Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Onizuka đứng trước cửa phòng do dự một lúc, cuối cùng cũng quyết định lên tiếng: "Mẹ vào được không?!"

"Dạ mẹ vào đi"

Bước vào phòng, bà đặt ly sữa đã pha lên bàn. Nhìn đứa con gái nhỏ đang thu dọn đồ mà thở dài một tiếng.

Bà nhớ như in vào buổi tối hôm đó, do không ngủ được nên bà định xuống nhà uống một chút nước. Lúc đi ngang qua phòng con bé, thấy vẫn sáng đèn. Cũng không để ý nhiều, nhưng sau đó là tiếng thủy tinh rơi xuống đất.

Bước chân bà dừng lại, lập tức gõ cửa phòng liên tục.

Nhưng đáp lại vẫn là tiếng im lặng ở trong, bà càng khẩn trương hơn. Miệng không ngừng nhẩm là đừng có chuyện gì xảy ra.

Bà biết dạo gần đây tâm trạng con bé ngày một tệ hơn, nó bắt đầu ít cười, cũng không giao tiếp với ai. Ngày ngày đều ở trong phòng.

Cho nên...

Việc bà nghĩ đến trường hợp xấu, cũng không phải là không có lý do.

Thấy cửa phòng không khóa, bà không chần chừ liền xông vào.

Đập vào mắt là cảnh tưởng cả đời bà không bao giờ quên, cô con gái mà hai ông bà cất công nuôi lớn. Bây giờ lại muốn bỏ họ mà đi. Bà hét lớn, câu từ đều bị mắc ở cổ họng : "Gọi...gọi...gọi cấp cứu mau. Ông ơi...ông...mau...mau gọi cấp cứu".
.
.
.
Bà ngồi xuống chiếc ghế cạnh bàn học, nhìn xuống cô đang xếp đồ mà hỏi han: "Ngày mai mấy giờ con xuất phát?"

Tami gắp gọn chiếc áo chiếc cuối cùng cho vào vali, từ tốn trả lời: "Sáng tầm 9 giờ là tàu chạy"

Nghe xong, bà trầm mặc một chút như suy nghĩ việc gì đó. Rồi bà lại thở dài, ngữ điều ôn hòa nói: "Thế còn Ran, Sonoko, Sera rồi cả Kazuha nữa, con có báo cho mấy đứa nói một tiếng chưa?"

"Con định sáng mai đi sớm, rồi hẹn họ ra nói chuyện luôn một thể"

"Ừm"

Đưa ly sữa trên bàn vào tay Tami, nhìn vào gương mặt có vài phần mệt mỏi của cô mà lòng bà lại chua xót: "Còn chuyện đó, con vẫn định như vậy sao?"

Bàn tay cầm ly sữa bỗng chốc siết chặt, Tami hiểu câu nói mà mẹ mình muốn ám chỉ là gì. Cô cười ngượng, giọng mũi có phần hơi nghẹt: "Như vậy sao tốt cho cả hai hơn mẹ à"

Bà biết điều đó, bà biết con của bà không muốn làm gánh nặng cho người khác.

Nhưng mà... bà vẫn cảm thấy có chút gì đó tiếc nuối.

"Cậu ấy là một chàng trai tốt, nếu con buông tay thì..."

Tami cắt ngang lời bà nói: "Mẹ à, con biết điều đó. Con còn biết nếu mà còn tiếp tục, anh ấy sẽ vì con mà từ bỏ cả việc làm cảnh sát để ở bên chăm sóc con".

"Anh ấy..."

Đôi mắt dần đỏ lên, giọng nói mang theo chút khó khăn.

"Đã vì con mà từ bỏ cả ước mơ của mình. Trong khi đó, xung quanh con bây giờ thì lại như vực thẩm không đáy, con không muốn anh bước vào thế giới đó của con"

Bà Onizuka tiến tới ôm lấy cô.

Gục trên vai mẹ, cô khóc nức nở như ngày còn bé: "Mẹ ơi"

"Ừm, mẹ đây"

"Con làm như vậy có sai không mẹ"

Bà vỗ lưng, nhẹ giọng dỗ dành cô: "Không sai, con làm đúng lắm".

--------

Bây giờ, đã là nửa đêm. Nhiệt độ cũng bắt đầu giảm dần.

Nhưng Matsuda vẫn cảm thấy trong lòng vẫn có gì đó bức bối và khó chịu. Cũng đã gần một tuần hơn rồi anh mới trở về nhà.

Một phần là vì công việc bận rộn, một phần cũng là vì không muốn nhìn cảnh mà nhớ người.

Có lẽ, vế sau chiếm phần trăm nhiều hơn.

Đứng ở trước cửa nhà, nhìn vào tay nắm khóa cửa. Anh ước rằng, khi mở ra sẽ là một không gian ấm áp tràn ngập ánh đèn.

