Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8: Cô gái đáng thương.

Hề lố! Sau vài ngày không gặp, có ai còn nhớ con tác giả này không? Nhớ thì cho dấu ★. Không nhớ cũng cho... dấu✩ luôn nha~~♡♡♡♡♡♡!!!.

Thôi... zô truyện...

-----------------------------------------

Tại trường tiểu học Teitan, lớp 1b.

- Nào các em! Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới! Nào, vào đây đi em!

Conan bước vào với vẻ mặt thân thiện:

- Xin chào tất cả các bạn! Mình tên là Edogawa Conan. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn!

Một thằng nhóc mặt ngu ngơ, đánh vần lại tên của Conan rồi cười:

- Edo...ga...wa...Konan? Tên gì mà mắc cười dữ vậy? Ha ha!

Cả lớp cũng vang lên vài tiếng cười, nhưng nhìn chung đều có hảo cảm với Conan.

- Thưa cô, em có thể ngồi bàn cuối không ạ?-Conan hỏi.

- Tất nhiên là được chứ em.

Và thế là Conan cứ nhắm đến cái bàn cuối gần cửa sổ mà đi, bên dưới lớp da mặt cười thân thiện là lớp cơ mặt đang co giật không ngừng.

"Edogawa...Konan?!? Tên hay như thế mà cũng đánh vần sai! Hu hu! Mình không muốn đi học!!!" Nỗi lòng của Conan gào thét dữ dội...nhưng không ai nghe thấy cả...vì con muỗi bên cạnh Conan còn không nghe thấy... nói chi đến người khác.

Rồi rồi... sau đó và sau đó là những tiết học nhàm chán.

- Các em, 1+1= mấy?

- 2 ạ!

Conan một bên chán nản nhìn cô giảng chuyên cần, trò học chăm chỉ, tâm tình cậu chỉ có một câu: chán siêu việt, xuyên thủng không gian!!!

Và và... thế là... Conan bắt đầu chuỗi ngày...gặm bút. Nếu cô giáo có hỏi thì trả lời, có bài thì chép, còn không thì cậu sẽ ngắm cái cửa sổ hoặc bắt đầu chu kì gặm nhấm của mình cho đến hết giờ.

Vào giờ ra chơi, cậu quen được 3 đứa bạn cùng lớp.

Đầu tiên là cô bé tóc ngắn dễ thương tên là Ayumi, tiếp theo là một cậu nhóc mặt có tàn nhan trông có vẻ tri thức tên là Mitsuhiko, còn đứa cuối cùng trông có vẻ cao lớn điển hình của bệnh nhân mắc bệnh béo phì tên là Genta.

Cả 3 đứa quyết định thành lập đội thám tử nhí, và mời Conan cùng tham gia.

Và Conan tất nhiên...không thể không đồng ý rồi!

Xem hết mười mấy cái văn bản 3 vạn từ với chủ đề 'Giới thiệu tất cả các nhân vật trong thám tử lừng danh Conan', cậu tất nhiên không thể không biết về nhóm thám tử nhí, đương nhiên biết đi cùng sẽ có nhiều chuyện náo nhiệt để xem, mà trong khi cậu là một tên cuồng náo nhiệt.

Cậu cố gắng bước về nhà trong khi tinh thần hưng phấn đã bay về phương xa, tinh thần chán nản thế chỗ và đang làm việc có thời hạn. Nghĩ về những ngày tiếp theo cậu vẫn phải lết xác đến trường, cậu cảm giác mình đã già đi... một ngày tuổi.

Về đến nhà thì cậu phát hiện ông Mori và Ran không có nhà, nên hiện giờ cậu chỉ có thể ngồi đợi ở ngoài chờ họ về. Nhưng ngồi đợi một lúc lâu(khoảng 3 phút) cậu vẫn chưa thấy ai về nên cậu quyết định đi tìm họ.

Quăng cái cặp sách tại một góc tối trong sân nhà ông Mori, cậu lập tức bật công tắc dò tìm trên gọng kính, bắt đầu dò tìm vị trí của Ran.

Cái này thật ra là do hồi sáng sớm hôm nay, để kiểm tra xem thiết bị định vị hoạt động có tốt không, cậu đã dán bộ phát tính hiệu dưới mép váy của Ran để tránh Ran nhìn thấy, hỏi tại sao cậu không dán lên mông Ran là vì... cậu không muốn khi bị Ran phát hiện, cậu còn vác thêm cái tội danh... sạm sỡ con gái nhà lành.=_=

Với thiết bị dò tìm hiện đại và thể lực khủng bố hiện giờ của cậu, cậu gần như không tốn nhiều thời gian liền tìm được vị trí của Ran.

