Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng ngoài một lát , thì thấy Araide đi ra , trên tay cầm 2 li cafe nóng hỏi vẫn còn bốc khói nghi ngút

" Của em nè , cầm lấy uống cho ấm người đi " - Araide đưa cho cô li cafe nóng

" Cảm...cảm ơn anh..." - Ayako nhận lấy từ tay vị bác sĩ điển trai một cách ái ngại

Thế rồi , bầu không khí im ắng lại bao trùm lấy họ , Ayako thật sự không hiểu vì sao anh chàng này lại quan tâm đến mình . Nếu là tay Shinichi kia bảo là đi theo mình để xem xét sức khỏe cô thì không sao nhưng...

" Lần trước gặp bác sĩ , em không chào hỏi , nên anh đừng để bụng nhé " - Ayako cố gắng phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai người họ nhưng giừng như hai bọn họ không mấy khi gặp nhau nên chẳng có gì để nói

" Thế bạn em đâu , sao em không đi cùng họ ? " 

" Hôm này em có theo chân ông Mori đến hiện trường vụ án nhưng giữa chừng cơ thể không chịu được nữa nên phải về nhà , rồi mọi chuyện như thế nào anh biết rồi đó 

Không để cô nói hết , biết học sinh mình bị vậy , với kinh nghiệm làm bác sĩ , anh thấy cơ thể cô đang bị suy nhược , nên nhanh chóng kéo tay cô : " với cơ thể như thế này , tôi yêu cầu cô ngoan ngoãn ở nhà cho tôi nghe chưa ? " - Araide nói như một vị thầy thực thụ

Nhưng Ayako đâu có dễ chơi , cô cãi bướng : " Ứ...ừ anh đâu phải thầy em mà ra lệnh cho em !! "

Nghe vậy Araide chỉ biết bất lực cười với cái tính ưng bứng của cô học trò này . Trên đường về , hai thầy trò nói chuyện với nhau rất nhiều , đến khi chia tay hai người vẫn còn nuối tiếc 

Từ trong con ngõ nhỏ đầy bóng tối , có một bóng người chậm rãi bước ra , đảo ánh mắt nhìn Ayako từ nãy giờ - Okiya Subaru...

*****************

Sáng hôm nay , trời đã nắng trở lại , không còn cảm giác rét bốt nữa , Ayako chở nên tươi tỉnh hơn hôm qua . Cô nhanh chóng đánh răng , rồi rửa mặt , còn kịp giờ đi học nữa 
" À...xuýt quên" , cô vội quay trở lại phòng tắm , lấy ra một cái hộp nhỏ , đeo vào mắt , là cô đeo len...

Trước khi đi , co không quên làm bữa sáng cho ba mẹ nuôi , họ đều thích bữa sáng cô làm...

Cộc cộc... , tự dưng có tiếng gõ cửa 

" Ayako , bọn tớ vào được không ? " - nghe giọng Sonoko , cô vội dừng tay chạy ra mở cửa

" Vào đi , sao hôm nay sang sớm thế , 25p nữa mới tới giời đi học mà ? " - cô thừa biết , nếu không có việc gì , nhóm bạn này không bao giờ đến sớm vậy đâu

" Chưa biết tin à , nhà trường sẽ tổ chức lễ hội trong vòng 2 tuần nữa . Lớp chỉ mỗi cậu viết kịch giỏi nên lớp trưởng Hanae " phái " bọn mình sang nhà cậu từ sớm để viết kịch đấy " - có vẻ như Sonoko có vẻ háo hức

Vừa nghe , tay cô vừa làm , cô không quên pha cho " tử thần quốc dân " và hai cô bạn mình mỗi người một li trà thảo mộc
" Rồi sao , mấy cậu có ý tưởng gì chưa ? " , lau khô tay cô ra chỗ Sonoko ngồi 

" Rồi đấy , Romeo và Juliette được không ? " , Sonoko hí hửng 

Thôi...thôi...thôi...dẹp , chiều về nhắn tin bàn , bây giờ đi học đã mấy cô nương , cha cô xuất hiện đằng sau như một vị thần , đuổi thẳng cổ cô và các bạn đi học . Ayako và mọi người chỉ biết cười khi nghe ông nói vậy

Chiều về vì hôm nay , cô có việc , không đi cùng đường với hai cô bạn được . Đi qua cửa hàng tiện lợi , chợt nhớ ra cha mẹ nuôi cô rất thích ăn món gà om tỏi do cô làm , nên cô vui vẻ vào trong mua nguyên liệu . " Hừm...xem nào " ngó nghiêng một hồi , mãi mới tìm ra , đang định lấy thì có người đàn ông hớt tay trên cô . Đã thế , lóng ngóng thế nào mà cô lại va phải ngươi đàn ông đó

