Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Bầu trời Yokohama hôm nay có vẻ u ám hơn mọi ngày, không khí hôm nay cũng không mấy tốt đẹp. Trong con phố vắng người, xuất hiện 1 tiệm trà cổ kính, những viên gạch đỏ đã bị ăn mòn theo năm tháng, những mảng sơn phai màu bị tróc ra khỏi tường phía ngoài.

Bên trong thắp những ngọn đèn vàng, không gian thanh tịnh và yên ắng. Trong quán chỉ có cô gái với mái tóc trắng, đôi đồng tử đỏ đượm buồn, cái kính gọng đen giày cộp. Yuzako thường đến đây uống trà, vì nó từng là nơi cô và các thành viên của trụ sở thám tử nghỉ ngơi 2 năm trước khi giải tán.

Tách trà hoa nhài thơm phức trên tay cô. Đối diên là người phục vụ đang chuyên tâm vào công việc thường ngày của mình.

Keng!

"Cho tôi ly cà phê nhé chủ quán!"

Giọng nói của người phụ nữ bước vào cửa hàng vang lên. Cô ta đi đến chỗ chiếc ghế cạnh Yuzako đang ngồi xuống.

"Lâu rồi không gặp, Higuchi-san!"

"Lâu rồi không gặp, Ketsueki"

Người phụ nữ đó là Higuchi Ichiyo-Đội trưởng hiện tại của đội Du kích Port Mafia. Cô ta vẫn như 2 năm trước, vẫn bộ vest đó, vẫn cái kiểu búi tóc đó, vẫn là công việc đó chẳng thay đổi.

"Vẫn như ngày nào nhỉ?"

"Vẫn ổn... Bộ đồ đó... Ngươi đi học?"

"Đúng! Tôi được đi học!"

Ngày mà trụ sở thám tử Vũ trang giải tán cũng là ngày cô xin nhập học trường cấp 3. Sau ngày hôm đó, mỗi thành viên trong trụ sở đều đường ai nấy đi!

Fukuzawa, Ranpo, Dazai và cô ở cùng nhau. Họ mở một tiệm bánh và trà nhỏ, làm ăn khấm khá cũng được chút tiền. Anh em nhà Tanizaki quay lại trường học, Yosano trở thành bác sĩ tuyến đầu tài ba của một bệnh viện lớn, Kenji về quê giúp việc đồng áng, Kunikida tiếp tục công việc gia sư Toán của mình. Kyoka thì được Yosano chăm sóc. Còn Atsushi? Cậu ấy vẫn 18 tuổi

"Bó hoa đó là sao?"

"À! Hôm nay là ngày giỗ của Atsushi-san! Cô đi không?"

Cạnh Yuzako là một bó hoa cúc trắng tinh khiết, và một hộp quà được bọc trong giấy gói màu tím lấp lánh cùng dải ruy-băng vàng.

"Chắc là không rồi! Vì cô đã gián tiếp giết anh ấy mà!"

Câu nói vừa rồi của Yuzako làm Higuchi giật nảy mình, cô ta đặt ly cà phê vơi đi gần nửa xuống bàn, đứng lên trước mặt cô bé. Đôi đồng tử màu nâu sậm thu lại, tỏa sát khí

"Sao một con nhỏ như ngươi lại biết?"

Higuchi nắm lấy cổ áo sơ mi trong bộ đồng phục của Yuzako. Mặt cô ta áp sát mặt cô, Higuchi gằn từng chữ nói

"Mặc dù chúng tôi tìm được kẻ bắn viên đạn có độc dược cực mạnh đó là một tên khác, nhưng tôi và Dazai-san khá nghi ngờ về điều này..."

Vẫn chất giọng đó cô trả lời câu hỏi mà lẽ ra một Mafioso như Higuchi phải biết rõ

"Vì chẳng ai có thù oán gì với người đầy dịu dàng và nhân hậu như thiên thần giáng thế giống Atsushi-san cả. Chỉ có thể một thành viên còn sót lại của tổ chức địch bắn thôi nhỉ? Nhưng tất cả đã được tôi xử lí bằng Bạch Dạ Hành của tôi rồi còn gì..."

