Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc của tôi vang vọng khắp cả phòng, mặc dù không có một giọt nước mắt nào tôi vẫn dùng hết sức bình sinh của mình mà la lớn.

Matsuda thấy tôi như vậy thì lập tức cuống cuồng lên: " Nè, nè anh có làm gì em đâu mà em khóc dữ vậy"

Nghe vậy tôi càng la lớn hơn, ông Onizuka bắt đầu bực mình chỉ tay vào Matsuda: " Nè, cậu chọc tôi chưa đủ hả? Giờ còn chọc cả con tôi".

" Em không có thầy ơi, em chỉ hỏi con bé thôi. Tự nhiên nó khóc lên, bao nhiêu tuổi rồi chứ mà còn khóc nhè nữa"- Matsuda bực bội

" Lớn rồi sao mà còn chọc con nít nữa, thôi thưa thầy chúng em về trường ạ"- nói rồi Date liền lôi cổ Matsuda ra cửa, cùng vời 3 người còn lại lần lượt quay về Học viện cảnh sát.

" Nè, tớ nói rồi, tớ không có chọc. Buông ra coii" - tiếng Matsuda vẫn còn vang cả dãy hành lang.

Thảm hại thiệt chứ, la cả buổi trời vẫn không ra một giọt nước mắt. Haizz tiêu rồi chắc lần này ổng có ác cảm với mình cho coi, nhưng mà cứ để vậy thì ổng hỏi tới cho coi.

***
Sau 3 ngày ở bệnh viện theo dõi tình hình, thì bác sĩ kết luận rằng tôi đã mất trí nhớ tạm thời, thiệt ra là mất luôn chứ tạm thời cái gì. Rồi sau đó cũng không có biến chứng gì thêm nên đã cho tôi xuất viện.

Trong thời gian này, tôi đã biết tôi ở thế giới này có tên là Tanami Onizuka, 10 tuổi đang học tiểu học. Ba tôi tên Hachizo Onizuka giảng viên của Học viện cảnh sát thủ đô, nhìn bề ngoài có vẻ rất hung dữ nhưng lại là một người cực kỳ thương và chiều chuộng con. Mẹ tôi tên Minato Onizuka, là bà nội trợ, hiền lành đảm đang luôn yêu thương và chăm sóc chồng con.

Sau khi biết tôi bị mất trí nhớ, họ lại càng yêu thương và chăm lo cho tôi nhiều hơn. Tôi đã từng hỏi là có chuyện gì đã xảy ra với tôi nhưng họ không trả lời, chỉ nói là " những chuyện gì không vui thì đừng nên nhớ tới nữa".

Thời gian tôi được về nhà là kỳ nghỉ phép của ba tôi kết thúc, ông phải quay lại học viện. Vậy nên ở nhà chủ yếu có mẹ và tôi. Sau một khoảng thời gian đã ổn thì mẹ đã đưa tôi trở lại trường, ban đầu bà luôn đưa đón. Nhưng mà mấy ngày sau đó đã quen đường rồi thì tôi đã năn nỉ mẹ để tôi tự đi học.

Thời gian thấm thoát trôi qua, ấy vậy đã được 3 tháng kể từ khi tôi đến thế giới này. Tôi đã dần quen với cuộc sống ở đây, tôi làm quen được nhiều bạn mới ở trường. Tôi và gia đình mới này cũng rút gần khoảng cách với nhau hơn. Ba tôi thì khoảng cuối tuần mới về nhà còn lại thì ở học viện. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua thật bình yên, làm con nít thật là sướng không phải suy nghĩ hay gánh vách những trách nhiệm ngoài kia. Bởi vì những thứ đó cha mẹ bạn đã thay bạn chống đỡ rồi.

Trong thời gian này tôi cũng không gặp lại f5 lần nào nữa, những vẫn nghe được những câu chuyện của họ qua ba của tôi.

Và cũng có đôi lúc tôi nhớ về gia đình của tôi ở thế giới thực. Gia đình ở ngoài kia của tôi có mẹ vs em gái tôi. Ba mẹ tôi đã ly hôn với nhau khi tôi còn nhỏ. Vậy nên mẹ cực khổ một mình nuôi 2 chị em tôi khôn lớn, từ nhỏ tôi đã hiểu chuyện phụ mẹ trông em với làm việc nên hầu như tôi không có thời gian chơi cũng bạn bè. Lớn lên một chút, tôi tạm biệt gia đình của mình đi lên thành phố học đại học. Để giảm bớt gánh nặng tiền nong cho mẹ tôi đã làm thêm một lúc 2 công việc. Mỗi ngày trôi qua cứ đi học, rồi sau từ chỗ làm này chạy qua chỗ làm kia. Bạn tôi từng chửi tôi rằng: " Mày làm để chết hay để tiêu tiền"

" Cô bé này là con của thầy Onizuka phải không?". Một giọng nói bất chợt vang lên làm tôi giật mình quay về hiện tại. Tôi quay qua quay tìm kiếm xem giọng nói phát ra từ đâu.

" Quay đâu dữ dị, anh ở sau lưng nè"- thì ra là giọng nói của Hagiwara, phía sau còn có 4 người đang đi tới.

" Dạ đúng rồi, em chào anh". Tôi lễ phép cúi đầu chào.

" Nè, đi học xong rồi sao em không về nhà, đi lung tung hồi ba mẹ lo lắng lắm đó". Giọng Rei thật sự nghe rất hay.

" Dạ, em ngồi đi hóng mát một xíu"

" Haha, mới có mười mấy tuổi đầu mà trông như bà cụ non dị, ngồi đây hóng gió nữa". Rei cười nói rồi đưa tay xoa đầu tôi, lực khá mạnh khiến đầu tôi rối lên hết.

