Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Thám tử đại tài

Sau khi bị mafia cảng tấn công, mặc dù mọi người và cô đều không sao nhưng mà văn phòng thì rất là bừa bộn nên giờ cô và mọi người phải dọn dẹp cái tàn tích mà mafia cảng đã để lại. Giờ cô đang sắp xếp lại các giấy tờ, thì nghe tiếng ranpo nói.
"Này, này, harunocchi. Cô có thể lấy viên đá cẩm thạch này ra khỏi chai không?"-ranpo đưa chai nước cho harunocchi.
"Vâng, để tôi."-harunocchi nhận lấy cái chai từ ranpo.
"Đá cẩm thạch?"-atsushi và haruka đồng thanh nói.
Sau một lúc; thì harunocchi đi ra và đi viên bi trong cái chai nước cho ranpo.
"Cậu muốn cái này phải không, ranpo-san."-harunocchi đưa viên bi cho ranpo.
"Ừ. Mấy viên cẩm thạch này đẹp thật nhỉ?"-ranpo nhận lấy viên bi từ tay harunocchi rồi ngắm nó.
"Vâng, đúng là thế."-harunocchi.
"Ưm, ranpo-san không tính giúp sao?"-atsushi lại gần kunikida và hỏi.
"Kunikida-kun. Tôi phải đi làm việc đây."-ranpo nhảy xuống bàn nói.
"Ồ, tới hỗ trợ cho vụ sát nhân ấy à."-kunikida.
"Đúng là... cảnh sát ở đây nếu không có tôi thì chẳng thể bắt được tên thủ phạm nào hết. Nhưng mà siêu lý luận của tôi là năng lực tuyệt nhất công ty, không... là của toàn đất nước chứ. Cũng chẳng có gì lạ nếu mọi người đều phụ thuộc vào nó."-ranpo.
"Chúng tôi biết ơn anh lắm, ranpo-san."-kunikida.
"Nếu cậu hiểu thì tốt rồi. Được rồi, mặc dù gọi là công ty thám tử vũ trang nhưng thậm chí lại chẳng hề có khả năng suy luận. Lý do duy nhất họ có thể gọi mình là công ty thám tử và có thể thực hiện chức năng đó, tất cả đều nhờ vào năng lực của tôi, siêu lý luận."-ranpo.
"Siêu lý luận đúng là tuyệt vời. Một khả năng cho phép cậu thấy trọng tâm của vụ án teong bất cứ trường hợp nào."-harunocchi.
"Cậu là hình mẫu cho những siêu năng lực gia... không, cho toàn bộ những người có siêu năng lực mới đúng."-kunikida.
"Tất nhiên rồi!"-ranpo.
"Nhóc."-kunikida.
"V- vâng?"-atsushi.
"Quên việc dọn dẹp đi. Hãy đi cùng ranpo đến hiện trường bằng tàu ấy."-kunikida.
"Hả?!"-atsushi.
"Nè haruka, đi chung với atsushi luôn đi."-kunikida.
"Gì chứ? Em đi nữa hả?"-haruka chán nản nói.
"Nhóc có ý kiến gì à."-kunikida.
"Không có."-haruka.
"Kunikida-san, tôi làm trợ lý cho thám tử á.... công việc lớn lao quá..."-atsushi.
"Không đời nào! Tôi đâu phải thám tử gà mờ. Tôi không cần trợ lí."-ranpo.
"Vậy tại sao chũng tôi phải đi cùng anh?"-haruka.
"Ờ thì, tại tôi không biết cách đi tàu ấy mà."-ranpo.
"Hả?!"-atsushi và haruka đồng thanh lên tiếng. Khi nghe ranpo nói vậy atsushi thì đen mặt, còn cô thì giật giật mắt, thở dài và nghĩ.
'Ôi, cuộc đời mình rồi sẽ đi về đâu đây."- haruka.
Sau đó, cô và atsushi cùng ranpo đến ga tàu. Và đúng thật, ranpo không biết cách mua vé, thậm chí là cách vào anh ta cũng không biết. Khi lên tàu, cô nhìn ranpo rồi nghĩ.
