Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Class 1-A Và Kiểm Tra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đợi 1 tuần thì tôi mới nhận được tiếng chuông từ cửa. Khi mở cửa ra thì chả còn thấy ai nữa, mà chỉ thấy một bức thư, đồng phục và đống sách vở dành cho học sinh trường Yuuei thôi.

Nhìn cũng đẹp đấy, lúc xem phim thì nó nhìn thô sơ nhưng lúc nhìn trực tiếp thì mới biết nó đẹp và tinh xảo cỡ nào luôn!

Tôi sẽ xem thử coi ai là người báo điểm cho tôi, là Midnight thì càng tốt!!

Tôi chạy lên phòng và xé nát bức thư ra rồi có một cục màu đen rơi xuống đất. Màn hình hiện lên hình ảnh của một người đàn ông. Nhìn phát biết Aizawa liền.

- Nhóc Tanakumi Ume đạt 100 điểm với 80 điểm tội phạm và 20 điểm giải cứu, và đạt điểm tối đa toàn diện thi viết, chúc mừng em lọt và lớp 1-A khoa Anh hùng

Thầy nói xong thì màn hình liền vụt tắt, vậy là tôi đậu vào lớp 1-A và số điểm vượt mặt Bakugo luôn. Hí hí hí hí!!

Không biết cậu ta sẽ cay đến mức nào nhỉ. Mà khoan, nhà cậu ta đối diện nhà mình mà.... Không lẽ!!!!

CỐC CỐC CỐC CỐC!!

Ối zồi ôi, cậu ta đến tìm tôi chắc là để tính sổ đấy!!

Tôi phải trốn thôi, mà mình khoá cửa chưa nhỉ?

Cạch!!

- Mày to gan lắm!!

Ở phía dưới lầu có một giọng nói phát ra.

Bỏ mẹ!!!

Trốn thôi, tôi bu vào tủ quần áo trốn.

- Mày đâu rồi Ume!! Ra đây cho tao!!

Cậu ta bước vào phòng tôi rồi!! Oh nô! Và hình như cậu ta đang đi đến tủ quần áo!

Cứu—

- Ra là mày ở đây!!

Cửa tủ mở toang ra, tôi run bần bật nhìn cậu ta, gì đây? Tính là gì tôi? Tin tôi gọi mama của cậu đến đây không??

- C-Chỉ là hơn nhau có chút điểm thôi mà, tha cho tui đi!!

Bakugo năm tay kéo tôi ra khỏi tủ sau đó cậu ta áp tôi vô tường. Chu mi nga!!!

- Mày nghĩ là mày sẽ được tao tha sao?

Sau đó là tiếng la hét thất thanh của thiếu nữ từ nhà khiến cho ai cũng khựng lại đôi chút.

——

Tôi ngồi dậy ôm cái cổ của mình, hên quá, chưa mất lần đầu!!

Nhưng mà đau cổ quá, kiểu này thì làm sao ra ngoài đường đây~

Mà Bakugo kế bên thì ngồi trên giường, nhìn chiến tích mình gây ra trên người tôi mà cười như hoa.

Cười cái mom gì?

- Hừ!

Tôi đi qua mặt cậu ta rồi nằm xuống giường luôn, dù sao cũng đã là 2 giờ trưa nên tôi sẽ tận hưởng kì nghỉ này để ngủ một giấc. Bakugo nhìn tôi bằng ánh gì đó mà tôi không biết, nhưng rồi....

Vút!!!

- Ặc!!

Cậu ta ngã vào người tôi như là cố tình vậy. Cmn, nghĩ sao mà một thằng mét 72 đè nhỏ mét 58 vậy!?

Cậu có biết nhẹ tay không hả!!!!

Vật lộn một hồi thì tôi mới đuổi được Bakugo ra khỏi nhà mình, con mèo Yune chứng kiến mọi thứ từ đầu đến cuối thì bày ra vẻ mặt khó nhìn.

[...] được ăn cơm tró luôn đấy

Tôi thì ngã xuống ghế sofa đánh một giấc đến chiều. Con mèo Yune vỗ mặt kêu tôi tỉnh dậy để nấu đồ ăn.

- Ne~ hôm nay ngươi ăn gì? Ta nấu cho!

[Tôi nghĩ chắc là cơm chiên trứng]

[Cô làm mặn mặn chút đi]

- Được thôi, dù gì nhà cũng dư nhiều muối mà

Ăn xong thì tôi lên bàn ôn lại kiến thức cũ cũng như đọc truyện manga trên điện thoại của mình. Còn con mèo Yune thì nằm ưỡn người ra sau để thư giãn và nghe nhạc chill.

——— Mùa xuân

Cuối cùng đã đến lúc tôi vác lên người bộ đồng phục Yuuei. Nhìn nó đẹp vãi ò, lại còn êm nữa chứ!

