Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7 Ngày thứ năm

_________________________

Ngày thứ năm

Đây có lẽ là ngày vui nhất khi mà quan hệ của tôi và Haibara đã thân hơn

Đã có thể xem như là bạn.

" Tại sao tớ cũng kéo đến đây chứ, các cậu đi không phải tốt hơn sao " Siel đưa tay lên xoa cái đầu có vết thương chưa lành hẳn của mình liếc nhìn Conan hỏi

Conan mỉm cười " Tớ cũng hết cách thanh tra Megure muốn gặp cậu nên tớ dành kéo cậu đi "

" Thật ra bác ấy không gặp tớ cũng được mà " Siel đá quả bóng dưới chân lên lầm bầm nói, do vụ án lâu đài xanh nên bọn họ có vinh dự được đến sở cảnh sát đầu não của toàn bộ cảnh sát ở Nhật để lấy lời khai

Hôm nay Siel mặc một chiếc áo thun xanh biển hơi đậm trên áo trang trí các hình hoạt tiết khác nhau với va màu là xanh lục quang, đen và trắng. Mặc một chiếc quần đen ngắn qua đầu gối có túi mà được trang trí các mảnh chữ nhật màu xanh lục quang phối hợp với một đôi giày thể thao. Ăn mặc vô cùng thoải mái không quá nổi bật nhưng lại thể hiện được tính thời trang

Haibara đứng kế bên nói " Đừng có phàn nàn tôi cũng bị kéo đi đấy thôi "

" không giống nhau, tớ vẫn còn đang bị thương đó " Siel ủy khuất nhìn Haibara, cô rõ ràng là bị thương nhưng lại bị kéo đi, đâu có giống như bọn họ mạnh khỏe như vậy

Haibara nhìn ai đó trẻ con như vậy có chút bất đắc dĩ nói " Ráng chịu đi lấy lời khai xong chúng ta đi về "

Đám nhóc bên kia dĩ nhiên là không đám nhìn qua đây, bọn họ có cảm giác dường như Siel thích truyện trò với Haibara hơn bọn họ

Genta ngẩn đầu nhìn trụ sở cảnh sát Tokyo rộng lớn rằng bằng một lâu dài thì cảm thán nói

" Đây là trụ sở cảnh sát thủ đô sao? Rộng quá đi "

Ayumi quay qua nhìn Mitsuhiko cười nói " Chắc họ giải quyết được nhiều vụ án lắm ha "

" Dĩ nhiên rồi, trụ sở cảnh sát Tokyo chính là cơ quan đầu não của toàn bộ hệ thống cảnh sát trên khắp cả nước đó " Mitsuhiko chậm rãi giải thích

Bác tiến sĩ Agasa cười nói " Coi kìa các cháu chúng ta hôm nay được mời đến đây để lấy lời khai cho vụ án lâu đài xanh đó "

Đúng lúc này trung sĩ Takegi đột nhiên đi ra nhìn thấy Siel đang chơi bóng thì sắc mặt liền rất tươi cúi người xuống xoa đầu của Siel cười nói " Siel em cũng ở đây à, nhờ công của em vụ án lúc trước được giải quyết rất nhanh chóng đó "

" Vâng, em rất vui khi có thể giúp được các anh " Siel cười vui vẻ

Trung sĩ Takegi nhịn không được mà xoa đầu Siel nhiều hơn một chút

Trung sĩ Takegi nhìn bác tiến sĩ Agasa cười nói " Bác là bác tiến sĩ Agasa sao? Tôi là Takegi của đội một, vậy thì...mời mọi người đi theo tôi vào bên trong "

" Được " Tiến sĩ Agasa gật đầu sau đó nhanh chóng dẫn đám nhóc đi theo sau Takegi vào trụ sở cảnh sát

Haibara đi phía sau nhìn người vừa đi vừa đá bóng kia khẽ nhắc nhở " Đừng có đá lung tung đó "

" Yên tâm đi tài đá bóng của tớ giỏi lắm " Siel nghe Haibara nhắc như vậy khẽ cười đáp lại, mũi chân đá quả bóng lên cao sau đó dùng hai tay chụp lại cầm quả bóng bên người hoàn toàn không có đá nữa.

Dĩ nhiên là nghe lời Haibara rồi, Haibara nhìn thấy hành động như vậy trong lòng xuất hiện một cổ cảm giác thỏa mãn, ân đúng là một đứa trẻ ngoan mà.

