Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương4: Hồi ức về mối tình đầu

-Cảm ơn cháu và gia đình đã chiếu cố Koharu trong suốt thời gian qua.

-Không có gì đâu ạ! Cháu rất vui vì mọi người đã đến Hokkaido và ghé thăm gia đình cháu. Chú và Koharu hãy quay lại đây nhé! Lúc đó Công viên nước Thuỷ Vân chắc cũng đã hoàn thành, cháu sẽ dẫn mọi người đến đó. Sẽ thú vị lắm đấy ạ!

-Chắc chắn rồi. Gửi lời chào tạm biệt của chú tới bố mẹ cháu nhé!

-Vâng ạ!... Tạm biệt Koharu, tớ sẽ nhớ cậu lắm đấy.

-Tớ cũng vậy, Shiori. Hẹn gặp cậu và mọi người vào một dịp không xa.

Cánh cửa sân bay dần đóng lại mang theo bao kỷ niệm giữa hai người họ trong kỳ nghỉ đông dài. Hokkaido là địa điểm công tác của Ringo (bố của Koharu) và đồng thời là quê của cô bạn tên Maeda Shiori mà cô quen trên Face cách đây 2 năm về trước.

Đúng như mọi người bảo, tình bạn vô cùng quý giá. Không có bạn bè khác nào ta sống cô đơn, không người chia sẻ, giúp đỡ. Người giàu có cũng là do có nhiều bạn, người hạnh phúc cũng là người có nhiều bạn tốt. Dù có quen ở bất kỳ đâu nhưng có một điểm chung là tình bạn chỉ đẹp khi hai người phải sống với nhau chân thành, giúp đỡ nhau những lúc khó khăn hoạn nạn và chia sẻ buồn vui. Koharu đã thử điều đó, và cô tin tình bạn trên mạng không hề ảo như mọi người đồn. Cô vẫn nhớ lần đầu tiên mình mạnh dạn cùng ba bay đến Hokkaido. Đó là vào ngày mùa đông lạnh cắt da cắt thịt. Trong khi người ta đang cuộn mình trong chăn ấm để hưởng thụ kỳ nghỉ đông có 1-0-2 thì cô bạn Shiori vẫn một mình ra sân bay đón những vị khách xa tít tắp về với căn nhà của mình. Vào lúc đó, Koharu chợt nhận ra bản thân phải bảo vệ tình bạn mà hai người đã xây dựng trong suốt năm tháng qua.

...

...

...

"...Tri đã ti, Kim tinh rc r ánh sáng bc đã xung thp phía Tây và long lanh sau rng bch dương mát du. phương Đông, t trên cao sao Arcturus m đm đang rót xung nhng dòng sáng hơi đ. Các sao chòm Đi Hùng nm ngay trên đnh đu mà Levin không h nhìn thy trong khi anh ta đang săn đui..."

-Ba thấy sắc mặt của con không được tốt. Con mệt à? Chuyến đi đến Tokyo sẽ cần rất nhiều thời gian. Ba nghĩ con nên ngủ một giấc, như vậy sẽ đỡ mệt mỏi hơn là việc đọc một cuốn sách dày.

Đôi đồng tử màu trà đang lướt nhanh trên cuốn tiểu thuyết của một tác gia người Nga nổi tiếng nhanh chóng bị gián đoạn bởi giọng nói trầm ấm bên tai. Rời mắt khỏi quyển sách, Koharu khẽ nghiêng đầu sang bên:

-Ba đừng lo. Con sẽ đi ngủ nếu như con cảm thấy mệt. Với lại người cần ngủ là ba. Công việc chồng công việc như thế, ba đã vất vả rồi.

Nghe vậy Ringo khẽ mỉm cười. Ông đưa một tay lên xoa đầu cô con gái nhỏ trước khi hướng tầm nhìn ra bên ngoài cửa kính. Houousaki Ringo là một nhà khảo cổ học. Vì tính chất công việc nên ông thường đi đây đi đó, và theo sau ông luôn là cô con gái độc nhất vô nhị của mình. Họ không có một ngôi nhà ổn định. Điểm dừng sau mỗi chuyến đi đơn giản chỉ là một căn phòng trọ, hay sang chảnh hơn là ở nhờ nhà một người quen (trong chuyến công tác ở Hokkaido thì Koharu đã ở nhờ nhà của Shiori chẳng hạn). Nghĩ lại cũng thật là mặt dày :)) Nhưng có vẻ đợt này sẽ là chuyến chuyển nhà có thời hạn hơi lâu đây.