'Không ngờ một thám tử như anh ta mà lại không biết cách đi tàu, thậm chí cách vào cửa anh ta cũng không biết. Lạ thật đó nhỉ?'-haruka.
Đi một lúc, thì cũng tới. Cô và atsushi cùng ranpo đi xuống tàu và tới hiện trường. Xung quang hiện trường giờ đang có rất người xe cảnh sát và cũng rất nhiều người. Sau đó ranpo đi đến, thì có một ông chú cảnh sát đứng trước mặt ranpo rồi nói.
"Cậu đến muộn."-chú cảnh sát.
"Ồ, anh là ai thế? Yasui-san đâu rồi?"-ranpo.
"Tôi là minoura. Tôi phụ trách thay yasui. Vụ án này do bên tôi tiếp quản. Cho nên chúng tôi không cần cậu hay năng lực của cậu đâu."-minoura.
'Cái ông này có phải cảnh sát không vậy? Sao nói chuyện bất lịch sự thế?!'- haruka.
"Thật ngu ngốc. Những vụ án khó tất nhiên là phải do thám tử vĩ đại giải quyết rồi."-ranpo cười phá lên rồi nói.
"Hôm nay chúng tôi kjoong cần một thám tử tư. Bởi nạn nhân là cấp dưới của tôi."-minoura nói xong liền đi đến chỗ cái xác rồi kéo cái khăn ra. Cái xác đó là một người phụ nữ có mái tóc nâu và hình như là bị bắn.
Ranpo đến gần cái xác lấy cái nón để trước ngực rồi nói.
"Một quý cô à."-ranpo.
"Sáng nay, chúng tôi đã tìm thấy cô ấy đang trôi nổi trên sông. Cô ấy đã bị bắn ba phát vào lồng ngực. Chúng tôi không biết cô ấy biết giết ở đâu và khi nào nữa. Chúng tôi vẫn không tìm ra vỏ đạn."- một cậu cảnh sát nói.
"Tội nghiệp quá."-haruka nhíu mày nói.
"Có nghi phạm nào không?"-ranpo.
"Không. Theo những gì mọi người ở văn phòng biết, thì cô ấy chẳng có mối quan hệ nào cả."-minoura.
"Nghĩa là anh chẳng có đầu mối nào à?"-ranpo.
"Đó là lí do chúng tôi không thể để thám tử nghiệp dư xử lý vụ này."-minoura.
"Này! Có cái gì mắc vào lưới này."- một người nào đó lên tiếng.
"Cái gì vậy?"-ranpo.
"Chúng tôi giăng lưới trên sông để xem có bằng chứng gì không, nhưng..."-cậu cảnh sát.
"Là người. Có người mắc trên lưới!"-một người nào đó lên tiếng.
"Cái gì?"-minoura.
"Là nạn nhân thứ 2 ư?"-atsushi.
Sau đó, cô và mọi người đều chạy tới đó để xem coi là ai. Thì khi kéo lên, thật bất ngờ người đó chính là dazai. Atsushi thấy anh liền đen mặt đổ mồ hôi, còn cô thì chỉ để tay lên trán và thở dài. Dazai nhìn atsushi và cô rồi nói.
"Chào atsushi-kun, haruka-chan. Đúng là một sự trùng hợp kì lạ."-dazai.
"L- lại cố nhảy cầu tự tử à?"-atsushi.
"Chắc ăn là nhảy cầu tự tử luôn."-haruka.
"Không, tôi sẽ không tự tử một mình đâu. Chuyện đó quá xưa rồi, atsushi-kun. Tôi đã nhận ra rằng, nếu muốn chết tôi sẽ chết cùng một quý cô xinh đẹp cơ. A, tự tử đôi.... thật là ngọt ngào mà. Thêm vào đó nếu phải so sánh.... sẽ thật trống rỗng nếu phải vĩnh biệt thế giới này mộ mình. Cho nên tôi hiện đang tìm một mỹ nhân để tự tử cùng tôi đây!"-dazai.
"Hả? Vậy thế này là sao đây?"-atsushi.
"Đừng nói sensei bị sông cuốn trôi nhé."-haruka.
"Chính xác!"-dazai.
"Biết ngay mà."-haruka.
"Ra thế."-atsushi.
