Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 21: Khúc giao mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinuso nổi tiếng là một quán trọ truyền thống nổi tiếng ở Hosu. Không chỉ về chất lượng phòng sạch sẽ, tiện nghi; khung cảnh hữu tình với vườn hoa mơ ôm trọn lấy khu nhà trọ. Vào những thời khắc chuyển mùa thì nơi đây vẫn là nơi hiếm hoi khi hoa mơ vẫn nở quanh năm thế nên giá cả so với mặt bằng chung thì nơi đây có vẻ hơi "nhỉnh" hơn một chút so với những nơi cùng phân khúc.Đây cũng là dịp cho du khách và người dân địa phương ngắm hoa mơ khi đã gần vào hạ và tất cả các mùa khác. Nhìn lượng khách nườm nượp đến vào mỗi tháng cũng đủ chứng minh hành khách không ngại chi tiền cho quán trọ hạng sang và đặc biệt như vậy.

Nhưng đối với Hiromi cảnh quan, chất lượng thì cũng chỉ là một yếu tố nhỏ. Thứ mà khiến cô mê mẫn khi đến Shinuso là những món ăn truyền thống hấp dẫn. Nhà ăn vốn đông đúc vào buổi sáng nên nhân viên đã mang đồ ăn sáng đến tận trên phòng cho cô. Nhìn hơn gần 10 chén dĩa lớn nhỏ với những món ăn chính và món ăn phụ khác nhau. Bên cạnh đó còn có ít trà xanh và tráng miệng là trái cây theo mùa. Hương thơm len lỏi vào khoang mũi khiến dạ dày Hiromi không cưỡng lại được.

Kết thúc bữa ăn bằng tách trà nóng. Được thoả mãn về mọi giác quan, Hiromi cảm thấy thật sảng khoái. Dư âm còn quanh quẩn thì tiếng kéo cửa nhẹ nhẹ, Aizawa bước vào

-Sao rồi? Thấy khoẻ hơn rồi chứ?

Hiromi ngượng nghịu nhìn thầy, khẽ gật đầu và nói lời cảm ơn. Aizawa nhìn cô một lúc rồi cất lời.

- Nhiệm vụ tôi giao cho em kết thúc rồi, cả kì thực tập với tôi. Em có thể về nghỉ ngơi.

Hiromi ngước nhìn người đàn ông trước mặt, cô có chút hơi bàng hoàng rồi tiếp lời:

-Thầy... Em có thể thực tập với anh hùng Eraser Head thêm vài ngày không ạ? Vẫn chưa đến hạn thực tập thưa thầy.

Aizawa không đáp, chỉ nhìn cô. Nhưng Hiromi không chắc, vì cô chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào thầy quá một phút.

-Em chỉ có được thầy đề cử thực tập nên học phần này em phải được học thêm từ người hướng dẫn đúng không ạ?

Aizawa vẫn đứng đó mà không nói gì, cứ như thể cô đang trò chuyện với mặt hồ tĩnh lặng.

-Thầy...?

-Tôi có thấy anh hùng Endeavor đề cử em. Tốt nhất em nên đến đó.

Cuối cùng thầy cũng lên tiếng nhưng giọng nói trầm lặng pha chút hờ hững như cái lạnh của làn nước mùa thu giữa trời nóng ẩm khi sang hạ.

Nói rồi Aizawa kéo cửa bước ra ngoài, trước khi đi trên dãy hành lang dài, một chút tiếc nuối khiến người anh hùng quay đầu về căn phòng trọ, và rồi người rời đi trên hành lang thơm thoang thoảng mùi hoa mơ nở.

Hiromi nghe thầy nói cảm thấy có chút hụt hẫng. Cô cảm thấy lòng trống trải hẳn. Có lẽ từ trong thâm tâm cô đã mong có một người anh hùng khác ngoài All Might và hiệu trưởng có thể dẫn lối cô trên sự nghiệp làm anh hùng.

Đang ở giữa sự vô định trong cơn suy nghĩ thì một dòng tin nhắn hiện từ điện thoại di động trên kệ tủ vang lên.

"Midoriya, Todoroki, Iida, đang ở bệnh viện xxx"

Kéo cô về thực tại, Hiromi có lẽ đã biết việc cần làm trước mắt là gì. Tiền phòng trọ đã được thanh toán. Chi phí không hề rẻ nên trong phút chốc nào đó cô đã nghỉ hẳn Aizawa đã giàu lắm.Bắt taxi về khách sạn mà cô đã ở và nhờ lễ tân làm lại thẻ phòng mới, tiền đền thẻ phòng làm rơi cũng ngốn không ít tiền. Hiromi đã dự tính trả phòng trong hôm nay nhưng một tia sáng len lỏi trong suy nghĩ. Đã đến Hosu có lẽ cô nên du lịch vài ngày cho đến khi kì thực tập kết thúc.

