Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 23: Thử thách của Rin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tập luyện ở câu lạc bộ, như lời nhắn của Rin gửi cho Miaki cô thì hai người sẽ gặp nhau ở quán cà phê. Rin bảo sẽ đưa cô tới quán này cực kì chill luôn. Nhưng càng đi lại càng thấy quen quen đường, chả lẽ lại đến......

"Quán cà phê Poirot"

"Phải"

"Hể?????"- Đây chả phải là nơi "người thương" của Miaki đang làm việc sao

"Nhân tiện tớ cũng đang đói nên tớ mời cậu một bữa"- Rin nhìn biểu cảm của Miaki có chút "kì lạ" ở đây có gì mà làm cậu ấy không đồng tình nhỉ. Hừmmm

Mặc dù biểu cảm bảo không muốn nhưng vì sự nhiệt tình của Rin nên đành miễn cưỡng đồng ý, dù sao cậu ấy có chuyện muốn bàn với mình rồi

Cả hai bước vào quán, như một điều khiến khách hàng hài lòng nhất là sự nhiệt tình và chu đáo. Cô phục vụ thân thiện Azusa tiến tới cửa chào hai cô gái

"Kính chào quý khách"

"Chào chị Azusa, hôm nay có mình chị làm hả"- Miaki nói

"Đúng rồi, anh Amuro có việc nên chị sẽ làm hết"- Azusa vui vẻ nói

""

Thường thì khi thoảng Amuro sẽ phụ giúp việc cho quán. Từ khi có anh ấy ở đây quán rất nổi tiếng với món sandwich giăm bông cực ngon, và không chỉ thế còn có một anh chàng phục vụ cực kì điển trai thu hút các nữ sinh đến mỗi khi tan học.

Cũng chính vì thế mà Miaki đã vô tình phải lòng anh chàng này😌. Tuy hôm nay có hơi chút thất vọng vì không có cơ hội được gặp anh nhưng kể từ hôm đi ngắm hoa thì lòng cô bắt đầu có sự chú ý tới anh, liệu có thực lại có thể gặp anh lần này nữa

Bỏ qua chuyện này, nay Rin hẹn mình có chuyện gì thế nhỉ. Làm gì thì làm trước tiên khi vào quan thì phải gọi đồ uống chứ nhỉ, cô gọi cà phê còn Rin thì uống soda kem.

"Rốt cuộc hôm nay cậu gọi tớ có việc gì vậy?"- Miaki nhâm nhi ly cà phê bình thản hỏi

"Ừm........cậu có bao giờ cảm thấy tuyệt vọng chưa?"- Rin buồn bã nói

Rin vừa dứt lời, Miaki liền cảm thấy nhói lòng một chút, cô bỏ ly cà phê xuống đĩa lót. Trầm ngâm trước câu hỏi của Rin và nghĩ về quá khứ cô cũng đã từng có câu hỏi giống cậu ấy.

Lúc còn ở thế giới thực, cô sống trong một gia đình khá là truyền thống, bố mẹ vô cùng gia giáo, từ nhỏ cô được tiếp cận giáo dục sớm hơn so với các bạn cùng trang lứa. Ba mẹ cô đều là kĩ sư có tiếng trong ngành nên việc đào tạo cô là người xuất chúng cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng đâu phải ai cũng mang được cái danh hiệu "con nhà nòi", cô sinh ra đã được định sẵn là "người của xã hội mới", trái ngược với những phép tắc lễ nghi truyền thống thì cô là một người hướng ngoại, thích khám phá mọi thứ bên ngoài, không thích gò bó vào bất kì khuôn phép nào. Cô hay tìm tòi và học hỏi mọi thứ nhất là về lĩnh vực ngoại ngữ và văn chương, đối với cô mà nói nếu được phép loại bỏ những thứ khiến cô chán nản thì cô sẽ nguyện dành cả đời để cống hiến cho lĩnh vực mà cô yêu thích. Ấy vậy mà cuộc đời đâu phải lúc nào cũng trải đầy màu hồng, ba mẹ cô muốn cô tiếp bước con đường mà họ đã chọn nhưng cô không đồng ý vì cô khá là vụng về mà hậu đậu thì lấy đâu ra nhà tuyển dụng mà nhận một người như cô vào làm cơ chứ. Cô đã giải thích rất nhiều với ba mẹ về quyết định này nhưng không thành nên đề giả quyết khuyết điểm của cô, họ đã bắt cô học đủ mọi lễ nghi đề loại bỏ sự ngỗ nghịch và ương bướng của cô. Nhưng cha mẹ sinh người trời sinh tính, sao mà thay đổi một khi ông trời đã định làm sao có thể thay đổi. Cô bắt đầu trở nên nóng nảy, ương bướng, có lần đi cô muốn bỏ nhà đi để trốn tránh chốn ngột ngạt đó. Cô tự hỏi rằng mình thực sự đáng tồn tại trên thế gian này

"Tớ cũng đã từng như thế"- Miaki trầm buồn hồi tưởng kí ức đau lòng

"Vậy, nếu ở trong hoàn cảnh đó, cậu sẽ làm thế nào"- Rin nhìn Miaki như muốn lóe lên một chút hi vọng trong cô, bây giờ chỉ có Miaki mới cho cô những điều nên làm

