Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Trở thành thành viên của công ty thám tử vũ trang

"Em có muốn tham gia vào công ty thám tử vũ trang không?"
Khi nghe câu hỏi đó từ người thầy đáng kính của cô, cô đã thật sự rất ngạc nhiên. Cô không ngờ dazai lại hỏi cô câu hỏi đó.
"G... gì cơ?! Tham gia vào công ty thám tử vũ trang á?!"- haruka ngạc nhiên hỏi lại dazai.
"Đúng vậy! Vậy em có muốn không?"- dazai.
"Cái này...."- haruka lưỡng lự nói.
"Nè dazai! Cô bé đó là ai vậy?!"- cô gái tóc tím lên tiếng.
"À đây á! Cô bé này là học trò của tôi!"- dazai mỉm cười nói.
"Học trò?"- cô gái tóc tím thắc mắc hỏi.
"Đúng vậy! Là học trò của tôi!"-dazai.
"Xin chào! Em tên là nikumi haruka rất vui được gặp ạ!"- haruka cúi đầu chào hỏi.
"Chị tên là yosano akiko! Rất vui được gặp em!"- yosano mỉm cười nói.
"Cậu mà cũng có học trò nữa sao dazai?"- chàng trai tóc đen hỏi.
"Tất nhiên rồi!"-dazai.
"Xin chào! Anh tên là edogawa ranpo! Rất vui được gặp!"- ranpo.
"Còn tôi tên là miyazawa kenji! Rất vui được gặp!"- kenji.
"Em cũng rất vui khi được gặp mặt mọi người ạ!"- haruka nhìn mọi người cười.
"Mà nè dazai! Cậu cũng đừng có tự tiện mà quyết định mời người khác vào công ty để làm việc! Chắc chắn chủ tịch sẽ không đồng ý đâu!"- kunikida tức giận nhìn dazai nói.
"Ngài ấy sẽ đồng ý thôi."-dazai.
"Gì chứ?!"- kunikida.
"À mà! Haruka-chan câu trả lời của em như thế nào?"- dazai.
"À.. cái này em có thể suy nghĩ thêm không ạ?"- haruka.
"Tất nhiên rồi! Em cứ từ từ mà suy nghĩ không cần gấp lắm đâu. Với lại, nếu có câu trả lời thì em cứ gọi theo số này cho tôi nhé!"- dazai đưa một tờ giấy cho haruka.
"Vâng! Em biết rồi!"- haruka nhận tờ giấy.
Sau khi nhận tờ giấy từ tay dazai, cô xin phép mọi người đi về. Khi đi trên đường về nhà, cô vừa đi vừa suy nghĩ về những gì dazai đã nói. Giờ trong đầu cô chỉ suy nghĩ về việc đó là có nên tham gia vào công ty thám tử hay không? Cô vẫn còn đang rất băng khoăng về vấn đề đó.
Về đến nhà, khi cô mở cửa bước vào thì đã có một cái túi xách bay thẳng vào mặt cô.
(Au: dừa lắm con :))).
Haruka: mẹ im đi! Con giết mẹ bây giờ!
Au: tao thách mày đó! Mày mà giết tao là không có ai viết truyện đâu con. Với lại tao là mẹ mày đấy!
Haruka: đợi đi! Chừng nào viết xong truyện rồi tôi giết bà cũng chẳng muộn.)
Cô đau đớn ôm mặt, lăn  qua lăn lại trên sàn rồi tức giận nói.
"Aiyaaaa!! Sao cậu lại chọi tớ chứ!! Biết đau lắm không hả?!"- haruka ôm mặt tức giận nói.
"Tại sao hả?! Tớ tưởng cậu phải biết lí do rồi chứ!"- izumi tức giận nói.
"Gì chứ?! Tớ đã làm gì đâu mà cậu phải chọi tớ chứ?!"- haruka oan ức nói.
"Ồ! Không có làm gì hả? Nếu không làm cái quái gì thì sao giờ này mới vác mặt về vậy hả?"- izumi tức giận nói.
"À thì... tớ có chút việc phải làm nên mới về muộn."- haruka gãi đầu nói.
"Cậu biết ở nhà tớ lo cho cậu lắm không hả? Tớ gọi cho cậu gần cả trăm cuộc vậy mà cậu lại không bắt máy! Tớ cứ tưởng đã xảy ra chuyện gì với cậu nên định đi tìm cậu nè!"- izumi chống hông tức giận nói.
"Ủa! Cậu có gọi cho tớ hả? Sao tớ không nghe nhỉ?"- haruka rút điện thoại ra coi. Và đúng thật, izumi đã gọi cho cô gần 50 cuộc điện thoại, 45 cái tin nhắn. Khi nhìn vào màn hình điện thoại coi liền to mắt nhìn rồi qua cười ngây thơ với cô bạn thân mình.
"À xin lỗi cậu nhe! Tớ thật sự không nghe thấy tiếng chuông điện thoại!"- haruka nhìn izumi cười ngây thơ.
"Haizzz tớ bó tay với cậu luôn đó."- izumi đặt tay lên trán chán nản nói.
"He he!"- haruka gãi đầu cười.
"À mà tớ nhớ cậu có chuyện gì để làm đâu mà giờ cậu nói là có chuyện bận là sao chứ?!"- izumi thắc mắc hỏi.
"À thì... nếu tớ nói tớ đã gặp lại thầy của mình rồi. Vậy, cậu có tin không?"- haruka gãi má nói.
"Gì chứ! Cậu đã gặp lại thầy của cậu rồi hả?"- izumi vui vẻ hỏi lại cô bạn thân của mình.
"Ừm hứm!"- haruka gật đầu.
