Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương2: Thềm trước giờ vàng

Nhận ra nơi mình đang đứng thực sự không an toàn, Koharu liền ba chân bốn cẳng chạy đi tìm đường thoát. Nhưng vừa quay lưng lại, bước chân chưa chạy đủ ba bước thì cơ thể cô ấy đã ngã bổ nhào ra sau khi bản thân dường như đã va phải người nào đó. Ở phía đối diện, người bị cô va phải cũng mất thăng bằng không kém, nhưng may mắn là có bức tường làm trụ đỡ nên không có thêm cú ngã nào xảy ra.

-Ui cha cha..-Cô gái đau khổ đưa tay xoa cái hông sau cú tiếp đất không mong muốn.

-Em không sao chứ?

Ngay lập tức một âm giọng nhẹ nhàng vang lên bên tai. Cô nữ sinh theo phản xạ liền ngẩng đầu, thấy trước mắt lúc này là ba người con trai lạ mặt. Hai trong số họ đang nhìn cô bằng vẻ mặt lo lắng xen lẫn ngạc nhiên, người còn lại thì cũng có vẻ ngạc nhiên khi thấy cô nhưng ngay sau đó, gương mặt tuấn tú ấy lại trở lại bình thường.

-Em có đau ở đâu không? Cho anh xin lỗi nhé!-Asahina Azusa lên tiếng trong lúc đưa một tay về phía trước tầm nhìn của đối phương, ngỏ ý muốn đỡ cô dậy. Cô gái sau một giây chần chừ cũng quyết định nắm lấy bàn tay người trước mặt mà mượn đà đứng lên.

-Ồ— Không, em ổn ạ!

-Người ngoài như cậu lại ở đây? Ở ngoài kia có tấm biển "Không phn s min vào" mà. Cậu không thấy nó hả?

Futo nhăn trán. Giọng nói không cao không thấp nhưng dù có kém thông minh đến đâu họ vẫn nhận ra hàm ý thực sự của câu nói này. Cậu thừa nhận mình đang giận cá chém thớt, còn nguyên do chính khiến cậu trở nên như vậy chẳng ai khác ngoài bà chị Ema ngốc nghếch của cậu. Rõ ràng chị đã nhận lời đến King House xem cậu biểu diễn, nhưng vào phút cuối cùng Ema lại bảo bản thân có việc bận nên không thể đi. Cậu cũng đã gọi cho chị không dưới trăm lần nhưng ngay đến cả một cuộc gọi Ema cũng không bắt máy.

-Em không được ăn nói như vậy.-Azusa lên tiếng nhắc nhở, tay phải theo thói quen đưa lên chỉnh kính. Người được điểm tên nghe thấy vậy cũng không nói gì, chỉ tặc lưỡi cho qua.

-Em là ai thế?-Lần này là Louis đứng ở phía sau lên tiếng dò hỏi. Nhìn đi nhìn lại anh dám chắc đây không phải là đội ngũ nhân viên của Asakura. Nhưng nếu không phải staff thì cô gái này là ai? Đừng nói là cô ấy hâm mộ Asakura đến mức đánh liều vào đây gặp mặt thần tượng của mình nhé?!

-À thì... Cái đó...-Koharu cười trừ đưa tay lên gãi đầu.-Em gặp một rắc rối nhỏ ạ!

Có đánh chết cô ấy cũng không nói ra lý do xấu hổ khiến mình xuất hiện ở khu vực cấm. Sự thật đúng là do cô quá mải mê với việc đọc tiểu thuyết, cộng thêm nỗi ngán ngẩm mỗi lần nhìn vào tấm bản đồ của Shiori nên cô mới bị lạc đến khu vực hậu trường. Nhưng nói ra liệu người ta sẽ tin cái sự thật ngớ ngẩn đó?

-Lạc đường sao?-Azusa ngạc nhiên trước sự phỏng đoán.-Ở đây cho phép mới được vào đấy.

-Em biết ạ..-Bối rối xen lẫn ngượng ngùng và xấu hổ, mắt cô ấy đảo tứ phương nhìn mọi thứ trừ ba người trước mặt.-Nhưng em bị lạc và đang cố tìm đường thoát khỏi đây..

