Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



  Giữa một màn đêm u tối, trên bầu trời đầy sao, một cô bé đang rơi tự do xuống đất.

# Rầm! #

  Khói bụi tản ra, ta đã có thể xác định được người rơi xuống là một bé gái nhìn như... Cương thi?

  Tsuki lờ đờ ngồi dậy, mở mắt nhìn xung quanh.

.

.

.

  Ok. Cô đang ở trên một cái nóc nhà nào đó ('-')

  Lại nhìn xuống cái nóc nhà đã sắp thủng, cô có nên cảm thán nó thật bền quá không?

  Tsuki day trán, bực tức cầm miếng gạch ngói lên và... Cạp :)

- Cha con gì như cái quần què... Ngoằm... Đợi đó, Nupacachi!

  Tsuki phun đống gạch vụn trong miệng ra, bình tĩnh suy nghĩ một chút rồi lấy đồ nghề ra và... sửa lại cái mái nhà :)

  Sau khi xong xuối, Tsuki tiếp tục ngồi đó bó gói như cún canh cửa.

# Ầm ầm! #

  Những tia sét bỗng dưng xuất hiện xung quanh, ngôi nhà trong đêm tối âm u đến kì dị. Cùng với con 'cương thi' ngồi trên mái nhà để canh giữ. Nhà ma đã xuất hiện bà con ơi :)

  Và đó cũng chính là hình ảnh lúc ông Tok Aba đưa Boboiboy về nhìn thấy :)))

  Hai ông cháu bị giật mình không hệ nhẹ. Lạy Chúa! Thời này còn có cương thi à?!

  Hai ông cháu sợ hãi ôm nhau, Boboiboy hét lên.

- Ông à! Tự nhiên ông dẫn cháu tới nhà ma chi vậy?!

- Nói nhảm gì thế?! Đây là nhà ông nhá!

- Thế con cương thi kia là sao hả?!

- Sao ông biết được!

- À... Xin lỗi nhưng tui hỏng phải cương thi.

  Hai ông cháu đang hăng say cãi nhau thì giật bắn mình khi có giọng nói vang lên. Quay lại một cách cứng ngắt, đối diện họ chính là con 'cương thi' mặt trắng bệch khi nãy.

.

.

.

- AAAAAaaaaahhhhh!!!

  Tsuki nghiêng đầu, nhìn cô giống ma lắm à?

  Mè: Ai bảo nhóc cứ thích mặc đồ như cương thi thế chi :)

...

  Và vâng. Sau một hồi giải thích cùng bịa rằng cô bị lạc tới nơi này, không biết phải đi đâu nên mới ngồi đó suy nghĩ thì cuối cùng hai ông cháu Boboiboy cũng đã bình tĩnh lại.

  Ông Tok Aba cũng chưa bao giờ biết được rằng mái nhà của ông từng bị hỏng :)

  Ông chỉ thấy thương cho cô tuổi còn nhỏ mà đã lạc mất ba mẹ ( thực chất là bị cha nó đá đi ) nên đã cho cô ở lại qua đêm. Ngày mai có gì sẽ giúp cô liên lạc với gia đình sau.

  Tsuki phải nói là vô cùng cảm kích, cơ mà tại sao cô phải ngủ cùng với Boboiboy?

  Tsuki liếc nhìn Boboiboy, cậu cũng liếc lại cô, nhún vai biểu thị chính mình cũng không rõ.

  Mà thôi kệ đi. Hai đứa nó vô tư lắm nên chẳng quan tâm đâu.

...

  Tsuki nằm bên cạnh Boboiboy, thở đều đều và an phận mà ngủ.

  Boboiboy cũng nằm đó, nhưng khó mà ngủ được. Dù sao cậu cũng là dân thành phố, tự tiện nắm kế bên một bạn nữ thì đúng là có chút... khó nói nên lời.

  Đột nhiên, một mùi hương của hoa sơn trà lướt ngang qua chóp mũi của cậu, Boboiboy bất giác quay lại nhìn cô.