Trung sĩ Takegi đi phía trước hơi ngẩn đầu lại cười nói " Thật phiền mọi người đễn đây rồi "

" Không sao đâu " Tiến sĩ Agasa cười nói, khai báo lời khai là việc của công dân mà nên không phiền chút nào

Haibara vừa đi vừa nhìn xunh quanh nói " Nơi này sạch sẽ nhỉ? "

" Và cũng thật kỳ lạ nữa. Tớ cứ tưởng nơi này sẽ bát nháo và tràn ngập mùi thuốc lá chứ " Mitsuhiko khẽ nói, đây là suy nghĩ của một đứa nhóc khi nhắc đến sở cảnh sát

Genta vừa đi hai tay để sau đầu cười nói " Tớ cá là bọn họ biết chúng ta đến nên chỉ làm bề ngoài thôi "

" Đúng, đúng, chắc chắn mấy nhân viên cảnh sát bên trong sẽ...." Ayumi gật đầu đồng ý

Siel lười biếng nói " Các cậu đừng suy đoán lung tung nữa sở cảnh sát là nơi rất khắc nghiệt với các quy tắc cần phải tuân thủ. Cảnh sát là một nghề rất cao quý nên họ phải làm gương cho nhân dân noi theo và trụ sở cảnh sát tổng bộ sẽ luôn gọn gàng không có mùi thuốc lá và thậm chí còn không có bát nháo giống như trường học đâu. Bởi vì bọn họ phải làm việc 24/24 bao gồm cả những ngày nghỉ. Dù các cậu có đến giờ nào sở cảnh sát vẫn như vậy thôi "

" Siel nói đúng, sở cảnh sát là nơi trang nghiêm nên không có vấn đề các cậu nói đâu " Conan gật đầu đồng ý với Siel

Bọn nhóc nghe vậy thì gật đầu nhưng không biết có tiếp thu hay không.

" Nhắc mới nhớ anh cậu cũng là cảnh sát đúng không, anh ấy có làm việc ở đây không? " Conan tò mò nhìn Siel hỏi

Theo suy đoán của hắn thì anh của Siel có quân phục rất đặc biệt, có lẽ là cảnh sát cấp cao

" Anh ấy chức vị hơi cao nên tớ không biết nữa " Siel mỉm cười, anh ấy hình như làm ở hội đồng ủy ban công an quốc gia thì phải

" Cao là cao bao nhiêu? " bác tiến sĩ tò mò, dù sao ông cũng là lần đầu tiên gặp một vị cảnh sát chức cao mà trẻ như anh của Siel vậy đó

Siel suy tư " Anh ấy nói chức vị của anh ấy cao hơn thanh tra "

" Chánh Thanh Tra!!! "

Conan, Haibara và bác tiến sĩ ngỡ ngàng nhìn nhau

Trong lực lượng cảnh sát Nhật cấp bậc Thanh Tra đã là bậc 6 mà anh của Siel cao hơn cả bậc 6 vậy chỉ có thể là Chánh Thanh Tra bậc 5 hoặc Chánh Thanh Tra cấp cao bậc 4.

Anh ấy trẻ như vậy mà đã là Chánh Thanh Tra, chuyện này nói ra đúng là kinh ngạc.

Bọn họ liếc nhìn nhau đều thấy vẻ mặt khó tin của nhau nhưng rất nhanh liền thu hồi lại. Hèn chi Siel lại thông minh đến như vậy, chắc chắn là do gen quá nổi bật rồi

Đi vào bên trong phòng làm việc của cảnh sát, bên trong đều được sắp xếp vô cùng gọn gàng và cũng rất ít người rất vắng.

" Nơi này vắng quá...." Mitsuhiko ngơ ngác nhìn xunh quanh

Trung sĩ Takegi cầm lên hồ sơ nhìn đám nhóc cười nói " Các cháu hình như rất ngạc nhiên thì phải, có vấn đề gì sao? "

Genta quay qua nói " Cháu cứ tưởng sở cảnh sát phải là nơi tràn ngập mùi thuốc lá mới phải chứ "

" Cháu còn tưởng mình sẽ bị các bác trung niên mặt đầy đáng sợ hỏi cung nữa " Ayumi tiếp lời

" Các cháu nhiễm phim cảnh sát quá nhiều rồi. Nhìn này chú cũng là cảnh sát này " Trung sĩ Takegi cười nói sau đó chỉ vào gương mặt có phần hiền lành của mình

Đám nhóc nghe vậy bắt đầu tụm lại nói nhỏ

" Trông chú ấy không được mạnh mẽ lắm nhỉ? "

" Làm sao mà đủ sức trấn áp tội phạm đây? "

" Chắc chắn không được nhiều phụ nữ thích rồi "

