Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 41: Kota-kun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cánh rừng u tịch chìm trong sương mù. Đẹp chẳng kém bức tranh sơn mài thời trung cổ. Hơi nước thẫm đẫm trên cây cối, lưu từng giọt tí tách nhỏ xuống đất. Đi sâu vào khu rừng, khung cảnh dần trở nên tĩnh lặng.

Đâu đó lưu ẩn giữa những tán thông phủ màu xanh ngát. Khúc triều ca du dương ngân lên trong hợp âm thủy đàn của dòng suối đầu nguồn. Mê loạn như tiếng hát của nhân ngư. Dưới ánh trăng mờ vươn tay mời gọi những tên thủy thủ xấu số sa vào vùng nước thẳm.

Lấp ló sau màn sương bồng bềnh, người con gái ngồi trên khối đá mọc đầy rêu xanh ẩm ướt. Hai tay chụm lại múc nước rửa trôi bụi bẩn bám trên người.

Đằng sau cô là con quái thú dị hợm chôn vùi dưới mặt đất. Bị tinh hóa thành thạch anh trong trạng thái khiếm khuyết một bên cánh. Thẩm mĩ quan một lần lại một lần bị xúc phạm, còn xấu hơn đám Noumu nuôi ở nhà.

Nghe tiếng bụi cây xào xạc phía trước, Yushinori ngừng động tác. Túm lấy áo khoác mắc trên người nó, nhảy xuống khỏi tảng đá gồ ghề.

Bọt nước trắng xóa bắn lên từ dòng suối trong vắt. Cô lẳng lặng đứng yên. Chờ cho thân nhiệt thích nghi với khí lạnh của nước suối mới chậm rãi bước đi.

Lội qua phía bên kia bờ suối, cô hướng đến nơi phát ra tiếng động. Rút nhánh tinh thể gài trên tóc, tức tốc phóng vào bụi cây. Mấy con ruồi bọ dám bén mảng gần cô, đều là thứ không biết điều.

Khác với suy tính, có thứ bịch một cái rơi xuống. Với cái sức nặng đó...

Yushinori vén tán cây phong, ngoài mặt tự nhiên nhíu mày.

_ Nhóc con, rình rập cái gì thế?

Bên cạnh xác con rắn bị Yushinori đâm xuyên, có một cậu nhóc tóc đen ngồi bệt dưới đất. Cậu ngơ ngác mở to đôi mắt, thoáng chốc được người khác gọi tên vẫn chưa kịp phản ứng. Chỉ khi đối diện cái nhìn dò xét của Yushinori mới luống cuống cúi đầu, xụ mặt nhăn nhó.

Đối với người không có mấy phần hảo cảm lại lớn tuổi hơn mình. Cậu nhóc vẫn giữ một chút lễ phép. Thái độ đối đáp qua loa.

_ Ai rình rập cơ hả? Dì Mandalay bảo tôi ra coi xem chị đâu. Đến giờ ăn cơm rồi.

Giải thích nhanh gọn. Xù lông xong xuôi liền vội vàng rời đi.

Trông bộ dạng ép buộc của thằng nhóc cộc cằn. Bằng cách nào đó, Yushinori thấy quen.

Quen như thế nào? Dáng vẻ hay tính cách, thật giống với Tomura lần đầu gặp cô. Phòng bị, nhưng không khó chịu đến mức ác cảm hiện đầy trên mặt như thằng nhóc kia.

Dựa lên cây, tầm mắt cô đặt trên tấm lưng cậu, cơ hồ suy nghĩ đến điều nào đó.

Thằng nhóc đó... có địch ý với mình?

_ Không muốn về. Cứ việc giả mù, bọn họ cũng không tra hỏi như phạm nhân.

Cậu nhóc chạy được vài ba bước, bị câu nói tùy tiện làm cho bất ngờ. Mất một lúc mới tiêu hóa được ẩn ý. Bước chân cậu không khỏi thả chậm lại, mất kiên nhẫn quay đầu giải thích.

