Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Kể từ khi tôi quyết định sẽ vào Yuei cùng Denki, chúng tôi không ngừng tập luyện nhằm tăng cường thể lực. Tôi còn phải dạy thêm ngoài giờ cho cậu ta nữa chứ. Denki thật không hổ là tên ngốc, những kiến thức vốn đã được thầy cô dạy ở trên lớp mà cậu ta cũng không biết nữa.Thời gian rảnh vốn luôn ít ỏi của tôi nay lại càng bị thu hẹp hơn. Tôi thật tốt bụng khi luôn chấp nhận những yêu cầu ích kỷ của cậu ta mà.
.

.

.
*Ngày kiểm tra đầu vào: Tại hội trường chính.

- Everybody, say "Hiiiiiii"!_ Tiếng nói( hay đúng hơn là hét) của Anh hùng Present Mic vang khắp hội trường khiến tôi nhăn mặt lại, hai tay tôi vội bịt tai của Denki lại nữa. Mà có vẻ Present Mic cũng không chỉ biết hét một cách vô dụng, ít ra anh ta còn có thể giải thích cho chúng tôi về bài thi sắp tới. Nhưng, tôi nhận ra một điều rất không ổn về bài thi lần này. Có đến bảy thành phố mô phỏng, tôi ở hội trường A nhưng Denki lại ở tận hội trường F mặc dù rằng số báo danh của hai đứa liền nhau:419 và 420. Mà kệ đi...┐(´д`)┌
.

.

.

Kệ được chết liền á!!!! Aaaaaaaa, không ổn, không ổn rồi; nếu không có tôi thì Denki phải làm sao đây? Nếu chẳng may cậu ta bị thương thì sao? Nếu cậu ta bị gãy tay hay gãy chân thì sao giờ? Hoặc tệ hơn là bị gãy cổ? Hoặc là cậu ta sẽ bị sàm sỡ? (˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )
  

- Ri!_ Tiếng gọi của Denki thành công kéo tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ.

- Cố lên nhé!_ Cậu vỗ vai tôi và nở nụ cười rạng rỡ.

Cậu ấy nói đúng, tôi cần phải bình tĩnh lại và cố hết sức để vượt qua vòng thi này. Tôi hít vào thở ra, trấn an bản thân rằng cậu sẽ không sao đâu. Kosei của Denki sẽ tiêu diệt được lũ robot thôi. Đây là Yuei mà, chắc không có chuyện thí sinh sẽ bị sàm sỡ đâu ha.

Tuy đã nói bản thân cần phải bình tĩnh lại nhưng tôi vẫn tức giận(*`∧´). Thôi thì phát tiết tạm lên lũ robot vậy. Tôi khởi động cơ thể, kiểm tra lại khẩu súng Glock-17 và khẩu Smith & Wesson Model 10.

- Vàaaa, bắt đầu._ Nghe vậy, tôi ngay lập tức chạy vào trong, bỏ mặc những ánh nhìn ngơ ngác của các thí sinh còn lại. Mấy giây sau, nhờ lời nhắc của Present Mic họ mới vội vã ùa vào. Tôi không suy nghĩ nhiều mà chạy thẳng vào khu vực trung tâm- nơi tôi nghĩ tập trung nhiều robot nhất.

- Nhào vô đi, tao sẽ giết hết tụi mày._ Tôi laarm bẩm rồi bắt đầu kích hoạt kosei của bản thân: lá chắn. Kosei của  tại trong khoảng thời gian 60 giây. Sau đó, phải chờ 60 giây sau thì mới sử dụng tiếp được. Tôi tạo ra hai tấm lá chắn lớn, hình chữ nhật rồi dùng chúng như một chiếc xe ủi- xô lũ robot va vào các tòa nhà. Lực va đập đủ để khiến chúng chập mạch đó . Hết một phút lá chắn cũng tự động biến mất. Lúc này, tôi lại sử dụng hai khẩu súng để kết liễu lũ robot.

                     "UỲNH"

                     "RẦM"

                     ...