Bước ra khỏi nhà, tôi đi đến trường bằng xe buýt nên hơi lâu nhưng không có trễ nên đừng lo.

———— Trường Yuuei

Chà nhìn cái cửa lớp kìa, nó to quá đi. Chắc cho những người khổng lồ chứ gì. Tôi nhẹ nhàng đẩy cửa vào và chỉ gặp có vài người thôi.

Cũng phải thôi, tại tôi đi sớm mà!

Hừm, có Todoroki, Yaoyorozu, Mina và Asui.

Tôi là người thứ năm đến lớp nên ai cũng nhìn tôi cả.

- Eh, mmmm.... Chào các cậu!!

- Chào buổi sáng!_ Một cô gái tóc đen đi đến.

Hình như là Yaoyorozu Momo thì phải.

- Ah, cậu là?

Tôi giả vờ không biết.

- Tớ là Yaoyorozu Momo, rất vui được gặp cậu, tên cậu là gì vậy?_ Momo vui vẻ nắm tay tôi hỏi.

- Tớ là Tanakumi Ume, cũng rất vui được gặp cậu!_ Tôi mỉm cười nhìn cô nàng.

- Ah! Cậu là cái người cứu tớ ở đợt thi tuyển sinh này!_ Mina chạy đến nói.

- Là cậu sao, Mina - chan?

Tôi quay qua nhìn Mina, nhìn kìa mái tóc hồng hào trông đáng yêu làm sao!!

Kyaaaa sao ai cũng đáng yêu và xinh đẹp hết vậy?

Tôi bị quay quanh bởi các cô gái, sao ai cũng cao hết vậy nè.

Trò chuyện một lúc thì ai cũng đi về chỗ làm việc riêng tư của mình trước khi tới giờ học. Tôi thì đi xuống cái bàn cuối lớp phía sau Todoroki mà ngồi, sau đó lấy sách ra đọc.

Sao vẫn thấy chán nhỉ?

Tôi dẹp quyển sách vào và gục mặt xuống bàn ngủ một giấc, nhắc Yune gọi tôi dậy khi Midoriya đến lớn.

ZzZzZzZzZz

[Oi dậy đi cô gái à!!]

[Midoriya đến lớn rồi kìa!]

Con mèo Yune bay đến tán vô đầu tôi.

- ...._ Tôi nhăn mặt, ngước lên nhìn.

Nhanh vậy sao? Midoriya của tôi đến lớp rồi kìa, lại còn nói chuyện với Ochaco nữa!!

- Nếu muốn kết bạn thì làm ở chỗ khác đi_ Một tông giọng buồn ngủ vang lên sau lưng hai người họ.

Ý, Aizawa - sensei kìa!!

- Đây là hiệp hội anh hùng_ Aizawa lôi từ túi ngủ ra một cái bịch nước rồi hút.

Sao nhìn thầy ngố vậy?

Sau đó thầy cởi bỏ cái túi ngủ và đứng dậy.

- Hừm, mất 8 giây để im lặng lại à? Cuộc đời ngắn ngủi lắm, mấy đứa chẳng biết quý trọng gì cả

Còn em mất 7 giây để xem thử thầy có hoá thành con bướm không đấy

- Tôi là giáo viên chủ nhiệm Aizawa Shota, rất vui được gặp các em

Nhưng em không thấy thầy vui gì cả

Thầy đưa tay vào túi ngủ và lục lọi, cuối cùng lấy ra bộ đồ thể dục.

- Mặc chúng vào ngay đi rồi xuống tập trung ở sân thể dục

———— Dưới sân

- BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC SAO!???

Cả lớp kinh ngạc hét lên.

- Còn lễ chào mừng vào gặp cố vấn thì sao ạ?_ Uraraka đi đến hỏi thầy.

- Anh hùng không có thì giờ cho mấy việc cỏn con đó đâu_ Aizawa nhàn nhạt đáp lại.

- Mấy đứa đều biết trường này nổi tiếng về sự tự do trong khuôn viên trường phải không? Giáo viên bọn ta cũng được hưởng sự "tự do" đó

- Ném bóng mềm, nhảy xa, chạy 50 mét, chạy bền, kiểm tra lực nắm, nhảy ngang, luyện tập thân trên, đứng lên ngồi xuống. Các em đều đã biết những bài tập này từ hồi cấp hai rồi, những bài kiểm tra thể lực mà các em bị cấm sử dụng năng lực

- Nước ta vẫn chưa tìm được cách đánh giá tổng quát và công bằng các năng lực, thực ra do MEXT* quá lười biếng thôi

(MEXT: bộ giáo dục, văn hoá, thể thao, khoa học và công nghệ)

- Tanakumi, hồi cấp hai em ném bóng mềm được bao xa?

