Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Boboiboy nhìn con quái vật, cười gượng hỏi.

- Haha... Có đau lắm không?

- Ngươi nghĩ sao hả?!

  Con quái vật tức giận mắng, vô tình làm trái banh trên đầu lăn xuống chỗ Boboiboy, cậu nhanh tay chụp lấy.

- Haha... Xin lỗi.

  Boboiboy cuối đầu xin lỗi, rồi bỗng dưng, cậu nhớ ra một chuyện.

- Ah! Tôi biết rồi! Cái này là lỗi của Gopal, để tôi đi tìm cậu ấy.

- Gopal? Được rồi, ngươi đi tìm nó đi.

  Con quái vật xua tay bảo Boboiboy dẫn Gopal đến đây.

  Tsuki nhìn một người một quái vật mà vô ngữ.

  Thiệt luôn? Bộ nó không nhận ra là Boboiboy đang nói dối để tìm cách chuồn à?

- Nhanh đi thôi nào Tsuki.

  Trong lúc Tsuki vẫn còn đang ngẩn người suy nghĩ, Boboiboy đã nhanh chóng nắm lấy tay cô chạy đi. Nhưng mới chạy được vài bước thì đã bị con quái vật gọi lại.

- Khoan đã?! Chủ nhân bảo ta đến đây để tiêu diệt ngươi, không phải Gopal!

  Và vâng.

  Tất nhiên là sau đó bạn quái vật đa mạng đáng thương của chúng ta đã bị Boboiboy đập nhừ tử rồi.

  Tsuki ngồi trên một cái cột đá gần đó, mắt lấp lánh nhìn Boboiboy phân thân thành ba người.

  Lần đầu tiên cô thấy cậu phân thân đấy! Trông ngầu thật!

  Mà... Vẫn không là gì so với Tsuna mama. Vì mama của cô là vô đối :)

- Cố lên Boboiboy! Các cậu ngầu lắm!!!

  Nghe được lời cổ vũ của cô bạn thân, cả ba Boboiboy như được tiếp thêm sức mạnh mà lao vào bón hành cho quái vật đa mạng như điên.

  Ôi~ thật tội nghiệp cho chúng # chắp tay #

_ Nửa tiếng sau _

# Gàooo! Gàooo! #

  Nguyên một đám quái vật đa mạng điên cuồng gào thét, Tanah nhìn chúng đầy chán nản.

- Ôi trời, bọn chúng lại tiếp tục phân thân nữa kìa!

  Petir nhíu mày.

- Cứ thế này thì chừng nào mới xong đây?

  Tsuki không biết từ lúc nào đã di chuyển đến chỗ ba người, buồn cười nói.

- Này, ba người thật sự không thấy có gì đó khác biệt à?

- Khác biệt?

  Cả ba đồng thanh nói rồi nhìn bọn quái vật đa mạng. Cuối cùng, vẫn là Angin nhanh nhảu nói trước, cũng không kiên nể mà cười lớn.

- Pft... Hahahaha~ cậu nói đúng, bọn chúng giờ trông nhỏ xíu à, hahahaha.

  Hai người kia cũng ráng nhịn cười dù bả vai đang run bần bật, chỉ có đám quái vật là ngơ ngác nhìn nhau.

  Tsuki ngồi xuống, thích thú nhìn mấy con quái vật đa năng phiên bản tí hon, thuận tay bắt một con để quan sát kĩ.

- Hahaha~ trông cũng dễ thương ghê~

  3boi:... Dễ thưởng? # hoang mang #

  Tsuki cười khúc khích nhét con quái vật vào một cái lọ rỗng rồi lại quang cho Boboiboy đã hợp lại làm một.

  Boboiboy chụp được, bắt đầu màn tra khảo của mình.

- Nói đi, rốt cuộc Adudu đang có mục đích gì khi phái ngươi tới đây vậy hả?!

  Tsuki đứng một bên nghiêng đầu suy nghĩ.

  Adudu?

  Ah~ là tên người ngoài hành tinh lần trước Boboiboy nói với cô nhỉ?

  Hehe~ thú vị thật.

  Càng lúc cô càng mong chờ có thể gặp người đã tạo ra đám robot mini kia rồi đấy~ Nehehehe~

  Adudu: # rùng mình # Sao tự nhiên thấy lạnh vậy cà?

  Khụ khụ... Quay lại với Boboiboy và quái vật đa mạng nào.

- Ha! Sao ta phải nói cho ngươi chứ? Ta sẽ không phản bội chủ nhân đâu!

  Con quái vật bên trong cái lọ khoanh tay, hếch cằm khinh bỉ.

  Boboiboy hơi nheo mắt lại, nhìn nó rồi cười.

- Ồ~ vậy à~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

- Gyaaaaahhhhh!!! D... Dừng lại!

  Con quái vật tội nghiệp bị xoay như chong chóng, Tsuki nhìn mà thấy tội.

  Nói vậy thôi chứ...

  Trông cũng vui phết :))

- Đ... Đủ rồi...

  Đầu con quái vật đầy sao sáng bay vòng vòng, nó cố lết ra khỏi cái lọ.

- Thế nào? Chịu nói chưa?

  Trước câu hỏi của Boboiboy, nó đành nói thật.

- Ta không biết... Không biết gì cả! Ta chỉ nhận được lệnh của chủ nhân là đến đây để tiêu diệt ngươi mà thôi...

  Boboiboy nhướn mày nghi ngờ, định cho nó quay thêm vài vòng nữa thì liền bị Tsuki ngăn lại.

- Dừng được rồi Boboiboy, nó nói thật đấy.

- Hể? Sao cậu biết?

- Trực giác.

  Boboiboy cảm thấy thật ba chấm, Tsuki phồng má.

- Sao nào? Cậu không tin tớ?

  Nhe nanh đe dọa_ing :)

- Ah... Eh... K... Không phải! Tớ tin cậu mà!

  Boboiboy bất giác ôm lấy đầu và lùi về sau.

  Đừng đùa, cậu vẫn còn muốn sống lâu thêm chút nữa!

  Không để tâm đến Boboiboy nữa, Tsuki mỉm cười hỏi con quái vật đa mạng.

- Nè tiểu quái vật, có thể cho ta xem kí ức của ngươi không?

  Quái vật đang mạng không hiểu lắm về cái từ 'xem kí ức' của Tsuki. Nhưng đứng trước cái ôn sự ôn nhu đến kì lạ kia, nó không tự chủ được mà đồng ý.

  Tsuki hài lòng trước kết quả, bắt đầu nhìn vào kí ước của nó rồi liên kết với kí ức của kẻ tên Adudu rồi từ đó dự đoán được kế hoạch của hắn.

  Đừng bao giờ đánh giá thấp Sawada Tsukimiri. Nhất là khi nó là con gái của kẻ mạnh nhất KHR thế giới_Sawada Tsunayoshi, Vongola Decimo hay... Lestelle Primo.

- Hm... Được rồi, các ngươi có thể đi.

  Tsuki suy nghĩ một chút rồi thả tự do cho đám quái vật đa mạng. Song liền nhanh chóng lôi Boboiboy đi trong khi cậu vẫn chưa kịp định hình mọi chuyện.

- Đi thôi nào Boboiboy!

- H... Hả? Đi đâu cơ chứ?

- Hehe... Tất nhiên là đi cứu ba người bạn của cậu rồi!

  Boboiboy:?!?!?!

 





______________________________ còn tiếp _______________________________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top