_ Bọn họ biết chị tới nơi rồi. Bằng không cũng chẳng giục tôi đi gọi mỗi mình chị.

_ Tch. Phiền phức...

Hóa ra cái thứ này thực sự định vị cô. Thăm dò từ thằng nhóc, Yushinori khẳng định cái thứ trên cổ này sẽ hạn chế cô về tất cả mọi mặt.

Hảo cảm giảm theo cấp số nhân. Yushinori bẻ gãy thân cây, tưởng tượng thứ trước mặt là Aizawa. Tốt hơn hết lũ anh hùng đó đã sẵn sàng tinh thần bị hành hạ. Móng vuốt con mèo hoang cào không nhẹ nhàng đâu.

Xả giận xong xuôi, cô mặc kệ để cậu nhóc dẫn đường. Theo bước chân nó về khu huấn luyện gần đó.

Ra khỏi rừng cây, khác với bầu không khí âm u mặt trời lại càng tỏa ra bức nhiệt oi ả. Rọi nắng gắt chói chang.

Cậu nhóc đè thấp vành mũ, trẻ con buột miệng oán trách.

_ So với mấy người muốn làm anh hùng, chẳng ai tùy ý như chị cả.

Không hiểu sao, kể từ khi nghe được giọng hát êm ả ấy, tính tình cậu nhóc hòa hoãn đến lạ. Ít nhất là đối với chị gái này không mặn không nhạt nói thêm vài câu. Cậu nhóc đoán người kia sẽ phản ứng ra sao, chỉ nghe thấy một tiếng cười nhẹ tênh.

Không phải vui vẻ cười, mà là cười trong tâm trạng khinh thường đối với thứ vô dụng.

_ Nhóc sai rồi.

_ Hả...?

_ Tôi đâu nói mình sẽ trở thành anh hùng.

_ Kota-kun, Nichizawa-chan. Về ăn cơm nào mấy đứa.

Xa xa tại khu cắm trại. Giọng Pixie-Bob đồng thời vang lên chèn đi câu Yushinori nói.

Kota ù ù cạc cạc nửa nghe nửa không. Duy nhất nhìn thấy sườn mặt thờ ơ bước qua. Chị gái đã rời đi trước cả khi cậu định hỏi. Nhoáng cái đứng trước thềm cùng với hai nàng mèo.

_ Chị thật kì lạ...

Bữa cơm tuy ít người, trái lại khá nhộn nhịp. Gặp lại người quen, Mandalay, Pixie-Bob và Aizawa hàn huyên đôi chuyện. Hai nàng vừa làm vừa chuyển đồ ăn từ trong bếp ra bàn. Đôi lúc Mandalay hỏi Yushinori thích món nào, thuận tiện đặt nó gần chỗ cô hơn.

Yushinori biết mối quan hệ giữa đám anh hùng tương đối sâu sắc. Nhưng cũng không nhất thiết phải nhiều lời đến vậy. Ngoài mặt treo một nụ cười tiêu chuẩn, trong người đã ẩn ẩn phát bực.

Sắp xếp trang dự liệu trên hệ thống là việc khó nhằn. Dựa theo số liệu Pixie-Bob cung cấp, Aizawa thêm rồi xóa liên tục. Lật đến trang về cô, quyết định vẫn giữ nguyên.

Xuyên qua màn hình ảo nhìn Yushinori bình đạm bổ cam, Aizawa thở dài.

Đứa bé này mạnh nhưng không có chí tiến thủ. Tinh thần tập thể còn tụt lùi. Từ đầu năm đến giờ, nếu không phải tuân theo chỉ thị, chắc hẳn nó sẽ đơn phương độc mã vận hành theo quy tắc của riêng mình. Cái lối sống nước sông không phạm nước giếng kia, mang lại cho anh không ít đau đầu.

