Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3: 𝐁𝐚𝐤𝐮𝐠𝐨 𝐅𝐚𝐦𝐢𝐥𝐲 𝐚𝐧𝐝 𝐓𝐢𝐦𝐞 𝐒𝐤𝐢𝐩

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝐓𝐡𝐞 𝐧𝐞𝐱𝐭 𝐝𝐚𝐲✰————

Yaaaaa, hôm nay đúng là mệt đi mà

Con hệ thống lại bắt tôi luyện tập nữa rồi, nhưng không sao, trong vòng một ngày tôi đã thăng lên cấp 7 và nhận được rất nhiều phần thưởng xịn xò lắm nhaaa.

Mà tôi phải mang quà qua biếu hàng xóm nữa, mà khoan....

Sao nhìn ngôi nhà quen mắt vậy, ây đừng nói đó là nhà của Bakugo nha!!

Tôi bắt đầu thấy sợ rồi đó!!

[Sợ gì tầm này, chấp nhận số phận đi]

Con mèo Yune mập ngồi trên vai tôi nói, cái đuôi nó ngoe nguẩy làm tôi muốn cắt nó ghê.

30 phút sau

Trên tay tôi là một đống đồ nặng chịt vì đó là những gì mà tôi muốn tặng cho cô Mitsuki. Tôi rất yêu thích bà ấy, vì bà ấy cũng là mẹ của Bakugo mà.

Ding dong~~

Con mèo Yune nhấn chuông giùm tôi rồi ngồi lại trên vai tôi.

Cảm ơn lòng tốt của ngươi nhé!

- Ai vậy?_ Một giọng nói vang ra, kèm theo đó la tiếng mở cửa.

Cạch!!

- Cháu muốn mang quà biếu cho bác_ Tôi nhăn nhó nhưng vẫn cố nở nụ cười.

- Ôi trời, cảm ơn cháu nhé!_ Mitsuki ngại,  nhận quà.

- Katsuki, xuống dưới phụ ta xách đồ coi!!

Bà ấy hét lớn vô nhà, gọi thằng con trời đánh của mình xuống. Tiếng bước chân quạo quọ khiến cho tôi phải rén, vì người bà ấy gọi là Bakugo.

- Gì nữa hả bà già!?

- Xách phụ đồ coi, và tao nói bao nhiêu lần rồi mà vẫn gọi như vậy hả!?_ Mitsuki buông đồ ra, tán phát vô đầu Bakugo.

Dzừa nè, uống hong?

Tôi nhìn hai người họ cãi nhau chí choé mà lòng âm thầm bất lực, đến cả con mèo Yune còn mệt mỏi đây này.

- Ừm, Anou....._ Tôi lên tiếng, ngăn hai người họ lại.

- À, xin lỗi cháu nhé!_ Mitsuki quay qua, quơ tay như chưa có gì xảy ra.

Bakugo lúc này quay qua nhìn tôi, bỗng dưng cậu ta trừng mắt. Nói:

- Mày là cái con nhỏ hôm qua va phải tao!

- Lúc đó tớ xin lỗi rồi mà, tha cho tớ đi!!

Tôi chạy loanh quanh khu phố, còn Bakugo thì dí theo sau để túm cổ tôi. Hình như cậu ta còn chưa tha cho tôi cái vụ hôm qua thì phải.

- Mày có thôi ngay không!!_ Mitsuki túm cổ áo Bakugo sầu riêng lại, vả đầu cậu ta.

- Ouch!!!_ Bakugo ôm đầu, tức giận, còn lườm tôi nữa kìa.

Tôi đứng đó che miệng, cười khinh bỉ cậu ta. Này thì chừa cái tội túm cổ áo tôi này!

- Mà cháu vừa mới chuyển đến đây à?_ Mitsuki nhìn, hỏi tôi.

- Dạ đúng rồi ạ!!_ Tôi mỉm cười, nhìn bác.

- Hay là cháu vào nhà ta chơi đi, ta sẽ chuẩn bị nước!_ Mitsuki kéo tôi vào nhà.

- Ơ này!! Bà già!!

Tiếng hét vô vọng của người con trai nào đó.

Vừa kéo tôi vào phòng khách thì bà liền đỡ tôi ngồi xuống ghế sofa, còn bà thì đi vào bếp. Bakugo hậm hực bước vào, ngồi kế tôi và khoảng cách khá xa (vì tôi đang né cậu ta nếu không thì sẽ ăn bom mất).

- Cậu tên gì vậy?

