Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 9: Shopping thôi! - Mối thù của Kazumi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối thật dễ chịu và mát mẻ. Thời gian học tập cũng như việc xuyên không đã chiếm hết thời gian một ngày của Miaki cô. Nói thật chứ, mình phải né mặt cái thằng nhóc Conan một chút chứ không là bị nghi ngờ mất. Mà lúc đó chắc cậu ta cũng sẽ ngất mấy ngày khi biết sự thật xuyên không này quá. Mà nếu lỡ như cậu ta biết thì thân phận của Shinichi và Shiho cũng bị bại lộ mất vì cô cũng đã dính vào bọn chúng rồi còn gì. Haizz thật mệt mỏi, nhưng ông trời cũng biết thương người, ngày nghỉ của cô cũng đã đến, khoảng thời gian tuy ít nhưng cũng khiến tâm trạng cô trở nên vui vẻ và thoải mái hơn. Tối nay cô cùng Sonoko và Akira đi shopping. Đối với con gái, đi mua sắm là một phần không thể thiếu trong cuộc sống rồi😊

Cô khoác cho mình một bộ váy màu trắng với cổ tay bồng thoải mái cộng với chiếc thắt lưng được trang trí ở vòng hai làm tôn lên sự duyên dáng cho người mặc. Mái tóc búi hình đuôi ngựa đặc trưng cho phong cách năng động của cô và điểm thêm một chút makeup nhẹ nhàng nữa. Trông cô như một thiếu nữ mang vẻ đẹp ngân hà với đội mắt long lanh như vì sao. Cô bước xuống lầu, bé Haibara đột nhiên hỏi: "Hôm nay chị đi đâu mà đẹp thế?. Chị có anh nào hẹn rồi đúng không 😏"

"À không đâu........chị đi chơi với các bạn trong lớp thôi chứ không có chàng trai nào đâu"- Miaki bất ngờ với lời nói của Haibara. Thật ra cũng hết hồn luôn chứ, từ khi cô vào trường đã khiến không ít chàng trai chú ý tới cô. Có lẽ chuyện này Ran có kể cho bé và bác nên mới biết.

"À, đồ ăn tối chị làm xong hết rồi nhé. Em nên ăn bây giờ đi kẻo nguội, nói với bác là chị đã làm xong bản thảo thiết kế rồi nhé. Chị để ở trên bàn của bác. Ở nhà ngoan nha. Chị đi đây"- Miaki dặn dò bé Haibara rồi ra ngoài

Tại nhà của Sonoko

"Chào Sonoko, tớ làm cậu đợi lâu chứ?"- Miaki hớn hở gặp Sonoko

Sonoko vui vẻ ôm lấy Miaki -"Không đâu, xe cũng chưa tới mà. Tớ chỉ sợ cậu chờ lâu thôi, Akira cũng tới đây rồi"

Akira từ trong phòng bước ra, nghe thấy tiếng của Miaki lập tức chạy đến ôm cổ cô ấy- "Cậu đã đến rồi, lâu lắm rồi mới có ngày nghỉ này, tiếc là giờ Ran không đi cùng với chúng ta mất rồi."

"Ờ ha, cậu ấy nói Ran phải đi cùng bố tới Osaka gặp ai đó nên không đi được"- Gương mặt Sonoko lộ rõ vẻ thất thần

"Chúng ta có thể bù vào ngày khác cho cậu ấy được mà. Mong là sẽ sớm chứ ngày nghỉ ngắn lắm"- Miaki động viên

Ba cô gái hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp khác hẳn so với mọi ngày bề bộn với công việc. Akira mặc một chiếc áo trắng bèo nhún lá sen trễ vai phối với quần jean trông thật phong cách với lại mang theo cặp kính râm tạo nên sự phá cách, hiện đại và với một cô gái tài giỏi thì không thể thiếu đi phong thái này được. Sonoko mặc một chiếc váy màu hồng xinh xinh nhìn rất dễ thương. Một người một vẻ nhưng luôn có đặc điểm chung là vẻ đẹp của họ làm người khác si mê không rời mắt.

