Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng








  Sau khi đã xử đẹp Gopal, Cả bọn lại tiếp tục tìm đường thoát khỏi phi thuyền. Bất chợt, giọng nói của Adudu truyền ra từ cái loa trên góc phòng.

[ Muahahahaha! Đừng nghĩ các ngươi có thể thoát dễ dàng như thế, Boboiboy! ]

[ Để xem ngươi làm cách nào để thoát khỏi thứ này! Nhận lấy! Quạt khổng lồ!!! ]

  Nghe đến đây, cả bọn thấy có chút buồn cười. Ying là người đầu tiên lên tiếng.

- Hahaha, quạt khổng lồ? Thứ đó thì làm được gì... Hở?!

  Chỗ họ đang đứng bỗng trở nên run lắc. Rồi tại đó, một cái quạt khổng lồ với phần cánh là những lưỡi dao sắt bén xuất hiện.

  Ngay khi nó được khởi động, Boboiboy liền hét lớn.

- Chạy đi!!!

  Thế là cả bọn cắm đầu chạy, nhưng vẫn không thể chịu đựng lâu khi mà lực gió kia cứ không ngừng kéo cả bọn về phía cái quạt khổng lồ kia.

- Ah!

  Boboiboy bất chợt bị mất cân bằng, cả người liền bay về phía cái quạt. Tsuki giật mình, vội bay tới kéo cậu lại.

- Gyahuhuhu! Cứu tớ Boboiboy!!!

  Người thứ hai bay đi chính là Gopal, cũng may Yaya kịp thời bắt được cậu ta. Cô ấy nhíu mày.

- Nặng quá...!!!

- Huhuhu!! Tớ không có nặng nhá!!!

  Gopal sắp chết vẫn không quên phản bác rằng mình không nặng. Tsuki vừa bay vừa kéo Boboiboy, vội vã nói với Ying đang đứng sát tường.

- Ying! Tắt cái công tắc gần chỗ cậu đi!

- Công tắc?! Cứ để tớ!

  Ying hơi nheo mắt lại vì áp lực của gió, cô nàng rất nhanh liền thấy chỗ để công tắc nhanh chóng chạy đến rồi khóa nó lại.

  Cả bọn thở phào. Thế là thoát được một kiếp.

  Cơ mà chưa xong đâu nhé :)

  Một lần nữa, cái sàn lại run lắc.

  Tsuki nhìn bức tường đang ngày càng hẹp lại, cười như không cười.

- Ớ âu...

-... Có phải chúng ta sắp tiêu rồi không? _ Boboiboy.

- Hm~ Chúng ta sẽ thành bánh mì kẹp thịt chăng? _ Yaya.

- Nhưng cũng không đúng lắm. Chúng ta là thịt. Vậy bánh mì đâu? _ Tsuki.

- Hah! Tưởng gì. Kêu Gopal biến là được thôi! _ Ying.

-... Này, đây không phải lúc đùa đâu nhé # mắt cá chết # _ Gopal.

  ... Vâng. Vì một lí do nào đó mà nguyên một đám đều rất tỉnh -_-

- Quên mất! Chúng ta phải tìm cách thoát khỏi chỗ này cái đã! _ Boboiboy.

- Yaya, Phụ tớ! Chúng ta sẽ đấm bay bức tường này!! # đang hăng máu #

  Ờm... Tsuki? Nhóc không đùa đấy chứ?

  Tsuki: Đâu? Cháu đang rất tỉnh táo đấy nhé :)

  Yaya nhìn bức tường đang ngày càng sát lại gần, có chút lo ngại.

- Tớ không nghĩ mình sẽ làm được đâu....

- Nehehehe~ Không sao không sao~ Cố hết sức sẽ được thôi~

  Tsuki vừa cười vừa nhảy điệu con sứa, vẻ mặt đúng kiểu lừa gạt con gái nhà lành.

- Vậy... Cùng làm nhé?

  Yaya vẫn còn hơi do dự, nhưng cuối cùng vẫn là gật đầu.

  Tsuki hài lòng, quay sang nói với Boboiboy và Ying.

- Cả hai cậu cũng giúp luôn đi.

- Tất nhiên rồi! _ đồng thanh.

  Trừ Gopal, bốn đứa còn lại đều vào tư thế chuẩn bị. Tsuki ra lệnh.

- 1... 2... 3! Tấn công!!!

  Bốn người cùng lao đến với toàn lực. Và rồi....












# Ầmmmm!!!!! #

  Vâng. Bức tường đã nát báy :)

- Yeah! Chúng ta thành công rồi!

  Yaya và Ying ôm nhau ăn mừng, Tsuki và Boboiboy cũng thế.

  Khoan...

  Tsuki và Boboiboy?!?!?!

  Mè: Cháu tui!!!!!!! # cắn khăn #

  Có vẻ như Boboiboy cũng đã nhận ra điều khác thường, vội buông Tsuki ra. Cả khuôn mặt của cậu đều đỏ lên như một trái cà chua chín.

  Tsuki khó hiểu trước biểu hiện của cậu, hỏi thăm.

- Cậu ổn chứ, Boboiboy?

- T... Tớ không sao... # bối rối #

- Hehe~ Thế thì tốt. # cười tươi #

-......... # hồn lìa khỏi xác #

  Hường phấn cứ không kìm được mà bay tứ tung. Ying và Yaya đã tự tìm đến nhau để an ủi tâm hồn. Chỉ tội Gopal lẻ loi một mình mà thôi^^

- Khụ khụ... Được rồi đấy mấy đứa. Ở đây có một con cẩu độc thân đang ăn cơm chó đây nè.