Bạch Dạ Hành: Năng lực này của Ketsueki Yuzako đã tiêu diệt toàn bộ người ở một thị trấn ngoại ô Yokohama, cuộc tiêu diện 'không có kế hoạch' đó được chính phủ gọi là BẠCH DIỆT. Năng lực này một phần giúp cô điều khiến áp suất không khí trong một không gian nhất định. Đơn giản là cô có thể rút ngắn hoặc tăng lượng không khí trên cơ thể con người và động vật. Phần còn lại giúp cô điều khiển tâm trí vật sống

"Ranpo-san đã phán rằng có kẻ bên ngoài bắn anh ấy... Chúng tôi bắt được hắn, nhưng tiếc là hắn không khai ra thông tin gì có ích. Nên tôi, Dazai-san và Akutagawa đã điều tra sâu hơn..."

"Nên các người mới biết được ta là kẻ gián tiếp giết nó"-'Hình như nó còn nhắc là có Akutagawa-senpai?!'

Higuchi bỏ tay khỏi cổ áo của Yuzako. Ngập ngừng nói

"Tại sao Akutagawa-senpai lại cùng các người điều tra chứ?"

Yuzako nghe vậy chỉ cong cong khéo môi

"Đơn giản~ Hắn muốn biết ai đã giết người mà hắn 'ghét' thôi mà"

Yuzako nhấn mạnh vào từ 'ghét' để Higuchi có thể hiểu được ý nghĩa của nó

"Lúc đầu cô định trực tiếp ra tay nhỉ? Nhưng khi biết nhiệm vụ có tôi, thì cô đã thuê người ngoài nhỉ?"

Cô bé đặt nhẹ tách trà xuống bàn, đi đến sát Higuchi, nói với giọng đầy cợt nhả nhưng cũng đầy đe dọa

"Cô giết anh ấy với lí do buồn cười ghê á! Chỉ vì Akutagawa suốt ngày kè kè bên Atsushi-san, nhìn anh ấy với ánh mắt hiền dịu không như nhìn cô, một ánh mắt sắc lẽm và không chút yêu thương nhỉ? Tôi biết cô thích Akutagawa nhưng sao cô lại ích kỉ như vậy..."

"Vì cậu ta thích senpai!"

Yuzako bị Higuchi cắt lời, nhưng cô chẳng tức giận mà chỉ thở dài

"Haiz~ Thật tình... Tôi đúng là chẳng hiểu gì thế giới bên ngoài mà... Lúc tôi và Dazai-san biết cô là kẻ gián tiếp và chủ mưu giết Atsushi-san thì chúng tôi như thế nào không?

"..."

"Cô nên mừng vì lúc đó Akutagawa không có mặt đấy! Không kẻo hắn phóng Rashoumon tới giết cô ra bã đó! Tôi và Dazai đã rủa cô đủ điều như ước cô chết đi rồi Atsushi-san sống lại, ước gì lúc đó tôi giết chết cô đi, ước gì chúng tôi có thể cứu được thiên thần ra đi ngày hôm đó!!!"

Càng nói Yuzako càng thấy phẫn nộ, cô thực sự muốn giết Higuchi. Cô gào vào mặt cô ta, nhưng sau sự căm ghét Higuchi là sự đau buồn dành cho Atsushi-Thiên thần của cô và Akutagawa.

Yuzako coi Atsushi như anh trai ruột đã mất của mình. Còn Akutagawa, hắn coi cậu là nguồn sống, là ánh sáng, là thiên thần cứu rỗi hắn khỏi vũng lầy nhơ nhuốc máu tanh ngay khi hắn nhận ra hắn đã phải lòng cậu. Hắn đã phải lòng cậu con trai có nụ cười tựa ánh ban mai nhè nhẹ mùa xuân, mang lại cảm giác ấm áp lòng người

"Tại cô hết... Tại cô mà trụ sở chẳng còn sức sống nên phải giải tán, tại cô mà Atsushi-san phải ra đi!!!! Tại sao cô lại xấu xa như vậy!? Tại sao cô lại ích kỉ như vậy hả!? HIGUCHI ICHIYO!!! TRẢ LỜI TÔI NGAY!!! TẠI SAO HẢ?!!"

Tách

Yuzako vừa nói vừa khóc, cô bé cấu chặt lấy vai Higuchi, hét vào mặt cô ta

"Hức..."

RẦM!!!

Yuzako hất mạnh Higuchi ra xa khiến bàn ghế trong quán đổ rầm xuống. Higuchi gượng dậy khỏi đống lộn xộn, thứ đầu tiên cô ta bắt gặp là đôi đồng tử đỏ như máu của Yuzako hướng về mình, nói tỏa ra một nỗi căm thù và sát khí nồng nặc

"Tất cả là tại sự ngu ngốc của cô, Higuchi Ichiyo!"