" Bé muốn đi ăn với tụi anh không?"- Hiromitsu ngồi xổm trước mặt tôi. Thật ra bây giờ tôi chứ mới có 10t nên chiều cao của tôi chỉ ở mới ngang thắt lưng của các anh.

" Dạ". Tôi gật đầu nhẹ, ngu sao mà không đi chứ :))

" Nè, nè Hiromitsu, cậu rủ nó theo. Nó có khóc thì cậu tự dỗ đi nhe". Matsuda lười biếng dựa vào cột đèn bên đường, vô cùng khó chịu.

" Không có khóc". Tôi ngước mắt cương quyết như một đứa trẻ mới vừa bị đánh vừa chịu khuất phục.

" Hơ hơ làm sao anh mày biết là mày không khóc"- Matsuda bước tới rồi bóp bóp mặt của tôi, như nhìn bóp con thú nhồi bông dị :)))

" Anh mua kem cho em thì em sẽ không khóc". Dạo tôi dần quen với cách cư xử như đứa con nít. Suốt ngày cứ mè nheo rồi làm nũng với mẹ. Thân xác dù lớn nhưng trong lòng vẫn là một đứa trẻ của mẹ thôi.

" Rồi, rồi xíu anh mua, đi nè. Anh đói rồi"- Rei nắm tay tôi bước đi.

***
Chúng tôi ghé vào một quán lẩu nhỏ ven đường. Tôi nhanh nhẹn ngồi vào kế Matsuda. Dù anh có thế nào thì crush vẫn là crush thôi, đúng là thích vào liền ngu muội.

Thấy tôi ngồi kế Matsuda, Hagiwara đối diện liền chọc tôi: " Nè, hình như Tanami thích Matsuda thì phải không".

" Em hổng có, em thấy chổ trống thì ngồi thôiii". Tôi ngại ngùng cúi đầu nói với âm lượng dần nhỏ. Thầm nghĩ [ hỏi gì ngang trân dạ trời :)) ]

" Hơ hơ, ông đây chỉ thích người lớn tuổi thôi nhóc". Matsuda cười đầy kiêu ngạo, rồi còn bóp bóp mặt tôi.

Tôi bực bội hất tay anh ấy ra: " Thì em có thích anh đâu".

" Thôi thôi đồ ăn ra rồi kìa, Matsuda này chọc con nít quài dị"- Date lúc này cũng dị, luôn giảng hoà trong mọi tình huống. Nếu nói trong 5 người tôi thích ai làm anh trai tôi nhất thì chính là anh ấy. Date luôn làm cho người khác cảm giác được an tâm và che chở.

Ring ring ring

Điện thoại tôi vang lên trên màn hình hiển thị chữ " Mẹ".

" Dạ con nghe nè mẹ"

" Dạ con đang đi ăn với các anh học viên của ba ấy"

" Học viên của ba là ai?" - tôi nghe được tiếng ba bên đầu dây bên kia vọng lại, chắc ba mới về tới.

" Dạ anh Matsuda, Date, Rei, Hiromitsu, Hagiwara".

" Tami, mở loa lớn điện thoại cho ba" . Nghe vậy tôi liền làm theo.

" Nè, mấy cậu kia, tôi kêu mấy cậu đi dọn nhà vệ sinh. Các cậu đã làm chưa mà còn rủ rê con gái cưng của tôi đi ăn nữa". Ba tôi nói à không hét ra lửa qua điện thoại.

" Tắt đi, tắt đi tắt đi" - Date nói nhỏ trong miệng, tay thì bịch 2 lỗ tai lại

" Hả anh nói gì". Nói nhỏ quá tôi nghe không rõ

" Tắt đi, tắt đi". Anh vừa nói vừa lấy tay làm động tác gập điện thoại

" Àaa, ba ơi ở đây ồn quá còn không nghe được gì hết. Xíu về mình nói chuyện sau nhe". Sau đó tôi liền cúp máy. Cả bàn như trở về từ cỏi chết.

" Trời ơi, đã trốn ra tới đây còn gặp lão già đó"

" Khụ khụ" - Date liền ho lên 2 tiếng như muốn nói với Matsuda đang có tôi ngồi ở đây.

Matsuda liền chuyển chủ đề: " Đó thấy chưa đã bảo đừng rủ con bé này theo mà".

" Nè, em méc ba em bây giờ đó". Tôi hét lên, vẻ mặt ấm ức chuẩn bị khóc.

" Nè nè anh giỡn thôi khóc nữa hả, anh xin lỗi được chưa. Đừng khóc ăn đi xíu anh mua kem cho"- qua liền thấy Matsuda đã múc đồ ăn đầy chén tôi lúc nào không hay, thiệt sự cứ mỗi lần nghe thấy tiếng khóc là Matsuda nhức nhức cái đầu.

Kakaa, đúng như tôi đã đoán anh ấy vẫn tiếp tục bị dính chiêu nước mắt cá sấu này. Ngoài ra ba tôi còn có thêm 1 cái tên mới chính là kim bài miễn tử cho tôi. Chỉ có combo này mới đủ trị cái mỏ hỗn xì tin của Matsuda.

" Không ăn hành" - tôi đẩy chén ra xa

" Aaa cái cô bé này, sao khó chiều dữ vậy. Nè anh chén anh mày đi, chưa có đụng vô đó"- kiếp nạn thứ 82 của Matsuda, đầu sắp khói tới nơi.

Bốn người còn lại vừa ăn vừa nhịn cười. Đúng là hôm nay mới thấy được mặt khác của Matsuda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top