Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1. Sự cố.

Tôi tên là Akira Aoi, năm nay tôi 18 tuổi nhưng đã là một nhà bác học trẻ tuổi của đất nước, khi vừa sinh ra tôi đã có chỉ số IQ cũng tầm dạng không phải chuyện đùa đâu, nhưng tuy nhiên tôi lại không quá quan tâm đến tài năng của mình. Tôi cho rằng tài năng của tôi chính là nhờ sự nỗ lực của bản thân thì mới có được, chính vì cái suy nghĩ đó mà lúc nào tôi cũng ngồi trong phòng và làm việc.

Hôm nay là ngày 26/12/....... , tôi ngồi trong phòng nghiên cứu một cái gì đó với vẻ hăng say, bỗng nhiên mạch điện bị chập làm nó phát nổ, tôi ngã ngửa ra đằng sau, vụ nổ đó làm tóc tôi xù hết cả lên, cả gương mặt được phủ toàn màu đen, khói đen bốc nghi ngút khắp cả căn phòng. Tôi ho vài cái rồi chạy lại phía cửa sổ và mở cửa.

-Lại thất bại rồi à?

Một người mở cửa và bước vào bên trong, tôi quay người lại thì thấy đó là người đồng nghiệp của mình, tay anh ta cầm một cốc cà phê vào cho tôi.

-Khó quá, mãi mà không ra được.

Tôi rút trong túi áo ra một bao thuốc, đưa lên miệng rút ra một điếu rồi châm lửa, tôi hút một hơi rồi ngửa cổ lên trời và thả khói, tôi nghiện thuốc lá, mặc dù tôi là con gái với lại tôi biết là nó độc như thế nào nhưng tôi vẫn hút.

Anh ta tiến lại phía bàn và đặt cốc cà phê lên sau đó nhìn tôi.

-Hút vừa thôi, cô biết là nó độc như nào mà?

-Kệ tôi chứ.

Tôi không quan tâm lắm đến lời nói của anh mà tiếp tục hút, ai trong này cũng nói tôi nghiện thuốc lá nhưng tôi cũng đang cố giảm tỉ lệ hút một ngày của mình xuống.

Anh ta tiến lại gần cái thứ mà tôi đang nghiên cứu, anh chống tay xuống chiếc bàn ở ngay cạnh mà mỉm cười.

-Nó cháy đen rồi này.

Tôi dựa lưng vào tường, mặt vẫn ngước nhìn ra ngoài cửa sổ.

-Kệ nó đi, hỏng cái này thì làm lại cái khác.

-Hôm nào cô cũng làm cái này nhưng cuối cùng thì nó toàn hỏng.

-Hmmmm, chưa có cái gì làm tôi chùn bước được đâu. Anh cũng biết điều đó mà.

Tự nhiên mấy ngày hôm nay tôi lại thấy có hứng với việc du hành thời gian, mặc dù tôi biết là nó là điều không thể ở thời điểm hiện tại nhưng tôi đã thử tạo ra cỗ máy thời gian trong 487 lần và cả 487 lần đều hỏng.

Tôi thở dài, tiến lại gần phía máy thời gian đã cháy đen của mình mà cười nhạt ,tôi đưa tay dí thuốc lá vào gạt tàn.

Anh ta thấy vậy liền nói.

-Cô không thấy buồn hay mất thời gian về mấy phát minh như này à.

Tôi cúi thấp đầu xuống và chỉnh lại một số các thiết bị ở trong nó.

-Đâu thể nói như vậy, khi ta làm việc thì ta với công việc như là đôi vậy nên sao có thể buồn được. Với lại nếu tôi thành công thì những thời gian mà tôi bỏ ra đâu có lãng phí.

Anh ta không nói gì mà chỉ lắc đầu ngao ngán, đoạn sau anh tiến từ từ ra phía cửa.

-Dù sao thì cũng nhớ chăm sóc tốt cho bản thân mình đấy.

Anh ta mở cửa và bước ra khỏi phòng, tôi vẫn tập chung vào cái phát minh đã hỏng của mình, từng sợi dây điện đã cháy đen. Tôi cố gỡ chúng ra nhưng có lẽ hơi chặt nên sẽ để sau, tôi cũng đã quyết định sẽ làm lại trong ngày hôm nay, tôi quay người lại và chống tay lên nó, tay tự nhiên lại chạm vào điếu thuốc, thôi thì làm nốt điếu vậy.

Cỗ máy ở sau lưng tôi bỗng phát sáng, tôi ngậm điếu thuốc ở trong miệng thì bất ngờ quay lại. Nó bỗng nhiên sáng đèn rồi sau đó khởi động, tôi không kịp phản ứng thì nó đã kéo tôi theo và biên mất trong không gian.

