Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" nhóc chưa đủ tuổi, không được uống"

"chỉ một chút thôi " cô gào lên với người đang cầm lấy ly rượu của cô.

" không được, sáng mai vợ ta sẽ nghi ngờ đấy, chết cả lũ bây giờ "

Cô nhíu mày suy nghĩ một chút rồi gật đầu cam đoan.

" à há, cô gái nhỏ đến đây ngồi một tí "
Daisy giở giọng trêu ghẹo cô gái đang ngồi gần đấy, cực kì điêu luyện nha.

Cô gái cúi mặt ngại ngùng tiến tới.
Daisy vui vẻ khoác tay lên vai cô ấy.
Vui chơi tới gần sáng hai người mới bắt đầu mò về.

---------------

Reng reng.....

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí trầm lặng.

Cô gái trên giường khi bị đánh thức trông có vẻ không kiên nhẫn lắm, mày nhíu chặt hình thành ngã tư đường.

Đưa tay với lấy điện thoại, cô chẳng thèm nghe mà tắt luôn, thuận tiện liếc mắt qua nhìn giờ giấc rồi nằm xuống.
Reng reng.....

Tiếng chuông lại lần nữa vang lên, cô gái ấy chẳng còn kiên nhẫn được nữa, thẳng tay ném đi chiếc điện thoại.

Chiếc điện thoại đáng thương dù bị ném đi không thương tiếc thì vẫn chẳng hao tổn gì đến nó cả.

Lúc này cô mới bật dậy nhìn một chút , Daisy nghĩ nghĩ một chút rồi nhớ ra người làm ra nó không tầm thường thì chắc nó cũng như thế thôi.
Đi lại gần chỗ chiếc điện thoại, tiện tay nhấc máy nghe luôn dù sao cũng đã bị đánh thức.

Phía đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lo lắng chẳng quen cũng chẳng lạ.

" Daisy , cậu nghe máy rồi mừng quá!!! Sao cậu rời đi mà chẳng nói gì hết vậy, cậu có bị sao không??? " tiếng nói dồn dập của Midoriya khiến Daisy nghe muốn điếc hết cả lỗ tai.

Bình ổn lại tâm trạng, cô lúc này mới trả lời.

" không, tôi không sao cả. Mà tôi có để lại lời nhắn mà! Cậu không thấy sao??"

" a... Có hả?  Tớ chẳng để ý, xin lỗi cậu! Cậu thực sự Không sao đúng không? "

" yes! "

" bọn tớ lo lắng cho cậu lắm đấy! Iida, Todoroki nữa! "

" a...vậy cảm ơn vì đã lo cho tôi, nghỉ bệnh cho khỏe nha! "

Cô nói rồi cúp máy luôn để lại phía bên kia tràn ngập ngơ ngác.

Midoriya sau khi nói chuyện với cô xong thì trầm tư suy nghĩ.

[ sao cô ấy biết mình nghỉ bệnh nhỉ, đã nói với Cô ấy đâu ]

Suy nghĩ một hồi cũng chẳng giải đáp được nghi vấn. Cậu lại tiếp tục gọi điện báo an cho những người khác.

------------

Trở về lại văn phòng thực tập tại ngoại ô thành phố.

Cô bắt đầu suy nghĩ về nguyên chủ.

Cô ấy là một người trầm tính, mọi mối quan hệ xoay quanh cô ấy đều rất nhạt nhẽo.

Với việc quen biết với những tên dở hơi như người hôm trước là việc khó có thể xảy ra.

Nhưng tên đó lại ra vẻ như đã biết cô ấy từ trước.

Ôi thật mệt não.

Cô không nghĩ nữa, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại tên đó thôi.

Bước xuống lầu trong tâm trạng buồn rầu, cô lên tiếng gọi mọi người.

" cô Hime!!"

.

.

.

Một phút trôi qua chẳng có ai trả lời cô cả, lòng vấy lên cảm giác kì lạ.

Nhanh chóng gạt bỏ ý tưởng ấy trong đầu vì đây là một nơi có an ninh cực Kì tốt.

[Chắc chỉ đi đâu đấy thôi ] cô thầm nghĩ.

"Bùm!! " một tiếng vang rõ to vang lên khiến cô vội thụt lùi ra sau.

Ổn định lại thân thể, cô ngước lên nhìn đám người trước mặt.

Họ mặc đồng bộ một màu đen. Che kín từ trên xuống dưới.

Cô cảnh giác nhìn bọn họ.

" ai vậy!! "

" là cô!!! "

Giọng của cô Hime vang lên, kế tiếp tất cả họ đều tháo mũ choàng đen xuống để lộ ra gương mặt quen thuộc.
Là mọi người ở văn phòng anh hùng.

" mọi người đang làm gì vậy?? "

" đang tạo bất ngờ cho em đấy, em là người duy nhất đến văn phòng thực tập của chúng tôi trong năm nay, những năm trước chẳng có ai cả. Với lại mai là em kết thúc kì thực tập rồi! "

Lúc này cô mới nhìn đến chiếc bánh kem trên tay cô ấy.

Cô cảm động muốn khóc tay đưa lên lau nước mắt vốn dĩ chẳng có.

" a... Cám ơn mọi người! Nhưng mà ngày mốt em mới kết thúc kì thực tập mà, em cũng muốn nói là nếu như mọi người muốn có nhiều học sinh đến thực tập thì Thay đổi địa điểm với phong cách đi!! Đừng để người ta hiểu lầm là tội phạm nữa!!! "

"......"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top