Giọng Yuzako run rẩy. Cô đi về phía bàn mà cô đã ngồi, cô để lại tiền cho tách trà và thêm chút để đền cho thiệt hại cô đã gây ra, nhanh tay cầm bó hoa cùng hộp quà chạy ra khỏi quán

_____________________Tôi là dải phân cách tồi tệ༎ຶ‿༎ຶ_____________________________

Tí tách

Những hạt mưa đầu tiên rơi xuống Yokohama. Mọi người trên phố chạy thật nhanh đến nơi trú mưa gần nhất. Yuzako không mang ô hôm nay nhưng cô sẽ không để bó hoa của các thành viên trụ sở góp tiền nhờ cô mua và món quà cô tự tay làm 2 năm trước cho Atsushi bị ướt đâu.

Một tay Yuzako che chiếc cặp lên đầu, tay còn lại giữ vạt áo blazer màu đen bên trong là bó hoa cúc trắng tinh khôi, hộp quà kia đã được bỏ vào cặp trước rồi. Cô chạy thật nhanh đến nghĩa trang thành phố

'Đến rồi... Mộ của anh ấy đâu nhỉ?'

Cảnh nghĩa trang và sắc trời hôm nay như hòa làm một, nó buồn sầu và u ám y như ngày này 2 năm trước. Yuzako bước đi trong mưa tìm ngôi mộ khắc tên Nakajima Atsushi nhưng có vẻ không chỉ cô tới

"Chúc mừng thăng chức, Akutagawa!"

Đúng vậy, Akutagawa đã đến đây trước Yuzako. Hắn dựa lưng vào cạnh bia mộ của cậu, nghe tiếng nói, hắn ngước lên nhìn xem là ai

"Có danh tiếng rồi nên có nhiều người chúc mừng, nhưng ta chỉ muốn nhận lời chúc của Jinko thôi Ketsueki..."

"Tôi muốn được Atsushi-san dẫn đi chơi..."

"Nhóc tới thăm Jinko hả? Ta đoán cả trụ sở góp tiền mua hoa nhỉ?"

"Ờ! Bó hoa này sao bằng của anh được chứ"

Yuzako đưa mắt nhìn xuống lẵng hoa ly trắng muốt, những hạt tí tách rơi lên những cánh hoa diễm lệ thanh cao. Yuzako nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống mộ cậu, rồi cô đi đến chỗ Akutagawa

"Để ta một mình Ketsueki..."

Yuzako không nói gì, tay cô lôi ra hộp quà từ trong cặp của mình đưa ra trước mặt Akutagawa. Hắn nhìn không hiểu gì định hỏi nhưng bị Yuzako cướp lời

"Tôi làm nó cho Atsushi-san 2 năm trước... và tôi với Dazai-san tìm được kẻ chủ mưu giết anh ấy"

Akutagawa nghe vế sau từ Yuzako liền bật dậy, không tin vào tai mình hỏi

"Ai...LÀ AI?!!?"

Akutagawa cấu chặt vai Yuzako làm cái cặp trên tay cô rơi xuống thảm cỏ ướt át những hạt mưa, khuôn mặt mặt hắn hiện rỏ vẻ căm ghét cho kẻ đã cướp đi ánh sáng đời hắn. Yuzako thì ngược lại, cô vẫn giữ được thần thái ổn định nói với Akutagawa

"Nghe hơi vô lí chút... người đã gián tiếp giết Atsushi-san là người trợ lí anh đó Akutagawa!"

"Là Higuchi...?"

"Đúng vậy... là Higuchi Ichiyo..."

"Chết tiệt... Ta sẽ giết cô ta..."

"Tùy anh thôi Akutagwa..."

Yuzako nói xong với Akutagawa liền sau người, kính cẩn chắp hai tay lại trước mộ Atsushi. Xong việc cô xách cặp ra về trong cơn mưa bụi, bỏ lại Akutagawa một mình cô độc với nỗi lạnh lẽo thấu từng khúc xương. Akutagawa nhìn theo bóng dáng dần dần nhỏ đi, hắn cũng quay lại vị trí của mình cạnh mộ cậu

Đã ba tháng kể từ khi Akutagawa được thăng chức lên làm quản lí bộ phận của Port Mafia nhưng vẫn đứng sau Chuuya. Rất nhiều người tới chúc mừng và tặng quà cho hắn, có cả Dazai nhưng tâm trạng của hắn chẳng mấy tốt đẹp kể từ khi Atsushi mất. Hắn vẫn nhớ như in ngày hôm đó, cái ngày ông trời nhẫn tâm mang cậu đi xa khỏi hắn, tước đi thiên thần cứu rỗi đời hắn khỏi vũng lầy tanh hôi mùi máu.