Tuy bọn nhóc nói nhỏ nhưng đủ để trung sĩ Takegi nghe thây. Takegi nở một nụ cười gượng nhìn đám nhóc bát nháo kia

" Trung sĩ Takegi, thanh tra Megure ông ấy đâu mất rồi, ông ấy là người đã mời chúng ta đến mà " bác tiến sĩ Agasa không thấy thanh tra Megure liền hỏi

Trung sĩ Takegi đáp " Ông ấy hiện đang giải quyết một vụ cướp ngân hàng rồi "

" Ý cậu nói là vụ cướp 200 triệu yên gần khu Haido cách đây ba ngày có đúng không? " Bác tiến sĩ Agasa hỏi

" Vâng, lúc đó vợ của thanh tra bà Miodri cũng ở trong ngân hàng đó. Thủ phạm đẩy trúng làm bà ấy bị thương nên ngài thanh tra rất quan tâm đến vụ này " trung sĩ Takegi cười giải thích

Conan hắc tuyến nói " Vậy là trung sĩ Takegi phải thế chỗ của bác ấy để lấy lời khai của các cháu à "

" Đúng vậy, bây giờ chúng ta đi qua phòng khác thôi. Chú còn phải có cuộc hẹn lúc 5 giờ nữa " Trung sĩ Takegi nhìn đồng hồ trên tay nói

" A, nút áo ở cổ tay chú sắp sứt rồi kìa " Siel nhìn nút áo của trung sĩ Takegi liền nhắc nhở

" A đúng rồi..."

Haibara cũng nói thêm " Cổ áo chú không được sạch cho lắm "

" Áo lại nhăn nheo nữa " Mitsuhiko nói

Ayumi khẽ nói " Không lẽ chú cảnh sát...vẫn chưa có người yêu đúng không? "

" Hể? " Trung sĩ Takegi giật mình nhìn Ayumi

Bác tiến sĩ Agasa cười nói " Nếu chưa thì để tôi giới thiệu cho cậu làm quen với cháu gái của tôi nhé "

" Không, không, cháu có người thích rồi " trung sĩ Takegi vội vàng nói

" Này, Takegi " đột nhiên một giọng nói nữ vang lên làm cho Takegi giật mình

Bước vào bên trong phòng là một người phụ nữ tầm khoảng 24 đến 27 tuổi gì đó. Mái tóc màu đen ngắn, gương mặt thanh tú dễ nhìn có phần chính chắn của một nữ nhân mạnh mẽ mặc trên người bộ vest công sở tiêu chuẩn.

" Đám nhóc này làm sao vậy? Nếu là trẻ lạc thì dem qua phòng trẻ lạc để giải quyết "

" Không, không, đám nhóc này là..."

" Cô là ai vậy? " Chưa đợi trung sĩ Takegi nói hết Genta đã lên tiếng hỏi gương mặt không được vui khi được gọi là trẻ lạc

Trung sĩ Takegi ấp úng " Cô ấy là...."

" Sao chú lại ấp úng như vậy.." Ayumi tò mò hỏi

Mitsuhiko nhanh lợi nói " Hiểu rồi, cô ấy là người yêu của trung sĩ Takegi "

" Này này.... "

" Dẫn người yêu đến nơi làm việc là không tốt đâu " Genta cười nhìn trung sĩ Takegi

" Không phải đâu, cô tên là Miwako Sato dù là phụ nữ nhưng cô lại thuộc đội 1 phòng điều tra tội phạm đó " Sato giải thích cho dám nhóc biết về thân phận của mình

Nghe Sato giới thiệu bọn nhóc vô cùng ngạc nhiên bởi vì đây là nữ cảnh sát hơn nữa còn làm ở đội một nữa

" Vậy đứa nhóc này là ai? " Sato quay qua nhìn trung sĩ Takegi hỏi

" Bọn chúng là nhân chứng cho vụ án lâu đài xanh đó " Trung sĩ Takegi cười đáp lại

" Hể, đây là những đứa trẻ quả cảm đó ư " Sato ngạc nhiên nhìn đám nhóc

Trung sĩ Takegi giải thích thêm " Vâng, hung thủ đã thú nhận tất cả mọi chuyện rồi nên đam nhóc đến đây để lấy lời khai thêm cho vụ án "

" A! Cháu nhớ ra rồi cô là cô cảnh sát ở vụ án sở sân vận động hôm đó. Nhìn cô tuyệt lắm " Ayumi đột nhiên nhớ ra sau đó hưng phấn nói ra