Trong lúc ba cô gái đang trò chuyện thì một ánh đèn pha chói lóa tiến về phía chỗ ba cô. Chả lẽ là chiếc xe mà Sonoko nói sao, là một chiếc Porsche Panamera GTS, ở trong xe bước ra một người đeo kính đen- "Thưa tiểu thư Sonoko, xe đã đến rồi ạ. Mời các tiểu thư lên xe ạ"

Miaki và Akira mắt chữ o mồm chữ a khi thấy con xe xuất hiện. Miaki nhận ra dòng xe này mới được sản xuất cách đây không lâu nhưng nó lại có thiết kế vô cùng sang trọng đến bây giờ vẫn rất nhiều người săn đón. Ôi trời có ngày cô cũng chả mơ mình sẽ ngồi lên chiếc xe đó đâu. Nhưng......giờ nó là hiện thực rồi.

Akira vỗ vai Sonoko- "Vậy là bọn mình lên xe này hả?"

Sonoko liền đáp- "Ừm đúng rồi, cái cậu thấy sao nào"

"Được đấy chứ"- Miaki và Akira vui đến mừng muốn nhảy lên vì có cơ hội hiếm có mới được cảm nhận sự mới lạ này

Vệ sĩ bắt đầu lái đi đến trung tâm mua sắm. Địa điểm mà các cô chọn tới chính là Shibuya- nơi được xem là trung tâm thời trang và văn hóa dành cho giới trẻ tại Nhật Bản. Quả là lí tưởng cho giới trẻ như các nhân vật của chúng ta đây (không biết có bạn nào muốn đi không nhỉ 😁)

Khi tới nơi, ba cô bước xuống xe, Sonoko dặn dò vệ sĩ sẽ đón khi có sự liên lạc của cô, sau đó các cô phải đi một chặng dài nữa mới tới. Bước vào khu trung tâm này như đang bước vào một thế giới khác vậy. Một khu trung tâm thương mại sầm uất với đủ thứ hiện ra trước mắt. Người người chen chúc nhau chụp ảnh, nói chuyện với nhau râm ran. Đây là thiên đường hả trời.

Sonoko- "Ê hai cậu muốn đi vào chỗ nào trước?"

Akira- "Tớ muốn vào khu trung tâm mua sắm Loft. Tớ sẽ mua mặt nạ và một vài hộp kem dưỡng da nữa, mặt tớ bây giờ toàn thấy có đồi mồi hay sao á"

Miaki- "Mặt tớ bây giờ cũng khó mà tẩy sạch hết tế bào chết. Chắc giờ phải dùng sữa rửa mặt để trị rồi. Mua xong là tiếp mua dụng cụ học tập ở văn phòng phẩm cho mấy đứa nhỏ và......"

Sonoko- "Và... cái gì????"

Miaki- "Tớ muốn mua quà cho bác tiến sĩ và Ran nữa. Tớ thấy tủ đồ của bác mấy cái bộ quần áo cũng đã bắt đầu cũ rồi nên tớ muốn mua một bộ đồ để tạo bất ngờ. Ran cũng không đi được nên mua cái gì đó làm quà về cho cậu ấy."

Sonoko- "Bác ấy sẽ rất vui khi nhận món quà của cậu cho mà xem. Về quà của Ran thì khi đó mình sẽ xem mua cái gì cho hợp với cậu ấy."

Miaki quả là một cô gái dễ thương và giàu lòng nhân hậu. Cô dù có làm gì cũng không bao giờ quên những người đã cứu giúp cô, cho cô một cuộc sống hạnh phúc. Một đức tính không phải ai cũng làm có thể thực hiện được.

Nói rồi ba cô gái ba chân bốn cẳng chạy về phía trước lên thang máy để tới tầng hai. Trước tiên là mỹ phẩm ưu tiên số 1 rồi. Ở tầng hai khu trung tâm này bày bán đủ loại mĩ phẩm khác nhau từ son, phấn, đồ makeup,... thu hút khách hàng đặc biệt là giới trẻ như các cô. Akira chọn cho mình mấy chiếc mặt nạ và nước rửa tay vô cùng thích thú. Miaki thì đang còn mon men mấy chỗ bày son, thì bất ngờ va chạm vào người khác.