Ở ngoài kia, trời vẫn xanh, mây vẫn trắng, nắng vẫn vàng, và chiếc máy bay chở hàng trăm hành khách đến Tokyo vẫn đang bay trên bầu trời.

***

Chiều chiều.

Căn nhà Asahina rất lớn. Nó là một toà biệt thự mặt đường siêu rộng. Cũng chỉ có nơi như thế này mới đủ sức chứa 14 người— tất nhiên là chưa kể ba mẹ của bọn họ. Trên chiếc ghế sofa màu đỏ thật dài hình chữ U đối diện với TV màn hình mỏng được đặt trong hốc tủ âm tường, là hình ảnh hai người con trai mang gương mặt giống nhau như tạc nhưng muốn phân biệt cũng rất dễ dàng. Người anh sở hữu mái tóc màu trắng có chút bù xù lộn xộn, tóc mái được anh hớt sang phải che đi một bên mắt phải. Trong khi người em đeo kính nổi bật với mái tóc tím đen mềm mượt. Phần tóc mái được anh hớt sang trái che đi một bên mắt trái. Điểm chung của hai người họ là đều có một nốt ruồi duyên ở đuôi mắt rất cuốn hút người nhìn. Họ lúc này đang im lặng nhìn nhau, thật lâu, và cảm xúc trong mỗi ánh nhìn của họ giành cho đối phương lại có gì đó thật khó hiểu.

-Đêm đó chúng ta đều say phải không?

-Đúng vậy..

-Không biết em đã nghe câu này chưa? Rằng "lời nói của kẻ say là những lời chân thực nhất". Nhưng nếu em không tin điều đó thì hiện tại anh rất tỉnh táo, và anh có thể nói lại cái câu mà đêm hôm trước anh đã nói với em. Anh yêu em, yêu em rất nhiều!

-E hèm!! Mẹ biết các con đang tập kịch bản, cơ mà máu hủ của mẹ đã dồn lên đến tận não rồi đây.

Bị tiếng nói làm cho giật mình, cặp anh em không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía phát ra giọng nói đó. Trước mặt họ lúc này là một người phụ nữ trẻ đẹp nổi bật trong chiếc váy liền thân kẻ caro dài tới đầu gối. Nổi bật trên chiếc váy nền đen là chiếc áo khoác lông vũ màu trắng. Mái tóc vàng của người ấy được cắt ngắn gọn gàng, kết hợp với một chút phụ kiện thì ai nhìn vào cũng khó mà nhận ra được người phụ nữ này đã ngoài 50 tuổi.

-Xin lỗi nhé! Có vẻ như mẹ làm gián đoạn công việc của các con rồi.-Miwa lên tiếng sau khi ngồi xuống cạnh cặp sinh đôi.

-Không sao đâu ạ!-Azusa đáp.-Tụi con cũng đang định dừng lại mà.

-Mẹ định đi đâu à? Nãy con thấy Rintarou-san cũng ra ngoài.-Tsubaki nhanh chóng tiếp lời sau khi nhìn thấy mẹ và ông bố mới đều ra khỏi nhà khi đã khoác lên mình những bộ trang phục giản dị nhưng không kém phần đẹp mắt.

-Ủa chưa ai nói gì cho hai đứa biết à?-Miwa chớp mắt vẻ ngạc nhiên.

-Nói gì ạ?

-Nhà ta hôm nay có khách— Là một cô gái đấy nhé! Và con bé sẽ ở nhờ nhà chúng ta một thời gian. Mà hai đứa không biết tin này kể cũng hay. Bất ngờ luôn xuất hiện ở phút cuối mà.-Cái nháy mắt của Miwa đầy rẫy những bí mật, bà nói trong lúc đứng dậy.-Thôi mẹ đi đón khách đây. Mấy đứa ở nhà nhớ chuẩn bị đồ ăn cho hoàn hảo vào nhé. Lát chúng ta sẽ về.

-Vâng tụi con nghe rồi.

Azusa trả lời. Chẳng mấy chốc bóng dáng người phụ nữ ấy đã chẳng thấy đâu. Phòng khách nhà Asahina lập tức rơi vào tĩnh lặng. Một người điềm đạm như Azusa thì không bàn làm gì, nhưng kẻ ồn ào thích đùa giỡn và trêu chọc người khác như Tsubaki nay cũng chìm vào suy tư thì thật là hiếm thấy.

-Hình như chúng ta đang cùng suy nghĩ về một điều gì đó thì phải.-Tsubaki vừa nói vừa vắt hai tay ra sau. Anh lười biếng ngả người ra ghế, thanh âm ngả nghiêng đến buồn cười.