Futo nghe đến đây liền có chút nhướn mày. Có điều gì đó vừa xẹt qua trong đầu cậu, và nó làm cậu có chút cao hứng trước tình cảnh của cô gái kia. Không nấn ná thêm một giây, cậu bước đến cạnh Azusa và vỗ vai anh một cái ra hiệu "Anh c đ đó". Dù sao Futo cũng có một chút thắc mắc về cô gái tóc hung đỏ, rằng tại sao khi nói chuyện với người nổi tiếng cô ấy vẫn có thể trưng bộ mặt tỉnh queo ra nhìn. Là cô ấy đang ra vẻ? Hay không biết cậu là ai? Hay thực sự là cô ấy không có cảm tình gì với một idol như cậu?

-Cậu đang tìm chỗ nào sao bạn gái nhỏ?-Futo dịu dàng, thật khác với điệu bộ bá đạo của bản thân lúc nãy. Hai người đứng đằng sau thấy vậy cũng chỉ biết lắc đầu.

-Há?? Cậu đừng có gọi tôi là "bạn gái nhỏ". Tôi có tên tuổi đàng hoàng đấy nhé. Tôi là Koharu! Koga Koharu.-Cô ấy vừa nói vừa hếch cái mũi của mình lên khiến đối phương không khỏi bật cười trước hành động trẻ con nọ.

-Được rồi, cho tôi xin lỗi nhé, Koharu-chan.

Futo gãi đầu. Đối phương thấy vậy cũng chỉ chớp mắt ngạc nhiên. Mới gặp nhau lần đầu mà đã gọi thẳng tên nhau rồi à? Trông cậu ta bây giờ thật khác với kẻ bá đạo mà cô thấy cách đây vài phút.

-Vậy cậu muốn đi đâu sao?

Chợt nhớ ra lý do mình có mặt ở đây, Koharu liền trả lời:

-Đúng rồi! Cậu không nói là tôi quên mất. Nghe nói là Asakura-san có buổi bắt tay ở đây nhưng tôi không biết phải làm thế nào. Mọi người biết chứ? Staff-san?

-"Staff-san"?!-Ba người nọ ngạc nhiên, bất giác quay lại nhìn nhau rồi lại đảo mắt nhìn xung quanh như thể kiếm cái gì đó.

-Bạn tôi nói là tới buổi bắt tay nhưng lại nói không cần bắt tay giao lưu cũng được. Chỉ cần mang hàng đặc biệt hay cái gì đó liên quan đến Asakura về là OK.-Cô ủ rũ.-Nhưng kết quả là gì thì như mọi người đấy. Tôi bị lạc rồi!

Như hiểu ra vấn đề, ba người khẽ "À!" một tiếng. Bảo sao cô gái này lại thản nhiên đứng trò chuyện với Futo như kia, hoá ra là không biết mặt mũi Asakura là như thế nào.

Mặc dù Shiori là một fan cuồng của Futo nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Koharu phải quan tâm đến cậu idol 16 tuổi đó. Trong phòng ngủ của bạn cô cũng không thiếu những tấm poster hay apfic của một vài ngôi sao, nhưng Koharu lại chẳng mấy khi để tâm đến chúng. Cô ấy quan niệm rằng người nào kiếp trước phải cứu cả thế giới thì kiếp này mới được gặp idol của mình— mà dĩ nhiên cô ấy không phải người như vậy!!

-Nhưng m—!!

Chữ "" trên miệng Louis nhanh chóng được thu lại bởi cái huých tay và nháy mắt của cậu em. Azusa đứng cạnh cũng chỉ nâng tay chỉnh gọng kính, ra hiệu cho đối phương "Đ xem Futo nó đnh làm gì".

-Về buổi bắt tay giao lưu đó, cậu có mang theo vé không?-Asakura Futo mỉm cười thân thiện. Cậu xoè tay nhìn đối phương, nhưng trong mắt của hai người kia thì nụ cười đó chỉ là giả. Có ở chung mới biết thằng nhóc đó là người như thế nào!

Koharu gật đầu đưa cho đối phương tấm vé. Ba chàng trai không hẹn mà nhìn vào tấm vé màu đen to bằng bàn tay người lớn mà bình phẩm:

-Vậy ra đây là vé à?-Louis chớp mắt nhìn tờ giấy trên tay Futo, tò mò nhận xét.-Trông nó thật cầu kỳ.

-Đúng vậy!-Azusa gật đầu đồng ý.

-Đây là lần đầu tiên em nhìn thấy nó đấy.-Futo cũng lầm bầm. Nhìn qua nhìn lại tấm vé, cậu liền trả lại cho cô gái thấp hơn đứng ở phía đối diện.-Vậy cậu không phải là Sakura sao?

