Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hè nóng rực.

Cô gái nhỏ với mái tóc đen tuyền nằm cuộn mình trên sô pha.

Tay báu chặt lấy óng quần, khuôn mặt trắng bệt, trên trán xuất hiện mồ hôi.
Thỉnh thoảng cô lại phát ra vài tiếng kêu đau đớn.

" Daisy, cô được tạo ra nhằm mục đích phục vụ cho đế chế này, đó là sứ mệnh của cô.... "

" phải nhớ lấy.... "

" hãy phục vụ cho vị vua của chúng ta..."

" KHÔNG!!!! " cô hét lên một tiếng rồi choàng tỉnh, bật dậy khỏi sô pha Daisy thẩn thờ chờ cơn đau vơi đi. Đó là những mảnh vỡ kí ức của nguyên chủ, đặt tay lên vị trí trái tim chỗ đấy vẫn còn cảm giác khống khổ vương lại.

Cô thầm nói " Daisy à, quá khứ của cô có rất nhiều lỗ hổng. Tôi chẳng quan tâm việc đó, vậy nên đừng cứ hành hạ tôi như thế. Nếu Cô là người mang tôi đến thế giới này vậy bây giờ hãy đưa tôi về lại thế giới chính tôi đi"

Đáp lại cô chỉ là mảnh im lặng kéo dài, cô thở dài với lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn.

Vừa lúc đó có một cuộc gọi đến, cô theo thói quen định nhấn từ chối thì liếc mắt qua tên người gọi, xoa xoa mi tâm chấp nhận.

" Daisy!!! " giọng nói quen thuộc từ đầu giây Bên kia truyền đến.

" chào, Uraraka... Có chuyện gì vậy ?"

" đi bơi đi!!! "

----------------

Tại hồ bơi trong trường học, đa số các bạn học sinh lớp 1-A đều đã có mặt.
Cô hai tay đút túi quần lững thững bước vào.

" Daisy, tới đây, tới đây!! " uraraka đứng đằng xa vẫy tay với cô.

Cô cúi người bước nhanh tới. Ma xui quỷ khiến cô lại đi tới đây, bình thường các hoạt động thế này cô đều từ chối.

" chào mọi người!! "

" chào cậu!! Sao cậu mặc đơn giản thế này?? "

" hả?? " ổn mà, áo thun quần short đây là bộ đồ cô thích nhất đó.

" hả gì mà hả, nó hoàn toàn giống với trang phục anh hùng của cậu! "

" à không phải bộ đó đâu, tất cả quần áo của tôi đều giống thế này "

".... Nhắc mới nhớ, lúc gặp cậu ấy ở Hosu cậu ấy cũng mặc thế này "
Midoriya chen đầu vào phát biểu.

" có phải quần áo thường ngày, quần áo ở nhà, trang phục anh hùng đều giống nhau?? " uraraka thắc mắc lên tiếng.

" ha hả, cậu đoán đúng rồi " cô gật gật khuôn mặt nhỏ.

"..."

" thôi đi bơi đi " cô cố gắng hướng câu chuyện đi hướng khác.

" ừm, đúng rồi, nhanh đi thay đồ bơi nào!! " Mina cười tươi nói.

-------------

Vì khi đi cô chỉ vác cái thân tới, nên chẳng mang thứ đồ gì cả.

Đứng cạnh hồ bơi làm vài động tác khởi động.

Đám con trai kế bên hình như đang bàn luận về việc gì đó.

Rồi một bóng người hướng chỗ cô đi tới.

" Ê , con nhỏ kia, tao thách đấu với mày! "

" muốn gì?? "

" chúng tôi đang tổ chức thi bơi, Bakugo cậu ấy là con gái mà!! " Iida lên tiếng giải thích, câu sau thắc mắc hỏi Bakugo.

" Tao biết , tao đéo quan tâm việc đó. Mày có thi không?? "

Lida " nhưng mà..."

" cũng được , giờ thì đủ điều kiện rồi " do tác dụng phụ của bộ trang phục hồi thi học kì, nên hiện giờ cô hoàn toàn là hình dạng một cậu bé. Con trai chính hiệu.

