Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15 : Băng tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Shoto à, cho mình xem lại một lần nữa đi! Chỉ một lần thôi.

....

Này, cậu giận mình hả? Cho mình xem lại siêu năng của cậu đi... Là bên trái đấy!

....

Nếu cậu thực sự xem tôi là bạn thì đừng nói chuyện này với tôi lần nào.

Shoto.... Mình xin lỗi...

Này đừng có nhìn mình với cặp mắt ấy... Đừng... Này đừng có khóc chứ...

...Mình xin lỗi...

Rồi rồi mình biết rồi mà cậu đừng khóc nữa... Tụi mình đi mua trà mận với trà chanh đào ha..rồi ra bên gốc cây chơi trò hải tặc tiếp...

... Nhưng... cậu phải cho mình làm thuyền trưởng.

Mình hứa... Nào đi thôi, Hiromi"

Hiromi

Hiromi...

Tiếng gọi vang lên bên tai, Hiromi choàng tỉnh, đấy là tiếng của anh Kiyoshi, trông anh ta có vẻ lo lắng.

-Này sao vậy, nhóc mệt à, tự nhiên lại ngồi ngơ ra,kêu mãi không trả lời làm anh hoảng hồn.

Hiromi ngơ ngác, cố gắng lấy lại tinh thần và tỉnh khỏi một giấc mộng ngắn ngủi đó.

-Em chỉ mải suy nghĩ quá thôi,.. Trận đấu bắt đầu chưa anh?

Hiromi đưa tay lau đôi mắt có chút ngấn lệ, lần đầu tiên cô ngủ gục ở nơi đông người và náo nhiệt thế này. Đặc biệt hơn giấc mộng lại đưa cô về những kỷ niệm thời nhỏ cùng với Shoto. Phải chăng cô đã quá để tâm đến cậu ấy ngày hôm nay. Nhất là khi xem lại đoạn băng khi nãy.

-Trận tiếp theo là Shoto và Sero Hanta. Tụi nhóc sắp bắt đầu rồi kìa!

Trên sân, Sero dùng siêu năng dải băng và bắt trọn lấy Shoto. Cả khán giả đều ồ lên không ngớt. Nhưng chỉ sau đó họ lại yên ắng lạ thường. Nói đúng hơn là tất cả người có mặt tại thế hội đều không thể thốt lên lời.

Một tảng băng dài hùng vĩ được kiến tạo nên. Chúng lớn đến mức vượt ra khỏi mái vòm của sân vận động. Tất cả khán giả đều sửng sốt, hơi lạnh toả ra khiến ai nấy đều rùng mình. Sero bị đóng băng ngay phía dưới. Shoto chiến thắng một cách ngoạn mục.

Hiromi đưa bàn tay chạm lên tảng băng chỉ cách khuôn mặt cô vài gang tay.

-Lạnh, lạnh quá...

Chưa bao giờ cô cảm thấy băng từ siêu năng của Shoto lại lạnh như lúc này. Nó hoàn toàn khác với tảng băng khi cậu ấy luyện tập cùng cô. Ngay cả khi cậu ấy tức giận cũng không thể lạnh như vậy.

Vừa nhấc tay ra thì chúng ửng đỏ. Kiyoshi thấy vậy thì đặt bàn tay mình lên trên tay cô. Một mảnh quế xuất hiện. Mảnh quế nhanh chóng làm ấm và xoa dịu bàn tay đang đỏ lên vì chịu lạnh.Anh ấy đưa một vài lá quế cho một anh mặc vest đen phía sau và dặn dò:

-Nhờ anh đưa cho cô Recovery, nói cô ấy là nhờ cô giúp cho thí sinh Sero kia.

Tảng băng nhanh chóng được các giáo viên dọn dẹp. Sero đã nhận được lời xin lỗi từ Shoto và cậu ấy cũng được Shoto dùng một chút hơn ấm"bên trái" giải thoát khỏi tảng băng khổng lồ ấy.Mọi người trên khán đài bắt đầu bàn tán xôn xao. Nhưng điều mà họ khẳng định là sức mạnh của Shoto thật sự... đáng sợ.