Chứ không phải là một khung cảnh tối tăm, lạnh lẽo như bây giờ.

Ném đại chiếc áo khoác lên ghế sofa, anh với tay lấy chiếc điều khiển bật ti vi để cho không khí trong ngôi nhà bớt tĩnh mịch hơn.

Vừa hay, bây giờ trên truyền hình đang phát lại chương trình đang được yêu thích dạo gần đây. Nơi tất cả mọi người có thể chia sẻ những câu chuyện của mình và xin lời khuyên từ chương trình. Điều quan trọng khiến cho chương trình này ngày càng được yêu mến chính là vì những câu lời của họ đều được chăm chút rất tỉ mỉ, chạm đến trái tim người nghe, đôi lúc lại còn có phần hơi dí dỏm.

Do đó, rất nhiều người đã đua nhau chia sẻ những câu chuyện riêng của mình lên sóng truyền hình. Thầm mong họ có thể giải đáp những khuất mắc trong cuộc sống mà họ đang gặp phải như gia đình, tình yêu, công việc hay cả đến bạn bè.

MC: Xin chào, bạn hãy giới thiệu về mình đi ạ

Khán giả: Xin chào chương trình, em xin phép giấu tên thật ạ, nhưng mọi người có thể gọi em là Yun. Em năm nay 22 tuổi, hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học T.

MC: Vâng, xin chào Yun nhé. Không biết hôm nay, em muốn chia sẻ với chương trình câu chuyện gì nào?

Yun: Dạ em muốn chia sẻ và xin lời khuyên về mối quan hệ tình cảm giữa em với bạn trai ạ.

MC: Vậy thì mời em bắt đầu nhé.

Yun: Dạ em và người yêu của em quen nhau được 8 tháng rồi. Chúng em tìm hiểu và biết nhau qua mạng xã hội. Sau vài lần đi chơi cùng nhau thì chúng em đã xác nhận mối quan hệ. Anh ấy lớn hơn ba tuổi, hiện giờ đang là sinh viên y năm cuối thuộc trường đại học G. Anh ấy tuy rằng không quá đẹp trai, nhưng lại rất cao, cũng rất chu đáo, mỗi lần đến dịp lễ đều sẽ mua rất nhiều quá mà tặng cho em. Gia đình anh ấy thuộc dạng khá giả và cũng có truyền thống về học y. Nói chung, đấy đúng mẫu bạn trai em luôn đang tìm kiếm, bạn bè cũng hâm mộ em vì có một người bạn trai như vậy.

MC: Ồ, thật đúng là mẫu người bạn trai mà mọi cô gái ao ước.

Yun: Dạ, vâng. Mọi chuyện sẽ thật tốt đẹp, cho đến khi cách đây khoảng tầm 1 tháng trước. Em bị tai nạn xe trong lúc đang trên đường đến trường. Vụ tai nạn đó là đã khiến cho em bị gãy cả tay lẫn chân trái. Lúc đó, em rất sợ. Em sợ là mình sẽ không bao giờ có thể đi lại được nữa. Nhưng thật may, bác sĩ bảo em chỉ bị gãy xương. Chỉ cần phẫu thuật kẹp inox, một thời gian sau có thể đi lại được. Trong lúc đó, em đã gọi điện cho bạn trai của mình, ban đầu em cứ tưởng anh ấy sẽ hoảng hốt mà chạy vào bệnh viện tìm em. Nhưng không, thái độ hoàn toàn ngược lại, anh chỉ hơi đứng hình một chút rồi bảo là mình đang trong tiết học. Khi nào xong sẽ đến thăm em, còn trấn an em là sẽ không sao đâu. Có lẽ, là do giác quan thứ sáu của phụ nữ, từ giây phút em đã cảm thấy có gì đó bất an trong người. Nhưng mà, em vẫn tự nhũ là do anh ấy học y, nên chắc anh ấy cũng nắm gõ tình hình của em không nghiêm trọng. Sau khi đã trải qua cuộc phẫu thuật vào mấy ngày sau đó, cái ngón tay của em cũng đã có thể cử động nhẹ nhàng lại. Nhưng để có thể đi được, buộc phải nghỉ ngơi tầm nửa năm. Em chết lặng đi một chút, em biết, nếu em cứ nằm yên một chổ lâu dần mối quan hệ này sẽ nhạt nhòa đi. Không phải là em không tin tưởng vào người yêu của mình. Trong mấy ngày nằm viện ở đây, đôi lúc, anh ấy cũng vào thăm em, cũng có đôi lúc em bắt gặp anh ấy nhìn chăm chăm vào những nữ bác sĩ thực tập khác. Còn em thì bây giờ sắc mặt nhợt nhạt, quấn băng quanh người không khác gì xác ướp. Anh ấy vẫn đối xử tốt với em nhưng mà theo kiểu đó là trách nhiệm của anh thôi. Vốn nghĩ, sau khi xuất viện về nhà, tình trạng sẽ khá hơn đôi chút. Thì anh ấy lại càng ngày càng bận hơn, bận tới mức cả ngày trời chỉ trả lời được một tin nhắn. Khi hỏi thì anh nói là mình đang ôn thi, không thì phải đi trực. Nhưng em biết, anh vốn không bận với tất cả mọi người, anh ấy chỉ bận với một mình em mà thôi. Một tháng qua rồi, vấn đề nó vẫn cứ như vậy, anh ấy thì bận còn em thì cả ngày nằm đó, níu kéo tia thương hại của anh ấy bằng những vòng tin nhắn ít ỏi. Bạn bè đều khuyên em bỏ đi, nhưng em vẫn còn tình cảm, vẫn níu tiếc về những lúc cả hai còn yêu nhau. Em không biết bây giờ phải nên làm sao?!

