Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây cô đang bận thời gian để ôn thi dành học bổng đi du học ở Mỹ, bởi vì toàn trường chỉ được có 5 suất nên cô phải càng cố gắng. Thực ra thì giấc mơ du học này của cô đã có từ khi cô còn ở kiếp trước, nhưng do vì lo cho mẹ với em không có ai chăm sóc với không có thời gian để ôn luyện nên cô cũng đành dẹp qua một bên. Còn bây giờ thì sao? Bây giờ thì khi cô nói ra ước mơ của mình ba mẹ kiếp này của cô không những không phản đối mà còn nói "nếu con thi không đậu thì ông bà đây, sẵn sàng bỏ tiền cho con đi. Con cứ theo đuổi ước mơ của mình đi, không cần lo, ba mẹ còn khỏe lắm tự có thể chăm sóc nhau được. Gắng học xong rồi về với ba mẹ". Nghe đến đây, cô thực sự biết ơn ba mẹ thật nhiều. Vẫn nên cô càng phải cố gắng dành học bổng để ba mẹ tự hào.

Mặc dù nói là cô học hành rất bận, nhưng cũng sắp đến thời gian anh Date gặp tai nạn. Chính vì vậy, mỗi ngày một lần cô điều gửi tin nhắn kêu anh lái xe cẩn thận cũng như đừng quá vì công việc đuổi bắt tội phạm mà ảnh hưởng đến sức khỏe, không những vậy cô còn kèm những bài báo đính kèm của vụ tai nạn giao thông gần đây. Đến mức anh phải chào thua cô.

Đề phòng anh không lời cô nói mà cứ bán sống bán chết đuổi theo tội phạm cho nên ngày hôm đó cô quyết định kêu anh ở nhà. Cùng chị Natalie nói dối rằng hôm qua cô ba mẹ chị ấy tới kêu anh phải ở nhà để dùng cơm. Nhưng mà đời đâu như mơ

"Chị nói sao, anh ấy mới vừa đi khỏi rồi á" - Tami vừa đến cửa nhà thì nghe chị Natalie thông báo chuyện động trời. Đúng là cố sắp xếp hết rồi nhưng vẫn không tránh được ý trời.

"Ừm, anh ấy vừa mới đi cách đây 5 phút nói là sở cảnh sát mới vừa tìm được manh mối của tôi tội phạm"

Cô khẩn trương, nắm tay chị: "Chị ơi, chị mau điện anh ấy về đi chị. Nói là hôm nay ba mẹ chị đến, kêu anh ấy về đi chị".

Natalie chỉ cười, xoa đầu cô, thầm nghĩ con bé này hôm nay làm sao mà lo lắng quá dị: "Chị vừa kể hết sự thật cho anh nghe rồi, không sao đâu em để anh ấy đi đi. Vụ án này anh ấy theo cả tháng rồi, rồi nghe đến có tiến triển anh ấy rất mừng".

Thấy mọi chuyện không quay đầu được rồi, cô đành lấy điện thoại ra gọi anh. Nhưng chắc là do mãi đuổi theo tội phạm nên anh ấy không nghe máy được. Làm cô càng sốt ruột không thôi.

Tối hôm đó, cô ngủ lại nhà chị Natalie.

Đồng hồ điểm 12h rồi nhưng vẫn chưa có tin tức gì từ anh, cô từ chiều đến giờ cứ như ngồi trên đống lửa. Không thể nào chú tâm làm gì khác được. Bổng:

Reng reng reng

Là tiếng chuông điện thoại của chị Natalie vang lên. Chị ấy giật mình tỉnh dậy, còn cô thì hồi hộp không thể nào thở được.

"Anh nói sao? Bệnh viện? Tôi sẽ đến liền? "

Tami chết lặng tại chỗ, không thể ngăn cản được sao. Tại sao cô đã cứu được 3 người rồi. Còn anh Date thì không được, rồi còn chị Natalie thì sao. Tay chân cô như không còn sức, miệng cũng không nào nói nên lời. Nhanh chóng cùng chị chạy vào bệnh viện.

Giữa đường cô và chị đều vì lo lắng mà không nói nhau tiếng nào, thầm cầu mong là anh ấy không bị quá nặng, cầu mong là có thể đến bệnh viện nhanh một chút, cầu mong là cuộc điện thoại ấy là điện nhầm.

Đến bệnh viện cả 2 không nói không rằng chạy ngay đến phòng cấp cứu. Khi đến nơi, phòng cấp cứu rất đông người, điều đó làm 2 chị em ngày càng phát hoảng không biết anh ở đâu. Cho đến khi nghe một giọng nói:

"Natalie"

Ở phía giường bệnh dưới góc phòng anh Date ngồi đó, tay chân lành lạnh chỉ có đầu là đang băng bó. Cô không chuyện gì đã xảy ra, nhưng thực sự đã đứng tim một phen.

