Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như hôm nay, Tami có ca làm buổi sáng, chuẩn bị đầy đủ vật dụng rời khỏi nhà thì bắt gặp ở phía đường có chiếc xe hơi quen thuộc.

Cô bước lại rõ rõ vài cái vào kính xe, người trong xe thấy dị liền hạ kính xuống, khuôn mặt có vẻ còn chưa tỉnh ngủ.

"Sáng nay anh có việc ở gần đây à"

Matsuda đưa tay che miệng ngáp một cách thật lớn, như kiểu anh đã ở đây từ rất lâu rồi:"Ừm, có việc ở đây, sẵn đưa em đi làm luôn".

Cô vẫn còn đứng ngoài xe, ngây ngô hỏi:"Sao anh biết hôm nay em làm ca sáng?"

"Không phải hôm qua em nói sao"

Cô nhớ lại, hình như đúng là như vậy.

Anh nâng nâng cằm, nói: "Vào đi"

Cơ quan của anh làm và bệnh viên của cô nằm cũng gần nhau, dù gì cũng tiện đường với lại cô cũng không cần phải chen lấn trên tàu điện ngầm, vậy nên đi nhờ anh một hôm vậy.

"Vậy em cảm ơn nhé"

Anh không đáp chỉ tập trung lái xe. Có lẽ sáng nay anh ra ngoài từ rất sớm nên cà vạt vẫn còn chưa thắt được anh quăng ở phía ghế sau, chiếc ao vest cũng chịu chung số phận như vậy. Tami nhìn anh một lúc, cảm thấy phong cách này hợp với anh hơn là mặc theo kiểu nghiêm túc.

Khoảng 30p sau, chiếc sau cũng đã dừng ở trước cổng bệnh viên, cô nói tạm biệt anh rồi định bước xuống.

Matsuda chống một tay lên cửa xe nghiêng đầu nhìn cô, thong thả lên tiếng: "Hôm nay mấy giờ em tan ca?"

Cô dừng động tác mở cửa, quay lại thành thật trả lời: "Chắc tầm 3h chiều"

"Ồ anh cũng vậy, vừa hay có thể cho em có giang về"

"À không cần..."

Anh ngất lời cô: "Vậy nhé, em mau xuống lẹ đi, anh sắp trễ làm rồi"

Cô nghĩ trong lòng đã biết trễ mà còn ngồi đó thong thả nói chuyện với cô.

------------------

Đúng như đã hẹn, lúc cô tan làm ra thì thấy xe anh đậu bên đường. Tami chỉ biết lắc đầu, cô biết một khi anh đã muốn cái gì thì không ai có thể thay đổi được.

Thấy cô vừa bước lên xe thì anh liền dập tắt điếu thuốc trên tay, nói với giọng ôn hòa: "Em muốn đi ăn gì không?"

Tami dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, hôm nay bệnh nhân khá đông đến giờ cô chưa kịp ăn một bữa đàng hoàng nữa, nhưng cơn buồn đã chiến thắng được cơn đói, cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật đã thôi: "Thôi, em muốn về nhà ngủ"

Anh thấy cô mệt nên cũng không ép, im lặng lái xe đưa cô về.

Và những ngày sau đó, anh cũng đều "trùng hợp" thuận đường đưa cô đi làm rồi đưa cô về nhà. Sau những lần như vậy Tami đều muốn từ chối, nhưng anh cứ bảo là thuận đường nên cô cũng không biết nói như thế nào.

Cũng đã gần một tháng trôi qua, cô cũng quen với sự đưa rước của anh. Mỗi ngày trên đường về cả 2 đều chia sẻ những chuyện vui, thú vị trên cơ quan cho nhau nghe, có lúc còn cùng nhau nói xấu cấp trên nữa chứ. Lâu dần, Tami có cảm giác cả 2 nhau như một cặp đôi hẹn hò lâu năm rồi vậy á. Nhưng giấc mơ nào rồi có lúc cũng thức giấc, đối diện với sự thật thì lúc nào cũng đau lòng.

Như hôm nay, trong lúc nghỉ giữa trưa. Tami lại vô tình nghe được các chị đồng nghiệp bàn tán chuyện về một bác sĩ nào đó.

"Có nghe chuyện về chồng bác sĩ X chưa?"

"Chưa, có phải chồng cô ấy là một giám đốc của một công ty nổi tiếng không"

"Đúng vậy, nghe đâu mấy ngày trước cô ấy phát hiện ra chồng mình ngoại tình"

"Ghê vậy, sau đó thì sao"

"Sau đó thì biết được kẻ thứ 3 đó là người mà chồng cô ấy kêu là em nuôi. Lúc nào cũng nói là chỉ coi nhau là anh em, ngày nào cũng đưa đưa rước rước đi làm. Lâu ngày rồi trực giác của phụ nữ khiến cô ấy nghi ngờ là có gì đó không ổn, ai ngờ lại đúng là 2 người đó lén lút qua lại sau lưng cô ấy".

