Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tuy nhiên, nội trong ngày hôm đó, Uta lại được ra viện. Cũng đúng a, việc cô luyện tập rất đặc biệt. Có những buổi tập kháng độc thuật, nhưng cũng có những buổi có thể làm tăng sức mạnh của một viên thuốc. Mà do vậy nên tác dụng của thuốc trở nên rõ ràng hơn với Uta, khiến cô được đưa ra khỏi viện ngay ngày hôm đó. 
   Mặc dù vậy, cô thấy có gì đó không ổn. Lí do là ở cái người đã nhấc cô ra khỏi bệnh viện. Không phải một ai có vẻ gì là liên quan đến kì huấn luyện này, mà là Aizawa-sensei. 
"Aizawa-sensei, sao lại đến đây?" - Uta hỏi. Chắc chắn Aizawa-sensei không lo về chất lượng của bệnh viện
"Đừng nghĩ nhiều. Ta chỉ là đến để hoàn thành một lời hứa, cũng như nhờ nhóc muốn việc thôi"
-"Aizawa-sensei đáp
"Nhờ....1 việc? Lời hứa" - Uta ngờ vực hỏi lại. Aizawa-sensei thân là anh hùng chuyên nghiệp thì cần gì đến cô
"Ừ, đúng vậy. Nhưng đừng hỏi gì nữa" - Aizawa-sensei nói, chân vẫn bước tiếp
    Đi một lúc mà Uta vẫn không nghĩ ra vị sensei muốn nhờ cô việc gì. Hôm nay dù vừa ra viện nhưng Uta vẫn mặc trang phục thường ngày, cả Aizawa-sensei cũng thế 
"Việc gì vậy ạ?" - Uta hỏi sau một hồi suy nghĩ
"Đây rồi" - Aizawa đột ngột dừng lại nói, phớt lờ câu hỏi của cô. Nếu không phải vì không có thị lực thì có khi cô đã đâm vào 
    Hai người dừng lại ngay giữa đường xá xe cộ đông nghìn nghịt. Uta hỏi:
"Đây là đâu vậy ạ?" 
    Không trả lời cô, Aizawa-sensei quay sang bên phải và đi qua một cái ngõ, để lại một học sinh không hiểu gì
"Chờ em với, sensei"
    Đi một lúc, hai người dần đến được một nơi. Bản thân Uta thì cô ngửi thấy mùi máu. Dần dần, cô cũng cảm nhận đây là đâu bèn nói:
"Aizawa-sensei, đây là--"
"Đúng vậy" - Thầy ấy nói
    Một viên cảnh sát đi tới. Anh ta lễ phép chào hỏi Aizawa-sensei rồi nói:
"Còn đây là....?"
"Không phải việc của anh, mau gọi cho người quản lý khu này đến đây"
"À vâng. Xin lỗi anh, Eraser Head"
    Aizawa-sensei phẩy tay ra hiệu cho qua đi, trong khi người cảnh sát quay người đi vào bên trong hiện trường. Một lúc sau, một người cảnh sát khác đi ra:
"Để anh phải đợi rồi, Eraser Head"
   Gật đầu, Aizawa-sensei đưa tay ra:
"Aizawa Shouto"
 "Yukimura Naro" - Viên cảnh sát bắt tay Aizawa-sensei, nhẹ nhàng trả lời. Ngay sau đó, anh ta nói:
"Để tôi đi thẳng vào vấn đề nhé, anh đã mang đến người có thể giải quyết được thứ đó"
"Ừm, là cô bé này"
"Tôi hiểu rồi, mời hai người theo tôi" - Viên cảnh sát quay người lại bước đi
    Aizawa-sensei ra hiệu cho Uta đi theo. Dù khó hiểu nhưng cô cũng đi theo. Trên đường đi, cô hỏi:
"Vậy thì...."
