Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Dazai

'   Cậu đang làm gì ở đây vậy?'

Đêm đến, bên cây cầu bắt ngang qua biển.

Anh đứng đấy, trước mặt cậu. Gió thổi, tà áo nâu lại bay lên.

Thả một làn hơi trắng vào không trung, cậu đảo mắt. Điếu thuốc trên tay được thả xuống. Rơi tự do dưới biển sâu.

'   Đấy còn chẳng phải chuyện của mày, tên khốn.'

Đôi ba lời càu nhàu của cậu cũng chẳng khiến anh mấy bận tâm. Bởi lẽ...quen rồi.

'   Trăng hôm nay trông thật buồn.'

Anh bắt chuyện bằng cái câu trên trời. Thật chẳng thể hiểu nổi.

'   Ờ...' Cậu ngâm dài câu, rồi lại đưa mắt nhìn xa xăm ngoài biển. Đôi môi hở nhẹ.

Ánh mắt anh dịu lại, đi đến bên cạnh cạnh cậu. Cậu chẳng có phản ứng gì.

Đêm nay chẳng có sao, chỉ có ánh trăng nhẹ tan trên biển.

Uống hết ánh trăng này...
Em ở đâu...

'   A... anh tỉnh rồi ạ.'

Trước mắt anh và nền nhà trắng chẳng mấy xa lạ. Và cậu trai cùng bạch sắc kia. Có thể thấy được trên tay cậu ấy có chiếc chăn mỏng.

Đến giờ mới để ý lại, hình như anh ngủ quên trên sofa mà chẳng hay. Và nhóc Atsushi này lại có ý muốn đắp chăn cho anh nữa chứ.

'   Cảm ơn nhé Atsushi-kun.' Anh cười nhẹ như đã từng.

Atsushi không đáp, miễn cưỡng cười. Đắp hẳn chiếc chăn lên người anh rồi rời đi.

Có vẻ như đã quá trưa, trừ anh ra chẳng còn ai ở đây cả.

Mà kệ đi... mắt anh lim dim... muốn gục đi... lần nữa.

'   Thế ngươi còn mong muốn gì.' Cậu ở đấy... ngay cạnh anh cùng một câu hỏi.

Mây kìa, che đi ánh trăng. Che đi ánh sáng duy nhất trong đêm lạnh. Che đi hình bóng cậu dù chỉ vài phút trước còn bên. Và rồi... chẳng còn gì cả... mọi thứ đều màu đen. Tất cả...

'   Ha... làm sao tôi biết được chứ...' Anh tự cười, chế giễu bản thân.


Nhân          Người
Sinh          Tản 
Như          Kịch
Kịch          Tan 


'   Tên cá thu kia... Có lẽ ngươi nên biết điều này...'

Lần nữa... anh và cậu ở bên biển, anh mắt dời ra nơi chân không.

'   Đối với ta, ngươi chưa từng là kẻ địch.'

Điều này có lẽ bất ngờ. Khi anh-một kẻ đã rời bỏ mafia, nơi cậu thề nguyện phục vụ đến cuối đời.

Và hiện tại cậu lại nói cậu chẳng hề ghét anh. À không là không xem anh là kẻ địch.

'   Sao đấy, Chibi cho rằng tôi không đủ khả năng để làm địch thủ của cậu sao.'

Anh cười nghệch. Trông vui tươi nhưng đầy giả tạo.

'   Đừng có mà cười như vậy với ta.'

'   Awww'

Sau khi ăn cả một cú đạp vào mông coa lẽ anh nên thu lại nụ cười kia rồi.

'   Đau đấy Chuuya...'

Mắt anh nheo lại, dù đã cố thu lại nụ cười kia cơ mà môi anh vẫn cứ vẽ nên một nụ cười thách thức. Là do deo mặt nạ quá lâu nên nay chẳng thể gỡ xuống sao.

'   Hừ...'

Cậu thu chân, gầm gừ vài âm lặng trong họng.

'   Ngươi không hiểu sao... Ý của ta là...'

Không, đừng...

Đừng nói ra... Chuuya.

'   Ta thích ngươi.'

'UỲNH!!!!'

Chuuya... sao em lại tàn nhẫn như vậy... Lần nữa để lại anh cùng bóng tối.

Tại sao?

Anh còn chưa trả lời em mà. Anh...cũng yêu em rất nhiều.



Hồng         Người
Trần         Tỉnh
  Như          Mộng  
Mộng         Tàn 

*************

Lạy mọe... tui đang viết cái mẹ gì đây. Chính xác đấy. What the heo.

Thật sự mà nói tui cũng chẳng hiểu luôn.

Mà cái này vốn để chúc mừng sinh nhật anh nhà cơ mà lại trễ mất.

Thứ lỗi cho cái con ngu lìn này bị tịch thu điện thoại đi. Tui đã qué dau lòng với việc nick face bị mất là cái bảng điểm kia còn chẳng thể an ủi tui âu. Nên hiện tại đây mâu lười nổi loạn cmnr.

Thất lễ vl cơ mà chúc mn có thành tích cao ha.

Bởi lẽ tui qua cơn ác mộng òi.

*****
25-6-2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top