Cô vờ như mắt điếc tai ngơ. Tiếp tục sắn miếng trứng bỏ vào miệng.

Tuy khẩu vị bất đồng song Yushinori không có thói quen tự ngược đãi bản thân. Ăn hết nửa phần cơm liền buông đũa về phòng ngủ.

Yushinori không chắc mình ngủ được bao lâu. Lúc tỉnh giấc đã là 5 giờ 13 phút chiều. Cô vùi mặt trong chăn. Sau cơn dưỡng sức liền không muốn động đậy, lơ mơ ngồi dậy, chải mái tóc bù xù mới lười biếng ra ngoài.

Khung cảnh hoàng hôn mang sắc cam trải rộng đến chân trời. Đứng ngoài bệ cửa, cô mặc chiếc váy satin tím nhạt khoác thêm áo choàng ngắn, ôm ly cà phê nhìn về phía khu rừng.

Chẳng trông mong được một chút nào. Đám người 1-A thật mất thời gian. Ước chừng mất gần 8 tiếng để băng rừng tìm điểm cắm trại.

_ Em dậy rồi, mọi thứ thoải mái chứ?

Mandalay ân cần hỏi han, nhẹ nhàng mỉm cười trước cái gật đầu lấy lệ của Yushinori. Cô mèo có chút hiếu kì, thì thầm với Aizawa.

_ Mà Eraser, tôi cứ tưởng cả lớp anh phải như cô bé kia ấy.

_ Dẫu sao đây là những thứ bọn trẻ học ở đầu kỳ hai nên cũng hơi khó khăn. Nichizawa, đứa trẻ đó lại là trường hợp hi hữu.

Vẫn là thôi đừng đối chiếu.

Aizawa nói phải. Khi Pixie-Bob trao đổi với Mandalay, cả hai đều bất ngờ bởi cách dẫn dắt thế trận của em ấy.

_ Khả năng còn bằng anh hùng chúng ta nhỉ.

Không chỉ bằng đâu, thậm chí còn hơn chúng ta ở một số khoản nhất định. Aizawa thầm nói trong lòng.

So với những người cùng lứa tuổi. Aizawa tò mò một đứa bé mới chớm 16 phải trải chuyện khốc liệt thế nào để trở thành con người hôm nay. Chính vì lý do đó Yushinori mới được UA đặc biệt để mắt đến.

Ở một bên khác, phải chiến đấu không ngừng nghỉ với đám quái thú Pixie-Bob tạo ra đã rút cạn năng lượng của hầu hết học sinh 1-A.

5 giờ 20 phút, hai mươi người lê lết thân xác dần dà xuất hiện trước khoảng đất trống. Khuôn mặt ai cũng lấm lem bùn đất, mệt mỏi thở từng hơi.

Hai tay Bakugo vừa tê vừa rát, hậu quả từ việc tiết quá nhiều chất nổ mà không đeo bao tay.

Todoroki thân nhiệt bất ổn định. Lúc nóng lúc lạnh như người ốm rời giường.

Iida khập khiễng bước đi. Một bên động cơ chân tắc nghẽn do quá tải, trục trặc bốc lên tầng khói đen.

Uraraka và Aoyama, người ôm bụng người che miệng. Thân thể rã rời, khó khăn chịu đựng cơn buồn nôn.

Kaminari quỳ hẳn xuống đất, không còn gì luyến lưu.

_ Cái gì mà sau 3 tiếng sẽ tới chứ!

_ Cô đang lừa bọn em đúng không.

Pixie-Bob chột dạ chắp hai vuốt, bất đắc dĩ cười.

_ Xin lỗi nha. Kể ra thì đó là thời gian của bọn ta. Ừm... và cả cô nhóc này nữa.

Thản nhiên cầm ly cà phê ấm, Yushinori nhấp ngụm Villasarchi. Tiếp nhận ánh mắt đau khổ của những tên kém mình tận 5 tiếng.