"Kì thực tập này chỉ nhằm mục đích cho các em quan sát, chứ không phải dùng năng lực để chiến đấu thật sự với tội phạm. Việc các em làm đã là phạm luật rồi đấy. Ở đây, bọn ta đã đề ra hai cách giải quyết. Một là việc các em trở thành anh hùng trong việc bắt giữ tội phạm nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm hình phạt đề ra. Hai là để Endeavor nhận lấy mọi công trạng vì trên người tên Stain có vài vết thương, và các em không phải chịu hình phạt nào cả. Ta nghĩ em cũng sẽ hiểu rằng nên chọn cách nào"
"Thì đương nhiên là cách hai. Dù ghét lão già nhưng tình huống này đành chịu thôi." - Uta nghĩ
"Vâng, là cách hai" - Cô từ tốn đáp
"Đúng. Tuy vậy để sử dụng cách này thì còn cần một điều kiện tiên quyết nữa. Là đống băng của em" - Aizawa-sensei kết thúc
    Đúng lúc này viên cảnh sát dừng lại. Trước mặt họ là vài đống băng ngổn ngang. Yukimura-san nói:
"Các cậu dạt ra sau đi. Đây rồi, Eraser Head"
    Đám cảnh sát dưới quyền dạt ra. Aizawa-sensei nói:
"Thu hồi lại đống băng của em đi chứ"
"Mà....lúc tôi tới khu này thấy có băng, chỉ biết cảnh sát trưởng giao lại nó thôi"
    Thở dài một tiếng, Aizawa-sensei nói:
"Giải thích cho họ đi, Tokita"
     Gọi luôn tên anh hùng của cô, đúng là chuyên nghiệp a. Uta nghe vậy tâm trạng cũng vui lên một chút. Cô đưa tay ra vừa thu hồi băng vừa nói:
"Kosei của em có một phần là Permafrost. Băng này không thể tan trong nhiệt độ bình thường, cũng như cần một ngọn lửa có nhiệt độ cao hơn nhiều mới làm tan chảy được nó. Do vậy, hoặc là làm tan, hoặc là bản thân người sử dụng phải thu hồi. Xong rồi đó!"
    Phủi hai tay vào nhau, cô kết thúc. Các tảng băng đã hoàn toàn biết mất. Mấy ông chú cảnh sát nhìn thấy thế cũng vui mừng. Tiền hai người họ ra khỏi con ngõ đó, Yukimura-san nói:
"Cảm ơn hai người đã hợp tác. Có duyên sẽ gặp lại"
   Aizaawa-sensei gật đầu. Ngay sau đó, viên cảnh sát quay lại làm nhiệm vụ chính của bản thân. Aizawa-sensei nói:
"Được rồi. Giờ chỉ còn lời hứa"
"Lời hứa?" - Uta hỏi lại
"Hồi hội thao, thầy đã nói sẽ tìm cho em một người bạn. Bản thân thầy thì nghĩ là tìm ra rồi. Tuy nhiên chỉ là không biết em có thân được không thôi" - Aizawa-sensei trầm ngâm nói
"Không biết nên hỏi thầy ấy về người đó không nhỉ?" - Uta nghĩ. Aizawa-sensei liền nói:
"Đọc cái này trước đi. Nhưng mà cẩn thận đường đi đấy" - Aizawa-sensei vẫn giữ bộ mặt trầm ngầm, tay phải lôi một tờ giấy ra đưa cho cô. 
    Uta cầm lấy nó, giở ra rồi đọc. Bên trong hóa ra lại là sơ yếu lí lịch của một học sinh:
"Tên: Okita Souji
Giới tính: Nữ
Tuổi 14
Lớp: 1-B
Năng lực: Lôi - có khả năng tùy ý sử dụng sấm sét và điện theo ý của bản thân.
Tên anh hùng: Sakura Saber"
"Cái gì?? Tùy ý sử dụng sấm sét và điện?? Nếu vậy thì đáng lẽ hồi hội thao sao không có ứng viên này. Kiểu gì nếu tham gia cũng có mấy anh hùng chọn chứ?? - Uta khó hiểu
"Okita mới chuyển đến trường này sau khi kì hội thao kết thúc. Đương nhiên, con bé cũng đã trải qua một kì thi đầu vào khắc nghiệt, mặc dù thể thức có hơi khác các em một chút." - Aizawa-sensei nói -"Đây rồi"
     Aizawa-sensei cùng Uta dừng lại. Hiện tại, họ đang đứng trước một tiệm cà phê. Aizawa-sensei bảo:
"Todoroki, em vào đó nhé. Ta có việc rồi"
"Uả j zậy??? Không phải thầy nói là giới thiệu em à???" - Uta khó hiểu
 "Tạm biệt nhé" - Aizawa-sensei nói rồi thầy đi đến bãi đỗ xe. Leo lên một chiếc xe máy rồi mất hút
"Không thể nhầm lẫn được" - Uta nghĩ. Người vừa đèo Aizawa-sensei chắc chắn là Vlad-sensei, chủ nhiệm lớp 1-B. Chắc là hai người cố tình rôi. Mở cửa bước vào quán, cô thấy hôm nay đông lạ thường. 
     Đột nhiên, cô nghe thấy một tiếng búng tay. Xoay về hướng đó, cô đi đến rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai bên tỏ vẻ thăm dò nhau, rồi cùng lúc nói:
"Okita Souji / Todoroki Uta"
     Ngay sau đó, họ không nói gì nữa. Có vẻ khá là khó nói trong tình huống này. Uta nghĩ vậy nên quyết định mở lời trước:
"Chào cậu"
"Chào cậu" - Okita đáp lại
     Scan lại một lượt, bộ đồ của Okita có vẻ giống đồ dùng để chiến đấu, hơn nữa còn có cả haori. Bên cạnh đó còn có một thanh katana nữa. Khoan, một thanh katana??