Trước khoảnh khắc đó, hắn, cậu và Yuzako đi làm nhiệm vụ chung là thâu tóm một tổ chức buôn lậu vũ khí. Yuzako đi cùng hai người họ để học hỏi và hỗ trợ thêm. Xong việc, Yuzako bảo muốn được hai người dẫn đi chơi, Atsushi đồng ý nhưng Akutagawa thì không. Nghe vậy cô bé 15 tuổi lần đầu tiên được ra khỏi phòng thí nghiệm chơi đùa liền xìu mặt buồn bã. Cậu thấy vậy liền nài nỉ hắn đi cùng, thôi thì chiều người thương chứ không chiều con nhỏ ranh ma hơn vẻ ngoài của nó như ai kia nên hắn đồng ý.

Đi ra khỏi nhà kho cũ, Atsushi và Yuzako nói chuyện vui vẻ, còn Akutagawa thì cứ chăm chăm chăm vào Atsushi. Nhận thấy điều đó Yuzako liền đưa tay đẩy mạnh Atsushi vào người Akutagawa. Nhưng chưa kịp thì...

ĐOÀNG!!!

Một viên đạn xuyên vào người Atsushi, một dòng máu đỏ tươi phun ra dính lên sân xi măng và một chút trên người Yuzako và Akutagawa. Cả ngỡ ngàng trước cảnh tượng trước mắt, Atsushi ngã xuống, cậu nằm trên vũng máu của bản thân. Akutagawa nhanh chóng đỡ cậu dậy, ôm chặt tấm thân nhỏ bé yếu ớt của cậu. Yuzako liền đuổi theo kẻ đã bắn cậu, để lại vài lọ thuốc cầm máu và băng gạc của mình.

"Chết thật... Máu nhiều quá... Yuzako?"

"Con bé bắt người bắn ngươi rồi"

"Anh để con bé đi sao Akutagawa?!"

"Im đi! Người đang gặp nguy là ngươi thì có!"

Akutagawa nhanh chóng băng bó cho Atsushi, hắn cởi cái áo khoác đen thường ngày của mình rồi mặc cho Atsushi, nhanh chân đưa cậu về trụ sở cho Yosano cứu. Còn Yuzako, nó sẽ ổn thôi

_Tại trụ sở_

Cạch

Yosano mở cửa, bước ra khỏi phòng cấp cứu. Nghe thấy tiếng động, tất cả thành viên trong trụ sở đều chạy đến hỏi Yosano về tình hình hiện tại của Atsushi.

"Cậu bé ổn chứ Yosano-sensei?"

"Anh ấy sẽ không sao đúng chứ ạ?"

"Atsushi thế nào rồi? Nghe nói cậu ấy mất rất nhiều máu!"

"Vết thương về thể xác đã được tôi xử lí nhưng..."

Cô bác sĩ tài ba của trụ sở ngập ngừng trả lời câu hỏi của mọi người. Đúng năng lực của cô Ngươi sẽ không chết có thể chữa mọi tổn thương về thể xác nhưng của Atsushi bây giờ thì...

"Viên đạn bắn vào cậu bé không phải đạn thường mà là đạn dược loại cao. Đây là một lượng lớn hóa chất Polonium mà thuốc thì tôi không có nên tin buồn rằng... Atsushi chắn chắn sẽ chết trong ba hoặc ngày nữa. Tôi rất tiếc!"

Yosano vừa nói vừa khóc. Chỉ hai ngày hoặc ít hơn nữa thì một thành viên của trụ sở sẽ ra đi. Akutagawa đứng cách xa mọi người trong trụ sở hơn nhưng vẫn nghe được những gì Yosano vừa nói. Những lời đó như sét đánh ngang tai hắn. Cái gì?! Atsushi sẽ chết?! Không thể nào như vậy được! Hắn chưa kịp nói rằng hắn yêu cậu, rằng hắn muốn bên cậu nhường nào. Mà giờ cậu lại rời bỏ hắn lại cái thế giới chỉ toàn màu đen của mình.

