Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 19:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lúc còn trẻ chúng ta từ bỏ, cho rằng đó chỉ là một cuộc tình, nhưng cuối cùng mới biết, đó thực ra là cả cuộc đời."

(Hẹn đẹp như mơ - Phỉ Ngã Tư Tồn)

-----------------------

Đám cưới đã sắp kết thúc trong sự hân hoan về chúc phúc của mọi người. Thế nhưng vẫn còn đến 2 tuần nữa, Tami mới quay về Mỹ. Vậy nên trong những ngày này cô đã tranh thủ đi họp lớp để gặp lại những bạn cấp 3 của mình. Tuy đã 3 năm rồi không gặp, nhưng những gương mặt ấy không khác khi xưa là bao. Ran bây giờ đang theo học tại một trường nghệ thuật, chắc là sau này sẽ nối nghiệp nghề diễn của mẹ chồng. Shinichi là tên đam mê phán án nên khi nói cậu ấy học cảnh sát cô cũng không mấy bất ngờ, chỉ có người tôi bất ngờ nhất là Sonoko, khi xưa cậu ấy luôn bảo rằng sẽ không bao giờ nói nghiệp gia đình, nhưng bây giờ thì cũng đang theo học Tài chính đó thôi. Nghe kể rằng, mặc dù anh Makoto quanh năm suốt tháng đi đấu giải ở nước ngoài nhưng tình cảm của họ đều không bị ảnh hưởng, khi nào rảnh thì Sonoko sẽ sang đó thăm anh. Thật là ngưỡng mộ các bạn của cô quá đi.

Còn lại tuần cuối cùng, cô sẽ dành thời gian ở bên gia đình. Chính vì đều, mỗi ngày ba cô tranh thủ về sớm, cùng chở mẹ và cô đi chơi, ba mẹ còn bảo rằng hay đừng đi nữa ở lại đây học 2 năm cuối luôn đi. Làm cô phải dỗ họ hết cả ngày trời.

Ngày hôm nay, ba cô bảo rằng Học viện đang tổ chức Lễ tốt nghiệp hỏi cô có muốn đi không. Vừa hay cô cũng đang chán nên theo ba đi tham quan một chút, cũng đã lâu rồi cô mới trở lại đó. Từ ngày f5 tốt nghiệp.

Ở trong hội trường quá ngột ngạt, nên Tami quyết định ra ngoài đi dạo một lát. Sân trường ở Học viện trồng rất nhiều cây hoa anh đào, bây giờ cũng đang mùa hoa đào nở đẹp nhất trong năm. Cô bị cảnh đẹp ở đó làm ngây ngốc một hồi lâu, một khung cảnh cho người ta cảm giác yên bình. Trong lúc định đưa tay lên bắt lấy một cánh hoa anh đào thì đã có một bàn tay to lớn nhanh nhẹn bắt lấy ở phía trên cô. Tami liền quay người lại, là anh. Anh là "con át chủ bài" của đội xử lý chất nổ, lập nhiều chiến công cho đội trong nhiều năm qua, dĩ nhiên khi biết anh là người đại diện của Đội cảnh sát cơ động có mặt ở đây tham dự cô cũng không có gì ngạc nhiên.

"Sao anh lại ra đây? Không phải buổi lễ chưa kết thúc sau" - đó mới là điều khiến cô ngạc nhiên hơn.

Đối với nhiều người khác khi mặc bộ đồng phục của cảnh sát sẽ làm họ càng trở nên nghiêm trang và trưởng thành nhưng đối với anh thì hoàn toàn ngược lại, bộ đồng phục càng giúp anh tôn lên vẻ kiêu ngạo vốn có của mình: "Ở trong đó nói nhiều quá". Anh lời ít ý nhiều.

"Vậy nên? Anh cứ thế bỏ ra"

"Ừ" - Thiệt là không biết Đội Cảnh sát cơ động đợt này chọn anh có hối hận không nữa.

Không có gì để nói nữa, cả 2 đều im lặng đứng ngắm nhìn hoa anh đào. Mỗi người đều mang một suy nghĩ riêng cho mình. Lần trước cô đến đây là 10 năm trước, khi ấy cô chỉ là một con bé 10 tuổi học cấp 1, còn anh là một anh chàng cảnh sát 22 tuổi vẫn mới tốt nghiệp có chút bốc đồng, kiêu ngạo không coi ai ra gì. Còn bây giờ cô đã 20 tuổi đang là một sinh viên du học Mỹ, còn anh thì đã 32 tuổi là một trong những nhân vật nòng cốt của sở Cảnh sát, tính cảnh vẫn kiêu ngạo như thế nhưng trầm tĩnh và trưởng thành hơn rất nhiều.

Cả 2 đứng đấy cho đến khi mọi người từ trong hội trường bước ra, buổi lễ đã kết thúc rồi. Chắc cô cũng nên về thôi.

Matsuda nhìn sang cô, dưỡng như đọc được suy nghĩ, lên tiếng:"Anh đưa em về"

Cô liền từ chối, nhìn về phía hội trường để chờ ba ra:"Không cần đâu, em về cũng ba rồi". Vừa dứt lời thì cô nhận được tin nhắn là ba cô phải ở lại làm một chút về, kêu cô về cùng Matsuda đi. Định nhắn lại là con có thể bắt xe về được nhưng liền nhớ ra sáng nay cô quên mang theo tiền.