"Vậy thì tốt quá rồi nhỉ! Nhưng mà sao câuh gặp được thầy ấy vậy?"- izumi nghiêng đầu hỏi.
"À tớ gặp được thầy ấy là do lúc đó tớ vô tình đi ngang qua 1 câu cầu thì thấy thầy ấy trôi lềnh bềnh trên sông rồi được người ta cứu á!"-haruka cười vui vẻ nói.
"Thì ra là vậy. Ủa trôi lềnh bềnh trên sông ý cậu là sao?"-izumi.
"Hửm không biết nữa nhưng hình như thầy ấy đang cố gắng tự sát đó!"- haruka.
"Vậy có nghĩa là cái ông thầy đó vẫn còn đi theo con đường tự sát hả?"-izumi giật giật mắt trái nhìn cô mà hỏi.
"Hừm... không biết nữa nhưng hình như là vậy đó!"- haruka cười vui vẻ trả lời.
Khi nghe haruka nói vậy, izumi không biết nói gì ngoài việc lắc đầu chán nản với cặp thầy trò này. Nhỏ học trò thì có lúc tỉnh lúc ngáo mà đặc biệt là nhỏ cuồng ông thầy của mình như điên, còn ông thầy thì lại có niềm đam mê tự sát. Có cái cặp thầy trò nào mà quái dị như vậy không chứ?!.
Khi thấy cô bạn mình lắc đầu chán nản, cô liền cười trừ. Sau đó cô chợt nhớ ra một điều gì đó nên đã lôi izumi vào phòng khách để nói chuyện. Khi vào phòng khách, izumi và cô liền ngồi xuống ghế để nói chuyện. Thấy mặt cô đăm chiêu như vậy, izumi liền nhận ra là cô đang có chuyện gì cần mình tư vấn nên cô liền lên tiếng hỏi.
"Bộ cậu có chuyện gì cần tớ tư vấn cho à?"- izumi.
"Ừm..."- haruka nghe thấy izumi hỏi liền gật đầu.
"Vậy có chuyện gì cậu nói cho tớ nghe xem nào. Nếu giúp được tớ sẽ giúp mà!"- izumi nghiêng đầu mỉm cười nói.
"Izumi- chan cậu đúng là người bạn tốt nhất mà tớ có đó! Cảm ơn cậu rất nhiều!"- haruka hạnh phúc nhìn izumi nói.
"Không có gì đâu! Mình và cậu là bạn thân với nhau từ nhỏ mà. Bộ tính cậu tớ không biết nữa sao?"- izumi vừa nói vừa rót trà cho cô và haruka.
"Hì hì đúng nhỉ!"- haruka gãi đầu cười.
"Vậy cậu có chuyện gì nói tớ nghe xem nào?"- izumi đưa ly trà lên uống một ngụm nhỏ.
"Thì là.... thầy ấy có hỏi tớ một câu hỏi."- haruka gãi má nói.
"Vậy câu hỏi đó là gì?"- izumi.
"Thầy ấy hỏi là tớ có muốn tham gia vào công ty thám tử vũ trang không? Nhưng tớ không biết nên trở lời như thế nào nên mới hỏi cậu là tớ có nên tham gia không."- haruka.
"Ừm.... khoan đã! CẬU THAM GIA VÀO CÔNG TY THÁM TỬ VŨ TRANG HẢ??!!"- izumi hét lớn.
"Nè nè! Đừng hét lên như vậy chứ! Làm giật cả mình! Mà với lại tớ đã nói là tớ tham gia đâu! Tớ chỉ nói là có nên tham gia không mà!"- haruka lấy hai tay bịt lỗ tai lại.
"À vậy hả? Tớ tưởng cậu tham gia vào công ty đó chứ!"- izumi thở phào nhẹ nhõm.
"Mà công ty thám tử vũ trang có gì đâu mà cậu phải hét lớn như thế chớ?"- haruka thắc mắc hỏi.
"Nè! Bộ cậu không biết là cái công ty đó toàn bao gồm những người có siêu năng lực với cả toàn bao gồm mấy kẻ kì dị nữa chứ! Nghe thôi đã thấy rùng mình rồi!"- izumi hai tay chống hông nói.
"Ừm tớ biết chứ."- haruka thản nhiên trả lời.
"Sao cậu có thể bình tĩnh được như vậy chứ!"- izumi nhìn cô khó hiểu hỏi.
"Cậu cũng biết đó! Tớ cũng là người có siêu năng lực mà."- haruka.
"Biết là vậy! Nhưng mà tớ nghĩ cậu cũng nên suy nghĩ kĩ trước khi quyết định đi, cái này chắc tớ không thể tư vấn cho cậu được rồi. Mà thôi, giờ cũng trễ rồi nên cậu đi ngủ sớm đi."- izumi đứng dậy đi lên lầu.
"Tớ biết rồi. Chúc cậu ngủ ngon!"- haruka.
"Ừm chúc ngủ ngon!"-izumi.