"Tuyệt vọng là lúc chúng ta cảm thấy cô đơn và lạc lõng nhất trên cuộc đời. Tớ cũng đã có một cuộc đời như thế. Cậu biết không trên thế giới này luôn có những thứ sẽ vì lợi ích riêng mà sẵn sàng chà đạp ta, bóp méo ta. Tớ nghĩ trên đời này chỉ có bản thân mình mới là người đáng tin và hiểu mình nhất mà thôi. Vậy, rào cản đã khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng là gì?"- Hương cà phê nóng hổi thoang thoảng đưa cảm xúc của hai người vào khoảng thời gian vô tận, chẳng cần biết đã ngồi đây bao lâu rồi

"Đối với tớ mà nói có thể tất cả những điều tớ đã trải qua luôn hội tụ mọi cảm xúc và suy nghĩ khác nhau nhưng quy về điểm chung là tớ luôn vượt qua nó một cách dễ dàng.....nhưng ngoại trừ cha mẹ, họ luôn muốn tôi đi theo con đường mà chính họ đã vạch cho tớ. Tớ không muốn điều đó. Thật khủng khiếp khi mỗi ngày phải nghe những 'lời tụng kinh' đủ các thể loại người trên đời này. Họ không ủng hộ mình, mình thừa biết điều đấy, nhưng trái tim tớ luôn mách bảo hãy đi theo con đường riêng mình. Vì thế bây giờ mới có câu lạc bộ hôm nay. Một tay làm ra nơi mà tớ có thể thỏa sức là mình"- Rin trải lòng

Nghe những lời nói, Miaki cũng không khỏi kinh ngạc về cô bạn của mình. Một cô gái bình thường vậy thôi mà có thể tự tay mình tạo nên một không gian của riêng mình như vậy. Thật ngưỡng mộ. Chỉ tiếc là số đời trớ trêu đã cản bước cậu ấy. Cô cũng giống cô ấy như chỉ khác là Rin đã đứng lên và tiếp bước con đường mình mơ ước còn cô thì bị khuất phục trước nỗi đau ấy

"Cậu thật mạnh mẽ đó, Rin. Cậu chưa bao giờ bỏ cuộc giữa chừng đó là điều mà tớ rất kinh ngạc đấy. Trước kia mỗi khi tớ tuyệt vọng, tớ cảm thấy mình thật cô độc, lạc lõng nhưng chưa bao giờ thoát được khỏi nó. Nhưng hôm nay tớ nghe được câu chuyện của cậu làm tớ có cái nhìn khác đấy. Tớ nghĩ nếu cậu đã hết mình theo đuổi ước mơ thì hãy bước tiếp đi, đừng ngoảnh lại bởi những lời qua tiếng lại của người khác. Tớ hiểu ba mẹ cậu rất khó tính nhưng cậu phải chứng minh rằng cậu đã nghiêm túc với những việc cậu đang làm và có trách nhiệm với những việc đó"- Miaki nói

"Tớ hiểu, nhưng nếu họ biết chuyện này thế nào tớ cũng sẽ bị một trận lôi đình cho mà xem"- Rin dường như đã hiểu lời của Miaki nói nhưng trong lòng lại gợn lên một chút lo lắng.

"Không sao đâu, đại hội thể thao cũng đã sắp tới ngày khai mạc. Đây không phải cơ hội tốt để cậu thể hiện sao. Đừng lo lắng, tớ tin cậu sẽ làm được. Hãy phủi đi sự mặc cảm của bản thân mà bước tiếp, tớ sẽ ở phía sau cậu. Nếu cậu vẫn cảm thấy lo lắng, tớ sẽ giúp cậu"- Miaki an ủi bạn mình, cô hiểu nỗi khổ của Rin như thế nào mà. Nhưng lần này cô sẽ giúp cậu ấy cũng chính là giúp mình thoát khỏi thành kiến của chính mình. Rin à, cậu sẽ ổn thôi

"King kong"

Chiếc đồng hồ đã điểm 20h, xem ra quán đã đông khách hơn lúc nãy rồi nhỉ.

"20h rồi, ta phải về thôi. Cảm ơn cậu đã quan tâm tớ"- Rin đã có tâm trạng nhẹ lòng hơn qua cuộc nói chuyện với Miaki.

"Không có gì đâu. Tớ hiểu mà. À mà nghe nói đối thủ Hirai Mako của cậu đang trong thể trạng rất tốt, xem ra cậu phải chuẩn bị chỉnh chu đấy. Đây là cơ hội hiếm có để cậu thể hiện bản thân cho mọi người và đặc biệt nhất.......là gia đình cậu"- Miaki nhấn mạnh ba từ cuối

"Tớ sẵn sàng rồi"- Rin đáp

"Phải thế chứ"

Nói rồi cả hai đến chỗ tính tiền rồi ra về.

***********

Ở một góc quán có một người đã theo dõi hai người từ nãy giờ không ai khác đó là anh chàng phục vụ Amuro Tooru. Không biết anh ta ở đây từ khi nào nhưng anh ta vốn khá chú ý tới bàn Miaki

"Đại hội thể thao à? Xem ra đây là cơ hội để tiếp cận em rồi. Có vẻ em không phải là người bình thường đâu nhỉ."- Anh bất giác nở một nụ cười bí ẩn nhìn hai cô gái ra khỏi quán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top