MC: Hmm...cảm ơn vì câu chuyện của bạn. Câu nói đầu tiên tôi xin phép hỏi là tình trạng bệnh của bạn hiện tại đã ổn chưa?!

Yun: Dạ hiện giờ chân em vẫn chưa thể đi được, nhưng em đã bắt đầu đi tập vật lý trị liệu rồi ạ.

MC: Ồ, vậy tôi chúc bạn đã mau chóng bình phục nhé. Còn về câu truyện của bạn, hmm... Phải nói thật, đã từng có rất nhiều cặp đôi đang ở bờ vực sụp đổ tìm đến chương trình chúng tôi để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng nói thật, nguyên tắc của chúng tôi đó giờ vẫn như vậy, chúng tôi không khuyên các bạn chia tay, chúng tôi đưa ra lời khuyên cho bạn hiểu, bạn cần nên làm gì, bạn đang ở trong tình huống như thế nào và quyết định cuối cùng đều sẽ nằm trong tay bạn. Bạn sẵn sàng nghe lời khuyên của chúng tôi chứ?!

Yun: Vâng ạ.

MC: Đầu tiên, bạn trả lời giúp tôi một câu hỏi nhé. Theo những gì bạn chia sẻ, thì tôi có thể cảm nhận được bạn đã nhận ra đó không phải là một người bạn trai tốt, vậy điều gì khiến bạn không chấp nhận buông tay?! Có phải là vì bạn còn yêu anh ấy hay là gì... bạn sợ, bạn sợ sau này sẽ không tìm được một người bạn trai đạt đủ yêu cầu mà bạn đề ra?!

Yun:.... Chắc có lẽ là ý sau.

MC: Vâng, nếu vậy thì tôi muốn nói với bạn như thế này. Bạn có căn cứ gì mà khẳng định sau này bạn sẽ không gặp được một người bạn trai tốt hơn như thế. Bạn ơi, cuộc đời của chúng ta còn dài lắm, nếu bạn chỉ vì cảm thấy tiếc một "bông hồng" đẹp, mà cứ khăng khăng ôm bên mình thì những chiếc gai nhọn của nó sẽ khiến bạn đau nhiều hơn bây giờ nữa đó.....

Màn hình TV bổng nhiên tối sầm, Matsuda lười biếng đứng dậy. Tiện tay ném chiếc remote sang một bên.

Anh dường như tỏ ra không mấy hứng thú với diễn biến sắp tới. Bởi vì anh biết, cô gái đó và Tami đều giống như nhau. Đều không thể chịu được nổi đau vô hình đang gặm nhấm cơ thể của mình.

Matsuda có một thói quen mỗi khi mệt mỏi anh thường hay tìm kiếm cho mình một chút cồn. Nhìn vào chiếc tủ lạnh trống trơn, chỉ có sữa, nước suối và một ít táo đã hư.

Cũng lâu lắm rồi, Matsuda không nấu ăn ở nhà. Do đó, hiển nhiên anh càng không để tâm bên trong tủ lạnh có những gì.

Lấy đại cho mình một chai nước suối. Rồi uống cạn hết một hơi.

Anh rũ mắt, tầm mắt rơi trúng những tờ giấy note đủ màu trên chiếc cửa tủ lạnh phía dưới.

Tờ giấy note đầu tiên đã có dấu hiện nhợt màu: "Em mới mua cây hoa hướng dương để ở ban công nhà anh đó, đẹp chứ?! Anh nhớ tưới nước thường xuyên đó, nó mà chết là em bay đến tìm anh hỏi tội :D hừ!!!"

Tờ giấy note màu vàng ở kế bên: "Mấy lon bia của anh, em bỏ hết rồi. Đã dặn bao nhiêu lần rồi"

Tờ giấy note màu xanh thứ ba: "Em đã mua sữa và nước suối rồi đó. Anh nhớ uống nhe, đừng có lén mà mua bia nữa đó".

