Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Vậy ra cái này là hảo cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_  'Bọn tội phạm dạo gần đây càng ngày càng xuống cấp.'

Điều đầu tiên mà Yushinori nhận ra chắc là nó. Thực trạng này đã kéo dài được một khoảng thời gian. Nói chung là thất vọng về xã hội hiện nay.

Hầu hết toàn mấy tên cặn bã ảo tưởng về bản thân. Kosei mạnh hay không thì cũng chỉ đi ăn cướp hoặc trộm cắp vặt. Vừa vô vị lại tẻ nhạt...

Yushinori cắn hướng dương đi dạo quanh khu phố. Vốn tưởng có thể thu thập một số thông tin để đối phó với đám anh hùng, vậy mà ít đến mức không tin nổi.

Ngờ đâu chúng yếu đuối và thảm hại đến đến độ luôn phải dựa vào nhau để giải quyết vấn đề. Yushinori không hiểu lắm, chúng đi đôi với chất lượng của bọn tội phạm à?

_  Cái quái gì thế! Tội phạm cỡ bự à!?

_  Này, tình hình bên đó hình như không ổn thì phải?

_ Tôi không giỏi xử lý mấy vụ nổ này đâu. Hôm nay đành phải nhờ người khác vậy!

_ Tôi đang bận giải quyết mấy đóng lửa bên này! Kìa! Bên đấy thế nào rồi.

_ 'Có vẻ bọn anh hùng lại vật lộn với tên quái đản mới.'

Như dự kiến, chẳng có gì bất ngờ. Cái cỡ bự từ miệng của đám đấy cũng chỉ tầm hạng thấp trong đám tội phạm thôi.

Tên tội phạm trông như đống bầy nhầy cố hấp thụ con tin là một thằng học sinh. Nói cho dễ hiểu là chiếm đoạt thân xác. Mọi thứ đều hỗn loạn. Vì kosei của thằng đó mà hiện trường trông như bãi mìn đang nổ vậy.

Đẹp như pháo hoa ý...

Hi vọng gì vào đám anh hùng được. Nhìn xem, chẳng tên nào dám cứu cậu ta. Chúng còn đợi một anh hùng có năng lực phù hợp đến.

Chúng không đặt cược mạng sống của mình chỉ vì một cậu học sinh trung học đâu.

Lũ cản đường này thật giống với cách sensei miêu tả: nhân cách chẳng hơn tội phạm là bao nhưng luôn cho mình là phe đúng. Nói đi nói lại chỉ kết luận một câu. Đám anh hùng vô dụng thật.

Có mỗi tên tội phạm và một thằng đầu vàng đang cho nổ bùm bùm trong kia cũng không xử lý được.

_  Đừng hòng mà nuốt chửng được tao!

Ồn ào thật. Tên đó lại bùng nổ, đám lửa xung quanh càng cháy dữ dội hơn. Yushinori vừa cắn hạt hướng dương vừa tính nhẩm trong đầu.

Vùng vẫy một lúc...

Chống cự một lúc...

Đuối sức....

Và tuyệt vọng.

Khi hạt hướng dương cuối cùng rơi xuống đất cũng là lúc cô rời đi. Dừng lại ở đây thôi.

_ Này! Nhóc đang làm gì đấy!!

_ Ngu ngốc...

Tên nhóc với quả đầu xanh rêu vừa xuyên qua dòng người tiến vào đống đổ nát vào bên trong. Nghe cách gọi có lẽ là người quen.

Lại một tên ảo tưởng muốn tỏ vẻ anh hùng.

Vô năng sao? Bởi nhìn cái cách mà nó lao vào tấn công tren kia là hiểu. Trông vừa bất lực vừa đáng thương. Chỉ biết lấy tay cào lên người tên ác nhân đang chôn vùi bạn nó.

Tưởng giống ụ đất hay sao mà muốn bới lên là được?

Vô ích thôi. Bởi trong mắt Yushinori, nó chả là cái thá gì cả. Một chút uy lực của anh hùng cũng không có. Như con thiêu thân, bất chấp tính mạng mình.

Trông cũng giải trí.

_ 'Cứu nó hay thôi...'

Không hiểu sao Yushinori cảm giác nó không nên chết ở đây. Ít nhất là tại thời điểm này. Một cách nào đó nó khiến cô nhớ lại hình ảnh của mình ngày xưa. Vậy ra cái này là hảo cảm nhỉ.

_ Nó sẽ chết vô ích mất! Định tự sát à?!

Đám anh hùng giờ mới nhao nhao làm loạn lên. Có lẽ sợ chết thêm mạng nữa, chết thì bọn chúng sẽ day dứt chăng. Chịu, ai biết được. Cô không có hứng thú mà tìm hiểu. 

Tên tội phạm dần nổi điên. Hơn cả đám anh hùng ngoài kia, con nhặng xanh đang bấu lấy thân hắn là thứ phiền phức nhất. Hắn vung tay tính bật thằng nhóc ấy ra xa.

Trong một tích tắc Yushinori đã định dùng kosei để giúp nó.

_ 'À.... có người ra tay rồi.'