Chị Natalie chạy nhanh đến đó, lo lắng hỏi:"Nè anh bị làm sao vậy?"

Date cười trừ, nhỏ giọng kể: "Lúc nảy đuổi theo tên tội phạm nhưng cuối cùng để mất dấu, mệt quá nên anh tấp vào cây xăng gần đó nghỉ, chắc do quá buồn ngủ nên không cẩn thận đâm vào cột điện. Đầu đập vô tay lái, nhưng mà chỉ là vết thương nhẹ thôi. Anh định không điện em, nhưng mà bác đỗ xăng ở đó lo lắng sợ anh không lái xe được nên điện nhờ đồng nghiệp anh đến đón. Còn anh đồng nghiệp đó thì lại điện cho em.

Natalie thở phào nhẹ nhõm: "Anh làm em với Tami lo gần chết tưởng là tai nạn gì đó không?"

"Nhắc đến tai nạn anh mới nhớ, nảy lúc về anh chạy ngang thấy có một tai nạn lớn lắm xảy ra ở vách núi, may sao lúc đó anh lại nghe lời nhắc đi nhắc lại mỗi ngày của Tami nên mới kiếm một chỗ nào đó nghỉ ngơi, chứ không là bình thường là anh liều mạng mà chạy về nhà rồi. Không ngờ những nhắc tưởng là lo xa hằng ngày của em, bây giờ lại cứu mạng anh như thế".

Tami cười nhạt, ngoan ngoãn nói: "Anh không sao là em vui rồi, làm em lo gần chết".

Date cũng cười nói với Natalie:" Em ra làm thủ tục thanh toán giúp anh rồi tụi mình về".

"Dạ".

---------------

Thời gian diễn ra kỳ thi dành học bổng cũng là khoảng thời gian song song diễn ra thi cuối kỳ 2. Phải nói rằng, từ nhỏ đến lớn cô không hề có ưu điểm nào nổi bất hơn người khác, không thông minh, không mạnh mẽ, cũng không nhanh nhẹn. Nhưng được cái cô chịu khó chăm chỉ. Khoảng thời gian đó cô mỗi ngày cô đều dành hơn 10 tiếng để học, ngoại trừ thời gian ăn và ngủ còn lại cô đều để học. May thay kiếp trước cô đã học qua một lần rồi nên có thể nắm chắc kiến thức cơ bản nên bây giờ chỉ cần ôn những kiến thức nâng cao thôi.

Toàn bộ thời gian cô đều dành cho việc học, nên cũng không có thời gian để nghĩ đến anh. Có thể nói đây cũng là một cách hay để cô giả vờ quên đi mọi chuyện. Cũng đã 3 tháng trôi qua kể từ ngày đó, anh và cô giờ đây cứ như 2 người xa lạ. Anh không đến tìm cô, cô cũng không điện thoại hay làm phiền đến anh.

Trong ba tháng đó, cô có gặp lại anh một lần. Chính là lần đó cô cùng Sonoko đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Cô gặp anh đi cùng một người phụ nữ lạ, chị ấy rất đẹp lại chững chạc trưởng thành. Đúng là vậy, anh có nói nếu anh có đạp "chân phanh" thì người đó cũng không phải là cô. Hai người họ đi cùng nhau thật xứng đôi.

Cuối cùng, ngày biết kết quả cũng đã đến. Cô đã đậu, một kết quả hoàn toàn xứng đáng với công sức mà cô đã bỏ ra. Kết quả kỳ thi cuối cùng cũng rất tốt nữa. Khỏi cần nói ba mẹ tự hào về cô như thế nào, cứ điện khoe hết người này đến người khác. Trái ngược với ba mẹ thì bạn bè cô lại khóc thầm vì sắp phải xa nhau, nhưng họ cũng thật lòng chúc mừng cô vì đã đạt được ước mơ.

Thời gian sau đó cô không còn phải học gì nữa nên khá là rảnh rỗi. Thường như thế cô hay đi dạo một mình vòng quanh siêu thị mua đồ lặt vặt. Như hôm nay, cô đang phân vân khi đứng trước quầy bánh ngọt yêu thích: "Nên mua không ta, sao mà mắc quá dạ? Hay thôi đi. Nhưng mà nhìn ngon quá hmmm"

"Em thích ăn thì mua đi, anh trả tiền cho"

Giọng nói đó khiến cô giật mình ngước lên. Là anh, vẫn là bộ vest quen thuộc khi đi làm, bên cạnh còn đẩy một xe hàng toàn vật dụng dùng trong sinh hoạt hằng ngày trái lại với xe hàng toàn là bánh kẹo đầy đủ màu sắc của cô.