Miaki vừa hốt hoảng vừa đỡ vô gái kia- "Cậu không sao chứ, xin lỗi cậu"

"Không sao đâu, chỉ là va chạm nhỏ thôi mà"- Cái tiếp theo khiến Miaki bất ngờ đó là người vừa đụng trúng chính là Enomoto Kazumi

"Ể, cậu có phải là người mà hôm bữa giảng hòa cho mình lúc trước không?"- Enomoto ngạc nhiên

Miaki- "Ủa Enomoto, cậu cũng ở đây sao, chúng ta lại gặp nhau rồi. Mà cậu cũng thích mỹ phẩm hể?"

Kazumi mỉm cười - "Con gái ai mà chả thích mỹ phẩm. Vẻ đẹp chính là một phần xương máu của phụ nữ mà"

Tự nhiên Kazumi nhìn chằm chằm vào gương mặt của Miaki một lúc rồi nói

"Với cậu thì cậu nên dùng son màu đỏ cà chua là đẹp ngất ngây luôn"- Kazumi vui vẻ nói

"Tớ ấy hả, sao mà đẹp như thế"- Miaki khiêm tốn

Kazumi nhìn Miaki bằng ánh mắt dịu dàng- "Tớ nói thật mà, kinh nghiệm makeup khi diễn show của tớ mà. Khi lên sàn diễn lúc nào cũng phải thật lộng lẫy"

Kazumi- "Lâu lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, thời điểm thích hợp để mua mấy món đồ makeup mới."

Miaki- "Cậu phải diễn show nhiều lắm hả?"

Kazumi giải bày-"Ừm đúng vậy, cứ mỗi chiều tớ phải ra sớm hơn nửa tiếng để kịp đến phim trường. Quay xong là tối phải về tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Học xong là coi lại kịch bản rồi mới đi ngủ. Tuần hoàn cứ như vậy. Mục đích cuối cùng của tớ chính là trở thành một diễn viên kiệt xuất của thế giới. "

Miaki- "Đó là ước mơ của cậu sao?. Cậu giỏi thật đấy, lúc này mà cậu đã vạch đường cho mình đi đến tương lai như vậy là cậu đã một phần đạt được thành công rồi đúng không nhỉ?"

"Thực ra tớ còn nhiều thứ phải học hỏi lắm, chưa có gì là một phần của thành công đâu. Với lại, để nói là đạt đến một phần của giấc mơ thì không thể thiếu đi sự tự tin và sáng tạo, đặc biệt là con gái, sự tự tin luôn phải có từ bên ngoài vào bên trong. Vì thế việc làm đẹp luôn là ưu tiên hàng đầu, không cần phải lộng lẫy hay chói lóa, chỉ cần xinh đẹp theo cách của riêng mình là đạt đến một yếu tố nào đó của thành công. Thêm vào đó sự xinh đẹp ấy cũng phải xuất phát từ bên trong cái tâm nữa. Nếu một người chỉ biết chăm chút bên ngoài mà làm xấu đi bên trong thì chả khác nào là khoác cho sự đẹp đẽ thông qua mỹ phẩm hết hạn sử dụng cả"- Nói rồi Kazumi đưa cho Miaki cây son màu đỏ gần đó

Miaki dường như hiểu ra gì đó. Quả đúng thật, một con người chỉ biết chăm chút bên ngoài mà không chăm sóc bên trong cái tâm thì thật quá uổng phí mà.

Kazumi nhìn cô- "Dù sao thì cảm ơn cậu đã giúp tớ ngày hôm qua nhé. Hay là để tớ mua cây son này cho cậu như một lời cảm ơn nhé."