Sato cũng nhớ ra " Nhớ rồi các cháu là đám nhóc đã chạy lăng quăng chỗ đó "

Mitsuhiko không vui nói " Chúng cháu không chạy lăng quăng chúng cháu chỉ đang điều tra vụ án thôi "

" Đúng đó, chúng cháu điều tra chỉ vì công lý thôi, sai chỗ nào? " Genta bất mãn nói

" Cúng đúng, vụ trong sân vận động và vụ lâu đài xanh được giải quyết đều là nhờ chúng cháu. Nhưng mà cậu bé hãy nhớ rằng...công lý không chỉ nói bằng lời thôi đâu mà còn phải giữ chặt nó ở trong tim nữa. Các cháu thám tử đã hiểu chưa nào? " Sato khẽ giải thích cho dám nhóc nghe công lý mà cảnh sát bọn họ theo đuổi

Nhìn gương mặt của bọn họ hình như tất cả đều hiểu rồi " Vâng "

" Mà này Sato, chẳng phải cô đi theo thanh tra Megure để điều tra vụ cướp 200 triệu yên ở ngân hàng sao? " Trung sĩ Takegi tò mò hỏi

" Vì vụ đó mà tôi quay lại đây. Giám đốc ngân hàng đó tối qua đã điện cho tôi ông ta nói có vài chuyện cần bàn với tôi. Nên chúng tôi quyết định sẽ gặp tại đây, hai vợ chồng sẽ đến đây lúc 2 giờ " Thiếu úy Sato giải thích

Conan ngạc nhiên " Sao lại là hai người ạ? "

" Bởi vì khi vụ án xảy ra người vợ cũng có mặt, bà ấy bị tên cướp dí súng vào mặt nên chắc chắn bà ấy cũng nhớ chút ít về chúng " Thiếu úy Sato nói

" Nhưng cũng lạ thật....tối hôm qua tôi cũng nhận được một cuộc gọi tương tự từ bà giợ của ông giám đốc ngân hàng, bà ấy nói đã nhớ ra vài chi tiết của tên cướp nên muốn tới đây một mình lúc 5 giờ " Trung sĩ Takegi nói ra cuộc hẹn lúc 5 giờ của mình

" A, vụ đó ông ấy nói với tôi rồi. Ông ấy e rằng sợ vợ bị tấn công thêm một lần nữa nên mới tới đây với vợ " Thiếu úy Sato nói

" Thì ra là vậy "

Ba người lớn trong bộ dáng trẻ con dĩ nhiên là cảm thấy có quá nhiều điều đáng nghi ở đây

" Thiếu úy Sato, giám đốc ngân hàng đã đến đây theo như lịch hẹn " Một nhân viên cảnh sát đứng ở cửa giơ tay chào sau đó báo cáo

" Làm phiền rồi, mời vào " Thiếu úy Sato cảm ơn cậu nhân viên cảnh sát sau đó mời ông giám đốc ngân hàng vào

Siel quan sát ông giám đốc ngân hàng này vô cùng bình thường nhìn qua đã hơn 50 tuổi chiều cao bằng bác tiến sĩ Agasa thậm chí có chút thấp hoặc cao hơn một chút. Trên là Masuo Keizou

" Ơ, vợ ông khônh đi cùng sao? " Trung sĩ Takegi thắc mắc hỏi

Ông Masuo nói " Tôi có vài việc giải quyết ở ngân hàng nên đã hẹn vợ tôi gặp tại đây. Cô ấy vẫn chưa nói sao? "

" Vâng "

" Lạ thật, hay vợ tôi vẫn còn ngủ anh cảnh sát cho tôi mượn điện thoại một chút " Ông Masuo xem đồng hồ trên tay nói

" Vâng, cứ tự nhiên " Trung sĩ Takegi gật đầu nói

Ông Masuo gật đầu đi đến điện thoại bàn bấm một dãy số điện thoại sau đó để lên tai nghe nhưng ánh mắt lại nhìn đồng hồ nói

" Lần thứ ba rồi " Siel thì thầm với Haibara

" Đúng vậy " Haibara gật đầu đây là làn thứ ba ông ta nhìn đồng hồ rồi

Siel cố gắng làm thân " Cậu không thấy ông ta có gì lạ lắm sao? "

" Đúng vậy, rất kỳ lạ đằng khác nhưng mục đích của ông ta là gì tớ lại không biết " Haibara nhún vai lạnh nhạt nói

Trong lúc bọn họ trò chuyện thì trung sĩ Takegi đang cùng vợ của ông Masuo Keizou nói chuyện là bà Masuo Kayo nhưng giữa chừng lại có tiếng thét dĩ nhiên là có chuyện xảy ra rồi