Khi izumi đã về phòng của mình, cô cũng đứng dậy và về phòng của mình. Nằm trên giường, cô cứ lăn qua lăn lại. Cô hiện giờ thật sự không tài nào ngủ được, hiện giờ trong đầu cô cứ suy nghĩ đến việc có nên tham gia vào công ty thám tử vũ trang không. Hiện giờ đầu cô đang rất bối rối nên không thể nào ngủ được và cuối cùng cô thức một mạch tới sáng luôn. Khi trời sáng rồi, cô liền ngồi dậy vệ sinh cá nhân xong rồi đi xuống nhà. Vì không ngủ được nên cô dậy sớm hơn mọi ngày. Chưa thấy ai xuống nên cô nghĩ là izumi vẫn chưa  thức, do đó hôm nay cô phá lệ vào bếp để nấu ăn cho cô bạn thân của mình. Một lúc sau, izumi đi vào bếp để làm bữa sáng cho haruka nhưng khi mới xuống bếp thì cô đã thấy haruka đang nấu ăn ở trong bếp. Izumi liền tròn mắt nhìn haruka, vì ngày thường người thức đầu tiên chính là cô và người làm bữa sáng cũng chính là cô nhưng hôm nay thì lại khác. Izumi vẫn không tin vào mắt mình là haruka lại là người thức sớm hơn mình. Sau một lúc, thì haruka cũng đã chuẩn bị xong bữa sáng, cô đem đồ ăn ra bàn thì thấy izumi đứng đó nhìn cô chằm chằm. Thấy izumi cứ đúng đó hoài, nên cô liền lên tiếng gọi.
"Nè, izumi-chan cậu làm gì đứng thẫn người ra đó thế! Vào bàn ngồi đi tớ làm đồ ăn xong rồi này!"-haruka.
Khi nghe cô gọi izumi liền giật mình, rồi đi đến bàn ngồi. Izumi liền nhìn vào cô mà thắc mắc hỏi.
"Nè haruka-chan, hôm nay sao cậu thức sớm quá vậy?"- izumi.
"Hả? À do tớ không ngủ được nên hôm nay phá lệ thức sớm một chút ấy mà!"- haruka nhìn izumi cười.
"Không ngủ được? Bộ cậu vẫn còn suy về chuyện có nên tham gia vào công ty thám tử vũ trang không hả?"-izumi.
"Ừm đúng vậy."- haruka đi tới bàn và ngồi xuống đối diện với izumi.
"Xin lỗi vì không giúp gì cho cậu được."- izumi.
"Không sao mà!"- haruka.
"Vậy cậu có thật sự muốn vào công ty thám tử vũ trang không?"-izumi.
"Tớ.... thật sự không biết nữa."- haruka.
"Haizzz chuyện này đúng là nhức đầu thiệt đó."- izumi.
"Ừm đúng là nhức đầu thật"- haruka.
Sau đó im lặng bao trùm lấy ngôi nhà, không một ai nói lời nào. Cô thì đang vẫn còn đang suy nghĩ về chuyện mình có nên tham gia vào công ty hay không? Còn izumi thì vẫn thản nhiên ngồi ăn. Một lúc sau, cô đột nhiên lấy tay này đập vào tay kia như đã quyết định ra điều gì đó.
"Được rồi!"- haruka lấy tay này đập vào tay kia.
"Hả?"-izumi ngơ ngác nhìn haruka.
"Tớ quyết định rồi! Tớ sẽ tham gia vào công ty thám tử vũ trang!"- haruka.
Nghe cô nói vậy, izumi không khỏi ngạc nhiên mà tròn mắt nhìn cô. Nhưng sau đó thì izumi nghiêm túc nhìn cô.
"Nè, cậu có chắc về quyết định của mình không đó."-izumi nghiêm túc nhìn haruka.
"Ừm tớ quyết định rồi tớ sẽ tham gia vào công ty thám tử!"- haruka kiên định nói.
Thấy cô kiên quyết như vậy, izumi liền thở dài rồi mỉm cười nhìn cô. Cô nhìn thấy vậy nên cũng nở nụ cười với izumi. Sau đó, izumi đi ra khỏi bàn để lấy đồ chuẩn bị đi làm. Khi bước ra tới cửa, izumi liền quay lại nhìn cô mỉm cười nói.
"Nè haruka-chan! Dù cậu có quyết định như thế nào đi nữa, thì tớ vẫn sẽ luôn ủng hộ cậu!"- izumi  nở nụ cười thật tươi nhìn haruka.
"Ừm tớ biết rồi! Cảm ơn cậu rất nhiều!"- haruka thấy vậy liền cười lại.
"Thôi, tớ đi làm đây! Tạm biệt!"- izumi vẫy tay chào tạm biệt.
"Ừm tạm biệt! Đi làm vui vẻ!"- haruka vẫy tay lại.
Khi izumi đã đi khuất, cô liền rút điện thoại ra để điện cho dazai của mình. Cô bấm theo số của dazai đã đưa cho mình, sau đó thì liền có một giọng nói từ đầu dây bên kia.
"Alo! Haruka-chan đấy à!"-dazai.
"Vâng là em đây"-haruka.
"Em điện cho tôi có chuyện gì?"- dazai.
"Em chỉ muốn nói là em sẽ đồng ý tham gia vào công ty thám tử!"- haruka.
"Ồ! Nếu vậy thì tốt quá rồi! Vậy giờ em có rảnh không? Nếu rảnh thì đến gặp tôi nhé! Tôi có chuyện muốn nói."- dazai.
"Vâng! Em biết rồi em sẽ đến gặp sensei ngay!"- haruka vui vẻ trả lời.
Sau đó, cô liền đi theo địa chỉ mà dazai đã nói.
Cô đi đến một khu nhà trọ và trước mặt cô là dazai và atsushi đang nói chuyện với nhau, nhưng mà đó không phải điều cô chú ý mà điều cô đang chú ý nhất đó chính là người thầy đáng kính của cô đang bị mắc kẹt trong cái thùng phuy. Khi thấy vậy cô liền giật giật mắt trái rồi lại gần chỗ của atsushi và dazai.
"Nè... hai người đang làm gì vậy?"- haruka lại gần thắc mắc hỏi.
"A! Em đây rồi haruka-chan!"- dazai.
"Vâng em đến rồi đây. À xin chào cậu nakajima- kun"- haruka vẫy tay chào.
"À xin chào cậu nikumi-san! Cậu cứ việc gọi tớ là atsushi được rồi."- atsushi mỉm cười nói.