- Dạ, 80 mét

- Lần này hãy dùng năng lực đi, muốn làm gì cũng được nhưng phải ở trong vạch_ Aizawa ném quả bóng cho tôi và chỉ vào vòng tròn.

Èo, có cần phải làm lố không vậy?

- Cứ dùng hết sức đi

- Vâng.....

Tôi kích hoạt điều khiển và điều khiển quả bóng bay thật xa

VÚT VÚT!!!!!!!

- Đầu tiên thì ta phải biết khả năng của chính mình đã, cái máy này sẽ đo những khả năng anh hùng cơ bản của các em_ Aizawa giơ máy đo cho mọi người coi kết quả.

"978 mét"

Cả lớp rầm rộ lên, bàn tán về trường Yuuei và cũng như cách kiểm tra năng lực của họ.

Tôi thì tự nhiên thấy lạnh sóng lưng.

- "trông vui quá" ư?

- Vậy mấy đứa định dành ba năm ở đây để chơi bời vui vẻ ư? Còn vụ trở thành anh hùng thì sao? Được rồi, vậy thì luật mới: ai có tổng điểm thấp nhất sẽ bị đánh giá là "vô vọng" và bị đuổi thẳng cổ_ Aizawa nhìn cả lớp, nói với giọng chết chóc.

- "Tự do" ở đây nghĩ là bọn ta muốn xử lý học sinh thế nào cũng được! Chào mừng đến với hiệp hội anh hùng!_ Aizawa vén tóc, nụ cười ám ảnh.

Cả lớp rầm rộ lên, ngạc nhiên với cái luật mới này. Có người phản đối nhưng bị Aizawa trấn áp lại bằng những định lý của anh hùng thời bấy giờ.

- Đây là "Plus Ultra" mong rằng mấy đứa sẽ vượt qua được nó và vươn tới đỉnh cao. Được rồi, vừa rồi là biểu diễn thôi. Đến lúc làm thật rồi đây!

Vòng 1: Chạy 50 mét

Tôi chạy cũng được tầm 2,70 giây

Vòng 2: Lực tay

Tôi bóp cái máy, ui cha!

245kg luôn

Vòng 3: Nhảy xa

Tôi xuất sắc nhảy qua luôn bãi cát

Vòng 4: nhảy ngang bền

Tôi chả biết mình nhảy được bao nhiêu cái nữa, nhưng tôi ngưỡng mộ cậu bạn Mineta ghê

Vòng 5: Ném bóng mềm

Tôi ném rồi nên không cần làm nữa, chỉ đứng bên coi thôi

Và tới lượt Midoriya thì cậu ta bị thầy tóm cổ lại, nhìn mà thông cảm luôn.

Thầy All Might thì ngây ngốc đứng ở một góc tường nào đó quan sát cậu học trò của mình.

Sau một hồi thông não chi thuật thì Midoriya cũng bắt đầu ném bóng lại lần 2.

- SMASH!!!

VÚT!!!

- Nó không đau như lần trước...._ Midoriya run rẩy nói nhỏ.

- Sensei, em vẫn còn cử động được!

- Ôh hô!!

- Quá tuyệt vời luôn, Izuku ơi!!

Tôi hò hét, Uaraka kế bên cũng hò theo.

Trong khi đó Bakugo thì sốc sau đó lao đến muốn nổ chết Midoriya.

- CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ, DEKU?! GIẢI THÍCH NGAY!!

- AAAAAAAA!_ Midoriya hét.

Tôi liền sử dụng năng lực khiến cho cậu ta bất động ngay đúng lúc Aizawa dùng vải trói cậu ta lại, sau đó mọi chuyện được giải quyết êm đềm.

——————- công bố kết quả

- Đến lúc công bố kết quả rồi, thứ hạng và tổng điểm của các em nếu đọc từng điểm thì tới tết Công Gô mất, nên thầy sẽ công bố một thể

- À phải rồi, vụ "đuổi học" đó là nói dối đấy, đó chính là mánh khoé để mấy đứa thể hiện tốt nhất mà thôi_ Aizawa nói, nụ cười khiến cho ai cũng muốn đấm vào mặt.

- CÁI GÌ CƠ Ơ Ơ Ơ Ơ Ơ?!!!!!!

Midoriya, Uraraka, Iida hét lên.

- Hề!

Tôi cười hả hê nhìn hạng của mình, hạng hai luôn.

- Thôi nào, động não đi chứ! Tất nhiên vụ đó là giải rồi!_ Momo bất lực nhìn họ, tay thì nghịch tóc tôi.

Thầy nói một vài câu rồi đưa cho Midoriya giấy gì đó, bảo cậu đến phòng y tế rồi rời đi.

———— End

Ngày viết: 3/7/2023
Ngày hoàn: 4/7/2023
Lượng chữ: 1990 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top