" Takegi liên lạc với đội cơ động, tôi đi lấy xe ngay " Thiếu úy Sato nói xong liền chạy khỏi phòng

" Đội cơ động? " Genta thắc mắc nhìn Mitsuhiko

Mitsuhiko giải thích " Họ là những người chuyên dàn xếp điều động hiện trường "

" Chúng ta đi thôi " Siel lên tiếng nói cô không muốn đi một mình rồi lại bị phạt đâu

Conan mỉm cười, đúng là em của cảnh sát có khác phản ứng thật nhanh, Conan nhìn bác tiến sĩ Agasa " Bác tiến sĩ nhờ cả vào bác rồi "

" Được "

Nói xong tất cả mọi người đều hành động, bác tiến sĩ Agasa chạy xuống lấy xe đám nhóc thì đi xuống đợi xe. Có Conan thì muốn lên xe của thiếu úy Sato chạy cho nó nhanh nhưng cô đời nào đồng ý. Hồ sơ cảnh sát trên bàn anh hai cô xem cũng không ít đâu và biết được rất nhiều thông tin. Nên biết thiếu úy Sato là best đua xe đó là quái nữ đường đua cô không muốn lên bàn thờ ngồi sớm đâu

Bác tiến sĩ Agasa đuổi theo xe của thiếu úy Sato mà muốn vặn hết tốc độ vậy. Conan nuốt một ngụm nước bọt nói

" Thật may mắn tớ không lên xe của cô ấy "

" Cô ấy chạy như vậy không nguy hiểm cho người trên xe sao? " Ayumi thắc mắc hỏi

Siel nhún vai nói " Có lẽ họ đã quá quen với việc này đi "

" Ừ, có lẽ vậy "

Rất nhanh bọn họ đều đã đến được nhà của ông Masuo Keizou rồi. Nhưng có lẽ bọn họ đến trễ rồi khi nhà của ông Masuo Keizou đã bị phong tỏa lại dĩ nhiên là bà Masuo Kayo đã bị giết rồi

" Hung khí là con dao đâm sau lưng của nạn nhân. Không có dấu hiệu xô xát có lẽ vết đâm này là nhát dao trí mạng rồi " Nhân viên pháp y nói lại những thứ đã khám nghiệm

" Thời gian tử vong chắc chắn là thời điểm bà ấy la lên " Thiếu úy Sato suy đoán

" Vậy chắc chắn là bà ấy bị tấn công khi đang nói chuyện điện thoại " Nhân viên pháp y thứ hai nghi chép lại

" Không đâu, chắc chắn bà ấy vừa đạp xe aerobic vừa nói chuyện điện thoại. Với lại mọi người nhìn đi trên áo và người cô ấy có mồ hôi. Vì mọi hoạt động trao đổi chất bên trong cơ thể sẽ ngừng lại sau khi chết. Nên không thể đổ mồ hôi dù trời đang nóng. Nên mồ hôi này vẫn chưa khô tức là trước khi chết nạn nhân đang hoạt động mạnh. Cháu là nhìn trong tủ giày và chẳng có đôi giày nào đi bộ cả. Vậy nên thứ duy nhất bên trong căn phòng có thể làm nạn nhân chảy mồ hôi chỉ có chiếc xe đạp aerobic này thôi " Siel chậm rãi đi vào đưa ra những lập luận này

Haibara ánh mắt có chút nghi hoặc nhìn Siel, mặc dù Conan và nàng không nghi ngờ gì về Siel nhưng nàng rất tò mò vì sao Siel lại thông minh như vậy?

Là do bẩm sinh hay được dạy dỗ?

" Ể, ấn tượng thật đó, cô vẫn chưa biết tên của cháu đó " thiếu úy Sato nở một nụ cười đi lại

" Cháu là Siel Proibito ạ "

" Siel Proibito là đứa bé mà thanh tra Megure đã nói rất nhiều lần sao? Cô đã nghe rất nhiều đều về cháu, cháu giỏi thật đó " Thiếu úy Sato ngạc nhiên nhìn Siel, khi phát hiện ra cậu bé này chính là cậu bé mà thanh tra Megure thường hay nói cho cô biết thì vươn tay ra nhéo má cậu bé

Quả nhiên....mấy người kia không có nói sai, dễ thương thật

" ...âng " Do bị nhéo Siel chẳng thể nói rõ được

" Thiếu úy Sato chúng tôi sẽ đi qua nhà hàng xóm để hỏi có việc gì lạ khi vụ án xảy ra không? " Nhân viên pháp y nói

Thiếu úy Sato nói " Nhớ điều tra luôn khu phố này rất có khi vụ án này liên quan đến tiền bạc "

" Không, vụ án này không liên quan đến tiền đâu. Mục tiêu của hung thủ là mạng sống của cô gái này đó là ý kiến riêng của tôi "

Một giọng nói vang lên tiến vào hiện trường vụ án là một nam nhân bằng hoặc lớn tuổi hơn trung sĩ Takegi mặc trên mình bộ vest xanh dương nhạt.

