Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 13: Thiên Cẩu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng chiều tháng tư nhẹ nhàng thả xuống trên ô cửa sổ lớp 1A. Những tia nắng len lỏi qua những nét phấn trắng uốn lượn trên bảng của thầy Present Mic. Những ánh nắng mạnh mẽ xuyên qua ô cửa sổ nhưng lại yếu ớt khi cố chiếu rọi trên khuôn mặt hồng hào đang gật gà gật gù của Mina.Chúng đan vào nhau "tiếp đất" lên mái tóc xanh chăm chỉ của Tsuyu. Chúng còn lấp lánh trên khuôn mặt lúng túng của Ochaco khi đang cố gắng giải những câu tiếng anh khó nhằn. Cuối cùng những tia nắng cuối lớp học đáp lên những trang giấy trắng của Hiromi. Cô cũng như Mina đang mơ màng mặc dù thầy Present Mic khuấy động lớp học đến thế nào.

-Nàooooo mấy đứa, hôm nay đến đây thôi, MAI GẶPPP LẠIIII NHÉEEE !!!!!!

Thầy Present Mic hét thật lớn làm bọn nhóc tỉnh cả ngủ, chúng đồng thanh đáp lại:

-Dạaa...

Những lời đáp từ từ trùng xuống nhưng sau khi giáo viên ra ngoài thì không khi ồn nào sôi nổi trở lại. Cuối cùng một ngày đi học cũng đã kết thúc. Những đám nhóc hồ hởi trở lại, chúng bàn xem tối nay sẽ làm gì, những chương trình gì đang thịnh hành,...

-Hiromi! Nhà cậu ở Dansu gần đây đúng không? Chúng ta cùng về chung nhé, nhà tụi tớ cũng ở gần đây thôi.

-Tụi mình đi ăn chút gì đi!! Ramen hay Sushi đây ta

Đó là giọng của Ochaco và các bạn nữ trong lớp.Họ hồ hởi bàn tán về những việc muốn làm sau một ngày học.

-Xin lỗi các cậu, tớ còn phải lên phòng giáo viên vì còn một số việc... về giấy tờ nhập học đấy mà!

Cô mỉm cười từ chối các cậu. Mặc dù rất muốn đi về chung với mọi người nhưng có một cuộc gặp gỡ khác khiến cô phải từ chối.Các cô bạn nghe Hiromi nói vậy thì có chút tiếc nuối nhưng rồi họ hẹn ngày mai sẽ cùng về với nhau.Hiromi vẫy tay chào tạm biệt rồi đi ra hành lang. Nhưng hướng mà cô đi không phải là văn phòng giáo viên mà là phòng của All Might .Cô gõ cửa rồi từ từ bước vào.

-Chào mừng nhóc nhập học ngày đầu tiên!!!

All Might xuất hiện với pháo hoa giấy đủ sắc màu. Ông ấy trở về với hình dạng anh hùng làm Hiromi chỉ biết cười trừ. Cô nhẹ nhàng gỡ đống giấy màu sắc ấy vì sợ ngã do chẳng thấy gì mất.

-Chú làm như cháu mới học cấp 1 vậy.

-Thôi nào... dù gì hôm nay là ngày đi học đầu tiên của cháu mà.

All Might vừa nói vừa vội dọn dẹp xác hoa giấy. Xong đâu vào đó ông mới ngồi trên ghế đối diện với Hiromi

-Chú gọi cháu đến chỉ vì việc này thôi sao?

Hiromi vừa cắn một ít bánh gạo trên bàn vừa chất vấn ông chú làm lố này. Ông ấy gãi đầu cười trừ rồi sau đó lấy từ ngăn tủ ra một chiếc hộp lớn màu trắng được gói quanh một sợi dây màu tím và thắt nơ một cách chỉn chu. Gắn giữa chiếc nơ là nhánh hoa tử đằng màu tím nổi bật trên nền trắng.All Might nói với cô:

-Đây.Quà ngày đầu tiên nhập học mà Yuuei muốn gửi đến cháu.

Hiromi ngẩn ngơ nhìn chiếc hộp. Cô nhẹ nhàng đặt nhánh hoa tử đằng xuống rồi chậm rãi rút sợi dây, mở chiếc hộp trắng. Bên trong là một lớp giấy mỏng lưu hương thơm dịu nhẹ của hoa tử đằng. Lấp ló bên dưới là một bộ Kimono váy ngắn màu trắng viền màu tím mận (Plum) khắp viền áo.Kèm theo đấy là chiếc obi cùng gam màu tím nhưng được điểm xuyến một ít hoa cẩm tú cầu. Hiromi ngắm nhìn trang phục một lúc, cô cầm bộ kimono trên tay và ướm thử vào người. Bộ Kimono trông thật vừa vặn với cô. Kèm theo bộ Kimono là một haori (một loại áo khoác mặc ngoài khi mặc Kimono) màu trắng và điểm xuyến những bông cẩm tú cầu xanh,tím và hồng.Không chỉ vậy còn có một đôi Zori trắng quai tím cùng màu; bên cạnh đó còn cả những phụ kiện như trâm cài tóc được khắc tinh xảo. Đặc biệt hơn hết chúng đều mang một biểu tượng đấy là hoa cẩm tú cầu.