"Nhân tiện thì, atsushi-kun, haruka-chan, hai người đang làm gì ở đây thế?"-dazai.
"Em và atsushi-kun đang làm việc."-haruka.
"Làm việc? Công việc gì cơ?"-dazai.
Sau khi nói xong, thì mọi người mới kéo dazai ra khỏi cái lưới đó, rồi cô, atsushi và ranpo mới đưa dazai lại gần cái xác. Khi tới gần cái xác dazai đột nhiên khuỵu chân xuống rồi nói.
"T-t-t- thật là bi kịch. Đúng là bi kịch mà, một quý cô xinh đẹp thế này mà lại bị mất mạng... Nỗi buồn đang nghiền nát trái tim tôi đây này! Giá mà cô tự sát đôi với tôi thì tốt rồi!"-dazai.
'Đi tự tử với sensei chắc cô gái đó còn bi kịch hơn bây giờ nữa.'- haruka.
"Cậu ta là ai?"- minoura.
"Một đồng ngiệp ở cơ quan. Là vậy đó."-ranpo.
"Nhưng hãy an tâm, quý cô của tôi. Một thám tử vĩ đại sẽ trả thù cho em. Đúng không, ranpo-san?"-dazai.
"Nhưng tôi không được phép nhận công việc này."-ranpo.
"Hể? Tại sao chứ?"-dazai.
"Hỏi ông này ấy."-ranpo chỉ tay vào minoura.
"Chúng tôi không cần công ty điều tra tư nhân đâu. Thực ra, thuộc cấp của tôi giỏi hơn bất kỳ thám tử tư nào."-minoura.
"Ừ. Tên cậu là gì?"-ranpo quay lại chỉ vào cậu cảnh sát.
"Hả?! Tôi là trung sĩ sugimoto. Tôi là đàn em của nạn nhân, yamagiwa-san!"- sugimoto.
"Được rồi, sugimoto-kun. Giải quyết vụ này trong 60 giây đi, bắt đầu từ bây giờ."-ranpo đặt tay lên vai sugimoto.
"Hả?!"-sugimoto.
"Tôi có thể giải quyết nó trong một phút. Nếu như giỏi như anh ta nói thì cậu cũng có thể làm thế chứ! Vậy thì, thử đi nào, sugimoto-kun!"-ranpo.
"Hả?! Sao đây?! 60 giây tính từ giờ phải không?!"-sugimoto.
"Được rồi, còn lại 50 giây."-ranpo.
"Ể?!"-sugimoto.
'Ranpo-san thích làm khó người khác quá nhỉ?"- haruka.
"Đúng rồi! Yamagiwa-senpai đang theo đuổi một vụ tham những chính trị và cũng đang điều tra mafia cảng. Cách thức giết người của hung thủ giống với phương pháp trả hù của mafia. Có lẽ cô ấy bị giế bởi thành viên mafia mà cô ấy đang điều tra-"-sugimoto.
"Sai rồi. Cách thức trả thù của mafia cảng rõ ràng như chứng minh thư nhân dân vậy. Đầu tiên kẻ phản bội phải cắn vào bờ rìa, sau đó, chúng sẽ đá vào phía sao để phá vỡ quai hàm của kẻ đó. Trong khi nạn nhân đang quằn quại vì đau đớn, chúng lật hắn lại và bắn 3 phát vào lồng ngực."-dazai.
"Đúng là như vậy, nhưng mà..."-sugimoto.
"Cách thức trả thù trong có vẻ giống mafia cảng, nhưng không phải. Nghĩa là..."-dazai.
"Là để đánh lạc hướng sao?"-minoura.
"Bắn thêm 2 phát vào cơ thể chỉ để làm thế ư? Thật tàn ác."-sugimoto nhíu mày nói.
"Bípppp!! Được rồi, hết thời gian! Tệ là cậu con lâu mới đạt được tới trình của tôi. Ít nhất điều này chứng tỏ rằng cấp dưới của anh chẳng hề giỏi hơn tôi."-ranpo vỗ vai sugimoto rồi quay qua nhìn minoura.