"Ừm tớ biết rồi! Mà... với lại sensei đang làm gì vậy?"- haruka nhìn dazai đang mắc kẹt trong cái thùng phuy thắc mắc hỏi.
"Em nói cái này à! Em nghĩ là gì?"- dazai mỉm cười hỏi.
"Ừm..... sensei đang cố gắng tự sát đấy à."- haruka.
"Bingo! Chính xác rồi đó!"- dazai.
"Biết ngay mà! Vậy cách tự sát này của sensei là cách gì vậy?"- haruka nhìn dazai chán nản hỏi.
"Tôi nghe đồn có một kỹ thuật tự sát bằng cách mắc kẹt trong thùng phuy, nên tôi định thử ấy mà."- dazai.
"Ra là vậy."- haruka.
"Cơ mà những gì tôi có là đau chứ không phải chết. Do tôi tuột sâu tới vầy rồi nên tôi không thể nào chui ra được. Chắc là tôi sắp chết rồi."-dazai.
"Hả...."- haruka và atsushi đồng thanh nói.
"Nhưng đây là kĩ thuật tự sát nên anh có thể tự sát nếu cứ như thể này mà?"- atsushi xanh mặt nói.
"Đúng rồi đó. Nếu đây là kĩ thuật tự sát thì sensei cũng có thể chết được mà."- haruka gật đầu nói.
"Tôi thích tự sát, nhưng tôi không thích bị đau. Rõ chưa? Hơn nữa tôi vừa nhận ra sự thật phũ phàng là đây không phải kĩ thuật tự sát mà đây là một kĩ thuật cho tấn!"- dazai.
"Ra vậy. Rồi!"- atsushi đẩy cái thùng phuy xuống.
Khi atsushi đẩy cái thùng phuy để nó lăn xuống thì cô chỉ đứng đó nhìn rồi liền thở dài, đi lại kéo dazai ra khỏi cái thùng phuy. Sau một hồi chật vật ra thì cuối cùng cũng kéo được dazai ra ngoài. Dazai khi được kéo ra ngoài thì vươn vai, đấm lưng vài cái. Rồi anh cùng cô và atsushi ngồi trên một cái thùng phuy.
"Đau thật đó atsushi-kun à. Tôi nợ cậu và haruka-chan đó. Không có cậu và haruka-chan chắc người tôi giờ gãy làm đôi rồi."- dazai ngửa người ra sau.
'Ai kêu sensei chơi ngu làm gì?'- haruka nhìn dazai nghĩ.
"Mà sao anh không nhờ những đồng nghiệp khác đến giúp?"- atsushi nhìn dazai hỏi.
"Đúng vậy đó! Sao sensei không nhờ kunikida-san với những người khác tới giúp?"- haruka cũng nghiêng đầu hỏi.
"Có nhờ rồi nhưng mà. Khi tôi bảo tôi đang gõ cửa thần chết rồi. Thì họ lại bảo rằng chúc mừng cậu. Cậu thấy sao?"- dazai làm mặt chán nản nhìn atsushi nói.
'Không ngạc nhiên mấy...'- atsushi và haruka đang có cùng suy nghĩ với nhau.
"Thật là! Hình như mấy người tài giỏi sở hữu siêu năng lực đều bị gì hết rồi."- dazai.
'Sensei đang tự nói mình đấy à'- haruka.
"Dazai-san này! Những người ở công ty thám tử vũ trang... Mấy thám tử khác ấy, quả nhiên mọi người.... rất tài giỏi nhỉ?"-atsushi.
"Đúng vậy, họ là một lực lượng vũ trang tham gia vào những nhiệm vụ mà cảnh sát không thể xử lý được."- dazai.
"Quả nhiên không thể tham gia rồi..."-atsushi.
"Cậu giỏi mà. Đúng không haruka- chan"-dazai nhìn qua haruka rồi hỏi.
"Đúng đó! Đúng đó! Cậu giỏi mà atsushi-kun!"-haruka.
"Đúng là tôi có năng lực biến thành hổ nhưng tôi lại không điều khiển được. Tôi chỉ đột nhiên biến hình thôi. Tôi không thể buộc bản thân biến thành hổ được. Thế nên tôi nghĩ là mình không giúp được gì đâu... Cảm ơn anh đã mời tôi. Tôi xin lỗi!"- atsushi cúi đầu xin lỗi.
"Sau đó thì sao?"- dazai.
"Tôi nghĩ mình sẽ kiếm một công việc nào đó nhưng chắc sẽ không dễ dàng gì đâu."- atsushi mỉm cười nói.
"Tôi có một công việc lí tưởng nè. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ giúp."- dazai quay qua nhìn atsushi cười nói.
"Thật sao? Xin được chỉ giáo ạ!"- atsushi cúi đầu nói.
"Mà... sensei chuyện sensei định nói với em là chuyện gì vậy?"- haruka nghiêng đầu hỏi.
"Hửm chuyện đó hả? Bí mật."- dazai.
"Hả..."- haruka.
"Mà em có muốn cùng tôi đi kiếm việc làm cho atsushi không?"- dazai.
"Vâng sao cũng được. Dù sao em cũng đang rảnh."- haruka.
"Được rồi! Vậy đi thôi!"- dazai đứng dậy nói.
Sau đó, cô cùng dazai đi kiếm việc làm cho atsushi. Đi trên đường, cô cùng atsushi và dazai vừa đi vừa nói chuyện.
"Giờ thì chúng ta sẽ đi gặp người giới thiệu công việc cho cậu. Tôi chắc cậu ta sẽ thích cậu thôi."-dazai.
"Công việc gì thế?"-atsushi.