Ran hiện tại đang ở một khu chung cư, ông Mori và Heiji cũng có mặt. Bên cạnh họ là một cô gái đang ôm một người đàn ông khá to cao khóc sướt mướt.

- Chị Ran!

- Ủa? Conan, sao em lại ở đây?-Ran ngạc nhiên.

- Dạ em vừa mới qua nhà bạn chơi, nhà bạn em ở gần đây. Khi em về thì thấy chị và bác Mori nên em qua đây.-Conan nói dối không chớp mắt.

-... khụ, Conan, còn anh thì sao? Em thấy Ran và ông Mori thì sao em lại không thấy anh?-Heiji hỏi khi phát hiện bản thân bị Conan ngó lơ một cách nghiêm trọng.

- Dạ...em không để ý. À mà anh tới hồi nào vậy?-Conan ngây thơ trả lời và hỏi. Đùa sao, hồi mới lần đầu gặp, Heiji không phải cũng ngó lơ cậu sao, cậu nổi tiếng thù dai nha, nên cậu mắc mớ gì phải để ý tên ngó lơ cậu.

-... anh tới từ nãy giờ rồi...-Heiji nghi ngờ nhìn chính mình, hôm nay anh mặc đồ cũng nổi mà, sao thằng nhóc này lại không thấy anh a?

Conan không muốn tốn thời gian tán gẫu nữa, cậu nhanh chóng hỏi Heiji lý do vì sao họ lại xuất hiện ở đây. Heiji cũng rất nhanh đem sự việc tóm tắt lại.

Thì ra là hôm nay Heiji tới nhà tìm Conan thì biết được Conan đã đi đọc. Heiji đang chuẩn bị về thì một cô gái xuất hiện, muốn thuê ông thám tử Mori đi tìm lại cha của mình. Heiji nghe vậy cũng ở lại xem xét tình hình. Cô gái tên là Hirota Masami, muốn tìm lại người cha của mình tên là Hirota Kenzo. Sau khi cung cấp một vài đặc điểm ngoại hình và thông tin cá nhân, cô gái đó cũng chào tạm biệt ông thám tử ra về. Trong khi ông Mori đang gọi cho cảnh sát tìm thêm thông tin, thì trên tivi đang quay cảnh trường đua ngựa và nói "Ngựa Gokai Teiau mang số 15 đã về nhất..." khiến Heiji cảm thấy quen thuộc. Heiji lập tức viết ra và phát hiện 4 từ Go, Kai, Tei, Au là 4 cái tên đặt cho 4 con mèo của ông Hirota Kenzo. Ran cũng nhìn thấy và đoán ra là ông Hirota chắc chắn là một người mê đánh cá đua ngựa, nên mới lấy tên con ngựa đua đặt tên cho 4 con mèo. Và thế là cả đám kéo nhau đến trường đua ngựa và rất nhanh tìm được ông Hirota. Cả đám theo dõi ông Hirota và phát hiện ông ta sống trong một khu chung cư. Ông Mori lập tức gọi điện cho cô gái và cuối cùng chính là cảnh cha con đoàn tụ mà Conan đã thấy.

Conan nhìn cảnh 2 cha con Hirota đoàn tụ mà mối nghi ngờ trong lòng càng lớn hơn...

Cậu không cho đây là cảnh 2 cha con họ đoàn tụ chút nào cả... bởi vì ông Hirota có một cái biểu cảm mà cậu rất quen thuộc...

...Phải, là hoảng sợ...

...là sợ hãi cực độ...

Kiếp trước, những kẻ đã từng ngã xuống chính vũng máu của mình, dù trước hay sau khi chết, bọn chúng đều đa số nhìn cậu một cái biểu cảm... đó là hoảng sợ, một cái biểu cảm quá đỗi quen thuộc khiến cậu chỉ cần liếc mắt là nhận ra ngay.

Biểu cảm của ông Hirota cũng gần giống như vậy...chỉ là ánh nhìn đó...không hướng về cậu thôi...

Nó cũng gần giống với biểu cảm...

... của con mồi khi gặp phải thợ săn...

...

- Hai cha con họ được đoàn tụ rồi nhỉ, chị Ran?

Conan chạy tới chỗ Ran với vẻ mặt vui mừng hỏi, trong khi đó cậu đã âm thầm lấy lại bộ phát tính hiệu từ trên người Ran.

- Ừ, đúng vậy.-Ran trả lời.

Trong lúc chia tay 2 cha con, Conan đã tranh thủ thời cơ búng mạnh bộ phát tính hiệu về phía cô gái, thế là bách phát bách trúng, dính ngay vào cái đồng hồ của cô gái mà cô gái không hề hay biết.

Sau khi chia tay, ông Mori, Ran và Conan thì về nhà, Heiji thì đi theo Conan. Sau khi thấy được khoảng cách giữa 2 người kia và Conan đã được kéo dài ra, Heiji thầm hỏi:

- Này Conan... em là Kudo Shinichi... đúng không?