"Thôi đi! Cậu cứ lảm nhảm đủ thứ về thám tử vĩ đại nãy giờ. Cậu đọc quá nhiều tiểu thuyết rồi đấy! Một vụ án được giải quyết bằng cách điều tra kỹ lưỡng, phỏng vấn người liên quan, và phân tích hiện trường."-minoura.
"Hả? Anh vẫn cứng nhắc thế à? Thám tử vĩ đại không cần điều tra nhé. Năng lực của tôi, siêu lý luận, có thể ngay lập tức xác định hung thủ và khi nào, như thế nào nó được thực hiện. Hơn nữa, tôi biết làm thế nào để hung thủ phải thú nhận, cũng như bằng chứng ở chỗ nào một cách rõ ràng. Dù sao thì tôi cũng là siêu năng lực gia mà."-ranpo.
"Vì công việc, nên tôi biết về siêu năng lực. Nhưng nếu cậu có khả năng thuậ tiện như vậy, thì đồng nghiệp và tôi làm việc làm gì chứ?"-minoura.
"Chuẩn thế đấy! Cuối cùng thì anh cũng hiểu."-ranpo chỉ vào mặt minoura.
"Tên khốn!"-minoura tức giận nói.
"Thôi nào, ngài cảnh sát. Ranpo-san toàn như thế mà."- dazai chắn ngang ranpo với minoura.
"Dù sao thì, phương trâm của tôi là: nếu tôi ổn thì tất cả đều ổn!"-ranpo.
'Cái phương trăm nghe gì kì vậy trời?!"- haruka.
"Ái chà..."-dazai.
"Nếu thế hãy cho tôi xem năng lực của vậu đi."-minoura.
"Ồ! Vậy đó có phải yêu cầu giải quyết vụ này không? Thế thì nên nhờ ngay từ đầu chứ."-ranpo.
"Hê, cậu có vẻ rất tự tin về vụ án khó và thiếu chứng cứ này. Muốn tôi cho 60 giây không?"-minoura.
"Không cần nhiều thế đâu."-ranpo.
"Hai đứa nhìn kỹ vào. Đây là năng lực giúp công ty hoạt động. Một khi đeo kính vào, siêu lý luận của ranpo-san sẽ được kích hoạt."-dazai.
Khi nghe dazai nói xong, cô liền nhìn kỹ vào ranpo. Ranpo lấy cặp mắt kính từ trong áo ra và đeo vào.
"Năng lực: Siêu lý luận !"- ranpo.
Trong lúc ranpo đang sử dụng năng lực của mình, thù dazai đã chạm vào tóc của ranpo nhưng ranpo chẳng có dấu hiệu gì là bị vô hiệu hóa năng lực. Khi nhìn thấy dazai làm vậy cô liền hiểu ra điều gì đó rồi nhìn về phái ranpo. Ranpo khi sử dụng xong năng lực thì nâng mắt kính lên rồi nói.
"Ra vậy."-ranpo.
"Ra vậy cái khỉ. Ý cậu là cậu biết hung thủ là ai rồi sao?"-minoura.
"Tất nhiên."-ranpo.
"Hả?"-minoura.
"Hung thủ.... là cậu! Trung sĩ sugimoto.."-ranpo đưa tay rồi hỉ về phía của sugimoto.
"Hả?"-sugimura.
"Ranpo-san?"-atsushi.
"Trung sĩ sugimoto là cấp dưới của tôi."-minoura cười phá lên rồi nói.
"Trung sĩ sugimoto là người đã giết cô ấy."-ranpo.
"Đừng có đùa! Làm gì có chuyện hung thủ ở ngay gần thế này chứ!"- minoura tức giận nói.
"Chính vì cậu ta là hung thủ, nên cậu ta mới muốn ở gần để điều tra. Thêm nữa, tôi chưa đề cập à? Tôi cũng biết bằng chứng ở đâu nữa. Cho tôi mượn súng của cậu đi, sugimoto-kun."-ranpo.
"A-anh đùa à! Nếu tôi giao vũ khí được chính vũ phát cho dân thường, tối sẽ không chỉ bị hạ lương thôi đâu."-sugimoto.
"Tôi đã hi vọng cậu sẽ chỉ ra được gì đó cơ đấy. Thám tử tư chỉ biết nói mấy thứ ngu ngốc thôi à?"-minoura.