"Thứ đó....là katana à?" - Uta tò mò hỏi
"Ừm, thanh katana của tôi" - Okita đáp lại. 
"Hmm, vậy thì cậu là kiếm khách hay sao?" - Uta hỏi
"Mình không biết nữa." - Okita ngập ngừng đáp -"Hay là....Chúng ta chia sẻ về quá khứ của nhau"
     Mặt Uta sầm lại. Qúa khứ của cô mà chia sẻ ra đúng là không dễ dàng gì. Khi cảm nhận rõ, cô cảm thấy bên trong Okita cũng có chút gì đó đau thương, mất mát và chịu đựng. Nghĩ vậy, cô bèn đồng ý. Nhưng phải đặt điều kiện đã:
"Không được tiết lộ ra bên ngoài nhé!"
"Ừm"
     Đúng lúc này, nhân viên phục vụ đi đến. Uta gọi một cốc trà sữa rồi quay sang hỏi:
"Okita, uống gì không?"
"Ừm....Cho em...Một cốc trà xanh" - Okita ấp úng nói
"Trà xanh sao? Đây là một loai trà truyền thống của Nhật. Nhưng đến quán cà phê chỉ để uống trà xanh???" - Uta nghĩ
     Nhân viên phục vụ đi mất. Uta hỏi tiếp:
"Vậy.....cậu đã từng là một kiếm khách" 
"Không" - Okita đáp
 "Vậy thì?" Uta hỏi
"Tôi từng là một học sinh của trường kiếm thuật. Về sau đa-ạ-ạt gi-ả-ải nê-nên m-ớ-ới c-có đ-đư-ươ-ược n-nó" - Okita đáp, ấp úng
"Là nói dối sao" - Uta nghĩ. Với sự cảm nhận của cô thì đương nhiên là Okita đang nói dối
"Ra vậy" - Uta đáp -"Cậu có vẻ sợ hãi khi chia sẻ nó ra nhỉ. Cái kí ức thật ý"
      Nghe vậy, Okita giật nảy mình. Uta cảm thấy có sự sợ hãi. Okita nói:
"N-Nói dối? Ý cậu là sao??"
"Thì cái câu chuyện đó ấy. Làm sao mà nó đơn giản thế được. Cậu đã từng nghe qua câu "Con mắt là cửa sổ tâm hồn bao giờ chưa" "
     Okita gật đầu, Uta tiếp tục:
"Con mắt của cậu nếu nhìn vào thì họ sẽ không đoán được cậu đang nói dối với cái nhìn thẳng và bộ mặt chai lì như thế. Chắc là cậu cũng không chia sẻ điều này với các giáo viên nhỉ"
     Okita há hốc mồm, tuy vậy cô ta vẫn gật đầu. Uta nói:
"Mình có thể tạm thời nói cho cậu một chuyện. Lí do mình đeo bịt mắt không phải để cho ngầu hay bảo vệ mắt gì cả. Mình đã bị đánh mù, mất đi thị lực từ một người khác"
     Phục vụ bàn đến đưa đồ. Uta cảm ơn anh ta rồi quay lại câu chuyện với một Okita vẫn đang kinh ngạc:
"Đeo nó với ước mong rằng khiến người khác có hảo cảm hơn mà thôi. Mặc dù vậy thì sau đó mình thức tỉnh được các giác quan lên một tầm mới và có thể cảm nhận cảm xúc của người khác. Hiện tại thì với người đối diện mình.....Đau thương xen lẫn mất mát và chịu đựng?"