"Nói trước sẽ không vui đâu. Mà có thể có bài kiểm tra nhỏ đấy."- dazai.
"Hả?! Kiểm tra?"- atsushi giật mình hỏi.
"Atsushi-kun cậu biết viết không?"-dazai.
"Tôi biết viết và biết đọc.."- atsushi.
"Thế thì sẽ ổn thôi."-dazai.
Nghe dazai nói vậy atsushi liền thở phào nhẹ nhỏm.
"Cậu sẽ ổn mà. Tôi đảm bảo đấy."- dazai.
"Cảm ơn anh!"-atsushi.
"Hahaha! Cảm ơn tiếp đi. Cứ để đó cho tôi và mọi thứ sẽ ổn thôi. Sau cùng thì tôi là dazai. Người được công ty tin tưởng nhất và được dân chúng ngưỡng mộ."- dazai tự tin nói.
'Có tin được không vậy chời? Hình như sensei tự tin thái quá rồi.'- haruka cười trừ suy nghĩ.
Cô vừa mới suy nghĩ xong thì có một chàng tóc vàng chạy tới chỗ cô, atsushi và dazai.
"Cậu đây rồi! Dazai! Cái đồ không biết giữ thể diện!"- kunikida tức giận chạy lại hét vào mặt dazai.
"Argggg!! Kunikida-kun, sao hồi nãy cậu nỡ nói vậy chứ!"- dazai lấy tay che mặt lại.
"Ai là người duy nhất được công ty tin tưởng hả? Cậu là người duy nhất bị phàn nàn, nguyền rủa và bị than phiền đó!"- kunikida hai tay chống hông nói.
"Mình biết ngay mà...."- haruka.
"Hể."-atsushi.
"Ể? Tôi bị phàn nàn hồi nào chứ?!"- dazai.
"Tháng 8: "một trong những thành viên của các anh bị mắc kẹt trong lưới đánh cá. Tới mang cậu ta về được không?"
-kunikida giả giọng một người đàn ông.
Tháng 9:" tên bệnh hoạn nào đó đã tự chôn mình ở nông trại của tôi. Có phải thuộc tổ chức các người không?"-kunikida giả giọng một ông già.
Cùng tháng đó:"trả tiền ghi nợ đi đó! Tông trong sáu tháng!"- kunikida giả giọng một người phụ nữ.
Khi nghe kunikida liệt kê ra những lời phàn nàn của người khác giành cho dazai, atsushi giật giật mắt nhìn dazai. Còn dazai thì kunikida bằng ánh mắt ngạc nhiên rồi nói.
"Không thể nào... Sao cậu giả giọng người khác giỏi thế, kunikida-kun?!"- dazai ôm đầu la lên.
Nghe dazai nói như vậy, kunikida tức giận tới nổi bể cả cái mắt kính rồi chạy tới bóp cổ dazai lắc lắc.
"Tên khốn này! Đừng có chọc tôi!"- kunikida bóp cổ dazai lắc qua lắc lại.
"Để anh ta kiếm việc cho mình không biết có ổn không nữa."- atsushi nhìn dazai bằng cái ánh mắt nghi ngờ.
"Nè atsushi! Tôi bảo này đáng lẽ ra cậu không nên tin tưởng sensei ngay từ đầu mới phải."- haruka đặt tay lên vai atsushi.
"Hể...."-atsushi nhìn haruka.
"À, phải! Tốn mất một phút với tên ngốc này rồi! Đến tổ chức ngay đi!"- kunikida đột nhiên la lên rồi nhìn qua dazai nói.
"Tại sao chứ?"-dazai.
"Có chuyện khẩn! Một tên đánh bom bắt con tin và tự nhốt mình trong phong phòng của chúng ta."-kunikida nghiêm túc nói.
"Đánh bom ư?"-atsushi nhìn kunikida.
Cô khi nghe vậy cũng liền nghiêm túc lại.
Sau đó, cô cùng atsushi, dazai và kunikida tới trụ sở thám tử. Khi tới trụ sở, cô với atsushi đi theo hai người kia. Thì atsushi lên tiếng.
"À..."- atsushi lên tiếng.
"Gì chứ?Tổ chức ở tầng bốn."-kunikida.
"Đó không phải điều tôi muốn hỏi."- atsushi.
"Đi thang bộ đi, đề phòng vậy."-dazai.
"Cho tôi hỏi"-atsushi.
"Im nào!"-kunikida.
"À, xin lỗi."-atsushi.
"Đi nào atsushi-kun, haruka-chan."-dazai.
"Gì cơ?"- atsushi.
Sau đó, kunikida và dazai mở cửa lẻn vào, cô và atsushi cũng vào theo. Rồi núp vào một chỗ. Trước mặt cô là một chàng trai tóc cam đang ngồi trên bàn và cầm một cái điều khiển kích hoạt, dưới chân hắn là một cô gái trẻ mặc một bộ đồng phục. Cô cùng 3 người kia đang núp trong một chỗ quan sát.
"Là thù hằn cá nhân à? Thế thì không ổn cho lắm."-dazai.
"Ừ."-kunikida.
"Sao tôi lại ở đây?"-atsushi.
"Tên khủng bố có vẻ rất cay cú với tổ chức."-kunikida.
"Tôi nghĩ mình không giúp được gì đâu. Tôi đi được chưa?"-atsushi.
"Đúng là chúng ta có thu hút nhiều kẻ bệnh hoạn."-dazai.
"Hai người bơ tôi luôn à?"- atsushi bất lực nói.
"Với cả đó là một liều lượng chất nôt lớn. Nếu hắn nổi điên và kíc hoạt nó, thì cả tầng bay đi luôn."-dazai.
"Chúa ơi!"-atsushi.