"Nếu chúng ta kiểm tra khẩu súng và không phát hiện gì. Thì tôi thừa nhận tôi chỉ là thằng ngu to mồm."-ranpo.
"Tôi nghe cậu lảm nhảm đủ rồi đấy! Cho cậu ta xem đi, sugimoto!"-minoura.
"Nhưng...."-sugimoto.
"Cứ để hắn kiểm tra bao nhiêu tùy thích. Nếu chúng ta chứng minh được hắn nói sai, thì hắn sẽ phải ngậm miệng và về nhà. Chúng ta không thể phí thêm thời gian nữa đâu. Cho hắn ta xem khẩu súng đi."-minoura.
Khi minoura nói xong, thì sugimoto không nói gì mà cúi gầm mặt xuống. Minoura thấy vậy liền nói.
"Này, sao thế, sugimoto?"-minoura.
"Ngay cả trong thành phố này, thì cũng không dễ cho một tên nghiệp dư mua được đạn... nếu đạn của khẩu súng mà chính ohur phát cho lại càng khó."-ranpo.
"Tại sao cậu không nói gì, Sugimoto?!"- minoura.
"Giờ cậu ta đang cố nghĩ xem, phải giải thích thế nào về ba viên đạn cậu ta đã dùng đấy."-ranpo.
"Sugimoto! Cậu không thể nào là hưng thủ được! Cho hắn xem khẩu súng ngay đi!"-minoura.
Sau đó, sugimoto lấy khẩu súng từ trong túi ra và chĩa súng về phía ranpo.
"Không ổn rồi."-dazai.
"Sugimoto!"-minoura.
"Atsushi-kun! Đi!"-dazai ra sau lưng atsushi rồi đẩy atsushi vào sugimoto.
"Hả?!"-atsushi bị đấy té nhào vào sugimoto.
"Ngừng lại!"-minoura.
Sau đó, atsushi quật minoura xuống. Sau đó, những cảnh sát khác bao quanh lấy sugimoto. Sugimoto thấy vậy liền nói.
"Thả tôi ra! Tôi không liên quan gì cả!"-sugimoto.
"Chạy trốn cũng vô ích. Vụ giết người đã diễn ra vào sáng sớm hôm qua, tại xưởng đóng tàu bị bỏ hoang, cách 140 mét về phía thượng lưu từ đây."-ranpo.
"Sao anh biết?!"-sugimoto.
"Nếu đến đó, chúng tôu có thể tìm thấy dấu chân của cậu và nạn nhân cũng như những vết máu mà cậu không thể xóa bỏ hoàn toàn."-ranpo.
"Tại sao? Đâu ai biết được chuyện này."-sugimoto.
"Chúng tôi sẽ nghe phần còn lại ở văn phòng. Đây sẽ là lần cuối cùng cậu được làm việc ở nơi của mình đấy."-minoura.
Khi nói xong, minoura lấy còng ra còng tay sugimoto, rồi đưa cậu ta về đồn cảnh sát. Cô, atsushi, dazai và ranpo cũng theo họ đến đồn cảnh sát. Khi đến đồn, cô, atsushi và dazai đứng ở ngoài chờ. Còn ranpo thì đang trong phòng tra khảo sugimoto.
"Tôi không có ý định bắn cô ấy. Cô ấy đã điều tra một chính trị gia bị đồn là tham nhũng. Cái không ngờ chính là cô ấy đã thực sự tìm được bằng chứng tham nhũng của một thành viên thuộc quốc hội. Tuy nhiên, thành viên thuộc quốc hội đó đã biết và cố gắng dùng một tay trong thuộc sở cảnh sát để xóa toàn bộ chứng cứ."-sugimoto.
"Và cậu chính là tay trong đó."-ranpo.
"Tôi đã luôn muốn trở thành một cảnh sát. Sau lần thi trượt thứ 3, tôi đã chán nản thực sự. Đó là khi người đàn okng đó đã tìm đến tôi, và hỏi liệu tôi có muốn trở thành cảnh sát không. Để đổi lại việc thành cảnh sát nhờ sự giúp đỡ của người thuộc quốc hội đó tôi buộc phải nghe theo lệnh ông ta."-sugimoto.