Tớ giấy note màu hồng cuối cùng: "Hôm nay em đi siêu thị thấy có bán táo nhìn rất tươi, em mua cho anh một ít. Nhớ ăn nhe".

Nếu như Matsuda đoán không nhầm, những tờ giấy này được viết cách đây vào hai tháng trước. Chính là khoảng thời gian anh mới chuyển công tác về Tokyo.

Còn về cây hoa hướng dương?!

Nớ lỏng chiếc cà vạt trên cổ, anh cất bước về phía ban công.

Đã qua một tháng kể từ sau vụ cãi vã đó, cô đã không đến nhà anh lần nào nữa. Nói thật, nếu cây hoa này mà vẫn còn sống được thì chắc là một kì tích.

Matsuda ngẩn người một lúc lâu, không phải cô bảo rằng, hoa chết rồi cô sẽ đi đến tìm anh mà hỏi tội sao.

Thế bây giờ tại sao cô lại không xuất hiện?!

Matsuda dựa lưng vào thành ban công, một tay đưa vào túi quần lấy ra hộp thuốc, tay còn lại bật quẹt châm lửa.

Giữa màn đêm đen kịt, thấp thoáng xa xa là những ánh đèn của các tòa nhà cao tầng. Đóm lửa nhỏ từ điếu thuốc phát ra giữa hai đốt ngón tay, giống như những ngôi sao sáng yếu ớt giữa bầu trời đêm.

Anh thả nhẹ một hơi dài, làn khói lượn lờ nhanh chóng tỏa ra giữa không trung.

Anh cầm điện thoại bấm nhanh một dãy số quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia đã nhấc máy.

[Alo]

Như thoát ra khỏi cơn mê, anh giật mình tỉnh táo. Cũng không biết tại sao mình lại gọi cho cô, cũng không biết giữa hai người nên nói chuyện gì nữa.

Giọng anh có chút khàn đặc, lên tiếng một cách khó khăn: "Tami"

Đầu dây bên kia yên lặng một lúc lâu, cuối cùng vẫn lên tiếng: [Ừm]

Matsuda bình tĩnh nói tiếp: "Đồ của em... vẫn còn ở nhà anh. Em có thể đến đây lấy không?!"

Anh cảm giác cuộc điện thoại này chính là tia hy vọng cuối cùng của hai người họ.

Vậy nên, anh sẽ cố nắm chặt chiếc phao cứu sinh này trong tay.

Giọng cô bình tĩnh, không có một tí gợn sóng: [À, những món đồ đó, anh giúp em cho vào thùng. Rồi gửi đến nhà em có được không?! Bởi vì, hiện giờ đã không còn ở Tokyo nữa].

Hơi thở của anh chợt ngưng lại.

Cố gắng tiếp thu thông tin mới này, nói tiếp: "Em đi đâu?!"

Tami: [Đi đến chổ này, chổ kia thư giãn một chút thôi]

Cô không muốn cho anh biết.

Cuộc gọi rơi vào im lặng, lâu lâu chỉ nghe thấy tiếng gió thổi xung quanh.

Nghĩ lại cuộc đối thoại vừa rồi trên ti vi, Matsuda thật sự muốn biết, có phải cảm xúc của cô cũng giống với cô gái đó không.

Nếu thật sự là như vậy.

Thì anh sẵn sàng từ bỏ công việc, cùng cô vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Từ khi chuyển qua đội Điều tra, anh bận tới nổi mà không biết rằng người cô gái bên cạnh mình đã phải một mình trải qua những gì.

Càng nghĩ anh càng thấy có lỗi. Lẽ ra, anh phải để ý và quan tâm đến cô nhiều hơn mới đúng.

Matsuda chậm rãi hỏi: "Anh rất muốn biết, lý do thật sự mà chúng ta chia tay là gì?!"

Không hề do dự, Tami trả lời rất nhanh, cảm giác giống như đã phải tập đi tập lại rất nhiều lần: [Lý do là vì em đã quá mệt mỏi với tất cả mọi thứ, trong đó có cả anh].

Bàn tay anh siết chặt điện thoại, chất giọng khàn nhấn mạnh từng chữ: "Vậy đối với em, anh mới chính là thứ phiền phức?!"

Giọng rất nhẹ, phải nói là cực kỳ nhẹ. Nhẹ đến mức, Matsuda nhường như cảm thấy không thể nghe được bất kì câu nói nào của cô nữa: "Đúng vậy".

Anh cười lớn, như đang cười chính mình, cười đến mức hai bả vai đều run lên.

Hy vọng cái gì chứ?!

Từ bỏ cái gì chứ?!

Cuối cùng, đọng lại vẫn chỉ nổi phiền phức trong ký ức của người ta mà thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top