Koharu chau mày suy nghĩ. Hình như cô nghe thấy cái tên "Sakura" này ở đâu đó rồi.

-Sakura là tên fans của Asakura.-Azusa giải thích.

-À!-Koharu gật gù ra chiều đã hiểu.-Tôi không phải là Sakura nhưng bạn tôi chắc chắn là thế. Khi cậu ấy mua CD mới cậu ấy lại lặp đi lặp lại rất nhiều lần nên tôi nghe hoài cũng nhớ được chút.

-Hm? Cậu có thể hát được sao?

Để khẳng định lời nói của mình là đúng, Koharu liền xoay người lại, hướng lưng về phía ba vị nam nhân để có thể dễ dàng thực hiện động tác xoay tròn hồi kết. Vừa nhảy, cô vừa ngân nga:

-🎶Fire love! Fire love! Fire love! Fire Heart - Love!🎶.... Đó, tôi nhớ không nhầm thì nó là vậy.

-Nghe vẻ em ấy còn học nhanh hơn em.-Azusa và Louis cố giấu tiếng cười trong cổ họng khi nhìn thấy màn biểu diễn 5 giây của cô gái không phải một là Sakura nhưng còn thể hiện thành công hơn cả chủ nhân của đoàn fans nọ.

-Thì mỗi người một khác mà.-Futo có chút ngượng ngùng khi xem phần trình diễn mà cậu phải mất một khoảng thời gian mới có thể làm được.-Thế bạn cậu đâu Koharu-chan?

-Cậu ấy bị ốm. Đó là lý do tôi có mặt ở đây.

-Hiểu rồi.-Futo gật gù.-Về buổi bắt tay, 13 giờ 30 nó mới diễn ra. Cậu hãy đi ra khu vườn hoa anh đào của King House và đứng xếp hàng ở đó. Đến lượt mình, cậu chỉ việc trình vé cho người quản lý xem, còn lại cứ để Staff-san lo!

Koharu nghe xong mà choáng váng. 1 rưỡi mới bắt đầu, vậy cô đang làm cái quần què gì ở đây vào giờ này thế?

-Dù sao ở đây lâu cũng không phải chuyện tốt.-Cậu Idol xoa gáy, trong một cái chớp mắt nhẹ liền đánh đồng tử sang phía anh trai.-Phiền anh dẫn cậu ấy ra ngoài được không ạ?

Người được điểm tên chỉ gật đầu. Dù sao anh cũng muốn ra ngoài mua vài món quà lưu niệm cho Ema trước khi tạm biệt chuyến công tác 3 ngày tại Hokkaio vào ngày mai nữa.

***

-Cảm ơn anh ạ!

-Đừng khách sáo. Em muốn đi thăm thú hay mua gì ở đây thì đi đi nhé. Anh có việc phải làm bây giờ rồi.

-Vâng!-Tạm biệt anh staff điềm tính, Koharu toan đến các quầy lưu niệm để mua vài món đồ cho Shiori. Có quá nhiều chuyện vừa xảy ra ở đây nên cô muốn bản thân được nghỉ ngơi một chút.

11 giờ trưa.

Lôi chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, Koharu hận không thể trở về đập cho Shiori một cái. 1 rưỡi buổi bắt tay mới bắt đầu mà nhỏ này cứ lồng lộn bắt cô phải đến đây từ sáng sớm mới hay! Đã thế từ giờ đến lúc đó còn khoảng 2 tiếng đồng hồ nữa— mà bụng thì đang đánh trống đây này! Bữa sáng thì không ăn, bữa trưa thì chưa có gì để bỏ vào bụng. Chắc cô ngất vì đói ở đây mất thôi.

*Vù ù....*

Gió chợt thổi. Một tờ rơi không rõ nguồn gốc bay đến đập thẳng vào mặt Koharu làm cô ấy giật mình. Toan vứt tờ giấy đi, cô chăm chú đọc nó. Trên đó viết cách King House khoảng 300 mét về hướng Đông có một cửa hàng bán bánh ngọt. Vì quán vẫn trong thời điểm khai trương nên mỗi phần đều được giảm giá một cách đáng kể. Nó rẻ tới mức Koharu tưởng mình bị đói đến hoa mắt nên đã đưa tay lên dụi mấy lần. Nhưng không! Là thật! Thị lực của cô ấy vẫn ổn.

Bụng đang đói mà bánh thì trông có vẻ ngon, tội gì mà không đi!?