Tami ngượng ngùng đưa điện thoại có cuộc trò truyện cho anh coi, nhỏ giọng nói: "Chắc phải nhờ anh đưa về rồi".

Nụ cười thoáng hiện trên môi anh, rồi anh bước đi lên trước và nói: "Đi thôi"

Lên xe cô không chọn ngồi ở tay lái phụ như mọi lần mà chọn ngồi ở hàng ghế sau. Matsuda thấy vậy, liền hỏi: "Làm sao vậy, sao không lên đây ngồi".

Cô nhìn anh qua kính chiếu hậu trả lời: "Anh đã có bạn gái rồi, bây giờ em ngồi ở đó có vẻ không đúng lắm". Cô nhớ lại hình ảnh anh đi cùng một chị gái vào 3 năm trước.

Matsuda khó chịu, gằn từng chữ một:"Anh đây không có bạn gái, ai nói cho em vậy".

Tự nhiên cô thấy có gì đó vui trong lòng một chút:"Thế à?"

"Ừ, lên đây ngồi" - anh ra lệnh

"Thôi... em thấy ngồi đây... cũng được rồi"

"Tùy em". Anh cũng không nói nữa, chuyên tâm vào việc lấy xe. Được một lúc, cảm thấy khó chịu anh lại lên tiếng:"Còn em?"

Tami đang nhìn ra ngồi cửa sổ, nghe thấy câu anh hỏi thì không hiểu lắm:"Em sao?"

"Nghe nói em đang quen em trai của Rika"

"À" - lúc này cô mới hiểu ra, thành thật đáp: "Ừm, mà dừng lại rồi". Thật ra thì cũng chưa có bắt đầu.

Anh im lặng, cô cũng im lặng nốt.

Cuối cùng, chiếc xe cũng đã dừng lại trước cổng nhà cô. Đang định bước xuống xe thì anh quay đầu lại hỏi: "Chuyện đợt trước..."

Tami: "?"

Anh khẽ thở dài, nhàn nhạt nói: "Em nói thích anh....".

Cô liền nhanh ngắt lời: "À, chuyện đó...anh cứ coi như chưa từng xảy ra đi"

"Hả?"

Cô mỉm cười nhẹ, cô biết anh đã khó xử trong một thời gian dài. 3 năm nay, cô luôn để anh ở nơi bí mật nhất trong trái tim cô, cô cũng không muốn ai thấy được nó, không muốn ai nhắc đến nó, mong rằng ngày ngày như thế có thể làm cô quên đi "nơi bí mật" ấy. Nhưng khi gặp lại người ấy, nghe đến tên người ấy, vẫn không kiềm được mà dao động. Lúc ấy mới biết cô không phải đã quên mà chỉ là nhẹ nhàng trốn tránh. Từ khi gặp lại anh, cô bắt đầu suy nghĩ lại mọi thứ, cô cảm thấy mình thật ích kỷ, cô thích anh là chuyện của cô, tại sao lại phải bắt anh ấy cũng phải thích cô, tại sao khi anh ấy không thích cô thì cô lại đi trốn tránh và đỗ mọi tội lỗi lên người anh. Anh đâu có lỗi, người có lỗi phải là cô mới đúng.

"Ba năm nay, em cũng suy nghĩ lại rồi. Thật ra em không thích anh nhiều như em đã nghĩ. Có lẽ anh nói đúng, có lẽ em còn nhỏ nên chưa biết thích một người là ra sao, là em nhầm lẫn giữa việc anh tốt với em là thích em. Sẵn đây em cũng xin lỗi anh về những chuyện trẻ con em đã làm, mong rằng sau này chúng ta có thể làm anh em tốt như lúc trước".

Làm sao cô không biết thích một người là ra sao chứ, có lẽ anh không biết cô đã thích anh từ lúc anh chỉ là một nhân vật trong cuốn truyện mà cô hay đọc. Nói đúng hơn anh chính là cả tuổi thanh xuân của cô. Nhưng bây giờ có lẽ cô nên khét cánh cửa thanh xuân đó lại rồi. Cô liền nhớ đến phân cảnh cuối cùng của bộ phim "La La Land" mà cô thích nhất, khi 2 nhân vật chính nhìn nhau mỉm cười ở cuối phim như thể muốn nói rằng: "Khi đó ta đã từng rất yêu một người, từng dành hết tuổi trẻ của mình cho người đó, dù cuối cùng vẫn phải chia xa nhưng thanh xuân như vậy đã là trọn vẹn rồi".

Mặt anh không nóng không lạnh, chỉ nhẹ nhàng đáp:"Vậy à"

"Ừm, em vào nhà đây. Tuần sau em bay rồi". Cô dừng lại một lát:"2 năm sau gặp lại".

Anh cũng gật đầu đáp: "Ừm".

Sau khi nhìn cô đã đi vào nhà, anh vẫn chưa có dấu hiệu rời khỏi. Vẫn ngồi ở đó suy nghĩ về những gì cô vừa nói, rồi nhẹ giọng cười trừ: "Matsuda, mày rồi cũng có ngày bị quả báo".

----------

Au: Chap này hơi tâm trạng một xíu :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top