Miaki ngăn lại nhưng Kazumi vẫn kiên quyết mua cho bằng được nó. U là trời, cậu không cần thách sáo vậy đâu

Miaki - "Không sao đâu, chỉ là mấy việc vặt thôi mà, không cần phải thế đâu"

Kazumi vẫn đưa cây son cho cô- "Không được, cậu mà không nhận là tớ giận đấy."

Miaki đã bắt đầu hiểu ra được tấm lòng của Kazumi dành cho mình. Cô cảm thấy vui khi nhận được món quà của cậu ấy, chả mấy khi lại cho cô cái gì đâu. Coi như cũng là may mắn nhỏ của ông trời dành cho cô từ sau khi xuyên không tới đây.

Kazumi nhìn Miaki, thở dài-" Trước giờ tớ chưa bao giờ nói chuyện với ai lâu như thế..."

Miaki tò mò- "Hể???"

Kazumi- "Từng ngày trôi qua, vì để kịp diễn xong các tập phim thì mình phải dành toàn bộ thời gian nghỉ ngơi của mình để coi lại kịch bản để kịp cho cảnh diễn. Thành ra công việc chen chúc nhau với thời gian như thế làm tớ đã lâu nay quên đi xung quanh mình có những gì. Tớ luôn cảm thấy bức bối trong lòng mỗi khi có ai đến nói chuyện hay gì đó. Mặc dù tớ không nỡ như thế nhưng để vì hoàn thành công việc mà tớ đã gạt đi sự quan tâm của người khác. Càng ngày tớ càng trầm mặc, và ít nói hẳn đi. Haizzz giờ tớ không biết mình phải làm thế nào nữa"

Miaki động viên cô-" Trên con đường thành công có lẽ cậu phải trả một cái giá đắt để đổi lấy ước mơ. Nhưng cậu cũng phải hiểu rằng đôi khi ta nên cho bản thân đi ra thế giới hiện tại một chút. Thay vì cậu chỉ có học và diễn thì hãy thêm vào đó một khoảng thời gian để nghỉ ngơi nhiều hơn. Trong công việc không chỉ có làm là quan trọng mà nghỉ ngơi cũng thế, nó sẽ giúp cậu thấy thoải mái hơn và năng suất làm việc của cậu cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Nghỉ ngơi cũng là một cách để học hỏi đấy , khi cậu nghỉ ngơi trò chuyện với người khác, cậu có thể làm quen và giúp đỡ họ, qua đó cậu sẽ có thêm nhiều bạn mới hơn, tâm trạng của cậu cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cậu nói sự tự tin là một điều tất yếu của thành công, đúng vậy, sự tự tin đó cũng xuất phát một phần từ việc tiếp xúc, trao đổi và quan trọng nhất đó là sự mở lòng đối với người khác. Cậu sẽ có thêm nhiều kiến thức hơn và tớ nghĩ đến lúc đó cậu sẽ rất tự tin trên màn ảnh đấy. Tớ tin cậu sẽ làm được điều đó."

Kazumi mở mắt tròn -" Thật sao, tớ cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Giờ tớ mới hiểu tại sao rồi. Cảm ơn cậu nhiều lắm."

Miaki cười- "Không có gì đâu, tớ hiểu mà"

Nói chuyện một lúc đã lâu, Miaki chợt nhớ ra cậu phải mua đồ nữa mà giờ chưa mua gì cả.

Miaki- "Cậu đi một mình hả, cậu muốn đi chơi với tụi mình không?Vui lắm đấy."

Hai cô gái nhìn nhau cười, hai người họ đi khắp chỗ để mua những thứ mình cần, phụ nữ mà cái gì làm họ cảm thấy vui là họ mua không tiếc tiền luôn. Đi mua mỹ phẩm xong, Akira và Sonoko từ đâu chạy tới, thở hổn hển quá trời

Akira- "Trời ơi, cậu đi đâu mà làm chúng tớ kiếm quá trời luôn, mới mua xong đã chả thấy cậu đâu luôn rồi"

Miaki đến bên hai cô- "Xin lỗi nhé, tại vì tớ hào quá nên đi khắp nơi mà quên mất😅"