Biểu tượng của hòa bình. Sao cô không nhận ra chứ, kẻ thù của sensei - All Might. Yushinori thoáng chút nhạc nhiên, sao ông ta lại có mặt tại chỗ này?

_ Detroit smash!!!

_ ... Chắc ở đây không cần mình nữa đâu.

All Might tung ra cú đấm của mình. Nãy là giống thôi, chính xác thì bây giờ tên đó mới là một đống bầy nhầy tung tóe trên mặt đất.

_'Hm... Mưa à?'

Quả là anh hùng số một nhỉ. Detroit smash, áp lực gió từ cú đấm này đủ để làm thay đổi thời tiết. Tận mắt chứng kiến, cảm giác khác lạ hơn hẳn trên màn ảnh.

_ Kinh vãi! Đó chính là All Might đấy!

Lại là cái nụ cười và tư thế ấy. Giống với lúc ông ta đánh bại sensei của cô ngày trước. Cái thứ đích xác khiến Yushinori cảm thấy khó chịu trong người.

_ 'Cứ hò reo thỏa thích đi. Đâu biết kẻ cười cuối cùng sẽ là ai.'

Sau cùng, cảnh sát tới thu dọn tàn cuộc và giải tên tội phạm đi. Yushinori lánh sang một bên để phóng viên phỏng vấn All Might. Cô biết nếu bị ghi hình thì sau này phiền phức lắm.

Điều duy nhất cô để ý là tên nhóc đầu xanh đang cúi đầu ríu rít xin lỗi đám anh hùng. Thực ra Yushinori không nghĩ là nó còn sống đâu, mạng lớn thật...

_ Thiệt cái tình, nhóc thật là dại dột đấy!

_ Nhóc chẳng có lý do gì để tự đặt bản thân vào nguy hiểm như thế cả!

_ Nhóc cũng không tồi chỉ là...có chút ngốc.

Yushinori cố hạ tông giọng khi nói câu cuối.

Cô có một dự cảm về tên nhóc này. Thông tin cho hôm nay vậy là ổn rồi. Nếu còn đứng đây nữa thì sẽ có ai lại càu nhàu mất.

Tên nhóc đầu rêu đang kiếm tìm giọng nói vừa nãy. Cô vô tình chạm mắt với nó, có một tia ngạc nhiên lóe lên. 

Có lẽ nó định nói gì đó nhưng thân hình cô đã khuất trong đám đông. Cậu nhóc chứa đựng đầy tâm tư cũng đành từ bỏ, lê đôi chân mệt mỏi rời đi.

...

_ Lâu quá đấy Yuuri.

Tomura bắt đầu chuỗi những lời than vãn, dường như sự nhẫn nại của cậu mà cô đếm được là con số không. Cậu ta lại dở ra bộ dạng của một con mèo lười rồi.

Yushinori vẫn ngồi yên để cậu ôm, khung cảnh này vốn đã quá quen thuộc với Kurogiri.

Nhưng dù sao tâm tình Yushinori hôm nay cũng tạm ổn. Cô xoa xoa cái đầu xù của cậu, nhiều lúc cô thấy Tomura thực sự rất phiền.

Một con mèo lười phiền phức.

_ Nếu đây không phải là bước đệm lớn trong kế hoạch thì tôi cũng không rảnh mà làm.

Đây là nhiệm vụ có tỉ lệ rủi ro cao nhất trước giờ Yushinori từng thực hiện.

_ Ngài ấy đặt rất nhiều hi vọng vào cô. Mong rằng cô sẽ không dính đến một số việc ngoài mong muốn.

_ Im miệng đi Kurogiri, ngươi không nói được thứ nào tốt đẹp hơn à ? Chỉ cần Yuuri không thân thiết với bất cứ ai là được.

Yushinori gật đầu tán thành. Vốn dĩ ngay từ đầu cô cũng không có ý định làm quen hay thân với bất cứ ai. Không ai có thể thay đổi được việc cô ghét đám anh hùng đến mức nào.

Vì để thi vào cao trung Yuei mà cô bắt buộc phải có bằng phổ thông. Ý chỉ cô phải đi học từ bây giờ.

Thở dài ngao ngán, ừ thì Yushinori không thích học. Nhưng không hẳn là hoàn toàn ghét. Cô chỉ là ưa đi làm nhiệm vụ hơn phải cầm sách đọc.

Điều này đồng nghĩa với việc cô thường xuyên chạy tới chạy lui hoàn thành việc sensei giao hơn là ngồi vào bàn mà suy nghĩ.

Nhưng sensei muốn cô được giống như những đứa trẻ khác. Và vì để thực hiện các dự tính của người mà cô phải đẩy nhanh tiến trình học và hoạt động với cường độ luyện tập dày đặc.

Tuy vậy không có nghĩa cô không có năng lực. Cô vốn dĩ đã được bác sĩ dạy cho hết chương trình thông thường của cao trung từ lâu.

Việc nhồi nhét những thứ này vào đầu của một đứa trẻ mười hai tuổi không hề dễ dàng. Đã có lúc Tomura phải ngăn cô lại vì hoạt động lao lực, cậu thực rất ghét tính ương bướng của cô mỗi khi cô làm điều gì vì sensei.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top