Akutagawa suy sụp hoàn toàn, hắn ngước lên. Hình ảnh hiện hữu trước mắt hắn là các thành viên trong trụ sở đang đứng cạnh giường bệnh của cậu mà đau xót. Dazai thấy hắn cắn răng nghiến lợi như vậy cũng nhìn thấu được nên ra hiệu rằng Akutagawa có thể vào. Một số thành viên khác thấy hành động của Dazai và biểu cảm khác xa ngày thường của Akutagawa liền nhẹ chân ra khỏi phòng bệnh để lại hai con người sắp âm dương tách biệt.

Cạch

Cánh cửa khép lại. Akutagawa đặt tay lên chiếc trăn trắng phủ lên nửa người Atsushi. Những nhịp thở và tiếng píp píp của máy đo nhịp tim đều đều, tất cả là dấu hiệu cho sự sống còn của cậu. Akutagawa đến bên Atsushi, hắn nắm chặt lấy bàn tay của cậu. Nó còn vương chút hơi ấm, nhưng cũng chẳng giúp hắn an tâm phần nào

"Atsushi sẽ chết!"

Một giọng nói vang lên trong khoảng không vô định của Akutagawa.Đúng! Cậu sẽ chết! Akutagawa bất lực nhìn cậu thiếu niên với đôi mắt nhắm nghiền nằm trên giường bệnh. Hai tay hắn siết chặt lấy bàn tay của cậu, như muốn giữ lại sự sống cho cậu, như cầu xin thần chết đừng mang cậu đi. Nước mắt hắn bắt đầu rơi, đây là lần đầu tiên trong suốt hơn 20 năm qua hắn khóc vì ai đó.

"Nè Jinko, dậy đi... Còn lời hứa thì sao? Ngươi bảo rằng mình sẽ đánh bại ta sau 6 tháng cơ mà! Ta đã giữ đúng lời rồi còn gì... Ta đã không giết ai như đúng lời ngươi nói, nhưng sao ngươi lại thất hứa vời ta hả Nakajima Atsushi...?"

"Tôi xin lỗi"

Atsushi vẫn nằm đó, cậu không chút di chuyển. Hắn biết cậu sẽ không trả lời mà, nhưng hắn vẫn muốn bên cậu suốt vài giờ đồng hồ ít ỏi cho đến khi cậu nắm tay thần Chết rồi rời xa hắn. Akutagawa quyết định ngồi đây và nói hết tâm sự của mình cho cậu nghe. Dù biết cậu chẳng trả lời nhưng hắn vẫn muốn

"Nè ngươi bảo ta độc ác nhưng ngươi mới là kẻ độc ác đó Jinko. Biết vì sao không?"

"Vì sao?"

"Vì ngươi đã bỏ lại đấy đồ hổ ngốc!"

"Tôi tưởng anh muốn tôi biến cho khuất mắt anh chứ!"

"Mà ta cũng thật tồi tệ..."

"Đúng đấy! Cái đồ đáng ghét, anh đã cắt đứt lìa chân tôi vào lần đầu ta gặp nhau còn gì?! Giờ mới biết hả đồ ngốc Akutagawa!?"

"Ta xin lỗi vì đã đối xử tệ với ngươi, Atsushi. Thú thực thì lúc ngươi mắng ta thì ta... vui lắm! Cảm giác như có ai lo cho mình vậy...!"

"Akutagawa đang xin lỗi tôi kìa? Thật hay đùa vậy? Thảo nào lúc tôi mắng anh thấy anh cười... Thực sự không biết lúc đó mất anh tôi như thế nào nữa..."

"Nè Jinko, nghe được thì trả lời ta đi! Sao ngươi cứ im lặng vậy? Tự nhiên ta muốn thấy ngươi ngồi dậy xong mắng ta một trận ghê..."

"Tôi cũng ước giờ có thể mở miệng mắng anh vì cái tội khóc lóc như con nít đấy Akutagawa!"

"Tôi muốn giết kẻ đã giết em Atsushi..."

"Đừng Akutagawa... Đừng dùng máu trả máu! Tôi không muốn đâu"

"Atsushi... Dậy đi... Tôi cần em..."

"Tôi xin lỗi Akutagawa nhưng không được... Em thật có lỗi với anh Ryuunosuke..."