Akira- " Ủa Enomoto, cậu cũng đi mua đồ hả, ê cậu cũng đi cùng bọn tớ cho vui"

Sonoko nhìn Kazumi bất ngờ- "Trời ơi đây là Enomoto Kazumi sao. Không ngờ tớ có thể gặp cậu ngày hôm nay đó. Chứ thường ngày cậu đi diễn quá trời nên không có cơ hội gặp cậu"

Kazumi mỉm cười- "Tớ đã làm cậu thất vọng rồi, từ giờ các cậu cứ gọi tớ là Kazumi đi chứ gọi bằng họ dài lắm. Vậy từ giờ tớ sẽ dành nhiều thời gian cho bản thân nhiều hơn một chút để có thể chơi cùng với các cậu nhiều hơn."

Cả ba cô gái còn lại đều cảm thấy vui cho Kazumi nhiều hơn. Từ giờ có lẽ cậu ấy sẽ không ở trong vòng vây của công việc nữa mà sẽ bước ra khỏi nó để đi tiếp ước mơ của mình một cách có ý nghĩa hơn, hạnh phúc hơn.

Sonoko nhìn tấm bản đồ- "Bây giờ mình đi đâu tiếp đây?"

Kazumi nhìn ké- "Tới văn phòng phẩm đi được không?"

"NHẤT TRÍ LUÔN"- Mọi người đồng ý

Cuộc sống vui hơn khi có bạn có bè tốt đi cùng nhau. Đôi khi niềm vui lại đến với ta từ những điều nhỏ nhặt nhất. Bốn cô gái cùng nhau xuống tầng một mua tiếp. Ở đây có đủ các loại bút, màu, sổ,.... với đủ màu sắc đẹp mắt, mới lạ tạo không gian thú vị cho khách hàng mỗi khi ghé nơi đây. Quả là Shibuya có khác.

Miaki- "Tớ sẽ mua vài cây bút do mấy ngày hết bút rồi. Với lại mua màu cho mấy đứa nhỏ nữa"

Akira- "Còn tớ sẽ mua bút highlight và giấy"

Sonoko- "Tớ mua hết chỗ mỹ phẩm này rồi nên thôi các cậu mua thoải mái đi nhé"

Kazumi- "Tớ sẽ mua vở và mấy cái đồ dùng học tập"

Mấy cô gái vui đùa cùng nhau lựa chọn cho mình những món đồ mà mình thích nhất. Mấy khi lại có thời gian rảnh rỗi để đi chơi như thế. Đột nhiên Miaki nhớ ra gì đó phải làm..... Là mua quà cho Ran

Miaki- "Ê mọi người, có ai đã nghĩ ra món quà cho Ran chưa?"

Sonoko thất thần - "Thôi chết, tớ vẫn chưa nghĩ ra nữa"

Akira chen ngang- "Món quà là một cuốn sổ thật sang trọng thì sao? Mấy cậu thấy thế nào"

Sonoko- "Được đấy chứ, cậu ấy thường hay ghi chép nhiều thứ nên một cuốn sổ chắc là cậu ấy rất thích luôn"

Kazumi hình như không hiểu chuyện gì nhưng vẫn rất vui khi được kết bạn với những người biết quý trọng tình bạn như vây. Gương mặt cô lộ rõ vẻ vui tươi khác hẳn so với đội mắt lúc nào cũng rụp xuống vào tạp chí. Ánh mắt cô toát lên sự tươi mới, sắc sảo đến kì lạ. Một mỹ nhân đã xuất hiện rồi sao.

Sau một hồi lựa chọn, các cô đã chọn ra một cuốn sổ màu nâu được trang trí hết sức tinh tế. Tiếp đến là gói quà.

Kazumi tiện lấy một cuộn giấy hình hoa lan rất đẹp- "Gói quà thì cứ để cho tớ, tớ hay gói quà tặng cho bạn diễn lắm nên chuyện này đơn giản thôi"

Ba cô còn lại nhìn ngơ ngác nhưng trong lòng lại hài lòng về việc ấy.