-Đấy là trang phục anh hùng của cháu đấy! Nhưng ta thắc mắc là tại sao bên ngoài hộp lại là hoa tử đằng nhưng bên trong tất cả đều có hoa cẩm tú cầu?

All Might thắc mắc khi thấy Hiromi mở lần lượt những món đồ bên trong chiếc hộp. Nghe All Might nói vậy cô mới cầm chiếc hộp rỗng lên lật sang mặt sau chiếc hộp. Một dòng chữ Endo cùng biểu tượng hoa tử đằng được in nhỏ ở dưới cùng chiếc hộp. Cô mỉm cười ngồi xuống rồi giải thích với All Might.

-Vì biểu tượng của Endo là tử đằng ạ. Chú nhìn phía sau hộp xem có in đấy. Còn cẩm tú cầu là biểu tượng gia đình Sano ạ. Nhưng cháu không nghĩ đây lại là trang phục anh hùng của cháu.

-Ta cũng bất ngờ như cháu vậy nhưng ta có một thứ bất ngờ hơn đây.

Nói rồi ông ấy lại kéo ngăn kéo từ chiếc tủ lấy ra một chiếc hộp dài màu ren cũ đặt trên bàn rồi nói:

-Còn đây là quà từ ta.

-Vậy đây có lẻ là điều cháu mong chờ nhất ngày hôm nay rồi.-Cô tinh nghịch cười nói.

Bên trong chiếc hộp màu ren là một chiếc wagasa màu trắng. Khi bung chiếc ô ta sẽ thấy được một tuyệt tác được làm một cách tỉ mì và cung phu.Chiếc ô trắng nhưng chẳng đơn điệu khi điểm xuyến một ít hoa cẩm tú cầu đầy màu sắc.Bên cạnh đó người thợ làm ra chiếc ô còn tô điểm thêm một làn nước xanh mát và làm nổi bật những chú cá Koi đang tung tăng bơi lội. Một bức tranh như vẽ lại sân vườn của nhà Sano. Hiromi nâng chiếc ô,ngắm đi ngắm lại.Từ vật liệu cao cấp đến những màu mực được tô vẽ điêu luyện.Đây là một chiếc wagasa đẹp nhất cô từng thấy.

-Thật sự,... tuyệt quá!

Một lời cảm thán thay cho vạn lời khen. All Might nghe cô nói vậy cũng vui mừng ra mặt. Ông ấy tự hào,vui sướng rồi lại hãnh diện. Đè nén những niềm vui điềm đạm đáp:

-Lần trước cháu nói chiếc ô bị rách nên ta đã mua cho cháu một cái mới. Nhưng lựa mãi chẳng có cái nào ưng ý thế nên ta nhờ một người thợ có tiếng làm giúp. Đấy không phải chiếc ô tầm thường đâu nhóc ạ!Phải mất rất lâu mới hoàn thành đấy!Thế nên cháu hãy tận dụng nó nhé!

-Vâng.

------------

Những ánh nắng hoàng hôn ngày càng đậm sắc đỏ cam nhiều hơn.Những cánh anh đào bay trong sắc chiều buông cùng cơn gió tháng tư ở Yuuei trông thật hữu tình.Khuôn viên trường giờ đây yên tĩnh hơn chỉ còn lại tiếng xào xạc của tán cây anh đào. Dạo bước về phía cổng trường lòng Hiromi nhộn nhịp hơn bao giờ. Một ngày đi học đầu tiên trên cả sự mong đợi. Tiến dần về phía cánh cổng, cô thấy một cậu thanh niên mặc đồng phục Yuuei dựa vào bức tường cạnh cổng trường. Mái tóc trắng bay nhẹ trong làn gió, còn có cả cánh hoa anh đào rơi trên làn tóc.

-Cậu chưa về à Shoto?

Shoto khi nghe gọi đến thì khẽ giật mình quay sang. Cậu ta gỡ chiếc tai nghe xuống mỉm cười.

-Mình đợi cậu. Cùng về nhé.

Hai con người cùng bước đi trên con đường tràn ngập cánh hoa. Cô gái thì liên tục tíu tít về những câu chuyện về khoảng thời gian cô trải qua. Còn chàng trai thì cứ gật gù mỉm cười, thi thoảng lại ngạc nhiên, đôi lúc còn bật cười thành tiếng.Những cánh anh đào theo chân họ về đến trước cổng nhà với bảng hiệu Sano.Đứng trước cổng,Hiromi và Shoto nghe tiếng chào:

-Mừng cô trở về,cô Sano.Chào cậu,cậu Todoroki.