Nhìn cái cách cô thong thả tận hưởng buổi chiều như đi dã ngoại thế kia. Bọn họ hoàn toàn gục ngã.

_ Trời ơi! Đói chết mất.

_ Thượng đế bất công thế! Nhất định cậu ấy có bug, phải sửa!!!

_ 3 tiếng tới nơi dù không thuộc địa hình. Tôi xin bái phục cậu luôn ấy.

_ Thực ra, cô nghĩ sẽ mất nhiều thời gian hơn. Nhưng mấy đứa nằm ngoài tầm mong đợi đó.

Pixie-Bob thật lòng khen một câu. So với các khóa trước, năm nay thật sự vượt trội. Đỉnh nhất là Yushinori, kém hơn chút thì có bốn người Midoriya, Iida, Bakugo, Todoroki. Mọi người đều rất tuyệt vời.

Thắc mắc từ đầu buổi. Nhân tiện hai nàng mèo ở đây, Midoriya mạnh dạn hỏi.

_ Em có chuyện tò mò. Đứa trẻ kia là con nhà ai ạ?

Cậu lên tiếng, Yushinori mới để ý thằng nhóc đứng gần mình.

Thằng nhóc này đến từ lúc nào vậy.

Cô được biết Kota là con trai của anh họ Mandalay trong bữa cơm ban trưa. Cả tuần tới bọn họ sẽ gắn bó với nó nhiều lắm. Nhiều tới độ hai chữ ghét bỏ in hằn rõ nét trên mặt nó kìa.

_ Anh là Midoriya Izuku, 1-A khoa anh hùng trường UA. Rất vui được gặp em.

Midoriya - người hòa đồng thân ái nhất cái lớp 1-A - chủ động tiến tới làm quen.

Theo như những gì cô hay thấy. Thường thì những người có nụ cười dễ mến như nhóc con rất được trẻ em ưa chuộng. Đó là bọn trẻ thông thường, chứ không phải-

Một tiếng bụp vang dội làm tê liệt đám đông.

_ '... cái tổ kiến lửa này.'

Yushinori nhắm mắt lặng lẽ uống hết ly cà phê. Trường hợp xấu nhất cô tính đến, có lẽ còn nhẹ nhàng hơn nhiều. Một đòn dứt khoát ngay bộ phận dưới hạ thân. Đúng là không nương tay chút nào.

_ Midoriya-kun! Cậu bé này, sao lại chọn chỗ đó để đánh chứ.

_ Tôi không muốn tranh cãi với mấy người muốn trở thành anh hùng.

À, ra là thế.

Iida đỡ lấy Midoriya, hoảng hốt trước "cú đấm trời giáng" từ cậu nhóc. Kota không hối chút hối lỗi xoay người.

_ Đĩa.

Yushinori nhìn cánh tay nhỏ bé vươn ra, trong lòng đột nhiên muốn cười. Lấy cô làm lý do rời đi? Thằng nhóc khôn lỏi.

Cô ngầm tác hợp cho hành động sặc tính trẻ con, gật đầu một cái. Kota đón lấy ly cà phê, nhanh chóng mở cửa vào nhà. Yushinori theo sau, dự tính cùng cậu nhóc đi vào nhà bếp.

_ Bất ngờ thật, hình như Kota quý em đó Nichizawa.

_ Quý sao? Vậy thì vinh hạnh cho em rồi.

Cô để lại một nụ cười, không tiếp thêm câu nào đi vào nhà ăn.

Yushinori nhớ lại vài chuyện, tâm tình vui vẻ ngoài ý muốn. Chút kĩ xảo này, lần đầu sử dụng cũng không tệ. Giữa những con người có chung mối liên kết, điều kì diệu chính là dễ dàng dung hòa hơn.

Một thằng nhóc căm ghét anh hùng. Món hàng này quả thực rất độc đáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top