-Nếu cậu có ý định đó thì đi nhanh đi. Buổi bắt tay chẳng mấy chốc là bắt đầu rồi.

Giật mình trước âm thanh của người lạ, Koharu theo phản xạ liền quay đầu tìm kiếm. Ngay lập tức hiện trên đồng tử của cô là thân ảnh một thanh niên có chút quen mà cô nghĩ bản thân đã gặp ở đâu đó. Mặc dù chiếc mũ áo hoodie màu đen cùng chiếc khẩu trang cùng màu đã che đi phần lớn gương mặt cậu, nhưng đôi mắt của cậu ta cuốn hút tới mức Koharu nghĩ mình đã nhìn chằm chằm vào nó và nín thở trong vài giây.

-Còn nhận ra tôi không hay đã quên rồi vậy?-Futo cười cười, tiện tay giơ lên gõ nhẹ vào trán người ngồi trên ghế đá khiến ai đó có chút nhăn mặt mày.

-Cậu có vẻ thoải mái khi nói chuyện với người lạ nhỉ?-Koharu mang một nửa nghi nửa ngờ đứng dậy đối diện với đối phương. Ngoài trời cũng đâu có lạnh lắm mà sao người này lại ăn mặc kín mít thế?-Là cậu Staff-san phải không? Tại cậu đội mũ với đeo khẩu trang làm tôi mãi mới nhớ ra.

Có lẽ lý do khiến cô nhận ra đây chính là người nhân viên hách dịch mà bản thân gặp lúc nãy chính là đôi mắt nâu của cậu. Nó toát lên vẻ gì đó trưởng thành và trải đời hơn tất cả, trái ngược với gương mặt còn non búng ra sữa.

-Sao cậu lại ở đây?-Cô hỏi.-Cậu không đi làm cùng mọi người à?

-Tôi chỉ làm thời vụ thôi. Hiện tại là hết ca làm của mình rồi.-Người nọ chém gió không chớp mắt, và bằng một cách thần kỳ nào đó Koharu có thể cảm nhận được nụ cười của cậu sau lớp khẩu trang.-Tôi đang đói và hình như cậu cũng vậy! Sao chúng ta không đến đó làm một bữa nhỉ?

Futo cố định tầm nhìn trên tờ giấy màu sắc mà đối phương đang cầm trên tay. Cậu ấy dùng hành động nhiều hơn là lời nói nên phải mất một vài giây để cô gái hiểu được ý của cậu. Không cần miêu tả chắc ai cũng biết trên gương mặt của Koharu hiện tại đang có biểu cảm gì.

-Thật luôn?-Cô có chút nghi hoặc đáp lại lời mời của cậu tóc nâu. Thực tế mà nói nếu bất thình lình được người lạ rủ đi ăn, thì trăm phần trăm ai ai cũng sẽ có một kiểu nghi ngờ nhân sinh như vậy! Vả lại tính cách của người này có gì đó quá khác so với Staff-san ăn nói khó nghe cô gặp hơn nửa tiếng trước. Là đa nhân cách, hay vẻ hiền lành đây chỉ là diễn vậy?

-Tôi mang danh nghĩa nhân viên đoàn lưu diễn của Asakura Futo để đặt cược đấy! Mà dù sao quyết định đi hay không là quyền của cậu.-Futo xoay người bước đi. Thanh âm theo gió truyền thẳng đến tai người đứng sau không sót một chữ.-Nên nếu cậu có chết vì đói ở đó cũng không phải lỗi của tôi.

Koharu cảm giác như bản thân vừa bị xịt keo cứng người mất nửa phút. Âm giọng của cậu ta có vẻ dịu dàng nhưng hàm nghĩa thì khá là "độc" đấy!

-Đính chính lại là tôi với cậu chỉ tình cờ gặp nhau tại quán đó thôi nhé! Tôi đi không phải vì lời mời của cậu đâu.

Koharu tuyên bố trong một vẻ đắc thắng lúc bước nhanh qua Futo. Cô chạy vọt sang bên kia đường, một mình hướng thẳng trên con đường dẫn đến cửa hàng bán đồ ngọt, để lại phía sau một Futo vẫn còn đực mặt ra.

Cậu phì cười.

Ema không có ở đây, nhưng có vẻ ngày hôm nay cũng không tệ lắm.

***

-Cậu tự thấy mình có hay gặp may mắn không?