"Xin em đấy... Đừng bỏ tôi..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PÍP PÍP PÍP PÍP!!!

Tiếng máy đo nhịp tim trong phòng vang lên dữ dội, làm Akutagawa bừng tỉnh. Hắn hốt hoảng quay đầu nhìn màn hình của máy. Một đường thẳng. Máy đã không thể đo được nhịp tim và mạch máu của Atsushi nữa.

Nghe tiếng động, Yosano liền đập cửa chạy vào xem tình hình, cô nhanh chóng lấy dụng cụ cấp cứu xong đẩy Akutagawa ra khỏi phòng. Đèn hiệu đang làm việc của phòng cấp cứu chuyển sang màu đỏ. Akutagawa đứng bên ngoài, những giọt mồ hôi chảy dài trên mặt hắn hiện rõ vẻ lo âu và sợ hãi. Đúng lúc đó, Yuzako từ ngoài đi vào, cô thông báo:

"Đã tìm được kẻ bắn Atsushi-san!"

Các thành viên còn lại, nghe vậy liền sửng sốt, không tin vào tai mình. Làm sao một cô bé 15 tuổi, từng là vật thí nghiệm chính phủ trong 8 năm chưa được thấy ánh mặt trời trong thời gian đó có thể bắt lấy một tên bắn tỉa?! Nhưng Dazai đã thấy được bản chất thực sự của cô bé này, nhưng vẫn phải diễn vai 'thằng senpai ngu ngốc, lười biếng' đã

"Nhanh vậy sao Yuzako-chan?!"

"Thì em đã đuổi theo tên đó mà!"

"Hắn đâu?"

"Đang bị em trói bên ngoài!"

"Giờ tra khảo thôi nhỉ? Yuzako-chan, Kunikida-kun?"

"Đương nhiên rồi!"

Dazai nghe thấy câu trả lời của Yuzako như vậy rất hài lòng, anh quay sang nói với Kunikida về việc tra khảo tên kia. Đương nhiên một người không muốn thấy ai chết trước mặt mình như Kunikida sẽ đồng ý rồi. Yuzako và Dazai gật đầu, cả ba quay lưng đi thì Akutagawa lên tiếng:

"Cho tôi đi cùng các người được không?"

"Khô..."

"Được chứ! Được chứ!"

Dazai cắt đứt câu của Kunikida, khiến anh rất tức giận. Nhưng thôi tình hình đang nguy cấp nên đành chịu tên cá thu kia

_____________________________

"Thế nào rồi mọi người?"

Tanizaki thấy Kunikida, Dazai, Yuzako và Akutagawa ra khỏi phòng tra khảo liền bật dậy hỏi tình hình bên trong

"Có chút thông tin..."

"Như...?"

"Hắn là quân tốt thôi Tanizaki-san... Hắn được thuê để giết Atsushi-san thôi..."

"Thế có biết người thuê là ai không?"

"Hắn bảo là chưa từng thấy mặt nhưng được gọi điện thoại, đó là giọng phụ nữ!"

"Vậy là không có gì hơn... Mà tên Mafia kia đâu?"

"Đang trong kia!"

Cạch

"Tình hình sao rồi Yosano-sensei?! Anh ấy có sống được không?!"

Với giác quan nhạy bén, Kyouka đã nhanh đến trước mặt vị bác sĩ mới bước ra từ phòng cấp cứu. Khuôn mặt cô cúi gằm xuống, giọng nói run run. Mọi người thấy vậy liền im lặng chờ đợi

"A...Atsushi... Cậu bé... Tôi xin lỗi! Tôi xin lỗi! Tôi rất xin lỗi!!!"

Yosano vừa khóc vừa nói, hai bàn tay cô ôm lấy khuôn mặt. Mọi trong trụ sở không thốt nên lời, họ chỉ nhẹ nhàng vỗ vai nhau an ủi. Akutagawa nghe thấy tiếng vọng từ ngoài vào, hắn biết Atsushi đã ra đi. Chẳng thể làm gì, hắn bất lực khóc không thành tiếng, hắn chỉ nấc lên từng chữ trong tên của cậu, vừa nói với tên kia:

"Đưa... số... điện...thoại... của... kẻ c...chủ mưu... ra..."