"Vậy là cậu đã giết yamagiwa theo danh nghĩa là con chó của lão ta?!"-minoura tức giận đập bàn nói.
"Chuyện không phải thế! Tôi đã cố cảnh cáo cô ấy. Tôi đã bảo cô ấy không từ bỏ bằng chứng ấy cô ấy sẽ gặp nguy hiểm tính mạng. Nhưng cô ấy..."-sugimoto cúi gầm mặt xuống rồi kể lại mọi chuyện.
"Trong cơn hoảng loạn, cậu chỉ nghĩ ra một điều duy nhất để cầu viện. Khi cậu báo cho thành viên quốc hội, hắn đã chỉ cách cho cậu xóa bỏ chứng cứ. Như đã nói, cậu đã bắn thêm 2 phát vào ngực để giả như mafia đã làm nó. Câuh ném cô ấy xuống sông để kéo dài thêm thời gian bị phát hiện."-ranpo.
"Bằng chứng thu được của yamagiwa đâu?! Cái chết thuộc quốc hội đó chịu trách nhiệm cho cái chết của yamagiwa đấy! Nói đi, sugimoto! Này, sugimoto."-minoura.
"Muốn tôi nói cho cậu biết lời cuối cùng của cô ấy là gì không? Là xin lỗi đúng chứ?"-ranpo lại gần sugimoto rồi nói.
"Cậu thực sự.... nhìn thấu được tất cả mọi thứ. Bằng chứng ở trong ngăn kéo dưới bàn của tôi."- sugimoto cúi mặt xuống khóc.
Sau khi trả khảo xong, thì minoura tiễn cô, atsushi, dazai và ranpo về. Khi đưa cô, atsushi, dazai và ranpo ra ngoài. Thì minoura lên tiếng.
"Cảm ơn cậu. Tôi cũng xin lỗi vì đã nghi ngờ vè năng lực của cậu. Nếu dính vào vụ nào khó khăn, tôi sẽ đến nhờ cậu giúp."-minoura cúi đầu.
"Nếu cần đến năng lực của tôi, cứ gọi bất cứ lúc nào. Lần tới tôi sẽ giảm giá cho."-ranpo.
"Vậy thì tốt quá."-minoura.
Sau đó, cô và mọi người đi về. Trong lúc về, cô vừa đi vừa trò chuyện cùng atsushi và dazai.
"Ranpo-san tuyệt thật đó! Không ngờ anh ấy có thể nhìn thấu được mọi thứ như thế. Năng lực siêu lý luận của anh ấy đúng là tuyệt vời thật."-atsushi.
"Anh ấy đúng là tuyệt vời thật nhỉ, atsushi-kun?"-haruka.
"Ừm."-atsushi.
"Tôi cũng có thể đoán ra phân nữa."-dazai.
"Phân nửa gì cơ?"-atsushi.
"Về vụ này... về cách ranpo phát hiện ra ấy."-dazai.
"Nhưng anh ấy bảo anh ấy phát hiện là nhờ năng lực của mình mà."-atsushi.
"Ồ, đúng rồi, cậu không biết nhỉ."-dazai.
"Hả?"-atsushi.
"Nè atsushi-kun, tôi nói cho cậu biết. Ranpo-san không phải năng lực gia đâu."-haruka.
"Hả?!"-atsushi.
"Ranpo-san là một người thường hiếm có tại công ty. Dù trông giống như cậu ta đang dùng siêu năng lực thật. À mà, trông thế thôi chứ cậu ta 27 tuổi rồi đấy."-dazai.
"Hể?!"-atsushi.
"Lý do tất cả mọi người đều tôn trọng ranpo-san, bởi vì họ biết siêu lý luận của cậu ấy không phải siêu năng lực. Tôi cũng đã nghe về điều đó. Nhưng đâu là lần đầu tôi chứng kiến đó. Thực ra thì, trong khi cậu ấy dùng siêu lý luận của mình, tôi đã bí mật động vào tóc của cậu ấy. Như cậu biết đấy, năng lực của tôi là vô hiệu hóa mọi siêu năng lực của người khác. Chỉ cần đụng vào một phần thân thể họ thì họ không thể nào dùng siêu năng lực được cho dù năng lực của họ có mạnh đến cỡ nào. Nói cách khác, siêu lý luận không phải siêu năng lực."-dazai.
