Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6: Vị khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại thời gian buổi sáng khi All Might đã rời đi.

Hiromi nhìn theo bóng dáng vị anh hùng một lúc lâu rồi quay trở vào nhà. Cô quay lại vườn trà ban nãy dọn dẹp tách và dĩa bánh. Khi cô đem chúng xuống nhà bếp dọn rửa thì một âm thanh như tiếng nghịch nước từ sân vườn vang lên.Hiromi rửa tách chén xong thì khẽ đi tới hướng âm thanh phát ra. Khi cô đến gần thì âm thanh ngày càng rõ ràng hơn. Chúng phát ra từ hồ ca Koi trong vườn. Cô khẽ tiến lại. Thì ra chỉ là tiếng đàn cá quẫy đuôi trong trên mặt hồ. Bọn cá Koi cứ thi nhau ngoi lên rồi quẫy đuôi sau đó thì lại lặn xuống. Không chỉ có một con mà là gần như hầu hết đàn cá trong hồ. Nhìn bọn chúng như đang cố gắng đớp thứ gì đó trên mặt hồ. Một con nhện chăng? Hay con chuồn chuồn nào đó? Có vẻ như chẳng có gì trên mặt hồ cả. Chúng chỉ muốn đùa giỡn một chút thôi thì phải!

Hiromi ngắm nhìn bọn chúng chơi đùa trong làn nước xanh.Nhìn theo hướng đàn cá là hướng dẫn ra căn phòng làm bánh wagashi. Thật lạ là cánh cửa căn phòng bị mở ra. Cô nhớ là sáng sớm hôm nay-sau khi làm bánh để mời All Might thì cô đã dọn dẹp và khép cửa cẩn thận. Hiromi tiến lại gần căn phòng ấy. Những bước chân nhẹ nhàng bước đi trên lối nhỏ rải đá. Đến nơi cô từ từ nhìn vào căn phòng làm bánh. Đúng là không có gì đặc biệt ngoài hương thơm của bánh wagashi bay thoang thoảng. Hiromi bước vào căn phòng rồi nhìn một lượt. Mùi thơm cứ thế lan toả. Nhưng mùi hương từ đâu thì là một câu hỏi nhỏ.Có thể mùi bánh sáng nay cô làm vẫn còn một chút dư âm chăng? Cô nhìn vào trong tủ đựng các vật dụng và nguyên liệu làm bánh. Bột, đậu, đường,... mỗi thứ vẫn còn một ít. Vừa đủ làm hai chiếc bánh wagashi. Hiromi suy ngẫm một lúc thế là cô thay bộ quần áo trắng, đội nón, rửa tay, bước đến bên chiếc bếp và bắt đầu làm bánh.

Công đoạn làm bánh mất một khoảng thời gian. Trong khoảng thời gian 6 tiếng nấu đậu đỏ Hiromi đã ăn một bát mì udon đã được nấu tối qua và hâm nóng lại. Khi đậu chín cũng đã tới hai giờ chiều. Cô bắt tay làm phần nhân bánh sau đó là vỏ bánh và cuối cùng là tạo hình. Wagashi là loại bánh với rất nhiều hình dạng khác nhau tuỳ thuộc vào ý tưởng lẫn tay nghề của thợ làm bánh.Công đoạn tạo hình đòi hỏi sự tỉ mỉ cũng như những ý nghĩa của người thợ gửi gắm vào những chiếc bánh nhỏ xinh. Nhưng liệu Hiromi sẽ làm ra một chiếc bánh thế nào? Cô gái tóc xám đắn đo mất một lúc, cô nhìn ra hồ cá Koi ngoài kia. Một nụ cười nở nhẹ trên môi, ý tưởng về hình dạng chiếc bánh có lẻ đã được quyết định.
———————————————————————
-Phù...

Hiromi thở phào nhẹ nhõm sau khi cẩn thận tạo hình chiếc bánh. Một chiếc bánh xinh đẹp khiến cô rất hài lòng.

-Ting....tong.....

Tiếng chuông cửa vang lên. Hiromi vội vả mang đôi dép chạy lên phía trước nhà.

-Của em đây cô gái!

Trước mặt cô là một anh nhân viên giao hàng đang cười thật tươi. Anh nhân viên đưa cho cô một túi phẩm được bọc cẩn thận bằng giấy báo nâu đơn giản nhưng lại chỉnh chu. Kèm theo là một tấm thiệp được gắn phía dưới sợi dây gói quà. Còn có cả một một bó hoa sơn trà. Hiromi khá ngạc nhiên khi nhận bó hoa. Sơn trà là một loài hoa chỉ nở rộ vào mùa đông ở Nhật. Nhưng nhìn bó hoa tươi đẹp vào tháng 6 thế này làm cô không khỏi bất ngờ

-Tất cả là bưu phẩm của em đấy. Vậy thôi anh đi nha!

Anh nhân viên lại nở một nụ cười thật tươi rồi quay người bước ra.

-Aa.. à anh ơi. Đây là...gì và.... của ai gửi đến vậy ạ?

Hiromi lắp bắp gọi theo anh nhân viên phía trước

-À anh thật sự cũng không biết. Bên vận chuyển nói rằng chỉ cần gửi đến đây thì sẽ có một cô bé tóc và đôi mắt màu xám ra nhận là được. Vậy thôi nhé, anh đi đây, cảm ơn nhé cô gái!

