Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mời các vị mới đến về phòng,các vị còn lại cứ vào phòng khách khi bữa tối được chuẩn bị xong tôi sẽ gọi_ Cô giúp việt.

Vậy là tất cả mọi người đều đi vào phòng giải trí. Hakuba, Mogi thì chơi bi a.

Cốp...cốp

- Trẻ mà khá nhỉ..._ Mogi.

Ran, Conan, Ikumi, thì đánh bài , Yukino thì đứng bên cạnh xem.

- Nhìn này!! Straight!! Lại thắng rồi._ Ran vui mừng gieo lên.

-Lúc nào cũng thắng..._ Conan nghĩ.

- Đợi đã không được ăn gian nhé cô bạn, nhìn con J bên trái đi, có 2 lá bài kẹp vào nhau còn gì?_ Yukino nói.

Ran cảm thấy khó chịu nhưng phấn mở ra để xem.

- A...đúng thật nhưng mà nó dính vào từ đầu thì phải..._Ran nói và tách 2 quân bài ra .

- A...aaa_ Đột nhiên Ran hét lên đầy sợ hãi.

Thì ra kẹp giữa hai lá bài là những giọt máu đã khô lên khiến hay là phải dính vào nhau.

Mắt Ikumi xẹt qua tia khinh bỉ và chán ghét, Yukino nhìn thấy nhưng không nói gì, vì cô cũng không thích nhân vật này ngay từ đầu, cứ giả tạo làm sao ấy.

Kẹt...kẹt

Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra cô giúp việc vào nói.

- Bữa tối được chuẩn bị rồi ạ. Ông chủ đang đợi mọi người ở phòng ăn.

Trên đường đi phòng ăn vừa đi mọi người vừa nói chuyện.

- cuối cùng cũng được gặp_ Mogi hào hứng nói.

- Hồi hộp nhỉ!_ Senma.

Yukino đi cuối cùng đang đi, tự nhiên Hakuba đi chậm lại để ngang hàng với cô và hỏi.

- Nè, Yukino sau khi giải quyết chuyện ở đây, cậu định về anh hay ở lại đây luôn.

-  Mình sẽ ở đây,nhưng nếu ở bên đó xảy ra chuyện gì mình sẽ trở về... Còn cậu định ở đây hay là về bên đấy.

- Mình sẽ ở lại đây... 'Vì ở đây có cậu'_ Câu sau cậu chỉ dám nói ở trong lòng ,nói ra chắc cô độc cậu chết mất.

-  Ờ... vậy hả._ Cô trả lời cho có lệ,  chứ thật ra cô biết thừa cậu thể nào cũng ở lại, vì từ nhỏ đến giờ ở đâu có cô  thể nào cũng nhìn thấy cậu, hai người cứ như hình với bóng.Lớn lên mới tách ra được một tí.

Cạch.

Đã đến phòng ăn cô giúp việc mở cửa và mời họ vào, bước vào trong xuất hiện trước mặt họ là một người đàn ông trùm mặt kín mít đang ngồi chờ họ ở bàn ăn.

Người đàn ông ấy cất tiếng nói.

- Chào mừng tới Biệt Thự Hoàng Hôn có ta 7 thám tử danh tiếng... Mời ngồi.

- Bày thức ăn theo thứ tự tôi đã dặn đấy._ Oogami dặn cô giúp việc

-Vâng.

Đột nhiên giọng người đàn ông bịt mặt lại vang lên.

-  Ta mời mọi người tới đây là để tìm ra kho báu dấu trong tòa nhà này ,mong mọi người sẽ tìm ra thứ mà ta đã không tìm được trong nhiều năm qua. Hãy cố gắng bằng cả mạng sống.

- Bằng cả mạng sống?_ Mori.

Bùm.

- Tiếng vừa rồi là gì vậy._ Oogami

- Không cần hoảng khốt ta chỉ chọn lối thoát thôi.

- Lẽ nào ô tô đã bị...?!_ Mori.

- Ta lúc nào cũng bị cảnh sát và thám tử theo đuổi, thỉnh thoảng cũng muốn thử đổi vai một chút. Cây cầu trên đường tới đây bị phá rồi có xe cũng chẳng chạy được, tất nhiên nơi này là ngoài vùng phủ sóng điện thoại....Đúng thế nếu tìm thấy Kho Báu thì ta sẽ chia một nửa chỗ đó và cho biết đường thoát.Hay đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top