Trung sĩ Takegi ngạc nhiên " Phó thanh tra Shiratori "

Đúng vậy đây chính là phó thanh tra Shiratori Ninzaburou

Shiratori cười nói " Không, tôi không còn là phó thanh tra nữa tôi đã được lên cấp thanh tra rồi. Vụ án hôm nay sẽ do tôi điều động giải quyết "

" Không tệ nhỉ, anh vẫn dẻo miệng như mọi người hèn gì được lên chức liên tục...Nếu anh không phiền thì cho tôi tham gia vào vụ này nhé " thiếu úy Sato cười nói

" Thế gì còn gì bằng "

Thiếu úy Sato hứng thú nói " Sao? Anh làm sao xác định được đây là một vụ cướp không đơn giản "

" Bởi vì tiếng thét bên trong điện thoại, nếu là một tên cướp bình thường sẽ không dại gì khi tấn công một người khi nghe điện thoại. Hắn sẽ nhanh chóng lượn đi mất, hơn nữa nạn nhân sẽ đi đến sở cảnh sát vào 5 giờ chiều vậy nên hung thủ muốn bịt miệng lại nạn nhân. Tức là nói hung thủ là một trong hai tên cướp đã dí cướp vào mặt nạn nhân " Thanh tra Shiratori giải thích

" Chú không thấy lạ sao, nơi đây không có cửa sổ nào hay là cánh cửa vào nào. Vậy thì hung thủ xuất hiện từ đâu để đâm sau lưng nạn nhân? " Conan nói ra vấn đề

" Lại là thằng nhóc này " Thanh tra Shiratori đi lại xách lên Conan nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của thiếu úy Sato liền giải thích " Nó là thằng nhóc thường đi theo thám tử Mouri là thám tử nhí "

" Vậy con, nhóc con sao cháu lại nghĩ như vậy. Lỡ như hung thủ không đứng phía sau tấn công nạn nhân thì sao? Nạn nhân nhìn thấy hung thủ sau đó chạy và bị đâm chết " Thiếu úy Sato cười nói

" Nếu cho như vậy là đúng đi nhưng nếu nạn nhân chạy thì chân phải có mồ hôi và nạn nhân sẽ không nằm gần xe aerobic như vậy, điện thoại cũng rơi không xa. Hung thủ sẽ không có lí do gì mà dời đi chiếc xe aerobic đến gần nạn nhân đúng không? " Conan nói

" Cháu nói cũng đúng nhỉ "

Thanh tra Shiratori nhìn qua ông Masuo nói " Ông Masuo vợ ông thường đạp xe với với chiếc xe aerobic này sao? "

" Vâng, hơn nữa bà ấy gần đây có thói dậy muộn do ra ngoài uống rượu với các bạn của bà ấy " Ông Masuo đáp lại

" Vậy thì tôi đã có câu trả lời rồi, hung thủ đã trốn sau bức rèm này để tấn công nạn nhân " Thanh tra Shiratori đi đến cái rèm sau xe aerobic lộ ra một chiếc tủ sách, bên dưới đều là sách bên trên không có lấy một quyển sách

Thiếu úy Sato nói " Nhưng nơi nhỏ như vậy đủ để trốn hay không? "

" Theo tôi thấy mấy cái tủ này hình như có thể tháo rời " Thanh tra Shiratori nói xong liền nâng mấy ngăn tủ lên, dễ dàng nâng khỏi. Sau đó thanh tra Shiratori lại nói " Có nghĩa vụ án xảy ra như sau, hung thủ đã quan sát thời gian sinh hoạt của gia đình ông Masuo, đợi ông Masuo rời khỏi nhà hắn lén đi vào bên trong trốn bên trong tủ sau đó đợi bà Masuo đến theo thói quen đạp xe aerobic sau đó ra tay hạ sát nạn nhân. Nhưng vấn đề lại xảy ra đó chính là nạn nhân đang nói chuyện với cảnh sát khiến cho hắn phải nhanh chóng rời khỏi "

