Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





_ Ngày hôm sau _

  Tsuki tay cầm rổ bánh dưa lưới đi dạo vòng vòng quanh đảo Rintis.

  Đừng hỏi tại sao cô ở đây, đơn giản là vì cô không thể về nhà.

  Tsuki không hiểu, cực kì không hiểu. Tại sao bản thân cô lại không thể rời khỏi hòn đảo này cơ chứ?

  Chính xác hơn là vào tối hôm qua, trong khi cô vẫn còn đang bay vòng vòng ngoài biển cách đảo Rintis gần 800m thì bỗng nhiên, một nguồn năng lượng màu xanh nào đó bỗng bùng nổ ở một vị trí nào đó trên đảo.

  Tsuki đáng thương như bị một lực lượng nào đó túm lấy, kéo bay về phía đảo không thương tiếc. Cũng từ lúc đó, cô không thể bước ra khỏi hòn đảo này nữa, cứ như bị một bức tường vô hình ngăn cách vậy.

  Và để tìm hiểu nguyên nhân, Tsuki quyết định đi loanh quanh trên đảo để điều tra nguyên do. Trực giác cũng mách bảo cô, bên cạnh Boboiboy có thứ gì đó liền quan đến việc này.

  Ha hả. Xem ra phải gặp lại cậu ấy hơi sớm rồi đây. Mà, cũng chẳng bất ngờ lắm.

  Trực giác của cô luôn luôn đúng mà :)

...

- Bán cho cháu một li cacao nóng nhiều kem ạ.

  Tsuki ngồi ngay quầy hàng của ông Tok Aba, thong thả gọi đồ uống.

- Có ngay... Ủa, Tsukimiri?

  Ông Tok Aba có vẻ rất ngạc niên khi thấy cô, song lại mở miệng rày la một chút.

- Cái con bé này thật là! Hôm qua ông đã nói là cứ để ông giúp cháu tìm gia đình cho, thế mà cháu lại nỡ bỏ đi mất tiêu thế hả?

  Tsuki cười cười xin lỗi, ông Tok Aba cũng không có ý định mắng cô đâu nên liền làm một li cacao cho coi.

- Của cháu đây.

- Cảm ơn ạ. Cơ mà Boboiboy đâu rồi ông Tok Aba?

- Boboiboy hả? Lúc nãy nó mới vừa chạy đi đâu mất tiêu với đám bạn của nó rồi.

  Tsuki gật đầu đã hiểu, nhanh chóng xử lí li cacao.

  Trời đang trong xanh yên ả thì bỗng nhiên, từ xa có một đám robot nhỏ lao về phía này.

  Ông Tok Aba nhìn thấy chúng liền giất mình hét lên.

- Ôi trời! Cái gì vậy?!

  Ông ấy nhanh chóng lấy cây chổi ra để xua đuổi chúng đi, Tsuki nhăn mày nhìn chúng rồi cũng tháo lá bùa trên trán xuống, nó lập tức liền biến thành một cây gậy sắt.

  Tsuki lao đến, đánh nát một bé robot đang định bắn đạn vào ông Tok Aba.

# Bùm! #

- Lạ thật. Không ngờ ở chỗ này cũng có robot kĩ thuật cao thế đấy. Không biết ai đã chế tạo ra chúng nhỉ?

  Tsuki vừa nghi hoặc vừa cảm thán, xoay xoay cây gậy một cách điêu luyện, tiếp tục one hit từng con một.

  Ông Tok Aba ngớ người nhìn cô, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra?

- Ông ơi!

  Nghe tiếng gọi, ông Tok Aba quay lại. Đó là Boboiboy và những người bạn của cậu, họ vừa mới chạy về đây sau khi nghe thấy tiếng hét và tiếng nổ ở chỗ này.

  Tsuki cũng hơi liếc nhìn về phía họ, nhưng cô lại tập trung vào cái thứ vàng khè đang bay kia hơn.

- Năng lượng kì lạ... Là nó!

  Nhưng không kịp để Tsuki di chuyển về phía nhóm Boboiboy, mấy con robot kia lại lần nữa bay đến tấn công cô.

  Một ngã tư đường hơi bị lớn đã hiện diện trên đầu của Tsuki. Cô quay phắt lại và...

# Rắc... Ầm! #

- Cạp chết ngươi!