Trận đấu khác lại nhanh chóng bắt đầu. Trong xuyên suốt khoảng thời gian ấy, Hiromi chỉ trầm ngâm nhìn mảnh quế trong lòng bàn tay.

-Em bận tâm quá nhiều rồi, cậu ấy không sao đâu.

-Anh Kiyoshi...

-Shoto chỉ là vì ba cậu ấy thôi,... Cách cậu ta chiến đấu, vẻ mặt, cảm nhận cậu ấy anh hiểu rất rõ. Anh cũng từng như cậu ấy vậy...

-...

-Đừng lo, mọi chuyện rồi cũng ổn thôi.

Một vài câu thoại ngắn diễn ra lặng lẽ trong không khí náo nhiệt hơn bao giờ hết. Hiromi vẫn đăm chiêu nhìn về sân khấu cho đến khi cô ấy chứng kiến trận đấu của Midoriya và Shoto.

"Này Shoto cậu dùng được lửa nữa sao...

...Nhưng mình ghét nó...

Tại sao vậy, cậu sở hữu nó từ ba cậu mà-anh hùng Endeavor đấy.

Cậu đừng nhắc ông ta nữa... đừng bao giờ nhắc đến ông ấy với mình.

... Nhưng lúc nãy cậu đã dùng nó để đuổi đám chó dữ đi mà?

Vì cậu thôi... Trong vô thức mình đã làm vậy.Nhưng từ bây giờ mình sẽ không dùng chúng như một siêu năng chiến đấu.Nếu không phải cậu gặp nguy lần nào nữa thì không có ai có thể khiến mình dùng thứ đó một lần nào... sẽ không một ai"

-Vậy mà... giờ đây cậu mới sống thật với bản thân cậu sao?

Hiromi ngấn lệ nhìn cậu thanh niên đang bùng cháy ngọn lửa tận sâu trong trái tim chưa từng được ai đánh thức. Cả nửa bên trái cậu ấy bao bọc bởi những ngọn lửa mạnh mẽ và rực đỏ. Cả khán giả đều có thêm một khắc xôn xào. Đặc biệt nhất phải kể đến Endeavor. Ông ta tự hào,khoe mẽ cho mọi người thấy đó chính là con trai nhà Todoroki.

Những ngọn lửa và sức mạnh One For All lao vào nhau. Sự kết hợp như tạo ra cơn địa chấn làm rung chuyển sàn đấu, khói trắng mờ mịt rất khó để xác định ai là người còn vững chân trên sàn đấu. Không ngoài dự đoán, Shoto trụ vững, tiến vào vòng sau.

Từ phía cao nhất của khán đài, Hiromi bần thần nhìn cậu bạn.Cả Kiyoshi cũng cảm thấy kinh ngạc.

-Vậy ra... đây là "một nửa" thực sự của nhóc ấy sao?

Hiromi cảm thấy tay chân mình sẽ không thể yên vị, cô chạy nhanh về phía khu vực dành cho thí sinh. Vừa chạy, một câu nói cứ lặp lại nhiều lần và văng vẳng trong đầu "sẽ không ai" . Cô mím chặt môi, lao đầu chạy về phía cậu ấy.

Đến nơi cô thấy Shoto và Endeavor vừa nói chuyện gì đó xong. Ông ấy trông thấy Hiromi hết sức ngạc nhiên:

-Con gái nhà Sano?

Cô nghe tiếng gọi thì ngước nhìn người đàn ông khí chất hung bạo trước mặt. Chưa kịp nói gì thì cô bị Shoto nắm lấy cánh tay và kéo đi. Cậu ta hậm hực và đáp lại một cách cộc cằn:

-Tránh xa cậu ấy ra.