" Siel lại đây một chút đi " Haibara đi lại nắm lấy tay của Siel kéo lại phía bên cạnh góc khuất của xe aerobic

Sở dĩ kêu cậu ta là vì muốn xác nhận lại nghi hoặc thôi

" Làm sao vậy " Siel nhìn Haibara có chút khó tin hỏi

" Nhìn đây, bên trong trục quay có sợi dây nhìn rất lạ " Haibara chỉ vào trục quay xe khẽ nói

" Cậu phát hiện ra một chi tiết rất quan trọng đó " Siel dường như không nhận ra động cơ của Haibara, ngược lại cười típ cả mắt nói " Cậu hình như giống trợ thủ Watson của Sherlock rồi đó "

" Trợ thủ? Tôi mới không thèm, tôi chỉ muốn nhanh chóng về nhà mà thôi " Haibara lạnh nhạt vai nói

" Vậy tớ làm trợ thủ cho cậu cho cậu có được không? " Siel mong chờ hỏi

Haibara lạnh nhạt nói " Tôi mới không thèm làm thám tử "

Nếu ai xứng đáng với danh hiệu Sherlock Holmes thì chính là cậu ta.

Còn về trợ thủ John Watson sánh bước bên Holmes lại có rất nhiều người, cậu ta có thể chọn trong đó có nàng

Nhưng còn về Irene Adler người đó mãi mãi không phải nàng.

Nhận thấy tâm trạng của Haibara trùng xuống Siel muốn cứu vãn nó. Khó khăn lắm mới có thể nói chuyện như bây giờ cô không muốn quay lại như những ngày đầu đâu

" Được rồi, hay lát nữa tớ làm chút bánh kem dem qua cho cậu nha " Siel mỉm cười, chưa giải quyết xong vụ án mà cô đã muốn làm bánh cho Haibara rồi

" Cậu biết làm bánh kem sao? " Haibara ngạc nhiên nhìn Shido nói

" Có những thứ tớ cần phải học ngay từ lúc rất nhỏ Haibara à " Siel cười, một nụ cười có chút buồn

" Được rồi cậu thích bánh kem dâu hay là bánh socola "

" Bánh kem dâu đi " Haibara sững sốt sau đó nhẹ giọng nói

Cậu ta nói như vậy có nghĩa là những thứ cậu ta biết bây giờ đều là do tự học sao?

" phải nhanh chóng quay về thôi "

Suy nghĩ xong, Siel nhanh chóng đi lại chỗ của đám nhóc mượn vài miếng giấy sau đó cười nhìn đám nhóc nói

" Các cậu này khi đến mùa thu gió lớn thì các cậu thường hay làm gì? "

" Để coi....chúng ta thường làm nhỉ Mitsuhiko? " Genta ngu ngơ nhìn Mitsuhiko hỏi

" Để coi...hình như là thả diều " Mitsuhiko suy nghĩ một hồi nhưng ngoài thả diều ra thì không có việc khác

" Đúng vậy chính là thả diều, vậy khi muốn thu diều lại các cậu làm gì để thu diều lại " Shido cười hỏi

Ayumi sôi nổi nói " Thì chỉ cần cuốn dây lại sau đó con diều sẽ gần gần lại lúc đó chúng ra nắm lấy con diều như vậy là thu lại được rồi "

" Vậy giả sử chiếc xe aerobic đó là cuộn dây và trục bánh xe là ống cuốn dây. Con dao trên lưng nạn nhân là con diều vậy các cậu nói đặt con diều ở đây thì có thể đâm nạn nhân hoàn mỹ như vậy " Siel cười nhìn ông Masuo đang căng thẳng kia

" Tôi hiểu rồi đó chính là kệ sách phía sau nạn nhân " Trung sĩ Takegi đột nhiên lên tiếng nói

" Đó là lí do tại sao mũi dao lại nằm ngang như vậy " Conan nhìn con dao trên lưng của nạn nhân khẽ nói

Siel nở một nụ cười nhìn Conan ra hiệu cho hắn giải vụ án. Cô đã gợi ý như vậy rồi mà Conan không giải quyết được vậy thì có chút không phải là cậu ta nữa rồi

" Cậu bé đó là ai vậy? " Thanh tra Shiratori ngạc nhiên nhìn bóng lưng của Siel, chỉ một câu liền khiến cho vụ án có nút thắc mới

" là cậu bé mà thanh tra Megure hết mực khen ngợi và muốn cậu bé tương lai làm cảnh sát nhất " Trung sĩ Takegi cười nói