"Nghiêm trọng nhỉ?"-haruka bình thản nói.
"Ờ. Mà có thể giảm thiểu được sức công phá của chất nổ. Nếu ta tìm được thứ gì đó để bọc lấy quả bom. Suy cho cùng thì hắn nỡ dùng phụ nữ làm con tin. Đúng là tên hèn!"- dazai.
"Cô gái đó là ai?"-atsushi nhìn qua dazai.
"Đó là naomi-chan, trợ lý văn phòng làm việc bán thời gian."-dazai.
"Làm việc bán thời gian ư?! Vậy chỉ là người vô tội mà!"- atsushi ngạc nhiên hỏi.
"Làm gì bây giờ?"-kunikida.
"Sao không để hắn gặp chủ tịch?"- dazai.
"Hắn sẽ tìm cách giết chủ tịch đó! Không thể để chủ tịch rơi vào tình thế như vậy! May mà ông ấy đi công tác rồi."-kunikida.
"Vậy thì chỉ còn một cách..."-dazai.
Nghe vậy kunikida và dazai và thế phòng thủ rồi nhìn nhau. Atsushi thấy vậy liền nhìn hai người họ căng thẳng. Cô thì không quan tâm lắm nhưng cũng quay qua nhìn.
"Họ sẽ dùng năng lực ư?"-atsushi căng thẳng suy nghĩ.
Sau đó kunikida và dazai nhìn nhau, rồi giơ tay ra oẳn tù tì. Atsushi đứng hình nhìn hai người đó chơi oẳn tù xì, còn cô thì chỉ biết lắc đầu bó tay. Cuối cùng thì người thắng là dazai, anh cười rồi kêu kunikida đi ra ngoài để xử tên kia.
"Đi,đi. Thôi nào đi đi."-dazai uốn éo tay kêu kunikida ra ngoài.
Sao đó kunikida cũng bất lực mà đi ra ngoài.
"Này..."-kunikida.
Khi nghe kunikida kêu, chàng trai tóc cam đó liền giật mình mà giơ cao cái điều khiển kích hoạt.
"Bình tĩnh đi nào!"-kunikida.
"Tránh xa ra! Tao chỉ muốn gặp tên chủ tịch thôi! Nếu mày mà làm gì ngu ngốc, tao sẽ cho nổ hết!"- chàng trai tóc cam hét lên.
"Được rồi."-kunikida giơ hai tay lên.
"Tao biết mày, kunikida! Tao cá là mày đang tìm cách làm tao mất cảnh giác để dùng cái năng lực khó chịu đó của mày! Đừng có mơ! Bò lên bàn và để cả hai tay nơi tao có thể nhìn thấy!"-chàng trai tóc cam.
"Hả?"-kunikida.
"N- nếu không nghe tao... tao sẽ chết chung cùng với tụi mày!"-chàng trai tóc cam.
Kunikida nheo một mắt lại, thở dài rồi bò lên bàn theo những gì chàng trai tóc cam đó nói. Cô và dazai, atsushi vẫn còn đang núp trong một chỗ quan sát.
"Không ổn rồi! Vì có thù hằn có nhân với tổ chức. Hắn đã nghiên cứu tên và ngoại hình của mọi thành viên. Nên tôi có ra mặt, thì cũng sẽ chỉ chọc giận hắn thôi. Hmm.... phải làm gì đây?"- dazai.
Sau khi nói xong dazai liếc qua nhìn atsushi. Atsushi thấy dazai đang liếc mình liền cảm thấy lạnh sóng lưng.
"Không ổn chút nào.."-atsushi nghĩ rồi liếc qua nhìn dazai.
"A-tsu-shi-kun..."- dazai làm mặt nguy hiểm nhìn atsushi.
"Không đời nào!"- atsushi thẳng thừng trả lời.
"Tôi còn chưa nói gì mà."- dazai nghiêng đầu nhìn atsushi.
"Tôi biết anh định nói gì rồi."-atsushi.
"Nghe đã nào, atsushi-kun. Cậu và haruka-chan là người duy nhất ở đây không phải thành viên cũ và là người tên khủng bố không biết."- dazai.
"Nhưng dù tôi có ra đó, cũng không thể làm gì được."- atsushi quay qua nhìn dazai.
Atsushi mới nhìn qua thì dazai biến đâu mất tiêu. Sau đó dazai lên tiếng thì atsushi mới quay mặt về phía sau nhìn.
"Không sao đâu. Chỉ cần đánh lạc hướng hắn một lúc thôi. Còn lại cứ để bọn tôi lo. Để xem nào... Hay là cậu thử đóng vai một kẻ vô giá trị đi! Đây là đồ diễn xuất."- dazai lại gần atsushi và đưa cho cậu một sấp báo với một cái dây đeo.
Atsushi đưa tay ra nhận lấy sấp báo.
"Tin tôi đi! Những vụ như thế này chỉ như trò trẻ con đối với tổ chức thôi, atsushi-kun."-dazai.
Cuối cùng thì atsushi cũng đi ra ngoài diễn theo lời của dazai nói. Còn cô thì vẫn núp với dazai để quan sát. Nhìn atsushi diễn, cô có cảm giác gì đó không ổn. Cô quay qua nhìn thầy của mình hỏi.
"Sensei à.... sensei chắc cậu ấy sẽ không sao chứ?"-haruka.
"Đừng lo! Atsushi-kun sẽ làm được thôi."-dazai.
Dù dazai có nói vậy cô cũng vẫn chưa tin lắm. Cô vẫn nhìn anh bằng cái ánh mắt nghi ngờ. Dazai thấy vậy liền nói.
"Thôi nào! Tin tôi đi. Atsushi-kun sẽ làm được thôi."-dazai.