  Vâng. Em nó đã cạp nát một con robot tội nghiệp :))

  Boboiboy vừa chạy đến thấy cảnh đó liền không tự chủ được mà lạnh toát cả sống lưng. Da đầu của cậu tới giờ vẫn còn ê lắm đấy...

- Wao... Răng cậu ấy cứng thật đấy. _ Ying.

- Tuyệt thật. Coi cậu ta bán hành cho mấy con robot đó kìa... _ Gopal.

- Nè Boboiboy, cậu ấy là ai vậy? _ Yaya.

- H... Hả? À, cậu ấy là Tsukimiri, bạn của tớ.

  Boboiboy giờ đây đã hồi thần lại khi Yaya mở miệng hỏi cậu. Thế là nguyên đám cũng chạy vô giáp lá cà với bọn robot để trợ giúp Tsuki. Ôi, mấy bé robo tội nghiệp :)

  Sau khi xử lí xong, vẫn còn một chuyện nữa Boboiboy cần giải quyết, đó là giải thích cho ông Tok Aba.

  Cơ mà phải đợi ngày mai vậy, ông ấy ngất rồi.

- Yoho! Chào các cậu, tớ là Tsukimiri. Các cậu là bạn của Boboiboy hả?

  Tsuki tươi tắn chào hỏi mọi người, Gopal nhanh nhảu đáp lại.

- Đúng vậy! Tớ chính là bạn thân nhất của Boboiboy. Tên tớ là Gopal!

- Thôi đi Gopal, cậu nói khoác vừa thôi. Ah, chào cậu. Tớ là Ying! Rất vui được gặp cậu.

- Còn tớ là Yaya, cậu muốn ăn chút bánh quy không Tsukimiri?

  Yaya vừa dứt lời, ba con người nào đó liền hướng về cô combo mặt xanh như ếch, lắc đầu quơ tay cùng lúc.

  Tsuki nhìn họ mà buồn cười, nói.

- Cứ gọi tớ là Tsuki đi cho dễ. Và cảm ơn lòng tốt của cậu, nhưng để khi khác nhé. Bây giờ tớ còn no lắm.

- Thế à, tiếc thật.

  Sau khi trò chuyện, ba người cũng ra về.

  Tsuki và Boboiboy liếc nhìn nhau rồi lại nhìn đến ông Tok Aba đang ngất trong quầy, cô lên tiếng trước.

- Chúng ta làm gì đây?

-... Trước hết cứ đưa ông vào nhà đã.

...

...

...

  Tsuki ngồi đối diện với Ochobot. Nhìn~

  Ochobot ngồi đối diện với Tsuki. Mồ hôi tuôn như suối.

- C... Có chuyện gì sao?

  Ochobot không nhị được mà hỏi Tsuki, cô xoa cằm suy nghĩ.

- Hm... Không có gì. Chỉ là tớ thắc mắc không biết cậu được cấu tạo từ gì thôi mà.

  Vừa nói cô vừa cầm tua vít trên tay, cười ghê rợn.

  Ochobot hoảng loạn chạy vô bếp cầu cứu Boboiboy.

- Cứu tớ với Boboiboy! Cô gái đó định tháo phụ tùng của tớ ra kìa!!!!

- Hả?! Cậu nói gì thế?

  Boboiboy đang loay hoay với nồi cháo trắng nhỏ trên bếp liền giật mình khi nghe thấy tiếng kêu của Ochobot.

- Hahaha~ Ochobot chỉ đùa thôi. Cậu không cần để ý đâu. Mà, cậu đang nấu gì thế?

  Tsuki không biết từ đâu ra xuất hiện khiến Ochobot giật bắn mình ôm lấy Boboiboy. Nhìn cái sừng và đuôi ác quỷ trên người Tsuki, Ochobot bỗng cảm thấy mình sắp toi.

  Còn Boboiboy rất vô tư mà cho qua chuyện này, cậu trả lời câu hỏi của cô.

- Tớ định nấu chút cháo cho chúng ta ăn tạm đó mà. Nhưng...

  Nhìn về phía cái nồi 'te tua' nào đó.

-... Tớ không biết liệu có nuốt nổi không đây...

- Pff... Hahahaha!

- Đừng có cười! # dỗi #

- Haha... K... Không đùa nữa. Cậu ra ngoài đi, để tớ nấu cho.

  Tsuki đẩy Boboiboy và Ochobot ra ngoài, xắn tay áo lên làm việc. Dẫu vậy, cô vẫn đang rất vui a^^~

______________________________ còn tiếp _______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top