  Tay cứ không tự chủ được mà giơ lên rồi lại hạ xuống, đắn đo không biết có nên ôm lấy người nọ không.

  Dù sao thì cậu vẫn còn nhỏ tuổi, khi thấy thứ gì đó mang lại cảm giác thoải mái sẽ không tự chủ được mà muốn tiến lại gần hơn.

  Cuối cùng, cậu vẫn là ôm lấy.

  Cũng không hiểu sao, khi ôm lấy Tsuki, Boboiboy cảm thấy rất dễ ngủ dù ban nãy cậu còn trằn trọc khó chịu. Thế là, Boboiboy chìm vào giấc mộng lúc nào không hay.

  Hai đứa trẻ một nam một nữ cứ thế ôm nhau ngủ tới sáng.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

  Tsuki khó chịu mở mắt ra khi bị người nào đó ôm cứng ngắt. Dựa vào đồng hồ sinh lí của cơ thể thì cô có thể chắc chắn rằng bây giờ là 8h sáng.

  Tsuki thử ngồi dậy nhưng không được, cô đành lay người người kế bên.

- Nè Boboiboy. Dậy đi Boboiboy! Mặt trời chiếu tới mông rồi!

  Boboiboy có hơi cục cựa, nhưng vẫn kiên quyết không chịu dậy.

- Um... 5 phút nữa...

.

  Im lặng.

.

  Tsuki nhìn chằm chằm Boboiboy, và rồi...























































  Ngoằm!

# Phập! #

- Áh!!! Đau đau đau! Tớ dậy rồi! Dậy rồi mà Tsuki!! Đừng cắn tớ!!!

  Vâng. Một cái dấu răng 'bé bé' xinh xinh đã hiện lên trên đầu của Boboiboy ( đã cách một lớp mũ nên chưa xịt máu :)  )

...

  Boboiboy ai oán xoa xoa chỗ bị cắn, vẻ mặt muốn khóc cũng không được.

- Hic. Đau thật.

- Hứ! Ai bảo cậu không chịu dậy làm chi.

  Tsuki hai má phồng phồng tỏ vẻ giận dỗi, nhưng không hiểu sao Boboiboy nhìn vào lại thấy rất đáng yêu.

  Muốn véo thử một cái ghê...

  Lắc đầu xua đi cái suy nghĩ tào lao của mình, cậu ngớ người nhìn Tsuki phủi nón chuẩn bị ra ngoài.

- Cậu đi đâu vậy?

- Hm? Tất nhiên là tìm đường về nhà rồi. Hỏi gì kì cục.

- Eh?! Cậu định đi ngay à?!

  Boboiboy có chút sốc.

  Ừ thì cậu mới vừa quen được bạn mới (?). Ấy thế mà bây giờ đã phải tạm biệt rồi sao?

  Tsuki nhìn vẻ mặt ủy khuất thập phần đáng thương của Boboiboy, tâm còn sót lại một chút không nỡ.

  Bất giác, cô vươn tay ra và nhón chân lên, vỗ vỗ vào đầu cậu vài cái.

- Đừng làm cái vẻ mặt thế chứ. Làm như chúng ta không gặp lại nhau lần nào nữa hay gì?

- Nhưng... Cậu nói cậu phải về nhà...

- Là tìm đường về nhà chứ đồ ngốc! An tâm đi, nói cho có lệ vậy thôi chứ trực giác mách bảo tớ chúng ta sẽ gặp lại sớm thôi.

  Boboiboy nhìn nụ cười sáng chói của Tsuki, bất giác cũng cười theo.

- Hứa nhé!

- Ừ!

  Thế là hai bạn trẻ ngoắc tay nhau vì một lời hứa nhỏ.

  Và cũng từ đấy, số mệnh của Tsuki ở thế giới này đã chính thức bắt đầu.






______________________________ còn tiếp _______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top