Một câu hỏi xamlon được thốt ra từ miệng tôi, nếu mà tôi nói tôi biết cậu ta thì cậu ta sẽ tự cao cho mà coi.

Mà sao mới 13 tuổi mà cao vậy, chia cho tôi miếng chiều cao coi!!

- Hừ, nhớ cho kỹ đấy, tao tên la Bakugo Katsuki!!

Mitsuki bước vào với hai ly nước, đặt xuống bàn rồi nói:

- Hai đứa cứ trò chuyện thoải mái, ta đi chợ mua đồ đây!

- Vâng!/ Biết rồi!

Sau khi Mitsuki rời đi thì không gian yên ắng hẳn. Bakugo nhìn chằm chằm tôi với ánh mắt giết người bất cứ lúc nào.

Tôi thì sợ hãi, âm thầm cầu nguyện cho bản thân mình.

- Mày....

- Tớ thề tớ chưa làm gì cả, tớ xin lỗi tớ xin lỗi!!!!

Tôi quơ tay loạn xạ, khóc thét.

- Tao đâu có làm gì mày đâu!_ Bakugo ngơ ngác nhìn tôi, giọng vẫn cục súc như thường ngày.

- Thế cậu định hỏi gì?

- Tao hỏi là tên của mày là gì đấy!

- À, tớ tên là Tanakumi Ume, gọi sao cũng được!_ tôi giới thiệu, đưa tay lấy ly nước và uống.

Ít khi nào thấy Bakugo điềm tĩnh như vậy, nhưng nhìn cái mặt đó là hết vui rồi.

Ọc ọc ọc ọc~~

Tôi đỏ mặt ôm bụng, quay mặt qua chỗ khác. Bakugo thấy biểu hiện đó của tôi thì hơi buồn cười, nhưng rồi cậu ta đứng dậy đi đâu không biết.

Ey ey ey

Đừng nói là nấu ăn cho tôi đó nhaaaa, sao hôm nay anh chàng cục súc lại tốt bụng giữ vậy!

30 phút sau nữa!!

- Đây, đồ ăn của mày!_ Cậu ta đặt xuống đĩa mì xào, nói tôi.

- Oa, nhìn ngon vậy! Cảm ơn cậu nhá!_ Tôi mỉm cười, cầm đôi đũa lên và gắp ăn.

Úi zồi ôi!!

Cao hương mĩ vị là đây chứ đâu nữa!!

Ngon kinh khủng luôn á, muốn ăn thêm nhưng tôi phải tém lại vì đây là nhà người ta.

- Oshiii (ngon quá)!

————— Tối

Tôi đã về nhà vào lúc ba giờ chiều và đến bây giờ là tầm 7 giờ tối rồi, con mèo Yune thì đang yên vị trong lòng tôi mà ngủ.

Coi bộ cái cuộc sống mới này cũng nhàn rỗi phết, TV thì đa số chiếu hình ảnh các anh hùng nổi tiếng lên không. Xem mà chán.

Tôi nghĩ trong suốt quãng thời gian nghỉ hè cho đến khi học xong sơ trung thì trong quãng thời gian đó tôi phải luyện tập hăng say để mài giũa cái năng lực điều khiển này. Tôi nghĩ nó không dễ sử dụng đâu nhưng không ngờ nó dễ đến vậy đấy.

Và tôi phát hiện ra là cái ngôi nhà này nó lại gần với nhà Bakugo, nhà cậu ta ở phía đối diện tôi nên có vẻ mỗi lần đi học sẽ gặp rắc rối đây.

———— Time Skip 1 năm

(Bây giờ nữ chính 14 tuổi và đang học sơ trung Orudera và đang là học sinh cuối cấp)

Ông thầy trên bục đang luyên thuyên về việc học năm cuối sơ trung và phất bay mớ giấy nguyện vọng lên trời. Cùng với đó là sự hò hét của quần chúng học sinh trong lớp.

- Thầy ơi! Đừng gộp chung em với mấy đứa kia chứ! Với Kosei huỷ diệt này sao em phải kết bạn với lũ cùi bắp kia chứ!_ Nam sinh 14 tuổi mang tên Bakugo Katsuki nói với giọng kiêu ngạo.

- Giỡn mặt với tụi tao à Katsuki!?_ Cả lớp tức giận với câu nói của cậu ta.

- Nhân vật quần chúng thì miễn ý kiến!!_ Bakugo nói lớn.