Người đeo kính không trả lời câu hỏi của anh. Anh ấy chỉ nhún vai rồi tiếp tục tập trung vào cuốn kịch bản hiện hữu trước mắt. Nhưng rất nhanh hành động ấy bị gián đoạn lần nữa khi từ phía trên lầu truyền đến tiếng bước chân chạy dồn dã của một người.

-Wataru-chan, đừng chạy như thế. Ngã bây giờ.

-Oneechan, Kyo-tan, nhanh lên nhanh lên. Khách sắp đến rồi đó.

Mặc kệ lời khuyên của chị lớn, Wataru nhanh nhảu xách túi đồ to đùng xuống nhà ăn. Bữa nọ Ukyo có bảo hôm nay nhà có khách, và mẹ cũng bật mí đấy là một chị gái rất xinh! Được sinh ra và lớn lên trong một gia đình có đầy đủ tình thương của các anh và ba mẹ, nếu nói về thứ cậu nhóc đang thiếu lúc này thì không gì khác ngoài một người chị gái. Không phải cậu không coi Ema là chị, nhưng "một người chị" có phải là hơi ít không?

-Bình tĩnh nào em. Khách thì cũng phải một lúc nữa họ mới tới được.

Ukyo lắc đầu khi nhận ra lời nói của mình hoàn toàn vô dụng trước sự háo hức của người em. Nói anh không có cảm xúc như vậy cũng không đúng, bởi làm gì có ai bình thường được trước nguồn tin sẽ có một cô gái đến ở nhà mình một thời gian dài?!

-Ukyo-niisan~ Giấu người khác chuyện nhà sắp có người đến ở là không có được đâu nhá!!

Thanh ngâm ngả ngớn vang lên nơi phòng khách nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người bọn họ. Người được gọi tên thở dài ngao ngán, nghe không cũng đủ biết ai là chủ nhân của giọng nói vừa rồi.

-Hai đứa về bao giờ vậy?-Anh 2 lên tiếng hỏi.

-Bọn em cũng về được một lúc.-Azusa vừa nói vừa giơ cuốn kịch bản trên tay lên.-Và đang tập lồng tiếng cho bộ anime.

-Tsubaki-san. Azusa-san. Chào buổi chiều ạ!

Ema lễ phép bước xuống chào hỏi. Bộ đôi Ma Kết thấy thế liền gật đầu đứng dậy. Họ bước đến xách phụ những túi đồ lỉnh kỉnh trên tay Ema và Ukyo rồi cùng nhau bước vào trong bếp. Vì nhà có khách nên ngoài Ema và Ukyo ra thì cả Tsubaki, Azusa và Wataru cũng đều phải xắn tay lăn vào bếp để phụ mọi người. Mà gọi là "phụ" cho sang bởi có năm người thì hai trong số họ phá là chủ yếu. Mặc dù đã là người anh bước sang tuổi 25 thế nhưng Tsubaki lại là người cợt nhả nhất trong nhà. Dĩ nhiên là tất cả mọi người ai cũng biết điều đó, đặc biệt là Ukyo. Chính vì quá hiểu tính cách của người em nên anh rất hiếm khi nhờ Tsubaki làm hộ việc gì đó, bởi anh biết em trai của anh sẽ chẳng bao giờ làm một việc gì ra hồn :))

Nghĩ đến đây ngài luật sư liền âm thầm chắp tay cầu nguyện. Nếu như hôm nay có gì sai trong các món ăn thì coi như anh dại một lần!

-Ể mà anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em.-Tsubaki cuối cùng vẫn không nhịn được thắc mắc trong lúc nhào đống bột bánh mà Ema đưa cho.-Người đến ở nhà mình là ai thế?

-Em cũng đang thắc mắc điều đó. Anh có biết gì về em ấy không?-Azusa ngồi bên cũng nhanh chóng tiếp lời, thế nhưng người được hỏi chỉ chán chường đáp trả:

-Nói thật thì anh cũng không biết em ấy là ai đâu.

-"Không biết"?

-Nghe là hồi mẹ và Rintarou-san đi du lịch ở Hokkaido có gặp lại một người bạn học cũ. Ông ấy có một đứa con gái, hình thể thế nào thì không biết nhưng bằng tuổi Futo.

-Rồi sao con gái ông ấy lại tới đây ạ?