" Xin...xin lỗi tôi không cố ý , anh không sao chứ ? " - Ayako lúng túng hỏi 
" Không sao đâu , chỉ cần lần sau cô chú ý là được ! " - nói rồi người đàn ông đó cũng cúi người xin lỗi Ayako . Hình như cô nhìn thấy , người đàn ông này ở đâu rồi , hình như là ở nhà hát Toto , lúc cô đi cùng Sonoko và Ran

Nói rồi chưa kịp hỏi người ta tên gì người đàn ông đó đã bỏ đi 

Thần hồn cô đang nát xương , ánh mắt người đàn ông đó sắc lạnh quá , nụ cười của anh ta thì rất ấm áp và tỏa nắng nhưng ánh mắt lại quá sắc lạnh , tạo cho người ta cảm giác khó gần gũi và bí ẩn

Thôi kệ đi đã , bây giờ cần về nhà chuẩn bị bữa tối cái đã

Tự dưng trời đổ mưa...

Chán thật , hôm nay cô không đem theo ô , đành trú mưa ở cửa hàng tiện lợi gần đó vậy ,

" Chán thật , hôm nay xui quá , trời mưa to thế này , chắc phải 30p nữa mới về nhà được "- Ayako than thở

Mải suy nghĩ , tâm trí cô cứ bay bổng đi đâu , không để ý xung quanh , còn người đàn ông bên cạnh bước cạnh cô , khi nào cô cũng không rõ . Chắc lúc đó , cô còn đang mải suy nghĩ về kịch bản của lớp

" Xem ra đây là lần thứ 3 chúng ta gặp mặt nhau rồi nhỉ , mặc dù chỉ là cô bé hậu đậu vô tình va phải tôi " - người đàn ông đứng cạnh lên tiếng . Cô hơi giật mình , một phần vì cô không để ý , một phần cũng do không cô không biết anh đứng cạnh mình lúc nào . Lại còn do vẻ bề ngoài lạnh lùng và hơi kín tiếng 

Ayako cũng ấn tượng về người này , với ngoại hình cao to , cùng mới tóc nâu đỏ , đặc biệt là thân hình của anh , nó giống như đi quân ngũ vậy  . Cô nhớ ra rồi " là người đàn ông cô gặp cùng Ran và Sonoko ở nhà hát Toto , và cũng là người cô va phải ở lễ hội ở Saitama " - Ayako nghĩ thầm
" Không ngờ anh vẫn còn nhớ em đấy , mặc dù 3 lần đó , anh em mình chỉ gặp nhau ...chắc chưa đến 7s . Em có thể biết tên anh không ? " , đây là lần đầu tiên cô chủ động hỏi tên một người , lại là con trai nữa chứ , cô cúi gằm mặt , ngượng chín cả mặt

Nghe vậy , anh trầm ngâm một hồi lâu : " Okiya Subaru , tôi tên là Okiya Subaru , còn cô ? " 

Ayako nghe có vẻ như đây không phải là tên thật của anh , có vẻ như anh có gì đó giấu cô , nhưng cô chẳng thèm quan tâm . Đơn giản , cô hỏi tên để dễ trò chuyện , chứ không phải cô mê trai

" Em tên Haneda Ayako , rất vui được làm quen với anh " - Ayako không để lộ vẻ lạnh lùng , đơn giản vid cô đã gặp 3 lần rồi , cô không có cảm giác nguy hiểm của bọn áo đen , chỉ có hơi chút bí ẩn thôi 

Trời không có dấu hiệu ngớt mưa , bởi hai người đứng trú mưa toàn những lời kín tiếng nên một lần nữa không khí yên ắng lại bao chùm họ . Cô có thể gọi lão cha cô , nhưng công việc cha cô lúc nào cũng như Everest , còn mẹ cô , cô lại càng không muốn vì mẹ cô đang hơi sốt , ra ngoài sợ lại lăn đùng ra ở đâu thì khổ . Hết cách  cô đành gọi taxi  
Taxi đến , cô chào tạm biết anh chàng mới quen , hẹn ngày gặp lại 

Ayako ngồi trên xe , nghĩ đó chỉ là câu nói vu vơ , ai ngờ 2 tuần sau 2 người lại gặp nhau ở công viên Haido...

—————————————

Cầu vote và comment của mn ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top