"Không phải ư? Vậy làm thế nào mà..."-atsushi.
"Thế nên nó chỉ đơn giản là suy luận thôi."-dazai.
"Nhưng làm thế nào? Vì anh ấy tìm ra thủ phạm trong thời gian ngắn mà. Chỉ suy luận mà được thế sao?"-atsushi.
"Đúng thế tôi cũng có thể đấy. Cậu nhớ trung sĩ sugimoto đã nói gì chứ? Bất cứ ai nhìn thấy 3 vết súng đều chi rằng chúng được bắn cùng một lúc."-dazai.
"Ồ."-atsushi.
"Nố cách khác.... cậu ta biết nạ nhân đã thiệt mạng ngay từ phát đầu tiên. Sao cậu ta biết được khi mà chưa có kết quả khám nghiệm chứ?"-dazai.
"Chỉ có hung thủ... nhưng ranpo-san biết nó xảy ra khi nào mà."-atsushi.
"Sáng sớm hôm qua. Bởi vì khi thể vẫn còn mới. Cho nên chắc chắn nó chỉ mới trôi trên sông có một ngày. Hôm qua là thứ ba, một ngày bình thường. Nhưng nạ nhân chẳng hề trang điểm gì. Một cảnh sát phải làm việc nhiều giờ, thậm chí làm tới tận đêm sẽ chỉ như thế vào một ngày thường, nếu vụ giết người xảy ra vào sáng sớm."-dazai.
"Ra thế. Nhưng làm thế nào anh ấy biết nơi xảy ra vụ án, và việc cô ấy bị đe dọa với một khẩu súng?"- atsushi.
"Cái đó thì tôi không biết. Ranpo-san có lẽ biết nhiều chi tiết hơn tôi."-dazai.
"Đúng là thế. Anh ấy còn đoán được lời cuối cùng của cô ấy mà."-atsushi.
"À, cái đó ấy. Người ta bảo cô ấy không có quen bất cứ ai, nhưng đồng hồ đeo tay của cô ấy là hàng ngoại. Đó không phải là thứ mà phụ nữ độc thân sẽ mua cho mình. Và đồng hồ đeo tay của phiên bản nam của trung sĩ sugimoto cũng cùng kiểu dáng"-dazai.
"Vậy họ là...."-atsushi.
"Cô ấy đã vội vã đến gặp cậu ấy vào sáng sớm, mà không thèm trang điểm. Họ lại còn đeo đồng hồ cùng kiểu dáng."-dazai.
"Từ đó suy ra rằng, hai người họ đang hẹn hò."-haruka.
"Thế nên cậu ta không thể đá vào đầu cô ấy, mặc dù biết việc đó sẽ khiến nó không giống như mafia đã làm."-dazai.
"Năng lực nhìn thấu tất cả...nó là một năng lực thực sự nếu người ta nghĩ thế. Không hơn, không kém."-atsushi.
"Nếu nó đơn thuần là khả năng suy luận của cậu ấy thì lại là chuyện khác. Cậu ấy đã giải quyết hàng chục vụ trong quá khứ. Tất cả những vụ án ấy, cậu ấy đều có thể lập tức nhìn thấu sự thật cho dù là nhỏ nhất. Cậu ấy chưa bao giờ sai."-dazai.
"Đúng là một người vĩ đại."-atsushi.
"Anh ấy đúng là tuyệt thật đó."-haruka.
"Này dẫn đường! Tôi không tự tìm về công ty được đâu đấy!"-ranpo.
"Tôi giờ đã hiểu đại khái rồi. Lý do mọi người tin tưởng ranpo-san đến thế!"-atsushi.
"Tôi thì cũng đã hiểu kha khá rồi đấy."-haruka.
Sau đó, cô, atsushi và dazai nhìn ranpo cười. Ranpo cũng nhìn và cười lại.
"Nếu tôi ổn thì tất cả đều ổn!".













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bsd