-Bố của em ấy là nhà cổ học. Ông ấy luôn có những chuyến công tác dài ở những địa điểm khác nhau, còn người con thì luôn sát cánh cùng ông ấy trên mỗi cuộc hành trình.-Ukyo giải thích.-Thấy kể là đợt này ông ấy có chuyến công tác dài hạn ở nước ngoài nên mới gửi con mình ở đây!

Mấy cái đầu nghe xong đều gật gù như đã hiểu. Định phát ngôn tiếp nhưng mà thôi, Tsubaki vặn vẹo người ngả lưng ra sau ghế. Kể ra ông bố này cũng thoáng nhỉ? Anh nhướn mày. Ông ấy có biết là con mình chuẩn bị sống ở một nơi khá đặc biệt không?

-Thế tên chị ấy là gì Kyo-tan biết không ạ?

-Anh mà biết thì đã không phải là bí mật của mẹ rồi. Cứ úp úp mở mở như vậy có trời mới biết!-Xét về khoản giữ bí mật, nếu mẹ của bọn anh mà xếp thứ hai thì không một ai dám mon men đến vị trí đầu!

-Hểêêê.....!!!!

Khuấy đảo nồi canh trên mặt bếp, Ema im lặng dõi theo từng cử chỉ của mọi người. Ánh mắt cô ấy băn khoăn đến khó tả.

***

-Kính chào quý khách và chào mng quý khách đến vi Tokyo. Chúng ta va h cánh xung sân bay XYZ, gi đa phương là 17 gi 35 phút ti. Nhit đ ngoài tri là 15 đ C. Vì s an toàn ca quý khách, xin quý khách vui lòng gi nguyên v trí , tht cht dây an toàn cho đến khi máy bay ca chúng ta dng hn và tín hiu cài dây an toàn tt. Xin quý khách vui lòng kim tra hành lý trước khi ri máy bay. Thay mt cho hãng hàng không và toàn th phi hành đoàn, xin cm ơn quý khách đã bay cùng chúng tôi và hn gp li quý khách trong thi gian ti. Chúc quý khách mt ngày tt đp!

Chân mày cô gái tóc hung đỏ hơi nhíu lại trước sự ồn ào của không gian xung quanh. Koharu ghét phải ngủ trên máy bay hoặc là ô tô đang chạy bởi mỗi lần tỉnh dậy đối với cô là một sự tra tấn về thể xác. Cổ họng khô rát, toàn thân ê ẩm là những cảm giác điển hình mỗi lần cô gặp phải sau khi ngủ một giấc dài trên các phương tiện giao thông. Đừng hỏi vì sao Ringo biết điều này nhưng vẫn khuyên Koharu đi ngủ, bởi ông biết cảm giác khó chịu ấy chỉ diễn ra trong vòng một vài phút rồi thôi. Và các bạn cũng đừng thắc mắc tại sao Koharu biết mình như vậy mà vẫn cố tình làm thế, bởi trên đời này sẽ chẳng có ai là không bị hạ gục trước cơn buồn ngủ mà cơ thể mang lại cả.

-Sao mình c có cm giác như b say thế nh?-Cô gái nhăn nhó mang hai ngón trỏ day nhẹ vào thái dương.

-Nước của con đây. Cầm lấy này. Nhớ thắt dây an toàn vào nhé. Máy bay sắp hạ cánh rồi.

-Cảm ơn ba. Con biết rồi ạ!

Cô mỉm cười nhận lấy chai nước suối từ tay ba sau khi thắt xong cái đai an toàn theo lời của ba cũng như lời của chị tiếp viên trẻ tuổi. Mở nhanh chai nước, Koharu nhanh chóng uống lấy một ngụm để lấy lại tinh thần, và quyết định uống hết cả chai để tiếp thêm năng lượng cho những tiếng cuối cùng trong ngày hôm nay.

-Con uống nhiều vậy chốc sao ăn được cơm?-Ba Ringo ngồi bên lên tiếng nhắc nhở khi thấy cái chai đầy ặc nước mình đưa cho Koharu cách đây vài phút giờ chỉ vỏ.

-Nhưng con khát lắm ba à! Không liên quan, cơ mà cái cảm giác "nước về với đồng bằng" mới tuyệt làm sao.-Nói đoạn cô nữ sinh liền nhắm mắt lại, giang hai tay ra và bắt đầu deep.-Thật là tự hào khi mình được sinh ra. Đẳng's cấp's!

-Cái con bé này...!-Ringo chứng kiến tình huống chỉ biết cười khổ trước sự trẻ con của con gái.-Cứ trẻ con như này thì ai mới yêu?

Koharu bĩu môi.

-Ba cứ coi thường con. Ối người đó!!