Hiromi bị Shoto kéo đi một đoạn đường khá dài. Tay Shoto siết chặt lên cánh tay, chúng ửng đỏ khiến Hiromi bất giác kêu đau. Shoto giật mình sau tiếng kêu đau như sắp khóc ấy. Cậu từ từ nới lỏng tay mình rồi nhìn Hiromi. Cánh tay in lại những vết ngón tay đo đỏ, đầu mũi màu đỏ tía, đôi mắt đẫm nước nhưng vẫn cố gắng ngăn những giọt nước mắt trực trào. Shoto nhìn cô gái trước mặt, cậu dường như bình tĩnh hơn. Cậu buông tay, gục đầu xuống, giọng nói nghèn nghẹn vang lên:

-Mình... mình xin lỗi.

Hiromi nhìn người con trai trước mặt. Hai tay cô đặt mạnh lên vai cậu, với chất giọng run run mà đáp:

-Không...Cậu... đã làm được rồi... Cậu đã làm được. Cậu đã trở thành chính bản thân cậu rồi Shoto!

Shoto ngơ ngác nhìn Hiromi. Cô vừa khóc vừa cười một cách đầy tự hào.

-Trước đây vì ba cậu mà cậu luôn căm ghét một nửa của chính mình. Nhưng giờ đây cậu đã dùng nó.Cậu dùng siêu năng của bản thân cậu chứ không phải một ai khác...Thật sự mình đã đợi điều này từ lâu lắm rồi. Mình biết cậu không sử dụng thường xuyên... Nhưng mình tin chắc đây cũng là một bước đệm vững chắc cho cậu về sau.

-Chỉ là...Midoriya đã cho bản thân mình biết... Chỉ vậy...

-Sẽ không một ai... Mình đã luôn lo rằng sẽ thật sự không ai có thể khiến cậu nhận ra điều ấy. Nhưng giờ đây... Mình thật sự rất vui!Cậu đừng lo, không cần phải ép bản thân đâu...Chỉ cần cậu... như thế này là được.

Shoto nhìn cô gái tóc xám với khuôn mặt tèm lem nước mắt nhưng lại nở nụ cười rạng rỡ kia. Cậu chỉ biết phì cười xoa đầu cô bạn của mình.Một nụ cười thật nhẹ.

---------

Tuy đã nói không vấn đề gì nhưng Shoto vẫn dẫn cô bạn đến tận phòng y tế bôi thuốc trên cánh tay. Để chuẩn bị cho vòng sau cậu ấy nhanh chóng quay về phòng chờ.Hiromi nhìm theo bóng dáng cho đến xa dần. Đến tận giờ cô cũng không tin nổi Shoto đã thoát khỏi cái bóng ấy. Tuy chưa hoàn thiện nhưng đây cũng là một bước tiến vững chắc cho cậu ấy.

Hiromi lại nghĩ ngời rồi lại cười khúc khích mặc cho bên trong phòng y tế là tiếng la chịu đựng của ai đấy. Kéo cửa nhẹ nhìn vào cô thấy Midoriya được cô Recovery chữa trị "tận tình".

-Cậu cũng lì đòn đấy.

Hiromi cười khẩy khi thấy cậu bạn mặt tàn nhang có chút "te tua" trên giường bệnh. Trong phòng còn có cả All Might,ông ta khá ngạc nhiên khi cô đến.

-Cháu tới thăm nhóc Midoriya à? Mà sao cánh tay cháu đỏ thế?

-Chỉ trầy thôi ạ.Không vấn đề gì đâu! À cô Recovery ơi, ban nãy có một anh nhân viên gửi một ít thanh quế cho Sero đấy ạ!

-Vậy cho ta gửi lời cảm ơn! Để ta qua đó giúp cậu ấy. Cứ nói chuyện với hai người họ nhé!