"À thôi, em không mua đâu" - cô để chiếc bánh quay lại quầy, sau đó định chào anh rồi rời đi. Nhưng anh nhẹ nhàng lên tiếng: "Nghe nói em sắp đi du học hả?"

"Dạ đúng rồi ạ, em sẽ qua đó học năm cuối của cấp 3 rồi sau đó ở lại học đại học luôn, làm xong thủ tục nữa là tháng sau đi "

"Vậy sao không nói anh biết" - anh không hề được cô nói, anh chỉ nghe được thì miệng của Hagiwara mà thôi.

Cô cười trừ, nói dối: "Em bận quá nên quên mất".

Anh nhíu mày: "Thật vậy sao?'

"Dạ thật" - sau đó cô giả vờ nhìn đồng hồ như có việc gấp. "Thôi em đi trước nhé, em còn có hẹn với bạn"

"Vậy đợi anh một lát, thanh toán rồi anh đưa em đi"

Cô nhanh chóng từ chối: "Thôi không cần đâu, bạn em sẽ đến rước".

Thấy cô từ chối anh nhanh như vậy, anh nhíu mày ngày càng sâu hơn: "Hình như em đây là cố tình tránh mặt anh đúng không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt anh, thờ ơ nói: "Sao em phải làm như thế".

Anh cũng nhìn thắng lại vào mắt cô, trên mắt đó không tí gợn sóng nào. Thờ ơ, vô cảm mà trước đây anh chưa từng thấy. Cũng phải, ngày hôm đó anh nói như thế thì ai mà không giận.

Thấy anh không lên tiếng nữa, cô liền gật đầu chào sau đó nhẹ nhàng lướt qua anh. Khoảng không gian đó, thời gian như đang trôi chậm lại, xung quanh không một tiếng động mà chỉ có tiếng nhạc đang phát nơi trung tâm thương mại.

---------------

Cũng đã lâu lắm rồi F5 mới có thể tập hợp lại với nhau, mọi người ai cũng vui vẻ trò chuyện chỉ có mình Matsuda luôn im lặng ngồi một góc mà uống rượu. Thấy anh như vậy, Hagiwara mới lên tiếng trêu: "Xem mắt hôm bửa thế nào rồi?"

Rei ngạc nhiên lên tiếng: "Matsuda mà cũng chịu đi xem mắt sao?"

Anh vẫn không lên tiếng, thấy vậy Hagiwara mới chen chân vào kể: "Là một cậu đồng nghiệp ở tổ tôi, sợ tới tuổi này không tìm được vợ nên liền tranh thủ đi xem mắt. Mà khổ cái, cô gái bên kia muốn hẹn họ đôi vì sợ gặp phải người xấu. Thế nên, cậu ta mới năn nỉ Matsuda bởi vì bây giờ trong tổ chỉ có 2 người cậu ta là chưa có chủ. Mà tên này dễ dàng gì chịu, thế là cậu ta năn nỉ từ ngày này qua tháng nọ, ngày nào cũng lãi nhãi, cuối cùng Matsuda cũng phải chào thua. Nhưng mà nghe kể đâu lúc đến nơi tên này không thèm nói một tiếng nào, chỉ ngồi đó mà hút thuốc. Thấy không khí hơn ngại nên quyết định tách đôi ra ra đi dạo, không biết lúc Matsuda nói gì với cô gái nhà người ta. Mà lúc về, cô gái đó nói cậu bạn kia nếu đợt sau còn dẫn Matsuda đi nữa là cô ta sẽ không cho bạn cô ta đi đến gặp cậu ấy nữa. Hisss"

Nghe Hagiwara kể xong, cả đám ôm bụng cười.

"Cái này ể bằng thực lực rồi" - Hiro lên tiếng.

"Haha chứ sao, trên đời này có bao nhiêu cô gái chịu được cậu ta. Chỉ có chị tôi và Tami. Mà chị tôi thì đi lấy chồng, còn Tami thì sắp đi du học rồi"

Nghe Hagiwara nhắc đến Tami, Date vội lên tiếng: "Mà nói đến Tami mới nhớ, mọi người có thấy là con bé giống như thiên thần hộ mệnh của chúng ta không? Kiểu như luôn nhắc nhở chúng ta đúng lúc á ".

Date nói xong mọi người đều gật đầu.

Hagiwara lên tiếng:" Đúng vậy đó, nhớ lại lúc đó nếu Tami không chạy đến báo đồng hồ sẽ chạy lại, sợ là tôi cũng không ngồi ở đây"'.

Matsuda nảy giờ mới thấy lên tiếng:"Ừm, con bé thật sự rất giống thiên sứ". Anh nhớ đến những lúc cô mỉm cười nhìn anh, bất giác anh cũng cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top