Thế là sau một hồi mải miết ở khu văn phòng phẩm. Các cô tìm một khu bán đồ uống để nghỉ ngơi, tiện thể Kazumi cũng bắt đầu gói quà luôn.

Akira ngạc nhiên- "Ể cậu định ko dùng kéo để cắt sao, giấy này khó làm lắm"

Kazumi tay vừa thoăn thoắt gấp từng nếp giấy vừa trả lời- "Không sao đâu, tớ có mang mà. Với lại nếu dùng nếp gấp nhiều sẽ đỡ tốn giấy hơn nhiều."

Cái thiện cảm mà Kazumi muốn làm điều này là sự trân trọng bạn bè của ba người bạn kia. Hiếm hoi lắm mới có một tình bạn như thế. Ngay cả việc bị lỡ hẹn nhưng cũng không quên bù đắp cho họ một cái gì đó tuy không lớn nhưng cũng làm cho người ta cảm thấy ấm lòng vì điều đấy chứng tỏ dù có làm gì đi chăng chỉ cũng không bao giờ quên nhau.

Kazumi- "Xong rồi nè, tada thấy sao, đẹp không nè"

Sonoko- "Đẹp thiệt đấy, Ran sẽ rất vui cho xem"

Miaki- "Công nhận cậu khéo tay thật, gói quà mà nếp gấp tạo hình chữ V ở giữa nè. Nhìn đã thật đấy."

Kazumi ngượng ngùng- "Mấy cậu nói quá, tớ học được mấy chiêu trên mạng không à, hihi"

Bốn cô gái nhìn nhau cười vui vẻ. Có lẽ Ran sẽ rất tiếc về chuyến đi chơi này cho mà xem 😁. Idol của Teitan cũng đi cùng cơ mà sao không tiếc chứ😁.

Miaki lật ra bản đồ- "Các cậu muốn đi vào khu thời trang không?"

Kazumi thích thú- "Được chứ, thời trang là tuyệt nhất"

Sonoko- "Nếu vậy thì đi thôi"

Akira nhìn ké bản đồ- "Mọi người muốn ghé qua cửa hàng Muji không? Nơi đó bán quần áo đẹp lắm. Nghe nói khi bước vào cửa hàng này là có mùi tinh dầu được phun ra ở cửa, đã lắm luôn"

Kazumi- "Vậy thì đến đó thôi"

Thế là các cô gái của chúng ta lại đi đến cửa hàng thú vị đấy.
Nơi đây rất rộng nên tìm tới đó rất là mệt mỏi. Nhưng với sự tinh ý của Kazumi thì không việc gì là khó cả, cuối cùng cũng tới nơi sau một giờ tìm kiếm. Haizzz mệt bở hơi. Giữa tâm trạng mệt mỏi ấy, mùi tinh dầu nhè nhẹ ở cửa khiến ai đến đây cũng cảm thấy dễ chịu.

Bước vào đây, thời trang đủ mẫu loại các thứ, từ sang trọng đến đơn giản được bày trên khắp nơi. Miaki đang lượn qua mấy bộ trang phục nam. Xem coi bộ nào có kích cỡ phù hợp với bác tiến sĩ. Có vẻ cũng khó à nha, tìm được một bộ như thế cũng vất vả đấy. Bỗng nhiên có một thứ đã vô tình lọt vào mắt cô. Một bộ đồ sơ mi trắng.

Miaki vui vẻ- "Cuối cùng cũng tìm ra rồi. Bộ này tuy đơn giản nhưng nó sẽ rất hợp với bác đấy"

Quyết định như vậy, cô liền gọi nhân viên ở đó gói lại cho mình. Trong khi đó.....

Kazumi nhắm trung một cái đầm màu hồng nhạt đẹp mắt. Cô định lấy nó thì có một người khác chen ngang. Thật vô duyên cơ mà.

"Mẹ à, con muốn cái đầm này ạ"- Cô gái nói một cái giọng mà người khác nghe cảm thấy khó chịu

"Cái đầm mà con nói sao? Được rồi ta sẽ mua nó cho con"- Bà mẹ chấp thuận điều đó

Vốn dĩ Kazumi định đưa nó cho nhân viên ra tính tiền thì cô con gái khó ưa đó giựt lại.