Hiromi mỉm cười cuối đầu chào cho đến khi Recovery ra đến cửa.Cánh cửa vừa khép, cô kéo lấy cái ghế ngồi cạnh All Might; quay sang nhìn Midoriya rồi bảo:

-Cậu đã làm mọi thứ tuyệt hơn so với những gì tớ mong chờ.

Midoriya nghe vậy thì mặt đỏ ứng, cậu ta lắp bắp, xua tay trước lời khen ấy. Hiromi trông thấy điệu bộ ấy thì phì cười.

-One For All đúng là một sức mạnh đáng sợ, nhưng cậu đã trụ đến đây thì chẳng phải bản thân cậu và sư phụ cậu rất đáng ngưỡng mộ sao?

Lần này người ngại ngùng trước lời khen của cô là All Might. Ông ta cứ cười lớn rồi lại gãi đầu. Hiromi thấy vậy thì cũng hiểu ra tại sao hai người họ hợp nhau nhiều đến vậy.

-Shoto... một đối thủ khó nhằn cho cậu nhỉ?

Hiromi nhìn vào những chiến tích để lại trên khắp người cậu ấy rồi cười gượng.

-Ừm... cậu ấy rất mạnh... Nhưng tớ tin cậu ấy sẽ mạnh hơn sau trận đấu này.

Midoriya nhìn cánh tay của mình mà đáp lời. Trông cậu ấy như vừa nhớ lại trận đấu gây cấn vừa rồi.Nhưng có vẻ như cậu ta tự hào về khoảng thời gian trên sân ấy.

-À Endo,... ý tớ là Hiromi. Chỉ có cậu mới biết về chuyện All Might và tớ thôi đúng chứ?

Cậu bạn tóc rối ấp úng nhìn Hiromi. Cô và All Might khi nghe vậy cũng khá bất ngờ

-Sao vậy, còn ai nghi ngờ à?

-À,... ban nãy Shoto đã có hỏi về tớ và All Might...

-Ý cháu là nhóc Todoroki ấy hả? Không lẽ nhóc ấy đã biết hết rồi?

All Might như cuống lên khi nghe Midoriya nhắc về cuộc trò chuyện của cậu ta và Shoto trước giờ cả hai thi đấu.Hiromi nghe vậy thì nghĩ ngợi rồi đáp:

-Chắc cậu ấy thấy hai người thân nhau nên tưởng All Might là cha cậu. Đúng không?

All Might nghe vậy thì há hốc mồm vì ngạc nhiên. Còn Midoriya thì liên tục nói vấp:

-Đúng... đúng vậy... Cậu ấy nghĩ tớ và All Might là cha con... Nhưng tớ đã giải thích...Nhưng... Mà mà sao cậu lại biết?

-Bọn tớ thân nhau lâu như vậy nên chuyện này cũng dễ hiểu.Nhưng Shoto nhận ra hai người thân nhau một cách khó hiểu như vậy thì tớ cá cũng sẽ có một ai khác nghi ngờ mà thôi.

Câu nói của Hiromi khiến cả hai người cuống cuồng hơn. Lại thêm một lý do nghi ngờ vì cả hai đều giống nhau.

-Chỉ cần hai người đừng quá lộ liễu là được.Đặc biệt là với cậu bạn đầu gai hung hãn kia!

-Nhóc Bakugo?

-Kacchan?

-Tên gì cũng được.Tớ cảm thấy cậu ta không chỉ ngạo mạn thôi đâu. Cẩn thân vẫn hơn.

-....

-Đến đây thôi,nghỉ ngơi nhé.Tớ phải trở lại hàng ghế khán giả đây. Cháu chào chú, gặp cậu sau.

Hiromi kéo nhẹ ghế đứng dậy. Cô cuối chào All Might và vẫy tay tạm biệt Midoriya. Cánh cửa y tế khép lại thêm một lần nữa.Tiếng bước chân ở khu y tế nhỏ dần, vang nhịp hối hả đến nơi khán đài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top