"Sensei biết gì không. Sensei càng nói thì càng khó tin đó."- haruka.
"Này! Đừng có nói lời phũ phàng vậy chứ!"- dazai.
Sau đó cô và dazai cùng nhau tiếp tục quan sát. Khi atsushi đánh lạc hướng hắn ta rồi, dazai mới lên tiếng.
"Kunikida-kun tới lúc rồi"- dazai.
"Biết rồi! Năng lực: Độc bộ ngâm khách! Súng dây!"- kunikida viết vào một cuốn sổ rồi xé tờ giấy từ cuốn sổ đó. Tờ giấy biến thành một cây súng dây.
"Chết..."-chàng trai tóc cam.
Kunikida giơ cây súng dây lên, bắn vào cái điều khiển rồi kéo nó lại chỗ mình.
"Bắt hắn lại kunikida-kun"- dazai.
"Đã bảo là biết rồi mà!"- kunikida chạy lại chỗ chàng trai tóc cam đó nắm cổ áo của anh ta rồi quật xuống sàn.
"Hạ được rồi! Được rồi, mọi người làm tốt lắm!"-dazai từ trong chỗ núp đi ra, cô thấy vậy cũng theo dazai bước ra. Atsushi thì thở phào nhẹ nhõm. Còn có mấy chị nhân viên đang đứng ngay nép cửa cũng vỗ tay.
"Cậu nói"hạ được rồi" là sao?" Ngay lúc này!"?" Bắt lấy hắn!"? Toàn nói mồm mà có làm đâu!"- kunikida nói với giọng khó chịu.
"Thì đâu có sự lựa chọn gì khác. Cậu oẳn tù tì thua còn gì, kunikida-kun"- dazai mỉm cười  nói.
"Tên khốn..."-kunikida.
"Chà, thì mọi thứ đều ổn mà phải không? Tôi nghe nói rằng nếu cứ suy nghĩ nhiều thì da sẽ nhăn lại và cậu sẽ lão hóa nhanh đó."-dazai.
"Thật à?"-kunikida ngạc nhiên hỏi.
"Nào ghi lại đi"-dazai.
"Nếu suy nghĩ nhiều... thì lão hóa càng nhanh."- kunikida vừa nói vừa viết vào quyển sổ.
"Vậy mà cũng tin được nữa hả chời!"- haruka.
"Tôi xạo đó"- dazai.
Kunikida nghe vậy tức giận bẻ gãy cây viết rồi chạy lại đạp dazai bay thẳng  và đập mặt vào cánh cửa. Chàng trai tóc cam kia nhân cơ hội mà chạy lại đạp kunikida để giật lấy cái điều khiển.
"Tụi bây.. đừng có lấy tao ra làm trò cười. Tao thể là bọn có siêu năng lực đều có vấn đè với chúng..."- chàng tóc cam khi nói xong hì bấm nút kích hoạt để quả bom phát nổ.
Kunikida chạy lại nhưng bị chàng trai tóc cam đó chặng lại. Atsushi thì đang bối rồi không biết phải làm sao. Thì cô chạy lại quật chàng trai tóc cam xuống. Rồi nhìn atsushi nói.
"Atsushi làm gì đi chứ"- haruka.
Nghe cô hỏi vậy atsushi càng bối rối thêm rồi cậu nhớ rới những gì dazai đã nói.
"Che chắn quả bom.... Có thứ gì nào?"- atsushi hét lớn nhìn xung quanh. Cậu nhìn xuống cô gái rồi liền chạy tới đẩy cô gái ra xa.
Dazai thì chạy lại đỡ cô gái đó. Rồi anh nhìn atsushi đầy ngạc nhiên.
"Atsushi-kun! Cái gì?!"-dazai ngạc nhiên nói.
Trước mặt dazai là atsushi đang ôm lấy quả bom, mặt thì vô cùng sợ hãi.
"Huh.. mình đang làm gì thế này...."- atsushi.
Thấy vậy cô cắn răng rồi chạy lại ôm atsushi. Atsushi ngạc nhiên nhìn cô.
"Nikumi-san! Cậu tránh ra đi nguy hiểm lắm! Cậ-"atsushi.
"Không"-haruka.
Chưa để atsushi nói xong cô liền trả lời.
"Hả?"-atsushi nhìn cô đày ngạc nhiên.
"Dù sao thì có hai người cùng che một quả bom thì chẳng phải sẽ làm cho nó yếu bớt đi sao? Nên là.... tôi muốn góp phần thôi."- haruka nhìn atsushi cười.
"Đồ ngốc!"- dazai.
"Thằng nhóc và cô nhóc đó!"- kunikida.
Sau đó khi quả bom sắp hết thời gian, cô và atsushi nhắm mắt lại. Sau đó, bầu không khí bỗng nhiên im lặng, atsushi và cô thấy vậy liền mở mắt nhìn. Trước mặt cô và atsushi là dazai, kunikida và chàng trai tóc cam đang đứng núp sau lưng kunikida.
"Trời ạ! Tôi nghĩ cô cậu ngốc, nhưng không nghĩ là tới mức đó."- kunikida.
"Cậu và haruka-chan có tài năng trở thành chuyên gia tự sát đó. Phải không tanizaki-kun?"- dazai nhìn qua chàng trai tóc cam nói.
"Xin lỗi nhé! Hai người ổn chứ?"- tanizaki.
Atsushi thì chớp chớp vì vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Còn cô thì vẫn nhìn mọi người không chớp mắt.
"Hả?"-haruka và atsushi đồng thanh nói.
"Ôi, anh hai! Anh có sao không?"- naomi chạy ra và nhảy vào ôm tanizaki.