"Chậc, mấy cái em gái nuôi, anh trai nuôi này ghê thật sự. Có con gì nuôi rồi mà không thịt đâu"

"Thôi tới giờ đi phát thuốc rồi kìa, đi thôi"

Nghe câu chuyện 2 người đó vừa kể, làm cô cảm thấy rất giống tình trạng của cô hiện giờ. Nhưng cô không phải chính thất mà chính là người thứ 3 kia. Tháng nay làm cô quên mất, là lúc trước anh có nói với cô, anh đã có người thích rồi. Mà bây giờ 2 người thực sự giống 2 nhân vật trong câu chuyện vừa nảy ngày nào cũng đưa đưa rước rước nhau đi làm. Không được, nếu cứ như vậy, có ngày cô gái mà anh thích bắt gặp cô và anh như vậy sẽ hiểu lầm anh mất. Có quyết định rồi, chiều nay phải nói với anh chuyện đó, dù gì cũng đã sắp để dành đủ tiền để mua chiếc xe rồi.

Chiều hôm ấy, anh vẫn đậu xe đợi cô ở bên đường. Cô bước nhanh lên xe. Matsuda vẫn còn chú tâm bấm điện nên không để ý sắc mặt nghiêm túc của cô hiện tại.

Anh vẫn còn nhìn điện thoại, vô thức nói: " Mai mình đi sớm một chút được không anh dẫn em đến chỗ này đẹp lắm".

Qua một lúc thấy cô không trả lời, anh mới rời mắt khỏi điện thoại. Thấy sắc mặt cô nghiêm túc, anh cười nhẹ đưa tay lên nựng má cô trêu chọc: "Sao, ai chọc em giận hả? Nói anh nghe"

Cô vẫn giữ nét mặt như vậy: "Anh Matsuda, em muốn nói chuyện một chút"

Anh không trả lời, chỉ nhướng nhẹ chân mày như bảo em nói đi.

Tami từ tốn nói: "Em thấy việc anh đưa đón em như vậy cũng không tốt lắm, hôm nay thôi ngày mai em có thể tự đi được. Với lại sắp tới em cũng sắp mua xe rồi".

Anh chống tay lên cửa, nghiêng đầu nghe có nói: "Không tốt chỗ nào?"

Tami ngại ngùng nói nói nhỏ: "Lúc trước anh có kể là anh đang theo đuổi một cô gái, nếu cô gái đó thấy em với anh đi với nhau như vậy, e là không tốt lắm".

Nghe cô nói xong, Matsuda im lặng một lúc sau đó bật cười thật lớn.

Cô thì vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu cô nói có gì vui, mà anh cười dữ vậy.

Anh đưa tay còn lại lên vuốt vuốt nhẹ má của cô, giọng anh trầm thấp mang theo ý mê hoặc rõ ràng: "Tanami, anh không biết nên nói em giả ngốc hay là ngốc thật nữa".

Tami:"?"

Ánh mắt anh mang theo ý cười, nhưng có chút kiêu ngạo trong đấy: "Không lẽ em không nhận ra người anh nói tới là em sao".

Lúc này, Tami dường như không tin vào tai mình. Cái người mà 5 năm trước từng thẳng thừng từ chối cô, nói chỉ coi cô là em gái bây giờ lại quay lại nói thích cô. Trong mắt cô lúc này chỉ mang theo vẻ bực tức như cảm thấy bị anh trêu đùa, cô hất mạnh tay anh đang để ở mặt cô ra: "Matsuda Jinpei, anh cảm thấy lấy chuyện này ra đùa vui lắm sao"

"Ai nói với em là anh đang đùa"

Cô cười lạnh: "5 năm trước anh từng lạnh lùng nói với em rằng, chỉ coi là em gái dù có đạp chân phanh người đó cũng khỏi phải em. Anh biết hôm đó em hoàn toàn vì những lời nói của anh mà chết tâm trong một thời gian dài không. Đến khi thoát ra được rồi, anh nói anh thích em. Cái đó không phải chơi đùa chứ là cái gì?"

Anh không ngờ khi nói ra, cô lại phản ứng mạnh như vậy. Anh liền nắm lấy 2 tay cô, chân thành nói: "Anh biết lúc đó là anh sai, anh đã lầm em thành em gái. Nhưng bây giờ những gì anh nói đều là sự thật, anh đã đợi em 5 năm nay rồi Tami à".

Cô vẫn im lặng không nói.

Sau một lúc suy nghĩ, thẳng thắn nói: "Thật xin lỗi, bây giờ em đã không thích anh nữa rồi". Những gì cô chịu đựng những năm qua đâu có thể nói bỏ qua là bỏ qua được.

Tưởng rằng anh sẽ buồn rầu trước câu nói đó, nhưng cô có lẽ đã quá coi thường anh rồi. Trên mặt anh không có gì buồn hết, chỉ thấy khôi phục lại dáng vẻ ung dung khi nảy: "Không sao, anh sẽ làm cho em thích anh lại"

"Nhưng bây giờ em chỉ coi anh là anh trai".

"Kệ em" - đuôi mắt anh hơi cong lên, mang theo vẻ kiêu ngạo trời sinh. "Anh coi em là bạn gái được rồi, còn lại em muốn coi anh là gì cũng được. Còn không..."

Anh ghé sát vào tai, giọng nói thiếu đòn: "Còn không thì anh đây sẵn sàng chơi trò loạn luân cùng em".

Mắt Tami mở to hết cỡ cảm thấy anh không còn một miếng... liêm sĩ nào :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top