Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh mở ra bước vào là một cậu bé đeo kính trên vai mang chiếc cặp cùng với cô bé có mái tóc màu nâu nhạt. Đúng vậy cả hai chính là Conan và Haibara vừa mới đi học về khi bước vào nhà, Conan lên tiếng chào bác tiến sĩ còn Haibara theo sau cũng chào tương tự:
- Bác tiến sĩ, tụi cháu về rồi ạ!
- Ồ, hai cháu về rồi hả? Shinichi cháu vào xem ai đến này!?
Bác tiến sĩ vui vẻ từ trong bếp nói vọng ra. Conan bỏ cặp xuống ghế sofa rồi nhanh nhẹn bước vào trong bếp, cậu hơi ngạc nhiên khi gặp đứa em gái lâu ngày không gặp, giọng cậu ngập ngừng gọi tên cô:
- A... Akira...
Cô cũng rất ngạc nhiên khi anh trai cô đã biến thành một đứa bé học tiểu học đúng như lời mà bác tiến sĩ kể lại khi nãy. Cô nở nụ cười thật tươi nhìn cậu rồi nói:
- Anh trai tuyệt vời của em đây sao?!
- Ừm, bác tiến sĩ đã kể hết rồi phải không?
Cô gật đầu rồi lại quay sang nhìn cô bé tóc nâu đang bước vào hỏi:
- Cậu là Haibara phải không?
Cô bé im lặng bước lên lầu bơ đi câu hỏi của cô. Cô thất vọng tràn trề trong đầu cô nghĩ tại sao lại có người lạnh lùng như vậy chứ cùng lắm thì gật đầu một cái có mất mát gì đâu mà phải im lặng như thế nhỉ. Haizz ngay từ lần đầu ấn tượng gặp mặt của họ có vẻ không tốt cho lắm như vậy thì sau này làm sao mà hợp tác được đây.
- Rồi sao, em về đây có việc gì?
Câu hỏi của Conan cắt ngang đi suy nghĩ trong đầu cô, cô giật mình quay lại trả lời:
- À, lần này em về sống ở đây luôn.
- Vậy còn việc học của em thì sao?
- Anh yên tâm em đã nộp hồ sơ ở trường Teitan rồi ngày mai là em có thể đi học. Hi... Hi...
- Này, có gì mắc cười đâu?
- Lần này em về là để giúp anh đấy!
- Giúp anh?
- Em sẽ giúp anh trong việc phá án này, rồi giúp anh tìm ra cái bọn được gọi là tổ chức áo đen gì đó để lấy thuốc giải giúp anh trở lại là Kudo Shinichi.
- Không được. Như vậy sẽ liên lụy đến em nữa đó.
- Haizz anh muốn sao cũng được không nói đến chuyện đó nữa.
Cô cảm thấy hơi chán nản một chút nhưng chợt nghe âm thanh từ trong bụng cô phát ra tiếng "Ọt... Ọt..." Cô đói bụng đó nhưng cũng đúng lúc bác tiến sĩ đang nấu ăn trong nói vọng ra:

- Đến giờ ăn trưa rồi, các cháu vào đây ăn đi. Akira cháu ở lại ăn cơm luôn nhé hôm nay bác nấu toàn món ngon để đãi cháu đấy!
- Vâng, cảm ơn bác ạ!
Haibara cũng từ trên lầu bước xuống. Mọi người đều tập trung lại bàn ăn. Trên bàn toàn là những món ăn được chế biến từ Hải sản nào là tôm, cua, cá, ốc được chế biến rất tinh tế. Đúng là khi đói mà nhìn mấy món như vậy không chảy nước bọt mới lạ đó.
- Woa, bác tiến sĩ nấu ăn ngon quá, tay nghề của bác siêu thật!
- Ôi, cháu làm ta ngại quá, nếu vậy thì cháu phải ăn nhiều đó nha!
- Vâng, tất nhiên rồi ạ!
Mọi người ngồi vào bàn ăn, ai nấy đều ăn ngon lành vừa ăn vừa nói chuyện. Haibara cuối cùng cũng chịu nói chuyện với cô rồi không còn vẻ lạnh lùng lúc nãy nữa.

Sáng hôm sau, cô đã thức dậy từ rất sớm vệ sinh cá nhân xong. Cô nhanh chóng mặc lên người đồ đồng phục của trường Teitan, cô đứng trước gương ngắm nghía một lúc trong cô thật đẹp. Cô có đôi mắt long lanh, làn da trắng hồng và mái tóc màu nâu nhạt thật mềm mại được buộc lên gọn gàng trong cô cũng rất cá tính đó nha. Đúng là người đẹp thì mặc cái gì cũng đẹp dù chỉ là đồng phục học sinh. Cô nở nụ cười thật tươi rồi quay sang nhìn lại đồng hồ trên tường cũng đã không còn sớm nữa cô đeo cặp vào sau đó đến trường.
