Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s: Bắt đầu từ chương này mình sẽ thay đổi cách dẫn truyện nhé ❤️ moahh
————————
Sau một tuần trải qua kỳ thi cuối học kỳ căng thẳng, những học sinh trường cấp 2 Teitan vỡ oà khi trút được hết gánh nặng. Kỳ nghỉ hè năm nay đến sớm hơn so với mọi năm, tuy nhiên trước đó các giáo viên cũng bắt đầu phân công bài tập hè.

"Bài tập hè năm nay chúng ta vẫn sẽ làm theo nhóm, mỗi nhóm 2 thành viên và tất nhiên cô sẽ là người phân nhóm" - chủ nhiệm lớp từ tốn nói.

"Ơiiiiiiiii" - cả lớp đồng thanh bày tỏ thái độ không đồng ý.

"Trật tự" - chủ nhiệm lớp đập đập cây thước xuống bàn vừa ngước mắt lên nhìn xem ai muốn làm loạn rồi sau đó vẫn tiếp tục công việc còn dở.

"Trời ơi là trời, lạy trời lạy đất lạy tám phương mười hướng làm ơn đừng cho con chung nhóm với cái tên Kanta nhé, làm ơn làm ơn" - từ lúc nghe cô nói sẽ được phân nhóm làm bài tập hè thì Sonoko là người kích động nhất, vậy nên bây giờ ngồi đây cầu nguyện cho đừng dính với cái người cô nhắc tới.

"Ủa sao dạ?" - Tami ngồi kế bên thắc mắc, mặc dù cô biết tên đó là cái tên đi học 10 ngày thì hết 4 5 ngày cúp học.

"Trời ơi, cậu chưa nghe vụ việc năm trước tớ chung nhóm với hắn à. Phân công công việc thì hắn không trả lời. Hẹn hắn ra quán cà phê để làm bài thì hắn không ra, nói bận gì đó. Tới mức tớ làm gần hết nhắn hắn chỉ cần sửa lại rồi nốp bài cô thôi. Chỉ vậy thôi mà tới hạn nộp cô báo vẫn chưa nộp, hỏi hắn thì nói hắn quên. Trời ơi à, teamwork hay motminhtaowork" - Sonoko càng nói thì lại càng ôm mặt tuyệt vọng hơn.

"Rồi sao không nói cô đi má" - Biết không quan tâm việc học rồi, nhưng Tami không ngờ tới mức như vậy.

"Nói rồi, cô cũng nhắc nhở rồi. Mà hắn vẫn vậy thì biết sao. Coi như ai trúng thì xui thôi" - Sonoko

"Ghét của nào thì trời cho của đó đó nhe" - Shinichi phía sau cũng nhiều chuyện lên tiếng.

"Im cái miệng lại dùm một cái" - Sonoko bực bội cắt lời.

Cạch cạch cạch

"Cả lớp chú ý, cô đã phân xong rồi. Bây giờ im lặng để cô để cô đọc. Cô chỉ đọc một lần không nghe thì miễn hỏi lại" - cô giáo nhấn mạnh lại một lần nữa.

"Nhóm 1: Yumi-Sakura"
"Nhóm 2: Akito-Goto"
"Nhóm 3: Ran-Shinichi"
"...."
"Nhóm 12: Tanami-Inao"
"Và nhóm cuối cùng: Sonoko-Kanta"

"Phụttt! Hahahaha" - cô giáo vừa dứt lời Shinichi và Tami cười không ngậm được mồm.

"Sonoko" - Tami

"Kanta" - Shinichi

"Chúng mình có nhau hahaha" - cả 2 đều đồng thanh, giọng nói cực kỳ muốn ăn đòn.

Còn Sonoko lúc này như chết lặng, gục ngã xuống dưới bàn. Ran thấy dị cũng hỏi quan tâm nhưng miệng cũng k nhịn được mà cười: " Cậu ổn không Sonoko?"