Lê đôi chân lên phòng, Hiromi đã thầm mừng vì nhân viên đã dọn phòng sạch sẽ. Lấy chiếc ô từ trong túi áo, chiếc ô mà All Might tặng được cô dùng tối qua khi đánh với tên Stain. Đúng thật là ô hàng xịn! Chúng chẳng bị hư hại tí nào ngược lại còn có thể thu nhỏ vừa bằng chai nước suối nhỏ để đem theo. Hiromi cất chiếc ô cùng vali đồng phục anh hùng.

Đúng thật là có chút chạnh lòng. Nhìn bạn bè mặt trang phục anh hùng đi thực tập, cô cảm thấy có hơi tiếc nuối; tự hỏi bao giờ mới có thể khoác lên mình bộ trang phục rạng danh anh hùng nhà Sano.

Cuốn trôi đi mọi ưu tư trong lòng bằng dòng nước lạnh. Hiromi cảm thấy thoải mái hơn. Mặc một chiếc áo hai dây dày màu trắng với phần tà phồng nhẹ. Cùng chiếc quần jeans ống rộng đậm màu. Đôi samba cùng túi tote màu trắng cho một ngày chuyển hạ.

Trên đường đi cô đã mua một ít trái cây đến thăm ba người bạn. Từ ngoài cửa cô đã nghe được cuộc trò chuyện từ họ và thêm vài người khác. Khi những vị khách ra về cô mới bước vào. Thấy cô họ ngạc nhiên và mừng rỡ. Họ thắc mắc hôm qua cô đã biến đâu mất, nhưng cô cười trừ bịa câu chuyện nói cho qua. Iida cũng có hỏi về vấn đề tại sao cô biết cậu ấy sẽ kiếm tên Stain vấn đề này cô cũng chỉ nói theo tin nhắn mà Aizawa đã gửi khi nhận nhiệm vụ theo sát cậu. Và vài ba câu hỏi tại sao về cô từ nhóm bọn họ. Shoto hôm nay lại hơi yên ắng. Cậu chỉ hỏi thăm sức khoẻ và dặn dò cô ăn uống đầy đủ. Hiromi cũng chỉ cười cười.

Khi ra về Shoto đã khoác áo khoác của mình cho cô. Cậu ấy nói mặc vậy sẽ lạnh dù trời đã dần sang hạ. Chẳng hiểu sau lúc đó mặt Midoriya lại ửng đỏ.

Hiromi tạm biệt mọi người và ra về, cô bước đi trên con đường có những toà nhà cao tầng rồi dừng lại ở một văn phòng anh hùng trông có vẻ sang trọng và cao nhất. Ban đầu các nhân viên không cho cô vào nếu cô không có lịch hẹn trước nhưng có một người quản lí nhận ra cô nên đã đưa cô lên văn phòng cao nhất.

Cánh cửa văn phòng mở ra. Người đàn ông trong căn phòng lớn ấy đã ngồi trên sofa với hai tách trà nóng hổi được cô trợ lí đem lên. Có lẻ việc cô đến cũng nằm trong dự tính của ông ấy.

-Ta đã rất mong cháu đã đến đây sớm hơn cả thằng Shoto.-Giọng nói trầm trầm mang vẻ oai vệ cất lên.

Hiromi cười nhạt ngồi xuống chiếc ghế sofa. Chúng êm ái đến mức ta có thể đoán được giá của nó chẳng hề rẻ. Tách trà ấm nóng thơm mùi lúa mạch, đúng như cô đoán đó là trà sobacha cao cấp. Trên bàn còn có ít mật ong và một ít bánh quy giòn. Hiromi thưởng thức tách trà một cách trầm lặng. Cô chẳng mảy may dùng đến những thứ bày biện trước mắt. Người đàn ông cao to trước mặt cũng chỉ lẳng lặng quan sát. Mãi lâu sau ông ta mới nói:

- Trước đây Hisashi đã tặng ta một túi trà sobacha khi ông ấy và ta gặp nhau lần đầu tiên. Ta vẫn nhớ cái hương thơm từ ngũ cốc rang này. Nó khiến ta nhớ đến ông ấy. Thanh tao, đặc trưng và quan trọng là không bị lấn át bởi các "mùi vị khác".

Hiromi không đáp, cũng chẳng ngước nhìn nhưng cô lại lắng nghe. Cô luôn lắng nghe từng câu chữ mỗi khi ai đó nhắc đến gia đình của mình. Có lẽ ông ta cũng biết điều đó nên tiếp lời.