~~ Trường Teitan~~
Ầy, cuối cùng cô cũng đến trường. Sau đó cô theo giáo viên chủ nhiệm bước vào Lớp học. Cả lớp im lặng hẳn không một tiếng ồn ào khi thấy giáo viên bước vào, chắc hẳn bà cô đó dữ dằn lắm đây. Nhìn bà ấy ngoài 40 tuổi tóc ngắn ngang vai tay cầm một quyển giáo án để dạy học và một cây thước dài khoảng 30 cm. Thấy người nào người nấy cũng run run khiếp sợ. Giáo viên bắt đầu giới thiệu cô với lớp và cô cũng tự giới thiệu tên mình.
- Chào các bạn mình là Kudo Akira, sau này mong các bạn giúp đỡ!
Mọi người nhìn cô chầm chầm ai cũng bàn tán xôn xao về cô:
- Woa, cậu ấy dễ thương ghê!!
- Nhưng sao nhìn cậu ấy giống Kudo Shinichi quá vậy?!
- Đúng rồi, cậu ấy cũng họ Kudo nữa kìa.
- Cậu ấy Shinichi anh em sinh đôi đấy!
- Thật vậy sao?!
Bây giờ thì lớp không còn im lặng như lúc đầu nữa vẻ mặt giáo viên bắt đầu biến sắc dần dần. Bà cô cầm cây thước trên tay gõ mạnh xuống bàn làm cô đứng gần đó cũng giật bắn cả người.
- Cả lớp trật tự, không thấy tôi đang đứng ở đây à?!
Bà cô dữ dằn lên tiếng cả lớp im lặng không một tiếng động. Sau đó bà quay sang nhìn cô:
- Được rồi, Kudo em sẽ ngồi ở bàn thứ ba của tổ 1 nhé!
- Vâng ạ!
Cô vui vẻ bước vào chỗ ngồi của mình. Ồ, chỗ ngồi của cô gần sát với cửa sổ của lớp học đúng là một chỗ ngồi lý tưởng và hai người bạn thân của cô Ran, Sonoko thì ngồi ở bàn 2 của tổ 2 đúng là cách hơi xa thật.
Cô nhẹ nhàng lấy sách ra ngồi học nghiêm túc.
Reng... Reng...
Tiếng chuông vang lên, cuối cùng buổi học cũng kết thúc. Bây giờ đã là xế chiều rồi cô cũng phải về nhà thôi. Đang đi trên đường thì cô nhận ra phía trước cách cô khoảng vài bước có hai bạn nữ bằng tuổi cô và có thêm một cậu bé đi cùng. Cô vui vẻ chạy lại thật nhanh hai tay cô ôm chầm lấy hai bạn nữ ấy làm bọn giật bắn cả mình. Không sai chính là Ran, Sonoko và Conan.
- Chào hai cậu lâu rồi không gặp, hai cậu có khỏe không?!_ Akira
- Trời đất ơi làm giật cả mình!_ Sonoko
- Akira, đúng là lâu rồi không gặp, cậu về nước khi nào vậy?!_ Ran
- À tớ mới về hôm qua. Oh chào bé Conan em cũng mới đi học về đó hả?!_ Akira hướng mắt về phía Conan.
- Cậu cũng biết Conan nữa à?_ Ran
- Hôm qua tớ gặp cậu nhóc này ở nhà tiến sĩ ấy mà!_ Akira
- Dạ, em chào chị Akira ạ!_ Conan lễ phép chào.
Trời ơi phải công nhận hai anh em cô diễn sâu dễ sợ luôn như thế này thì ai mà nghi ngờ được chứ.
- Mà tớ phải công nhận là cái cô chủ nhiệm hồi sáng ấy dữ dằn thật đấy!_ Akira.
- Cô Shinagawa ấy hả?! Cô ấy nổi tiếng là nghiêm khắc nhất trong trường này đấy!_ Sonoko.
- Cậu yên tâm đi, tuy nghiêm túc vậy thôi chứ cô ấy rất là thương học trò lắm!_ Ran
- Ồ!_ Akira 
- Này, hay là bọn mình vào quán trà sữa uống đi tớ nghe nói có một quán mới mở đang giảm giá 50℅ cho mỗi một ly trà sữa đó!_ Sonoko đề nghị.
- Thật không, nếu vậy tụi mình đi thôi._ Akira.
- Ừ, Conan đi cùng bọn chị luôn nhé?!_ Ran.
- Dạ!_ Conan.
----------------------------------------
(Tg: Xin lỗi mọi người vì ra chương mới quá lâu nhá tận mấy tháng lận chứ có phải ít đâu. Chương này hơi nhạt nhẽo thật nhưng chương sau nữa sẽ vụ án đó mọi người nhớ đón đọc nha. Yêu mọi người nhiều lắm!!!😘😍😘😄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top