*****Một lúc sau*****

"Xoạttttt" "Rầmmmmm"

Tôi bị một chấn động mạnh ở sau đầu nên hai đôi mắt của tôi khẽ mở ra, những chiếc lá cây khẽ rơi vào mặt tôi. Vậy là tôi vừa mới rơi từ trên cao xuống đất nhưng may là có cái cây đã đỡ nên tôi không sao.

Tôi từ từ ngồi dậy mà xoa gáy của mình, cỗ máy thời gian đã biến mất rồi, nó bỏ lại tôi ở cái chỗ nào thế này?

Tôi bước đi nhưng bộ quần áo bác học của tôi đã làm tôi bị ngã, khi tôi nhận ra thì bỗng nhiên nó rộng hơn bình thường. Tôi lúc này mới nhìn xung quanh cơ thể mình, ơ cái gì đang diễn ra đây? Tôi bỗng nhiên bị bé lại, đây chắc là do thời gian tác động lên rồi.
Tôi vẫn là tôi nhưng lại là lúc tôi đang ở lớp 1.

Tôi không biết trí tuệ có bị giảm đi không nữa. Nhưng hồi lớp 1 trông mình cũng phát triển đấy chứ, nhất là bộ ngực này. Nhưng thôi, trước tiên mình cần phải xem đây là đâu đã.

Tôi bước ra bên ngoài nhưng bộ quần áo này khó chịu quá, tôi cứ phải giữ nó để không bị tuột. Một tiếng động như có một vật va chạm với một vật khác phát ra làm tôi giật mình, tiếng động đó phát ra từ sau bức tường đằng trước. Tôi tiến đến và nghé đầu ta xem, trước mắt tôi là một tên tóc dài và một tên đeo kính, cả hai bọn chúng đều mặc quần áo màu đen. Dưới chân hắn là một anh thanh niên mặc bộ đồ màu xanh lá cây, trông như là vừa bị bọn chúng đánh vậy.

-Cậu ta bị đánh vào đầu rồi......

-Đ-đại ca..... (Tên đeo kính)

-Mày để nó theo dõi mà không biết đấy. (Tên tóc dài)

-À, là thằng nhóc thám tử lúc nãy. Để em xử nó cho. (Tên đeo kính)

Tên đeo kính trông có vẻ tức giận, hắn đưa tay vào trong áo và rút ra một khẩu súng nhưng tên tóc dài đã chặn hắn lại.

-Đừng manh động, bọn cảnh sát vẫn còn ở quanh đây đấy. Hay ta không dùng nó để thử loại thuốc mới của tổ chức nhỉ. (Tên tóc dài)

Tên tóc dài rút ra một hộp chứa một loại thuốc gì đó mà tôi không hề biết, hắn định cho cậu ta uống nó nhưng có lẽ là tên đeo kính không đồng tình lắm.

-Nhưng đây là thuốc mới thử nghiệm mà đại ca. (Tên đeo kính)

-Yên tâm đi, nếu nó chết thì coi như là thủ tiêu nó luôn.

Hắn dứt tóc cậu lên và đút một viên thuốc vào miệng cậu sau đó đổ nước vào. Hắn vứt cậu ta xuống dưới đất rồi nở một nụ cười.

-Tạm biệt nhé, thám tử.

Sau đó hắn và tên đeo kính liền xách lấy một cái vali và bỏ chạy.

Tôi nhìn theo bọn chúng chạy rồi bước ra và tiến lại gần cậu ấy. Cậu ta trông có vẻ đau đớn lắm.

-C-cơ thể.....mình....nóng quá....mình sắp....sắp...chết rồi......sao? (Cậu ta)

Tôi cúi xuống nhìn mặt cậu ta xem thế nào nhưng cậu ấy đã ngất rồi. Tôi định sẽ đưa cậu ta đến bệnh viện nhưng lại nghe thấy tiếng bước chân lên liền đứng lên và bỏ chạy ra đường.

Chạy trên con đường dài như đang trốn tránh một thứ gì đó, chạy được một lúc thì sức lực dần cạn kiệt, trời cũng đã đổ mưa làm cho con đường trở nên trơn hơn, có lẽ do bị teo nhỏ lại cho nên sức lực của tôi đã bị giảm đi.

-Tại....tại sao mới chạy tí mà lại mệt thế này? Do việc bị teo nhỏ hay sao vậy?

Tôi gục ngã trên đường, những cơn mưa làm quần áo tôi bị ướt đẫm, có lẽ do quá mệt cho nên tôi mới bị như này. Tôi nằm im đó mà hứng chịu cơn mưa cùng với hi vọng rằng sẽ có ai đó đến giúp mình nhưng có lẽ không ổn.

Đang thất vọng thì đột nhiên một tiếng nói vang lên làm tôi từ từ mở mắt ra nhìn, phía trước tôi là một ông lão với mái tóc đã bạc trắng, ông ta rất béo và dường như đang che ô cho tôi.

-Cháu làm sao không ?........

--------End Chapter 1-----------

Xin ý kiến ạ!!!!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top