"Gì chứ?"-atsushi đen mặt nói.
"Anh đóng vai ác tuyệt thật đó! Bị trói và đe dọa thích thật đó! Về nhà mình chơi tiếp nhe anh hai"- naomi.
"Vậy cái người bán thời gian cũng cùng một giuộc cả?"- atsushi giật mắt nhìn.
"Cậu đổ tội cho dazai ý nhóc! Ngoài ra thì tự trách bản thân vì chọn nhầm người để kiếm việc!"- kunikida.
"Vậy công việc đó..."- atsushi.
"Tôi đã nói là có 1 bài kiểm tra mà"- dazai.
"Như là kiểm tra đầu vào ý hả?"- atsushi.
"Đúng vậy"- người đàn ông tóc bạc.
"Bài kiểm tra hình như đã kết thúc tốt đẹp đó, thưa chủ tịch!"-cô gái tóc nâu mỉm cười.
"Ta biết rồi!"- người đàn ông tóc bạc.
"Chủ tịch?"-atsushi.
"Vì dazai dã kể về một chàng trai trẻ có siêu năng lực và cô học trò của cậu ta. Nên tôi muốn xem thử."- người đàn ông tóc bạc từ trong bước ra.
"Tôi có đề cử về việc thuê cậu và haruka-chan, nhưng mà cậu bị liệt kê và danh sách là một mối đe dọa nên có hơi bất đồng về việc có nên nhận cậu hay không."-dazai.
Sau đó người đàn ông tóc bạc đó kể lại những gì dazai đã nói về atsushi và cô với ông ta.
"Vậy chủ tịch... ý ngài thế nào?"- kunikida nhìn qua người đàn ông tóc bạc.
"Tôi sẽ để dazai tự quyết định."-người đàn ông tóc bạc quay lưng bỏ đi.
"Ngài có thể tin tưởng tôi"-dazai.
"Chờ đã dazai-san vậy công việc anh muốn nói là..."-atsushi.
"Cậu và haruka-chan rõ ràng đã vượt qua bài kiểm tra rồi! Chào mừng vào với tổ chức, nakajima atsushi-kun, nikumi haruka-chan!"-dazai.
"Chức mừng hai người"- naomi.
"Rất vui vì có thể giúp hai người!"- tanizaki.
"Ấy chết... tôi đâu có đáng để được gia nhập một nơi làm việc bạo lực và nguy hiểm như thế này. Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không nikumi-san?"- atsushi.
"Hửm tôi á! Tôi thì bình thường thôi!"- haruka mỉm cười nói.
"Hảaa?!"-atsushi.
"Thôi nào! Không phải ai cũng dùng thân mình để che một quả bom và cứu mọi người đâu."-dazai.
"Đúng đó naomi rất ấn tượng vè hai người!"- naomi.
"Cậu sẽ ổn thôi!"- dazai.
"Nhưng mà..."-atsushi.
Cô thì đứng lên và đi đến đứng kế bên dazai và nói nhỏ đủ để hai người nghe.
"Vậy... chuyện sensei muốn nói với em là chuyện này ấy hả?"- haruka.
"Đúng vậy. Mà tôi chắc em cũng đoán ra được phần nào rồi nhỉ?"- dazai.
"Tất nhiên rồi! Nhìn cái điệu bộ đó của thầy là đoán ra được ngay ấy mà."- haruka.
"Aiya! Em vẫn hiểu tôi như ngày nào nhỉ?"- dazai.
"Tất nhiên! Bởi vì.... em là học trò của sensei mà!"- haruka nhìn dazai cười.
Dazai nhìn thấy cô vậy anh cũng cười theo.
"À mà haruka- chan à tôi nghĩ em nên phủi ấy cái đi nãy giờ ngồi dưới đất dơ lắm rồi!"- dazai phủi áo cho haruka.
"À cảm ơn sensei nhiều!"-haruka.
(Au: nói thiệt nhe ổng phủi áo cho haruka là do nãy haruka vừa mới ôm atsushi nên ổng phủi cho bớt mùi chứ không phải do bụi đâu nhe mọi người!:)))).)
Khi phủi xong dazai nhìn qua atsushi rồi nói.
"Mà nếu như cậu cứ từ chối thì bọn tôi cũng không ép buộc. Nhưng nếu vậy thì tôi không thể không lo về tương lại của cậu. Chúng toii sẽ phải thu hồi lại căn phòng. Cậu cũng không có chuyên ngành đặc biệt nào, hay có bạn bè hoặc người thân... như vậy thì kiếm việc sẽ khí lắm. Với cả cậu là một con hổ bị trug nã. Nếu ai biết được đều đó, may mắn nhất là cũng bị đuổi việc. Còn tệ hơn là bị bắt rồi bắn chết."-dazai.
"B- bắn chết sao?"- atsushi giật mình nói.
"Còn nếu cậu ở trong tổ chức này thì sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác"- dazai.
"N- như vâyh có nghĩa là..."- atsushi.
"Chúng tôi rất vui được làm việc với cậu, atsushi-san và cả haruka-san nữa. Phải không anh hai?"-naomi ôm tanizaki thật chặt.
"Tôi cũng vậy" haruka mỉm cười.
"Cứ làm theo luật đi nhóc"-kunikida.
"Chà coi như là xong rồi nhé"- dazai.
"Đùa tôi sao!"-atsushi.
Cô thì chỉ đứng nhìn mọi người mỉm cười, rồi nhìn ra ngoài cửa sổ và nghĩ.
"Mình chắc chắn sẽ có nhiều chuyện thú vị xảy ra vào những ngày sắp tới rồi đây! Háo hức quá đi!".























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #bsd