Chết trong bể máu!" Hắn từng bước tiến về các anh hùng, mặc kệ phải kéo lê nó.

      "Nhất định phải...những anh hùng chân chính phải được đưa trở lại. Hắn túm tóc nó lôi lên rồi ném về phía các anh hùng.

     "Tới đây! Tấn công tao đi, bọn giả tạo. Chỉ có anh hùng chân chính, mới giết được tao! Chỉ có một mình All Might mà thôi!" Áp lực hắn tạo ra quá khủng khiếp khiến cho ai cũng không thể di chuyển.

      "ĐỒ NGU!" Nó gào lên

__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top