Conan có một chút ngạc nhiên nhìn Heiji, sau đó cũng thẳng thắn thừa nhận:

- Đúng vậy. Mà sao cậu phát hiện được ra tớ hay vậy?

- Do biểu cảm và hành động của cậu làm tớ thấy quen thuộc, hơn nữa... cậu vốn không có ý định che dấu...-Heiji nhìn Conan, có chút sâu xa nói, hơn nữa kết quả giám định cũng nói rõ rồi...

Quả thật vào lúc gặp mặt lần đầu, Heiji đã nghi ngờ Conan rồi, trong lúc hành hạ cái đầu của Conan, Heiji đã lén nhổ một sợi tóc của cậu(Conan) đem đi xét nghiệm, và kết quả cũng đúng như dự đoán.

- Quả thật là vậy a...- Conan khẽ cười, nói như thật như giả.

- Ruốc cuộc đã có chuyện gì xảy ra với cậu vậy? Tại sao cậu bị biến thành một đứa trẻ?-Heiji nói ra thắc mắc trong lòng bấy lâu nay.

- Đó là một câu chuyện dài... hơn nữa cũng có một phần sơ xuất của tớ, nếu có thời gian tớ sẽ kể cho cậu sau.

- Tớ cảm thấy... cậu có chút thay đổi... hơn nữa nó không hề nhỏ chút nào...- Heiji hỏi với ánh mắt tìm tòi, có chút dò hỏi.

- Vậy cậu thấy điều đó... tốt hay xấu?-Conan vẫn giữ nguyên một cái biểu cảm bình tĩnh, khẽ nở nụ cười, hỏi.

- Có lẽ là... tốt đi?-Heiji trầm ngâm một lúc, rồi nói một cậu như hỏi như trả lời.

Conan nhìn Heiji một lúc, trong mắt không rõ là cái biểu cảm gì, nhưng nó lại khiến trong lòng Heiji cảm thấy nhột nhột, không rõ là cảm giác gì, Heiji vội chuyển chủ đề:

- Cậu nghi ngờ cô gái đó sao?

- Có một chút.-Conan ruốc cuộc cũng dời tầm mắt khỏi Heiji, nói.

- Tớ cũng có chút nghi ngờ. Vẻ mặt lúc đầu gặp mặt so với lúc biết tin đã tìm được ông Hirota có chút khác, nét sắc sảo ngày càng hiện rõ...-Heiji suy đoán, nói.

- Ồ, cậu nghĩ vậy sao... nhưng tớ nghi ngờ cái khác cơ... Nhưng có vẻ như chúng ta có một vị khách không mời nhỉ? Cậu quên không đón tiếp người ta rồi à? Ông Mori và Ran hình như cũng biết rồi.- Conan nói với vẻ mặt bình tĩnh, nhưng có chút trêu chọc nhìn Heiji.

- Không phải là do tớ quên không muốn tiếp đón, mà là do vị khách đó có lẽ không muốn lộ mặt... nhỉ? Đúng không?- Heiji cười hỏi lại Conan.

- Có lẽ...- Conan trả lời như đó là điều đương nhiên.

- Mà thôi, có lẽ sẽ không còn lâu nữa...

- ... chúng ta sẽ gặp lại vị khách đó thôi...- Conan tiếp lời Heiji.

Cả 2 cùng liếc nhìn về một góc khuất, nơi vừa nãy có một người đàn ông cao to vừa đứng, cũng là người vừa theo dõi ông Mori, Ran và bọn cậu nữa.

Conan nhìn một lúc( khoảng 2 giây) liền dời tầm mắt, trong đầu không khỏi lóe lên những ý nghĩ sâu xa...mà những suy nghĩ đó sẽ chẳng có ai biết được... trừ cậu... (T/g: và con tác giả này nữa!!!:D).





End chương...............

Chương hôm trước thì mình thấy nó thiếu muối, còn chương hôm nay thì mình thấy nó thiếu...mắm?!??!?? Là sao vậy nhờ??? Mà thôi thiếu thì chỉ thiếu vị...mặn thôi đúng không? Mấy chương sau thêm iốt vô là được.

Còn giờ thì... GOODNIGHT!!!
Chúc mọi người ngủ ngon. Mình cũng sẽ ngủ ngon hơn nếu các bạn tặng mình vài dấu✩★✩★✩★ đấy!!!:">

2109 từ... hôm nay mình cũng có cố gắng đi... vậy dấu ✩ đâu!!! Tới đây nào!!!!!!!!!!!

Hãy like và share để tiếp thêm động lực cho tác giả và mang lại nụ cười cho những người xung quanh bạn.♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top