" Thì ra là cậu bé này sao, đúng là một cậu bé thông minh " Thanh tra Shiratori cười, hắn dĩ nhiên là nghe thanh tra Megure nói qua cậu bé này hôm nay gặp mặt đúng là mở rộng tầm mắt mà

" Đi về thôi Haibara " Siel nắm lấy tay của Haibara kéo ra ngoài

Mitsuhiko vội vàng nói " Ể, cậu không định ở lại để coi phá án à "

" Không, tớ muốn về nhà, các cậu cứ khai báo dùm tớ nhé " Siel cười nói

" Vậy các cậu về nhà cẩn thận " Ayumi cười nói, tạm biệt cả hai

Tiến sĩ Agasa hỏi " Hai cháu có cần bác đưa về hay không? "

" Không cần đâu bác tiến sĩ, cháu có thể tự về được bác chỉ cần chở các cậu ấy đến sở cảnh sát là được " Haibara im lặng nãy giờ lên tiếng

" Bé Ai, Siel hai cháu về cẩn thận " bác tiến sĩ Agasa không lo lắng cho cả hai quá nhiều khi bên cạnh Siel dù sao cũng là một người lớn

" Vâng "

Siel và Haibara tạm biệt bác tiến sĩ Agasa liền đi về, Siel không muốn tham gia vụ án giết người trớ trêu này. Cô chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi mà thôi

Haibara nhìn xuống mười ngón tay đan xen kia khẽ nói " Cậu buông tay tôi được chưa? "

" Chúng ta nắm tay như vậy sẽ không sợ bị lạc " Siel cười nói, hai cô gái nắm tay nhau thì có gì khác biệt sao?

" Tôi không phải con nít " Haibara lạnh lùng nói, nàng muốn gỡ tay Siel ra

" Hả.... nhưng cậu chẳng phải bằng tuổi tớ sao " Siel nghi hoặc nhìn Haibara

" Tôi......" Tôi lớn hơn cậu tận 10 tuổi

" Hay là.....để tớ cõng cậu về nhà " Siel cũng rất liêm sỉ buông ra, bởi vì cô sợ Haibara lại lạnh lùng với mình hơn

Nhưng buông tay ra đổi lại cô muốn cõng nàng về

Haibara hụt hẫng khi đôi tay ấm áp của người kia buông ra nhưng lại nghe đến người kia muốn cõng mình thì gương mặt hơi đỏ lên vì ngại ngùng. Trời ơi một cô gái 18 tuổi như nàng vậy mà để cho nhóc con 7 tuổi cõng vậy thì mặt mũi của nàng để ở đâu chứ?

" Im lặng tức là đồng ý nha " Siel nở một nụ cười sau đó đi đến chỗ của Haibara chậm rãi ngồi xuống, quay đầu lại ra phía sau hai tay cũng đưa ra phía sau kéo lấy chân của Haibara về phía trước 

" Aaa "

Hành động đột ngột như vậy khiến cho Haibara bất giác kinh hô lên một tiếng đầy hoảng sợ, theo bản năng hai tay câu cổ người kia, cả cơ thể nhỏ bé đều áp tại trên tấm lưng thẳng tấp kia.

" Được rồi, xuất phát tốc hành " Siel cười đến típ cả mắt sau đó đứng dậy xuất phát tốc hành về phía trước

" Chậm...chậm một chút " Haibara chôn chặt mặt của mình vào bả vai của người kia gương mặt ửng đỏ cả lên, khoảng cách gần như vậy nàng có thể ngửi được mùi hương bạc hà thanh mát trên người của người kia khiến cho nàng càng thêm ngại ngùng

Nàng bây giờ vừa giận vừa thẹn, muốn thật nhanh đẩy Siel ra nhưng lại có chút không nỡ, nàng luyến tiếc sự ấm áp này

Đồng thời trong lòng cũng chảy qua dòng nước ấm, cảm giác ấm áp này... nàng đã rất lâu không cảm nhận được rồi, vừa trân trọng lại vừa sợ hãi. 

" Yên tâm tớ nhất định sẽ che chở cho cậu mà " Siel cười nói tốc độ ngày càng nhanh đi về nhà khiến cho Haibara càng ôm chặt người kia hơn

Trên đường phố Beika có một đứa nhóc đang cõng một bé gái vui vẻ mà đi về phía trước, nhìn cả hai vô cùng vui vẻ hệt như số tuổi hiện giờ của bọn họ vậy. Khung cảnh này làm cho tất cả mọi người đều nghen tỵ và vô cùng hâm mộ. Nhất định tuổi thơ của hai đứa trẻ này sẽ rất vui vẻ và đáng được trân trọng

_______________ Hết _______________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top