"Thôi không có khóc không có khóc nghe chưa" - Tami kế bên "an ủi" còn khoa trương ôm lấy khóc cùng bạn mình.

"Đừng, đừng ai nhắc đến tên đó trong cuộc đời của tôi nữa. Tôi cần reset lại cuộc đời" - Sonoko ngồi dậy đưa bàn tay ra trước mặt như kiểu "chê" 🤚🏻.

***
Reng reng
Giờ ra về đã đến, trong lúc bộ ba Sonoko, Tami, Ran đang đi bộ ra đến cổng trường thì Inao lên tiếng kêu lại.

"Tanami đợi chút đã"

"Hả?" - Tami dừng bước.

"Tớ muốn xin cách thức liên lạc với cậu để sau này dễ cho việc làm bài tập nhóm á" - Inao từ tốn nói.

"À số điện thoại của tớ xxxxx" - Tami bừng tĩnh giờ mới nhớ ra việc này.

"Oke, có gì sẽ liên hệ với cậu sau" - Inao lấy điện thoại ra lưu số lại, sau đó không nhanh không chậm mà bước đi.

"Nè, 2 cậu sướng thật đó, bạn cùng nhóm toàn là học sinh giỏi thứ 1 thứ 2 trong lớp" - Mỗi lần nghe tới chuyện đó là Sonoko lại đau đầu, không biết sắp tới cô làm sao mà hoàn thành được bài tập hè này nữa.

"Thôi đã nói không khóc mà, bà đây bao cậu uống trà sữa nhé" - Tami khoác vai Sonoko kéo cô đi về phía trước.

"Hứ dị cũng được"

"Hahaha"- cả 3 đồng thanh cười.

****

Thế là đã bắt đầu vào kỳ nghỉ hè, năm nay gia đình nhà Onizuka quyết định đi biển chơi do ông Onizuka đợt này được nghỉ phép tới tận 1 tuần. Ngoài thành viên trong gia đình còn có thêm một vị khách không mời mà tới, à quên có mời nhưng mà nói đúng hơn là mời chơi mà hắn đi thiệt ==. Nghe đâu dạo này Matsuda đang được nghỉ phép dài hạn, nên hắn khá là rảnh. Lâu lâu thì hay ghé trường của Tami rủ đi ăn còn không thì đôi ba bữa lại rủ Hagiwara đi các quán bar uống rượu, nói chung khá nhàn thế nên mới vụ rủ cái là đi.

"Nè anh có biết đường không dị, đi 3 tiếng mà lạc hết bà nó 1 tiếng rồi" - Tami ngồi ở ghế phụ lái, bực bội khi thấy Matsuda lái xe nảy giờ hơn 1 tiếng rồi vẫn không ra khỏi khung đường này.

"Không thấy đường kia đang sửa à, nãy giờ vẫn chạy đúng đường, lạc đâu mà lạc" - Matsuda khó chịu, gằn từ chữ một. " Nè rảnh thì lo coi bản đồ coi tiếp theo đi đường nào" - Matsuda lấy đâu ra một tấm bản đồ trong hộp tủ xe rồi đưa qua cho Tami.

"Ừa dị đó nói lạc đường thì dẫy"

Một lúc sau, chiếc xe dừng trước một con hẻm cụt. Matsuda vẫn còn kiềm chế tâm tình nhìn về phía Tami.

"Kì dị ta, quẹo qua đúng đường rồi mà" - Tami đối chiếu là bản đồ từ đầu đến giờ thấy vẫn đang đi đúng tuyến, cô còn suy nghĩ có khi nào đường mới sửa mà chưa cập nhật lên bản đồ không, sau đó tầm mắt cô từ từ hướng lên trên. Rồi nhanh chóng lật qua mặt sau, rồi lật lại mắt trước. Hốt hoảng hét lên:"Aaaaaaa"

Tami nhìn Matsuda rồi nhìn về phía ba mẹ của cô ở sau, thành khẩn nói:" Haha hình như coi lộn bản đồ rồi haha"

Chưa kịp đợi ba mẹ cô phản ứng thì: "Trời ơi có cái bản đồ coi cũng không xong nữa, lúc nảy anh mày đã nghi ngờ rồi".