"Cô là ai, cô có quyền gì mà lấy nó hả? Nhìn bộ nghèo hèn này mà có tư cách mua đồ xa xỉ à. Thật không biết nhìn à"- Con gái nói một giọng chua ngoa

Kazumi mặc dù lòng rất tức giận nhưng vẫn phải kìm nén nó- "Nè cô gái nói năng chốn đông người mà vô duyên vậy à. Nếu cô thích nó tôi có thể nhường cho cô, mắc cái gì mà xỉa xói người ta thế kia. Không sợ bị người ta đánh giá à"

Cô con gái nhếc miệng cười khinh bỉ- "Cô có biết tôi là ai không hả. Tôi là khách vip ở đây đó. Khôn hồn mà biến chỗ khác, không là cô không sống yên với tôi đâu."

Bà mẹ cũng thêm dầu vào lửa- "Nhìn là biết chả ra gì rồi, cái loại này chắc là phục vụ mấy đàn ông rồi nhỉ"

Đúng là cá mè một lứa cơ mà, cả hai mẹ con đúng là không trời cao đất rộng mà sao lại dám đụng vào cả diễn viên đình đám này cơ à. Kazumi không chịu nổi định chửi lại bọn họ nhưng chưa kịp mở miệng thì các bạn của cô tới mới tránh được xung đột.

Akira- "Kazumi à, có chuyện gì mà cậu bực dữ vậy?"

Kazumi bình tĩnh lại- "Bọn họ giành đồ tớ định thanh toán, tớ nói là đã nhường lại rồi mà họ cứ sân si tớ riết. Đã vậy họ xúc phạm tớ nữa chứ"

Mọi người bàn tán xôn xao xung quanh ba người kia. Akira dường như đã hiểu mình phải làm gì. Cô kéo tay Kazumi lại về phía mình.

Akira thì thầm với cô- "Cậu bình tĩnh đi, nhìn bọn họ chắc không phải là loại người bình thường đâu. Ở đây nhiều người lắm, với lại cậu mà làm gì không đúng người ta để ý đấy"

Nhờ lời nói của Akira mà Kazumi mới kìm nén được cơn tức.

Kazumi nói với nhân viên- "Được, chị thanh toán cho cô ấy đi"

Chị nhân viên dường như đã bỏ ra hòn đá trong lòng cúi đầu cảm ơn rồi thanh toán cô cho hai mẹ con kia. Khi hai người kia đi, Miaki mới tới nơi, cô mới chỉ hiểu sơ sơ chuyện thôi nhưng khi thấy bộ dạng lạnh như băng của Kazumi dường như cô đã đoán ra sự nghiêm trọng của vụ việc. Các bạn lặng lẽ đưa Kazumi ra khỏi cửa hàng. Lúc đó, gương mặt tối sàm của Kazumi lộ hẳn, cô nhìn phía Sonoko rồi hỏi

Kazumi- "Cậu có biết hai người kia là ai không?"

Sonoko thấy thế bèn nói- "Hình như thấy quen quen. À đúng rồi, bà kia là phu nhân của tổng giám đốc của một công ty nhỏ mà ba tớ đang hợp tác mà lại không nhớ tên công ty là gì. Gần đây công ty đó xuất hiện vụ bê bối gì đó mà chưa rõ là gì, ba tớ cũng đang điều tra vụ đó. Thật chứ, hai mẹ con đó đúng là vô liêm sỉ thật chứ, ăn nói chả giống ai. Tức gần chết"

Kazumi bắt đầu nổi cơn điên trong lòng- "Vậy sao, để xem họ có làm ăn hay quan hệ trong giới giải trí không. Tớ phải đáp trả hai con mun kia mới được. Khốn kiếp, đã giành của người ta đã đành lại còn chế giễu xúc phạm người ta, thật không coi ai ra gì mà. CÁI CÔNG TY ĐÓ PHẢI TÁN GIA BẠI SẢN THÌ TỚ MỚI NGUÔI MỐI THÙ NÀY"

Kazumi nhấn mạnh câu cuối làm cho ba người kia cảm thấy hơi sợ. Nhưng cũng đúng thật, chửi người ta thế kia mà là bản thân mình cũng điên lắm chứ.