- Anh hùng nhà Sano quá đỗi tài năng, và người kế thừa cũng vậy. Từ nhỏ cháu quá đỗi tài năng, đó là lí do ta chỉ cho phép thằng Shoto và những đứa khác chơi với mỗi mình cháu. -Đến đây thì giọng ông ta có chút cao ngạo. Điều đó khiến cô cảm thấy khó chịu mà đáp lời.

-Cháu và Shoto là bạn thân không phải vì cái danh con của anh hùng Endeavor hay Sano. Cháu tin điều đó và Shoto cũng vậy.

Endeavor nhìn thẳng vào cô gái nhỏ nhắn với đôi mắt xám khói chiều trước mặt. Khoé miệng cong dần.

-Đúng là vẫn như trước đây, con gái nhà Sano vẫn toát ra vẻ mạnh mẽ lẫn kiêu ngạo.

Hiromi chẳng nói gì cô đảo mắt sang hướng khác và nhấp ngụm trà nhỏ.

-Con gái nhà Sano, cháu hãy thực tập tại văn phòng của ta. Và cả khi tốt nghiệp hãy làm việc tại đây. Cháu sẽ là anh hùng chuyên nghiệp như ba mẹ của cháu.

Lời nói của Endeavor như lời khẳng định chắc nịch, ông ta tự tin như thể cho rằng Hiromi sẽ đồng ý khi nghe ông nói vậy. Việc đó Hiromi cũng đã biết từ khi cô đặt chân đến văn phòng này. Nhưng cô cũng không ngờ ông ấy phải bày biện trà bánh như vậy. Giá mà ông ấy cũng làm thế với Shoto. Nhưng điều bất ngờ nhất khi ông ta nói sẽ nâng đỡ cho cô thành anh hùng chuyên nghiệp nhất có thể.

Hiromi nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lam ngọc lạnh lẽo ấy. Cô nở nụ cười đầy ngượng nghịu. Nụ cười mà ngay cả cô cũng cảm thấy buồn nôn vì giả tạo.

- Làm việc cho anh hùng hạng 2 toàn quốc sao? Ngài chắc chứ? Kẻ hèn mọn như cháu sao có thể!

Hiromi vớ tay lấy một ít bánh quy trên bàn. Chiếc bánh quy béo ngọt với chút mứt ngải cứu đăng đắng bên trong. Cứ như đang gặm nhắm cuộc đời của chính mình.Cuộc sống với khối tài sản ai cũng ao ước, con gái độc nhất của hai gia tộc danh giá. Nhưng mấy ai biết được cô gái nhỏ chưa đến tuổi trưởng thành lại phải trải qua những gì.

- Ta đã thấy những gì cháu làm tối qua rồi, cả cơn mưa kì lạ đó nữa.

- Ngài đúng thật... gì cũng biết nhỉ?- Giọng nói có chút hơi mỉa mai của Hiromi lại khiến cho cơ mặt của anh hùng hạng hai giãn ra chút ít.

-Ta biết rõ sức mạnh, kỹ năng, tư duy và cả tính cách của cháu nên việc cháu làm ở đây là tốt nhất cho bản thân cháu.

Hiromi phì cười. Hai từ biết rõ khiến cô cảm thấy những lời nói mà Endeavor nói ra thật hài hước. Vì cô biết kể cả có là thầy hiệu trưởng hay All Might đều chưa chắc hiểu được cô. Hay ngay cả bản thân mình cô cũng chẳng thể hiểu nổi.

Hiromi chẳng vội đáp lời, cô ngồi nhìn ly trà nguội dần. Việc cô đã bị Aizawa từ chối khi ngỏ ý tham gia thực tập khiến cô hơi chán nản. Đứng trước lời đề nghị của Endeavor khiến cô cảm thấy phân vân mãi. Cầm tách trà trên tay, Hiromi nhắm như đang suy tư. Trà vốn đã nguội lạnh nhưng bỗng thay hơi ấm từ ly tăng dần, ly trà trở nên ấm hơn. Hiromi khẽ nhìn, trà trong tách nóng dần.

-Ra vậy- cô nói thầm

-Cháu chỉ còn ba ngày thực tập như vậy không sao chứ?

-Được.-Endeavor khẳng định chắc chắn.

-Vậy thì kể từ giờ nhờ ngài chiếu cố vậy.-Hiromi nở nụ cười như ngày chuyển hạ.

Sau cuộc trò chuyện ấy cô trở về khách sạn, nhìn vào vali đựng đồng phục anh hùng, có lẽ mọi thứ diễn ra theo đúng quy luật của nó. Liệu rằng lần bói trà vừa rồi sẽ giúp cô đi trên cô đi đến nơi đâu trong cuộc hành trình này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top