"Nghi ngờ rồi sao không lên tiếng" - Tami phản bác lại.

"Em đang cầm bản đồ, anh mày thấy dị mới tin em. Bộ lúc nhìn không thấy tên đường trên đó khác hả? Em có bị ngốc không?" - Matsuda mất bình tĩnh

"Ê ê em thấy anh nói chuyện hơi quá rồi đó" - Tami nhẫn nhịn nãy giờ đến bây giờ thì chịu không nỗi nữa.

"Hơi quá là như thế nào? Bộ em muốn tối nay ngủ trên xe hả gì?"

"Nè, ta thấy 2 đứa cũng hơi quá rồi đó" - ông Onizuka cảm thấy có như vậy mà cũng làm ầm lên khiến ông và bà Onizuka thật muốn bỏ về luôn cho rồi. "Hai đứa đi ra đằng sau ngồi".

Cuối cùng sau 5 tiếng thì gia đình của ông Onizuka cũng tới nơi thật thì chỉ cần 3 tiếng hơn là tới, nếu không xảy ra chuyện như lúc nảy.

Đến nơi thì trời cũng đã chập tối, vậy nên mọi người quyết định về phòng ngủ, sau gần một ngày đi đường mệt mỏi.

Sáng hôm sau cả nhà quyết định đi tắm biển ở gần khách sạn. Đồ tắm biển đợt này Tami chọn một bộ bikini liền thân màu hồng mới mua ở trung tâm thương mại cùng Sonoko tuần vừa rồi. Thật ra thì cô không biết bơi nên cũng không thích tắm biển cho lắm, cô chỉ thích nằm ở các ghế ở bãi biển hóng gió và phơi nắng thôi.

Gió thổi xì xào cùng với tiếng sóng biển, làm cô lim dim buồn ngủ. Thì có một bóng đen xuất hiện che mất mặt trời của cô. Matsuda lúc này chỉ mặc một chiếc quần short ngắn, thân trên thì không mặc áo là lộ ra cơ bụng rắn chắc. Anh còn mang theo một cặp kính đen quen thuộc, trông anh lúc này nếu nói là người mẫu chụp hình cho một tạp chí nào đó thì người khác liền tin.

"Gì đây" - Tami khó chịu lên tiếng khi anh phá ngang giấc ngủ của cô.

"Đi ra ngoài bơi đi" - Matsuda giọng nói như kiểu đang ra lệnh. Làm cho Tami càng muốn bay lên đấm cho anh một cái, nhưng may cho anh là giờ cô rất là làm biếng cử động.

"Đi ra chỗ khác chơi" - Tami lười biếng dây dưa với anh.

"Đi đi anh muốn nằm một chút" - nghe đến đây, Tami cảm thấy cha nội này hôm nay bị làm sao dị.

"Thì kiếm chỗ khác mà nằm, anh là con nít hả?"

"Em nhìn xem còn chỗ nào không?" - Matsuda nhướng mày, cực kỳ ngạo mạn nói.

Lúc này Tami mới ngước lên nhìn xung quanh, thật sự hè năm nay khách du lịch nhiều quá, nên bây giờ bãi biển gần như chật kín người. Ủa mà, dị thì sao liên quan gì cô, cô dành ghế này trước mà.

" Em không thích" - Tami nhấn mạnh từ chữ.

Matsuda im lặng một lúc, nhàn nhạt lên tiếng:"Dị thôi nằm chung nhe" - dứt lời Matsuda nằm lấy tay trái cô kéo cô nằm nghiêng lại, lực anh khá mạnh lại nhanh khiến cô không kịp phòng bị thì anh đã leo lên nằm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top