- *Thằng ông nội này ồn quá!*

Tôi nheo mắt, úp mặt xuống bàn vì tiếng ồn ào của cả lớp. Midoriya thấy vậy thì cũng bất lực.

- À phải rồi! Bakugo đăng ký trường cấp 3 Yuuei nhỉ?

Câu nói của thầy khiến cho bao người trong lớp kinh ngạc, sau đó họ bắt đầu bàn tán về trường Yuuei.

- Và trò Tanakumi cũng đăng ký trường Yuuei luon thì phải!

- Uầy, Ume - chan đăng ký học trường đó luôn à! Ghê vậy!

- Cố lên nhé!!

- Cảm ơn!!_ Tôi dựa vào ghế, ngửa mặt lên trần với vẻ chán đời.

- Mấy thứ đó chỉ doạ được lũ tép riu thôi! Thi thực hành tao chắc chắn sẽ được điểm A!! Tao sẽ vào trường Yuuei!!

Bakugo cao ngạo nhảy khỏi ghế và đứng lên bàn nói.

- Rồi vượt qua All Might và trở thành anh hùng số Một! Rồi tao sẽ khắc tên mình lên bảng những người có thu nhập cao nhất thế giới!!

Sau đó ông thầy nói ra một câu khiến cho bao người sốc tận óc:

- Mà nè, Midoriya cũng đăng ký trường Yuuei thì phải!

Cả lớp im lặng một hồi thì đột nhiên cười lớn khiến cho Midoriya giật nảy cả mình, người cậu vốn đã run giờ run hơn nữa.

Đcm sao chúng mày dám cười vào mặt Deku của bà!!

———— Giờ ra về

Tôi đứng trước cửa đợi Bakugo và Midoriya như thường ngày nhưng hôm nay có vẻ lâu đấy. Chắc là cái vụ ném quyển số xuống hồ cá chứ gì nữa. Tôi không chờ nữa mà bước thẳng vào.

Có vẻ như quyển sổ đã bị ném xuống rồi, Bakugo chạm tay lên vai Midoriya đe doạ. Tôi liền chen miệng vào:

- Thôi ngay đi Bakugo, bớt bắt nạt Midoriya lại đi!!

Tôi đi đến hất tay Bakugo ra và che chắn cho Midoriya, mà sao nhìn nó cứ chênh lệch chiều cao sao ý. (1m58)

- Ume - chan!?_ Midoriya bất ngờ nhìn tôi.

- Mày làm gì ở đây, tao đang có chuyện giải quyết với Deku nên biến ra!_ Bakugo kéo tay tôi ra chỗ khác.

- Hừ!!

Đột nhiên Bakugo bất động, cậu ta không di chuyển được. Nhìn phát biết ai làm ra chuyện này rồi đấy, đó là tôi đấy!

- Sao tao không di chuyển được vậy?!

- Là mày làm phải không!? Ume!_ Bakugo cố quay đầu nhìn tôi.

- Đúng vậy là tớ làm đấy, cậu thôi ngay việc đó đi!!_ Tôi tức giận nói.

- Tsk!!

Sau đó tôi thả cậu ta ra và kéo Midoriya đi, để lại Bakugo và đám bạn cậu ta.

- Thằng Deku khốn khiếp..._ Bakugo gầm gừ, nói nhỏ.

- Khoan đã Ume - chan, tớ còn phải lấy quyển sổ của tớ nữa!_ Midoriya hốt hoảng nói.

- Thì tớ đang đưa cậu xuống dưới đó để lấy đây!!

———— Về nhà

Phù, cuối cùng cũng xong. Bây giờ cũng đã 6 giờ chiều và tôi đang nấu ăn cho con mèo mập Yune của tôi và tôi luôn.

Bây giờ tôi đang ở cấp 146 nhờ sự siêng năng chăm chỉ cày cuốc của mình, còn Kosei thì ở level MaX (Level 500) nên không cần làm gì nữa nhưng tôi vẫn sẽ luyện tập để nâng cấp nó lên V2.

[Hôm nay cô lại ngăn hai người họ nữa à?]

Con mèo ú Yune nằm trên ghế Sofa hỏi.

- Ờ, bọn họ cứ gây gỗ nhau suốt_ tôi vừa nói vừa nấu ăn.

[Tôi chịu hai người đó luôn]

End————

Ehe, hôm nay tui hơi siêng năng chút :>

Ngày viết: 3/7/2023
Ngày hoàn: 3/7/2023
Lượng chữ: 1776 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top