Không phải Koharu chưa yêu bao giờ. Năm ngoái cô có để ý một chàng trai, nhưng rất tiếc mối tình cảm này chỉ đến từ một phía.

Quy luật của cuộc sống đó là những thứ gì xảy đến lần đầu tiên cũng đều mang lại cho con người những cảm xúc chân thành mạnh mẽ nhất, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời tuy ngây thơ, khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới và chẳng hề biết toan tính thiệt hơn. Ta yêu, ta tin và ta cùng xây những giấc mơ ngọt ngào mang tên mãi mãi vì lúc này ta vẫn chưa biết thế nào là khổ đau, bất hạnh và chia xa.

Trải qua biết bao chuyện tình thời son trẻ, chúng ta đã bao giờ trở thành người thứ ba bất đắc dĩ hay chưa? Ở một câu chuyện mà nữ chính hạnh phúc cùng nam chính, còn chúng ta chỉ là những người thừa. Tình yêu ấy mà, đau đớn nhất không phải là khi chúng ta chia tay, mà là mãi đứng sau một người trong một mối quan hệ. Tình yêu của chúng ta chưa một lần trọn vẹn, những cảm xúc chỉ là chắp vá nhất thời. Koharu là người hiểu rõ điều ấy nhất bởi hơn tất cả, cô cũng từng là kẻ thứ ba trong một thời gian dài...nhưng lại không hề hay biết. Trước đây cô không có một chút cảm tình hay ấn tượng gì với ba chữ "người thứ ba", nhưng từ khi cô vô tình trở thành kẻ như thế, lúc đó cô mới hiểu rằng có những nỗi đau chỉ dành riêng cho những người ngoài cuộc, chỉ là những bi thương trong câu chuyện tình yêu của "người ấy".

Tình đầu của cô - hãy cho phép cô gọi nó là thế - từng đẹp. Nó đẹp một cách bình dị. Một bữa ăn sang trọng không khiến cô cảm thấy đủ và hạnh phúc bằng món ăn do chính tay anh tự làm. Ngồi trên một chiếc ô tô đẹp cũng chẳng thể làm cô hạnh phúc bằng ngồi sau chiếc xe đạp do anh cầm lái. Tình yêu trong tim Koharu là thế. Cô chẳng quan tâm đến thế giới xung quanh. Chẳng quan tâm đến bạn bè, gia đình anh thế nào? Cô đã từng chỉ cần anh và anh thôi. Cô đã từng mù quáng đến vậy khi còn là một cô bé mới bước chân vào cánh cửa cao trung học.

Tình đầu của cô... À không, nói chính xác thì tình cảm giữa Koharu và anh không hề tồn tại, tất cả cũng chỉ là do cô tưởng tượng. Cô thật lòng yêu anh, thế nhưng đáp lại tình cảm của cô là tình yêu của anh giành cho một người con gái đi du học khác...đã kéo dài được gần 4 năm rồi...




-Nãy giờ con có nghe ba nói gì không thế?

Koharu giật mình thoát khỏi dòng hồi ức, nhận thấy ba đang nhìn cô bằng gương mặt ngán ngẩm. Chắc hẳn cô đã bỏ lỡ nhiều câu chuyện hay từ ba, nhưng thôi kệ :)) Điều cô quan tâm bây giờ chỉ là ngôi nhà tiếp theo mình sẽ ở là nhà ai thôi.

-Ủa thế lần này chúng ta sẽ ở đâu vậy ạ?

-Một nơi đặc biệt.-Ông nháy mắt.-Con từng gặp họ một lần rồi. Con cũng đã đồng ý chuyện đến nhà họ ở trong chuyến công tác tiếp theo của ba, con nhớ chứ?

Ai đó nhìn ba mà mặt đầy hỏi chấm. Sao cô chả có tý ký ức nào về vụ này vậy??

...

...

...

18 giờ 30 phút. Sân bay Tokyo.

Vứt điếu thuốc hút dở vào thùng rác chuyên dụng, Rintarou không nhanh không chậm cùng vợ bước vào sân bay. Họ tới đây vừa kịp lúc máy bay chở những vị khách từ Hokkaido hạ cánh nên người ở đây đông đến lạ. Nhưng cũng chẳng khó khăn gì để họ nhận ra hai vị khách quý trong dòng người tấp nập sẽ ghé thăm nhà mình tối nay.

Một tay khum để gần miệng, tay còn lại giơ cao lên vẫy, Miwa hô lớn:

-Ringo, Koharu-chan. Bên này!!






























✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top