     Giật mình, Okita gật đầu nói:
"Đúng vậy. Xem ra khó mà giấu được cậu rồi"
"Nếu cậu không muốn tiết lộ thì thôi vậy"
"Không sao" - Okita nói, giọng cậu ấy trở nên kiên định rõ ràng -"Mình sẽ kể"
     Gật đầu tỏ ý đã hiểu từ vị trí của Uta, Okita bắt đầu:
"Đôi phái kiếm.....là một trường học kiếm thuật cổ xưa của các võ sĩ, huấn luyện cách chiến đấu bằng đơn kiếm và cách chiến đấu bằng song kiếm. Hằng năm, võ sĩ mạnh nhất trong trường về song kiếm sẽ chiến đấu với võ sĩ mạnh nhất trong trường về đơn kiếm. Bên nào thắng thì bên đó sẽ nhận được nhiều học sinh hơn. Qua nhiều năm, các thế hệ samurai của Nhật Bản đã được đào tạo ra và chiến đấu cho Tổ Quốc. Tuy vậy, không hiểu sao kiếm phái dần dần có ít người đến học rồi cuối cùng biến mất hẳn. Cụ của gia đình mình là học sinh cuối cùng ở trường đó. Ông trở thành kiếm sĩ số 1 Nhật Bản và truyền lại ba cuốn trục cho đời con cháu của bản thân. Dù vậy, dần dần không còn ai đụng đến kiếm nữa. Xã hội tư bản quá khác biệt. Ông ngoại mình đã cất nó đi rồi. Bản thân mình thì từ nhỏ lại rất có đam mê với kiếm, được cho đi học kiếm pháp Samurai ở trên đỉnh Fuji. Đúng vậy, vẫn còn việc đào tạo cách dùng kiếm nhưng gần như chẳng để làm gì. Tự học, tự nấu ăn, sinh hoạt, xây dựng nhà cửa, trồng gạo mang bán lấy tiền,.....Nơi đó đúng thật là yên bình. Khi nào cảm thấy đã quá đủ hay mệt mỏi hoặc muốn bỏ cuộc thì có thể rời đi. Trong một lần sinh nhật, mình được gửi cho ba cuốn trục quý giá đó. Bản thân đã bỏ công miệt mài học tập. Tuy vậy, một thời gian sau được báo tin rằng cha mẹ mình bị sát hại. Họ phát hiện ra cha mẹ bản thân bị sát hại bởi tội phạm. Lúc bấy giờ, ông bà mình cũng không còn. Họ hàng cũng không. Nhận ra điều này, theo thông tin mình có được thì tội phạm ngày càng nhiều. Mình quyết định tự học cả ba cuốn trục đó rồi rời tông đường đi đến các thành phố, tiêu diệt tội phạm trong âm thầm. Tuy vậy, mình đã bị bắt trong một lần làm vậy"
"Tiêu diệt tội phạm....cậu có giết chúng không?" - Uta hỏi
"Không, dù sao thì tội phạm cũng là con người, cũng chỉ muốn tìm cách sống trên thế giới này." - Okita nói, Uta gật đầu ra chiều hiểu ý. Cô bạn này đúng thật là tâm đầu ý hợp a
"May mắn là không gán tội danh giết người, nhưng bị gán tội tàng trữ vũ khí trái phép và sử dụng năng lực trái phép. Sau khi tìm hiểu mới biết, anh hùng có thể thoải mái sử dụng năng lực và vũ khí để tiêu diệt tội phạm. Vậy nên bản thân mới xin vào trường anh hùng. Tuy vậy thì do đang trong năm học không ai nhận mình vào cả, riêng vị hiệu trưởng của UA, tên là....gì ấy nhỉ..." - Okita cố gắng nhớ lại
"Nezu-sensei" - Uta nhắc bài bạn
"À đúng rồi. Nezu-sensei đã tốt bụng nhận mình vào, với điều kiện mình thông qua 2 bài kiểm tra. Vượt qua nó rồi, giờ mình đang ở đây."
"Ừm, Nezu-sensei đúng là một người tốt tính" - Hít một hơi thật sâu, cô nói -"Vậy, kẻ thù của cậu là gì?"
    Hơi bất ngờ với câu hỏi, Okita vẫn trả lời:
"Kẻ thù à, là tội phạm"
"Theo như mình biết thì samurai còn là kẻ thù với ninja nữa mà nhỉ"
"À cũng có" - Okita mỉm cưới ấm áp -"Nhưng đó là ngày trước thôi. Từ sau thời chiến quốc mối quan hệ giữa nhẫn giả và võ sĩ đã gắn kết đến nối còn có sự trao đổi học sinh mà"
"Vậy à" - Uta đáp
    Nói xong cô bèn kể về quá khứ của bản thân. Chỉ có một việc cô giấu là việc gã Stain bị hạ bởi những ai. Nghe xong Okita không có phản ứng gì rồi nói:
"Hmm, cũng buồn nhỉ"
     Đột nhiên, điện thoại Okita đổ chuông. Có vẻ là anh hùng đang cho cô ấy thực tập gọi:
"DẠ....À vâng......Đây ạ, em đến đây"
     Cúp máy, Okita đáp:
"Mình có việc rồi"
"Vậy à?"
"Ừ, cho mình xin cách liên lạc nhé"
     Hai bên trao đổi tài khoản mạng xã hội cho nhau:
"Tạm biệt, Saukura Saber"
"Tạm biệt, Tokita"
     Hai người chia tay ở trước cửa quán cà phê. Aizawa-sensei quả không sai. Có được tình bạn này đã khiến tâm trạng cô vui lên nhiều. Mỉm cười nhẹ, cô rảo bước về phía bệnh viện


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top