Sonoko vỗ vai Kazumi- "Tớ sẽ giúp cậu trả mối thù này. Nếu có gì làm cậu không vui thì cứ tìm đến bọn tớ nhé. Bọn này sẽ giúp cậu"

Gương mặt Kazumi trở nên bình thường hẳn. Cô cứ như đã chút bỏ được một chút vướng bận trong lòng.

Sonoko- "Để tớ xem xét nói với ba tớ về hai mẹ con nhà kia. Kiểu này toi đời cái gia đình kia rồi. Ngoài ra tớ cũng có một người bạn là con của đối tác làm ăn của tập đoàn nhà tớ. Cậu ấy rất giỏi ngoại giao nên có gì tớ liên lạc với cậu"

Miaki không kìm nổi sự tò mò- "Người mà cậu nói là ai vậy? Mới nghe qua mà tớ cảm thấy con người này thật thú vị"

Sonoko giải thích- "Tên cậu ấy là Satou Ruri, cậu ấy đang học lớp 11A đấy. Cậu ấy giỏi nhiều thứ tiếng lắm. Cậu ấy đang là con gái duy nhất của tập đoàn Satou. Tớ cũng hay chơi với cậu ấy lắm, ôi trời nói chuyện với cậu áy đảm bảo các cậu sẽ thích thua cho mà xem vì sự uyên bác không sánh bằng đâu"

Akira thắc mắc- "Lớp 11A hể, tớ cũng quen nhiều bạn nhưng sao không hề biết cậu ta nhỉ?"

Sonoko- "Vì cậu ấy luôn bận rộn lắm. Không chỉ học trên trường mà còn học các môn như năng khiếu, ngoại ngữ,..... Cậu ấy là người duy nhất kế nghiệp tập đoàn Satou nên phải gánh vác trọng trách khá lớn. Nên việc cậu ấy có mặt trên trường vào thời điểm chúng ta có thể gặp cậu ấy là dường như bằng không"

Akira ngạc nhiên rồi mỉm cười một cái- "Thì ra là vậy, tớ thấy có hứng thú về người này rồi đây."

Sonoko chợt nhớ ra- "Sắp tới hai tập đoàn nhà tớ với nhà Satou tổ chức một buổi tiệc lớn củng cố quan hệ hai bên. Có thể mời thêm khách quen nữa đó. Tớ sẽ sắp xếp cho các cậu đi cùng nhé. Thích không nào"

Miaki tròn xoe mắt- "Có thể dự được sao, tuyệt quá. Vậy là ta có thể gặp cậu ấy đó"

Kazumi- "Vậy là có cơ hội trả mối thì của tớ cuối cùng cũng tới rồi 😏"

Ba cô kia mặt cũng không biết nói sao 😅. Bọn tớ cũng hiểu mà, trước sau gì cũng phải làm thôi mà. Đừng vội nhé, Kazumi

Hơn 21h tại bãi đỗ xe

Kazumi vẫy tay chào tạm biệt những người bạn mới- "Hôm nay cảm ơn các cậu nhiều lắm. Tớ rất vui, hẹn gặp lại các cậu"

"Bye bye, cậu đi cẩn thận nhé"- Ba cô chào tạm biệt bạn

Sonoko gọi cho tài xế đến đón các cô trở về. Buổi tối này vui thật đấy với trên tay rung rinh những món hàng vừa mới mua về. Có vui có buồn nhưng tất cả đã giúp mỗi người có thêm tình cảm với nhau hơn, có thêm bạn mới. Cuộc hành trình của Ánh Nguyệt dưới thân phận Hoshino Miaki mới chỉ thực sự bắt đầu.

-To be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top