Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





  Một lần nữa thời gian lại trôi qua cho đến ngày hôm sau^^~

  Sau khi đã giải thích mọi việc, ông Tok Aba cũng rất nhanh liền thích ứng với mấy việc như trong phim viễn tưởng này.

  Chính điều đó làm Tsuki thấy khó hiểu. Ông ấy dễ dàng chấp nhận việc Boboiboy có sức mạnh như thể điều này là hiển nhiên vậy.

  Mà thôi kệ đi. Việc này đâu có liên quan đến cô đâu mà xen vào.

  À, nhân tiện cũng nói luôn. Ông Tok Aba đã cho cô ở lại nhà ông ấy luôn rồi. Cứ ở bao lâu tùy thích. Cho đến khi liên lạc được với gia đình thì hãy tính tiếp :)

...

  Tsuki và Boboiboy đang ở một khu đất trống nào đó để chơi đá bóng. Chính xác hơn là cô ngồi nhìn, còn cậu thì tưng bóng.

  Đừng hỏi tại sao Ochobot không có ở đây. Cậu bạn đã bị bắt đi làm culi rồi :)

  Thấy cũng tội, mà thôi kệ vậy.

.

- 97... 98... 99! Hay lắm! Mình sắp phá kỉ lục rồi!

  Boboiboy đắc ý nhìn trái bóng đang dần rơi xuống, Tsuki ngồi gần đó cũng hưởng ứng bằng cách 'Oh~' một cái.

  Nhưng trước khi Boboiboy kịp làm cú chót, Gopal bất ngờ xuất hiện trước mặt khiến cậu giật mình và rồi lại bị bóng rơi trúng đầu.

- Uida... Cậu làm cái gì vậy hả Gopal?! Tớ sắp phá kỉ lục rồi đấy!

- Haha... Xin lỗi.

  Trước sự bùng nổ của cậu bạn thân Boboiboy, Gopal chỉ có thể xin lỗi nhưng không có chút thành ý nào cả.

  Tsuki lúc này bỗng dưng cảm thấy sắp có chuyện hay, liền tung tăng chạy lại chỗ họ.

- Rốt cuộc là có chuyện gì vậy Gopal?

- Thì là... Tớ vẫn chưa biết sức mạnh của tớ là gì hết!

- Chỉ vậy thôi ư? _ đồng thanh.

- 'Chỉ vậy' là ý gì?! Hai cậu có hiểu cái cảm giác không biết bản thân mình có sức mạnh gì trong khi những người khác đều có không hả?! Khó chịu lắm luôn đó!

  Gopal nói một tràng dài khiến Tsuki và Boboiboy đầu đầy chấm hỏi. Rồi bỗng nhiên, Gopal quay lại điên cuồng lay người Boboiboy, mặt mếu máo.

- Huhuhu... Giúp tớ đi mà Boboiboy...

- Đ... Được rồi... Đ... Đừng lay tớ nữa!

  Boboiboy khó chịu đẩy Gopal ra, Tsuki thuận tay vuốt lưng Boboiboy để cậu bình tĩnh lại.

  Boboiboy ôm đầu choáng quáng, vài ngôi sao nhỏ bay vòng vòng.

- Ôi cái đầu của tui...

- Còn ổn không Boboiboy. Không bị rớt não hay gì chứ?

... quác... quác...

  Boboiboy vô ngữ trước lời hỏi thăm của Tsuki, cô nàng thì vẫn vô tư như thường. Thử hỏi khi bạn có vài vị papa cục súc thì không nhiễm cũng kì :)

  27: Ân. Dạo gần đây lực lượng khai thác dầu mỏ của papa ở Nam cực hình như đang thiếu người thì phải^^

  Chúng công: ?!?!?!

...

  Cuối cùng, Boboiboy cũng là đồng ý giúp Gopal tìm ra sức mạnh của cậu ta, nhưng lại hoàn toàn vô dụng.

# Bốp! #

  Ouch!

  Tsuki nhìn Gopal ăn nguyên trái banh vô đầu liền che mặt. Cú đó coi bộ hơi thốn đấy.

  Gopal chán nản quyết định tạm ngừng, cậu ta dồn hết sự bực tức vào việc đá quả bóng lên cao.

  Cùng lúc đó, Probe núp ở gốc cây phía xa liền bắn đạn (?) vào quả bóng khiến nó bay vào khu vực cấm.

  Boboiboy rũ rượi nhìn hướng quả bóng bay vào bằng nửa con mắt, cất giọng.

- Coi cậu vừa làm gì kìa Gopal, mau đi lấy...

- Tạm biệt nhé Boboiboy! Cảm ơn vì đã giúp mình!!

.

.

.

  Ờm... Ok, cậu ta trốn rồi.

  Boboiboy đỡ trán bất lực.

- Gopal thật là... Tsuki, cậu đợi ở đây nhé. Tớ vào trong đó lấy quả bóng cái đã.

  Cậu quay sang nhìn cô, Tsuki nghiên đầu.

- Để tớ giúp cậu ha?

- Haha, không cần đâu. Chuyện này dễ mà, cứ để tớ lo!

  Boboiboy vỗ ngực tự tin, song liền nhanh chóng chui qua cái lỗ ở hàng rào rồi chậy vào khu vực cấm tìm quả bóng.

  Tsuki đứng bên ngoài hết nhìn dọc lại nhìn xui, cuối cùng không chịu được nữa mà chui qua luôn.

- Hở? Sao cậu lại vào trong này rồi Tsuki? Nguy hiểm lắm đấy!

  Boboiboy lo lắng nhìn cô, Tsuki dù biết cậu nghĩ gì nhưng vẫn có chút khó chịu, phồng má mà dỗi.

- Ý cậu là tớ yếu lắm đấy hả?

- K... Không có... Ý... Ý của tớ... l... là...

  Boboiboy bối rối không biết phải nói sao cho đứng, cậu không muốn cô ghét mình đâu!

  Tsuki phì cười trước độ dễ thương của người nào đó, vươn tay nhéo má cậu cho đỡ tức.

- Không cần phải lo. Cậu cũng biết tớ mạnh cỡ nào mà.

- Nhưng...

- Còn nói nữa tớ sẽ cạp chết cậu # cười thân thiện #

- Au au au~ đừng éo ữa! Ớ in ỗi. Ớ ông ám ữa âu.

  Tsuki hài lòng thả tay ra, Boboiboy cũng nhanh chóng xoa xoa hai cái má đã sưng tấy lên của mình.

- Hic, cậu mạnh tay quá đó.

- Hahaha~ cho cậu chừa^^. À mà cậu tìm được quả bóng chưa?

- Tớ thấy rồi, nó ở kia kìa.

  Boboiboy chỉ tay vào quả bóng đang bị kẹt giữa một đống sình trong hồ nước bẩn, Tsuki bịt mũi nhăn mặt.

- Eo, cái hồ nhìn ghê thật.

  Boboiboy gật đầu vài cái đồng tình, cũng không quên lấy một khúc cây nào đó dài dài trông khá cứng để khều quả bóng lại gần.

# Bõm. Bõm #

- Thôi nào, mau vào đây coi!

  Boboiboy nóng lòng khi thấy quả bóng không bị xê dịch chút nào, tiếp tuc nhẫn tâm đập đập xuống đống sình vài cái.

- Hm?

  Tsuki chớp mắt nhìn cục sình đang nổi mấy cục u lên. Cái vẹo gì đây?!

...

  Từ trong hồ nước bẩn, một con quái vật to lớn trồi lên khỏi đó.

# Gràooooo!!!!!!!!! #






______________________________ còn tiếp _______________________________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top