Mặc dù nói từng chữ ngắt quãng, có chút thương xót cho người hắn yêu ra đi nhưng cũng đầy sự đe dọa cho kẻ đối diện. Kẻ đó nhanh chóng đưa chiếc điện thoại cho Akutagawa. Sau một hồi thì hắn đã lấy được số điện thoại.

Cạch

"Sao lúc đó ngươi không cứu cậu ấy? Tại sao hả? Thực sự ngươi không còn chút nhân tính nào sao hả? "

"..."

Tanizaki thấy Akutagawa đi vào liền nắm chặt lấy cổ áo rồi trách móc hắn, tiếng hét của cậu thu hút sự chú ý của mọi người. Akutagawa không biết nói gì. Naomi đến vỗ nhẹ vai anh trai của mình

"Không sao đâu Nii-san..."

Tanizaki thấy vậy liền bình tĩnh thả Akutagawa ra

"Ngay chiều nay sẽ tổ chức tang lễ cho em ấy! Cậu đến chứ?"

Dazai nói bằng chất giọng đau buồn. Anh đã mất một người bạn là Odasaku rồi, nay lại còn mất thêm một hậu bối là Atsushi bảo sao anh không buồn.

"Có lẽ vậy Dazai-san..."

_____________________Tôi là dải phân cách tồi tệ ༎ຶ‿༎ຶ_____________________________

"... Cho linh hồn của cậu thiếu niên Nakajima Atsushi được siêu thoát!"

Những lời cha sứ nói ngày đó là những lời đưa cậu đi khỏi thế giới này. Mọi người ra về sau tang lễ của cậu, ai cũng đau buồn. Akutagawa cũng vậy, hắn muốn đến đây một mình mà Higuchi cứ đòi theo hắn, cho dù hắn đã nói rằng hắn chỉ đi dự tang lễ chứ không phải làm nhiệm vụ nhưng cô ta vẫn đòi đi theo. Giờ hắn biết lí do rồi, cô ta chỉ muốn xem cậu chết hay sống thôi, khốn khiếp!

Akutagawa vẫn ngồi cạnh mộ cậu cả giờ đồng hồ, hắn không hề muốn rời xa chỗ này, hắn ước gì mình cũng có thể đi theo cậu nhưng hắn có cảm giác rằng cứ mỗi khi hắn có ý định tự sát thì một giọng nói vang lên trong đầu hắn:

"Đừng làm vậy! Xin anh hãy sống cho cả phần của em nữa Ryuunosuke!"

Một giọng nói nhỏ nhẹ và đầy ấm áp như chất giọng của cậu hồi còn sống, có lúc hắn tin chắc rằng Atsushi không cho hắn chết nên mới như vậy. Lúc đó hắn chỉ nở một nụ cười đau khổ

Trong tay hắn vẫn giữ món quà mà Yuzako nói rằng mình làm tặng Atsushi 2 năm trước. Chẳng biết thế nào mà cô nhóc lại đưa cho mình nên hắn mở ra xem. Bên trong là hai con thú bông nho nhỏ trông khá dễ thương. Một con màu đen rất giống Rashoumon của Akutagawa và một con hổ trắng rất đẹp. Bên trong hộp còn một tấm thiệp ghi

Đem cái cục đen xì cho Akutagawa nha Atsushi-san^^

Chúc anh sinh nhật vui vẻ

Ồ! Vậy là con nhóc đó biết mình yêu Atsushi! Đúng là đồ ranh ma đội lốt ngu ngốc!

Akutagawa nở một nụ cười méo mó, nước mắt dần rơi xuống nền cỏ xanh mướt. Cứ mỗi khi Akutagawa ở đây, hắn đều nhớ đến những khoảng thời gian hắn và cậu bên nhau. Kể cả những lúc hai người cãi vã vô lý do, lúc hai hợp tác cứu Yokohama khỏi Moby dick, lúc hắn và cậu kết hợp để đánh bại Ivan, tất cả hắn đều trân trọng. -Tân Song Hắc- Thế hệ mới của -Song Hắc- đã mất đi một nửa... Akutagawa đứng dậy nhìn xuống mộ cậu

"Chuyện nhân gian vui buồn đều có

Kiếp nhân sinh như gió thoáng qua

Sinh ra trong một kiếp con người

Sớm ở tối về là lẽ thường thôi...

Thật ngon giấc nhé... thiên thần của tôi..."





_________________________________

Đây là một idea trong giấc mơ tệ hại nhất đời Yuza. Ai đời mơ con zai cưng chết chứ mắ










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top