Nói rồi anh chàng có nụ cười như nắng sớm rời đi. Hiromi bước vào nhà. Cô quay lại phòng làm bánh đặt hai chiếc bánh vào hộp gỗ rồi mang chúng lên phòng khách,đặt cạnh gói bưu phẩm và bó hoa. Hiromi cẩn thận rút sợi dây bao quanh gói quà và mở tấm thiệp

" Thân gửi cô Hiromi

Chúng tôi nhận được tin cô đã về nước vào ngày xx/06/xxxx. Chúng tôi có gửi đến cô một món quà nhỏ mừng cô trở về. Bó hoa sơn trà như một lời chúc mừng từ phía chúng tôi khi cô chấp nhận quyền thừa kế từ hai gia tộc. Món bưu phẩm còn lại là một thành ý của chúng tôi cũng như các tập đoàn khác, mong cô đón nhận.

Ngoài những vật phẩm ấy, ở mặt sau tấm thiệp là một mã vạch. Xin cô hãy quét mã và xác thực qua công nghệ AI. Sau khi quét và xác thực thì toàn bộ thông tin về thời gian, hoạt động cũng như  thông tin đầy đủ về những thành viên cấp cao đều được hiển thị đầy đủ.

Mọi thắc mắc hay ý kiến nào của cô chúng tôi sẽ giải đáp qua ô liên hệ trong bảng thông tin khi quét mã. Một lần nữa xin chào mừng cô quay lại Nhật Bản. Chúng tôi xin chúc cho thủ tục thừa kế của quý cô diễn ra một cách suôn sẻ và thành công.
Ký tên
Tập đoàn Endo"

-Ra là tập đoàn Endo!

Hiromi biết rất rõ về tập đoàn này. Đây là một trong những tập đoàn thuộc gia tộc Genji. Một hệ thống hùng mạnh với rất nhiều các tập đoàn con. Khối lượng doanh nghiệp, công trình và tài sản trải khắp đất nước mặt trời mọc và cả trời Tây. Giờ đây họ gửi quà thiệp cho cô-một món quà như đại diện các tập đoàn mà gia tộc Genji nắm quyền. Có thể nói họ luôn chuẩn bị mọi việc một cách chỉn chu nhất dành cho người sẽ đứng đầu gia tộc.

Hiromi nhẹ nhàng để tấm thiệp sang một bên, có lẻ đến tối,sau khi thông báo cho All Might thì cô mới tiến hành quét mã và xác thực. Có một điều khác khiến cô bị thu hút hơn đó là hộp quà kia hơn. Cô từ từ mở gói giấy bên ngoài, sau lớp giấy bọc ấy là một cái hộp gỗ được khắc tinh xảo hoa văn của loài hoa Wisteria (hoa tử đằng)- biểu tượng của tập đoàn Endo.Hiromi mở chiếc nắp hộp ra, một mùi hương toả ra, đó là hương hoa tử đằng. Chúng dịu nhẹ nhưng cũng đủ khiến người khác ấn tượng. Bên trong hộp là những bộ trang phục truyền thống của Nhật. Hai bộ kimono với hai bộ yukata đẹp mắt.Kimono có hai trang phục bao gồm một bộ trơn màu xanh thép nhạt (light steel blue) phù hợp cho các buổi trà đạo. Bộ thứ hai nổi bật hơn với nền vải màu gạch đỏ (fire brick) và hoạ tiết các loại hoa cực bắt mắt và cầu kì.Đây là trang phục được tập đoàn dành tặng cô khi tham gia nghi lễ kế thừa diễn ra sắp tới.Hai trang phục yukata còn lại có màu hồng sương (misty rose) điểm xuyến hoa cẩm tú cầu và những chú cá nhỏ.Bộ yukata cuối cùng có màu hoa thistle (thistle) hoạ tiết hoa tử đằng.

Những bộ trang phục truyền thống luôn mang đến một ý nghĩa sâu sắc và ẩn chứa linh hồn của một đất nước. Vì thế nên Hiromi rất lấy làm vinh dự và vui sướng khi khoác lên những trang phục đặc biệt này. Không chần chừ cô đi thử ngay một trong bốn bộ đồ. Cô quay sang chiếc hộp đựng bánh wagashi trên bàn.Mỉm cười một cách tinh nghịch, cô cầm một bộ trang phục vào phòng thử ngay.

Chỉ tầm 20 phút sau, một cô gái với mái tóc xám được tết và búi vừa phải bước ra. Mái tóc có phần cầu kì và đẹp mắt hơn khi được cài một Tama kanzashi (một loại trâm hạt ngọc được làm bằng thuỷ tinh trong suốt) hình hoa cẩm tú cầu. Tà áo kimono màu xanh thép nhạt lướt đến bên hộp bánh wagashi. Có lẻ hôm nay nhà ta có khách chăng. Hiromi mỉm cười dọn dẹp lại hộp quà vừa được mang đến sáng nay.

-Ting....tong....

Không ngoài dự đoán, hôm nay nhà Sano có khách đến. Hiromi nhẹ nhàng mang đôi dép geta bước về phía cánh cổng.

-Chào em, Sano!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top