Hiromi và Shoto nhìn vào trông nhà thì thấy một chàng trai hai mươi tuổi dáng cao và mảnh khảnh và mặc một bộ suit đen .Mái tóc đen xếp tầng xen kẻ được chia 7/3 phủ trán. Đôi mắt cụp cùng cặp kính oval phong cách retro.Khuôn mặt nhỏ nhưng đường nét từ xương quai hàm lại sắc sảo.Đôi môi mỏng hơi cong nhẹ. Trông chàng trai có một chút nét của Kiyoshi nhưng lại ở phiên bản nghiêm nghị và chững chạc hơn rất nhiều.

Chưa kịp để Hiromi đáp lại và để Shoto nói lời chào thì giọng nói của Kiyoshi từ phía sau chàng trai vang lên:

-A nhóc con!Có cả nhóc Todoroki nữa à. Vào nhà đi hai đứa.

Hiromi bước dần vào nhà, đi sau cô là Shoto. Cậu ấy trông có vẻ như chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nên thì thầm hỏi:

-Anh ấy là ai vậy Hiromi?Trông giống anh Kiyoshi nhưng lại có chút đáng sợ. Anh em của Kiyoshi-san à?

Hiromi nghe cậu bạn nghiêm túc suy đoán thì bật cười. Cô quay sang giải thích cho cậu bạn có máu thám tử kia.

-Anh ấy là Hideyoshi-Goto Hideyoshi.Cố vấn và là người thân cận nhất với chủ tịch Endo. Anh ấy hơn anh Kiyoshi một tuổi nhưng có vẻ chín chắn hơn anh Kiyoshi rất nhiều. Không chỉ có tài về các lĩnh vực về kinh doanh thôi đâu, anh ấy còn là anh hùng nữa đấy!

-Anh hùng?

-Đúng rồi, tuy không có thành tích lớn lao hay sự nổi tiếng cao vút nhưng chắc cậu cũng nghe qua cái tên này.Tengu-Thiên Cẩu.

-Đúng...Mình đã từng nghe loáng thoáng .

-Khi nào có dịp mình sẽ kể cậu nghe nhiều hơn. Giờ vào uống trà nhé!

Bốn cốc trà xanh nóng hổi dùng kèm với một ít sakuramochi.Ăn bánh, thưởng trà,hoa đào nở-một nét đẹp truyền thống của Nhật Bản vào tháng tư. Hideyoshi nâng cốc trà thưởng thức rồi lại đặt xuống. Những cử chỉ nhẹ nhàng, thận trọng đến mức không tạo nên một tiếng động.

-Xin lỗi đã không giới thiệu với cậu sớm hơn. Tôi tên Goto Hideyoshi-cố vấn của ngài Endo.Rất hân hạnh gặp cậu.

Hideyoshi trang nhã cuối chào Shoto khiến cậu ấy có hơi bối rối và đáp lại.

-Em tên Todoroki Shoto,học sinh lớp 1A và là bạn từ nhỏ của Hiromi.Hân hạnh được biết anh.

Shoto cũng rất chuẩn mực và chú ý từng câu chữ.Sau màn chào hỏi là sự im lặng của cả hai người. Qua cặp kính,Shoto vẫn cảm nhận được một sự xem xét kĩ lưỡng từ người thanh nhiên với biệt danh Thiên Cẩu ấy.Cậu không thể ngước nhìn thẳng người đối diện mà chỉ chăm chăm nhìn chiếc huy hiệu hoa tử đằng trên áo của anh ấy.Để tránh không khí rơi vào khó xử Kiyoshi tươi cười hỏi về ngày đầu đi học của Hiromi:

-Sao rồi ngày đầu đi học vui chứ?

-Cũng tuyệt lắm ạ. Đặc biệt món Okonomiyaki ở căn tin, không chê vào đâu được!

-Chỉ thế thôi à?

-À em mới nhận được đồng phục anh hùng,để dịp nào em sẽ cho anh xem.Và còn sắp tới Yuuei có đại hội thể thao nên ai cũng rất mong chờ.Đấy là cơ hội để các anh hùng chuyên nghiệp và các nhà đầu tư lớn chú ý đến.Cậu cũng rất háo hức phải không Shoto?

-Um!Nhưng điều tớ rất mong hai ta có một trận thi đấu đấy!

-Nếu vậy chắc ba và anh và cả anh Hideyoshi sẽ được mời đến đấy.Anh cũng rất nôn nóng muốn biết hai đứa sẽ đói chọi nhau thế nào.-Kiyoshi háo hức nói

-Xin lỗi vì cắt ngang sự mong chờ của các cô cậu nhưng tôi có một việc cần thông báo và đó là lý do tôi đến đây.

Hideyoshi đặt cốc trà xuống bàn sau khi ăn xong chiếc bánh. Anh ấy lấy ra từ túi áo một chiếc phong thư rồi nghiêm túc nói:

-Cô Sano, theo như thông tin mới nhất từ chủ tịch thì cô sẽ không tham gia đại hội thể thao.Và tất nhiên có sự cho phép từ hiệu trưởng Nezu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top