  Mè: Không. Không chỉ có một con thôi đâu Gopal ('-')

  Adudu + Probe: Thêm hai phiếu cho bọn này đi ('-')

...

  Nói chung thì cả bọn đã phá hủy được bức tường. Thế giờ làm gì đây?

- Nehehe~ Còn phải hỏi? Tất nhiên là tiến thẳng tới lối ra rồi~

  Tsuki vừa cười vừa nói, tay vẫn đang không ngừng phân hủy bức tường phía sau.

  Cả bọn lâm vào trầm mặc.

- THẾ TẠI SAO NGAY TỪ ĐẦU CẬU KHÔNG LÀM THẾ LUÔN ĐI?!!! _ đồng thanh.

- Teheh~ # lè lưỡi #

- ĐỪNG CÓ MÀ 'TEHEH~'!!! _ đồng thanh tập 2.

  Cuộc đào tẩu lại tạm hoãn một chút, chỉ khác là lần này người bị hội đồng là Tsuki mà thôi. Cô cũng không phản kháng. Tại lần này cô giỡn hơi lố chút thôi^^~

[ Đừng nghĩ các ngươi có thể chạy dễ như thế! ]

  Giọng của Adudu lại một lần nữa vang lên, Tsuki có chút bất ngờ.

- Oh ya? Ngươi vẫn còn ở đó hả A đù m... À nhầm, Adudu?

[ # tức xanh mặt (?) # Đừng có xem thường ta! Nhận lấy nè!!! ]

  Hàng loạt tên lửa cùng súng đạn chuẩn bị kích hoạt, cả bọn cùng quay lại nhìn Tsuki với một ánh mắt... khá nói nên lời.

  Tsuki cười trừ. Hình như bữa nay cô khẩu nghiệp hơi nhiều.

- Nguy rồi! Chúng ta làm gì bây giờ?! # ôm đầu hoảng loạn # _ Ying.

- À há! Cái này cứ để tớ!

  Gopal hào hứng giơ tay xung quanh. Cậu ta tiến lên, chạm tay vào sàn nhằm biến nguyên cái phi thuyền thành đồ ăn với tốc độ... rùa bò.

- # đỡ trán # Trời ạ... _ Tsuki.

- Gopal, nhanh chút không được à?! _ Boboiboy.

- Ah! Tớ biết rồi! Dọa cậu ấy đi! _ Yaya.

- Đúng rồi! Chỉ cần sợ hãi thì cậu ấy sẽ mạnh hơn thôi! _ Ying.

- Vậy nên... Tsuki~ _ đồng thanh.

  Tsuki bắt được tín hiệu của đồng đội, cười nham hiểm tiến về phía Gopal.

  Cậu ta vừa nhìn thấy cô liền hoảng loạn, có chút đề phòng.

- C... Cậu muốn gì...?!

- Sah~ Chỉ là~

  Tsuki cố ý kéo dài ngữ điệu, một làn sương mỏng từ từ bao quanh lấy khuôn mặt của cô.

  Gopal ngày càng hoảng loạn. Và Tsuki đã thành công tung cú dứt điểm tiếp theo.

  Với khuôn mặt của một con quái vật ghê rợn, Tsuki tiếp sát lại bên cạnh Gopal, cười khúc khích.

- Ta.sẽ.ăn.thịt.ngươi~

.

.

.

1

.

.

.

2

.

.

.

3

.

- GYAAAAAHHHH!!!!!!!

  Gopal sợ hãi bỏ nhạy, ai ngờ lại bị Tsuki gạt chân, thế là té dập mặt xuống sàn. Năng lực được kích hoạt, 40% phi thuyền đã hoàn toàn biến thành thức ăn.

- Hahaha, tuyệt vời! _ Boboiboy.

- Không tuyệt chút nào đâu!!! _ Gopal.

- Huhuhu, thế này thì tối tớ sẽ gặp ác mộng cho xem! _ Gopal.

- Nehehe~ Xin lỗi xin lỗi~

- Bỏ qua chuyện đó đi, phi thuyền đang rơi kìa! _ Ying.

  Trước câu nói của Ying, Tsuki cuối cùng cũng chịu nghiêm túc lại.

- Đi theo tớ, tớ sẽ dẫn mọi người đến lối ra!

...

...

...

  Nhìn xuống phía dưới mặt đất từ chỗ cánh cửa bị hỏng lúc đột nhập, Tsuki khẽ huýt sáo.

- Cao đấy.

- # thêm dầu vào lửa # Ù ôi... Không biết có ổn không đây _ Boboiboy.

- # sợ hãi đến bất động # _ Gopal.

  Bạn hỏi Ying và Yaya đâu? Xin thưa, họ nhảy trước rồi.

- Huhuhu, hay là đợi Yaya lên cứu chúng ta đi?! Tớ chưa muốn chết đâu!!

  Thấy bản thân đã giỡn đủ, Tsuki liếc liền Boboiboy, cậu hiểu ý liền đạp Gopal ra khỏi phi thuyền rồi nhảy theo. Cô cũng nhanh chóng nối đuôi theo sau.

  Cơ mà...

  Tại sao Tsuki lại đáp thẳng vào vòng tay của Boboiboy thế nhỉ?

  Tsuki khó hiểu, con Mè cũng khó hiểu.

  Mà thôi kệ!

  Nói chung là cả nhóm đã thành công thoát khỏi phi thuyền của Adudu. Thế thôi!




______________________________ còn tiếp _______________________________













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top