" ơ.... Lúc nãy cậu... "

" tác dụng phụ đó, đến đúng lúc thôi!!"
Cô đứng trên bậc vào tư thế sẵn sàng bơi. Nở nụ cười khiêu khích với đám con trai, làm họ hừng hực khí thế thi đấu.

" bắt đầu "

Sau tiếng hô Cô vọt thẳng xuống nước nhanh nhẹn bơi .

Lúc đã về đến đích ngoi lên khỏi mặt nước cô chửi đổng một câu " ôi đệt!!, các cậu gọi đây là bơi đấy hả? "

Một đám duy chỉ có Midoriya là bơi bình thường, những người còn lại thực hiện Hình thức bơi không chạm nước .

Các bạn nữ ở trên bờ bàn luận sôi nổi về cuộc thi.

Cô ngước mặt lên đưa tay vẫy chào họ.làm đốn đổ trái tim thiếu nữ .

Vòng hai rồi vòng 3 cho đến lúc sắp đấu vòng chung kết thì thầy Aizawa đến thông báo hết giờ sử dụng hồ bơi.
Cả bọn tiếc nuối ra về.

--------------

" chủ nhân ơi !!" guru cả ngày lặng đi mất tăm nay lại lên tiếng .

" hả ?" không có việc gì mà kêu là mờ ám, nói thẳng ra đi.

" theo như kiểm tra thân thể và linh hồn thì chỉ số đồng dạng là 98.63%. sinh lí ,sức khỏe,thể chất bình thường.
Tần số dao động linh hồn hoàn toàn ổn..... " guru nói tới đây thì ngừng lại ngập ngừng chẳng chịu nói tiếp

" rồi sao nữa ???"

"... Suy nghĩ so với trước kia tàn bạo hơn "

" ha.... Ý ngươi là... " nghe tới đây cô nở nụ cười khẽ.

" chủ nhân, không phải là tôi nghi ngờ cô đâu.... Chỉ là làm sao trong một thời gian ngắn cô lại thay đổi nhiều đến như vậy, con người thường trải qua cú sốc lớn mới thay đổi. Theo từ số liệu thống kê chỉ số cảm xúc thay đổi thất thường, có lúc giống trước có lúc lại không.... Nhưng dù thế nào tôi vẫn ti-"
Guru nó vẫn hi vọng suy đoán của nó là sai.

" ngươi đoán đúng rồi đấy, haha ,ta cứ nghĩ ngươi sẽ đoán ra sớm hơn cơ, nhưng tới giờ ngươi mới tìm ra sự thật ha. " cô cười lớn nói, biểu cảm tươi vui thường ngày thay thế thành nụ cười giễu cợt , dập tắt đi hi vọng nhỏ nhoi của chính nó.

" ...chủ nhân... "

" suỵt! " cô đưa tay lên miệng " đừng gọi ta là 'chủ nhân ' khi ngươi biết ta không phải cô ấy "

"..."

" ta không biết cũng chẳng muốn biết ngươi sẽ làm gì tiếp theo, thế nhưng ngươi biết rõ ngươi chỉ có một lựa chọn , nếu ngươi không muốn phục vụ ' ta '  ,thì được thôi.... Ta giải trừ khế Ước của ngươi với cô ấy "

Nói rồi cô xoay người bước thẳng vào nhà.

Nó hiện tại biết cô không phải cô ấy thì thế nào?? Nó cũng chẳng làm gì được cô cả.

" uru... Ta nên làm sao " guru cầu cứu bạn bè của mình.

" hừm, ta không biết...có khi cô ấy mới  chính là người chúng ta cần tìm, ngươi thấy sao ?"

"...."guru thẩn thờ suy nghĩ về tương lai mịt mù của mình. Cho tới khi nó đã quyết định được thì một bóng người từ phía trong bay ra.

" xin chào, chủ nhân của tôi!! " nó cố gắng nói bằng giọng trang trọng nhất có thể.

Daisy mỉm cười nhẹ, với lấy nó từ trên không.

Chạy thục mạng về phía trước. Nó ngơ  ngác nhìn cô " á á.. Gì dậy trời!!"

" phì... Ngu dốt, Dm nó! ta đi lộn nhà! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top