Hàng loạt những tiếng động lớn vang lên thành từng đợt. Tôi quay đầu lại theo bản năng; và rồi, hiện ra trước mắt tôi là một con robot to gấp mười... không... gấp trăm lần tôi. Thì ra... đây là những con Gimmick. Trước khi tôi kịp nhận ra thì con robot đã bị đấm bay như một phép màu và cậu nhóc với mái tóc màu rêu kia chính là người thực hiện phép màu ấy. Wow, kosei của cậu ta thật mạnh. Nếu như giống với cuốn manga của Denki thì lúc này bông cải-kun sẽ tiếp đất một cách ngầu lòi....Hoặc không
.... Uoaaaaaaa cậu ta đang rơi tự do kìa, rơi theo đúng nghĩa đen luôn. Tôi vội kích hoạt kosei tạo ra tấm ván hình chữ nhật rồi hứng lấy cậu ta. Tôi hạ tấm ván xuống.

- HẾT GIỜƠƠƠƠ!!!!!!!!

Nghe vậy, tôi vội vàng chạy ra phía ngoài cổng, mặc kệ tên nhóc bản thân vừa cứu. Tôi đâu rảnh mà quan tâm đến nhóc ấy chứ. Tôi chạy sang hội trường F của Denki.Cơ mà không phải do tôi quan tâm đến cậu ấy gì đâu nha. Tôi chẳng qua chỉ là đi kiểm tra xem cậu ấy còn sống hay không thôi.

Nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của cậu ấy, tôi cất tiếng gọi to:

- DENKI!

- A, Ri.

- Cậu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?_ Tôi vừa hỏi vừa kiểm tra cậu ấy.

- Tớ không sao đâu mà._ Chắc chắn rằng Denki thực sự không bị thương như lời cậu nói tôi thầm thở phào._ Mà tớ đói rồi, mình đi ăn gì đi nha Ri?

-Ừm._ Tôi mỉm cười._ Hamburger nha.

- Ok.

Cậu ta quả thật là một tên ngốc mà.














_________________________________________
Xin chào mọi người, con tác giả cute, dễ thương, ăn hại đây (^u^).

Rất cảm ơn vì mọi người đã đọc truyện của mình (^3^)~♡♡♡.

Quay lại với chương truyện ngày hôm nay. Ai tinh ý thì chắc có thể nhận ra từ lâu rằng... Nữ chính của truyện- Hinomiya Ruri








































...Có cùng tên với tác giả.

Ru• nữ chính• ri: giỡn mặt nhau hả.        (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Đùa tí thôi, chứ thật ra lí do mị xuất hiện là vì thông tin của bé Ri. Vốn dĩ phải làm điều này ở ngay chương Mở đầu nhưng mị quên béng mất. (= ̄▽ ̄=)VAhihi

Ruri: Chứ không phải do bà lười hả?

Ri-chan aka tác giả: Sao biết hay dzợ?

Den• thê nô• ki: không hổ là vợ tui (^0^)/

Ruri: Gi... gì chứ...Sao anh lại nói thế trước mặt mọi người? Tên ngốc này.     (///^///)

Ri-chan: Mặc kệ hai đứa nó đi. Tuổi trẻ mà. Rải cẩu lương một tí cũng không chết ai. Mà thôi, sau đây là sơ yếu lí lịch của bé Ri.

Tên: Hinomiya Ruri

Tuổi: 15 ( hiện tại)

Ngày sinh: 2/4

Cung Bạch Dương

Sở thích: đọc sách, nấu ăn, làm gấu bông.

Sở thích bí mật: vũ khí,Pikachu, chăm sóc Denki, học võ.

Ghét: Những ai làm hại người quan trọng của mình, những ai muốn đem thứ cô thích đi.

Tính cách: hòa đồng, thân thiện.

Tính cách ẩn: hơi Tsundere khi nhắc đến Denki, hơi Yandere, khá ích kỷ và độc chiếm đồ của mình.

Thông tin bên lề: -Rất thích chăm sóc Denki nhưng toàn lấy cớ biện minh cho hành động của mình.
                               - Thích nam chính mà không biết.
                              - Fan cuồng Pikachu.

Ngoại hình:


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bnha#đn