Dán tầm mắt vào chiếc bánh takoyaki qua tủ kính, Koharu ậm ừ lên tiếng hỏi người ngồi cách đó không xa. Vì là khai trương nên cửa hàng có một chương trình khuyến mại siêu lớn, đó là chỉ cần ăn được cái bánh có nhân là đồng 1 yên thì khẩu phần ăn hôm nay sẽ hoàn toàn được miễn phí. Nhưng thật tiếc là chỉ có một cái bánh có nhân là đồng xu thôi, và sẽ chẳng dễ dàng gì tìm ra nó khi nó được ẩn giấu trong hơn một trăm loại bánh khác nhau trong cửa tiệm như vậy.

-Bình thường!— Nhưng cậu có thể chọn đại một cái bánh nào đó rồi ăn đi được không. Thực sự là tôi đã ăn xong phần ăn của mình được 4 phút rồi đấy!-Futo phàn nàn. Cậu đã ngồi ở đây gần 20 phút mà người đi cùng cậu vẫn chưa thể chọn được cho mình một cái bánh để ăn cho qua bữa mới kỳ lạ.

-Hmm!! Chắc tôi không có duyên với mấy trò may rủi rồi.-Koharu sau khi thêm được 3 phút căng não cũng chịu hạ quyết tâm là chọn đại một đĩa bánh takoyaki để ăn cho qua bữa. Thực sự thì cô ấy có chút rén khi đối mặt với người chủ tiệm. Ông chủ mặc dù từ đầu đến cuối vẫn mỉm cười hiền hoà với cô, nhưng Koharu chắc mẩm ông ấy muốn tống cô ra khỏi tiệm từ lâu lắm rồi. Người gì đứng lựa hàng rõ lâu mà lúc mua thì lại mua có một suất :))

-Sao lấy ít thế? Cậu ăn có vậy thôi sao?-Nhìn vào phần bánh của Koharu, ai đó không nhịn được mà lên tiếng hỏi. Đáp lại cậu là sự phủ định của đối phương:

-Đâu có! Tôi có thể ăn nhiều hơn, nhưng tối nay trong nhà tổ chức ăn lẩu. Tôi phải chuẩn bị bụng cho bữa tối từ bây giờ.

Koharu nhanh chóng ngồi vào vị trí rồi bắt tay xử lý phần ăn của mình trước điệu thở dài của Futo về lý do ăn ít của cô ấy. Nhưng cô không muốn để tâm tới cậu ta. Cậu ta nghĩ cô kỳ quặc hay sao gì cũng mặc kệ, dù sao thì cũng đâu thể gặp lại nhau lần nữa đâu.

Thế là với suy nghĩ đơn giản, cô ấy bắt đầu ăn. Cô ăn cái thứ nhất không sao, cái thứ hai không sao, đến cái thứ ba bắt đầu có vấn đề. Cũng may nhờ có cốc nước của Futo nên tính mạng của cô mới được bảo đảm, bằng không việc báo đài đưa tin "cô gái 16 tuổi qua đời vì mắc nghẹn" dễ có khả năng xảy ra lắm.

-Cậu là con gái đấy! Ăn uống cho cẩn thận một tý đí.

Futo lại một lần nữa nhăn trán. Trong lời nói của cậu có mười phần thì phải đến chín phần là trách móc, phần còn lại dù kém thông minh đến đâu Koharu vẫn nhận ra đó là một sự lo lắng không hề nhỏ. Nhưng người lạ mà cũng có thể quan tâm nhau đến như vậy sao? Koharu nghĩ, bản thân chả rõ sao tự nhiên lại có chút sựng lại. Hành động vô tình này của đối phương làm cô nhớ tới vài chuyện cũ. Hình như cũng khá lâu rồi mới có người nói với cô những điều như vậy!

-Có vấn đề gì à?

-Không có gì!-Koharu cười bằng mắt, lảng tránh cậu hỏi người đối diện bằng những chiếc bánh takoyaki.-Cậu ăn thêm không? Bánh takoyaki này họ làm ngon lắm nhé!

-Cảm ơn, nhưng tôi ăn no rồi.

-Có nghĩa là nếu ăn không no thì cậu sẽ ăn phần của tôi phải không? Giống như câu "Em có người yêu rồi" với lại "Nhưng em có người yêu rồi" chẳng hạn!

-Cậu lại bắt đầu ăn nói xà lơ rồi đấy!

-Hahaha!!!

Có những tiếng cười nhỏ vang lên. Bầu không khí trên chiếc bàn có hai người ngồi khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác tiết trời hôm nay cũng đâu tới nỗi lạnh.










✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top