Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những hôm , Ayako sẽ ra ngoài chạy bộ vào sáng sớm , có những hôm cô lại làm con sâu lười , quận mình trong chăn ấm nệm êm cả ngày . Nhưng hôm nay , vì tối qua mẹ cô nhờ cô đi mua Natto để ăn sáng , thở dài , cô đành đi mua . Ghé qua cửa hàng , thì người ta lại chưa mở . Đành vậy , qua công viên Haido bên đường chạy bộ , chờ người ta mở cửa

Chạy được 2 vòng rưỡi công viên cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ở phía xa

" Subaru..." - cô gọi lớn , không quên đưng hai tay ra vẫy...

" Ohh...Ayako , em cũng tập bộ ở đây sao ? " - nghe thấy có người gọi tên mình, ngoản cổ , thấy Ayako đang vẫy tay , ngừng chạy , anh đi ra chỗ Ayako

" Dạ cũng không phải thế ạ , tại tối qua mẹ em bảo em đi mua Natto , nên em mới đi mua , nhưng họ chưa mở , nên em qua đấy chạy vài vòng rồi gặp anh " - Ayako gãi đầu trả lời

Hôm nay , Subaru trông rất trẻ trung , với bộ đồ thể dục chuyên danh cho dân chơi theo hệ thể thao màu đen , tóc có buộc một cái chỏm trên đỉnh đầu như bị trẻ con buộc vậy . Nhưng vẫn không thể không toát lên vẻ đẹp trai của anh . Nhìn trẻ trung hơn 3 lần trước cô gặp anh , vừa lạnh lùng vừa ít lời

" Hình như hôm nay mới làn đầu anh đến đây chạy đúng không , em mới chạy ở đây 2 tuần thôi , bữa đực bữa cái , nhưng chưa bao giờ em gặp anh " - Ayako hỏi

" Uk...anh mới chạy ở đây 2 hôm nay , thay đổi đường một chút ấy mà , trước đây anh chạy khu ga Tokyo cơ , nhưng ở đó bây giờ ồn lắm , sáng sớm phải yên tĩnh mới cảm nhận được sự trong lành của không khí " - anh giải thích , rồi lén nhìn Ayako . Hôm nay cô cũng mặc bộ thể thao dành cho những người mới tập , dường như dáng cô hợp với tất cả các màu sắc , từ tối màu cho đến sáng màu , loại gì cô cũng cân tất
Mới chạy được 3 vòng , cô đã vã mệt , thế mà anh vẫn có thể chạy thêm 2 vòng nữa . Sức nể thật ! . Bình thường , cô chỉ chạy 1 đến 2 vòng là cùng , còn lại đi bộ để ngắm đường phố sáng sớm , nhưng hôm nay có anh chàng này khiến cô muốn nán lại chút xíu . Nói thẳng ra là mê zai đó

Ngồi trên ghế đá nhìn anh chạy mấy vòng , cô thầm nghĩ , cả cuộc đời này , cả kiếp trước lẫn kiếp này , chưa một người đàn ôg nào lại khiến cô tò mò và thích thú đến thế . Cái tính của cô đó , một khi cơn tò mò đã đến , mà đối tượng đã xác định , thì cô chỉ muốn chìm đắm vào để tìm hiểu thôi . Không phải si tình đâu nha

Cả vóc dáng , lẫn thể chất của Okiya , có thể nói rằng anh giỏi võ , nhưng ít khi động đến , đôi mắt sắc lạnh , có thể nói là lạnh lẽo , như thể người này , trong quá khứ đã từng gặp phải nhiều chuyện không hay . Không muốn nói là tồi tệ . Nhưng mà , ít nhất , người này chắc từng là võ sĩ , hay ở trong quân đội gì đó . Nếu trong quân đội , chắc phải cầm cỡ 3 - 4 năm , thì mới có thể đặt đến vóc dáng như thế . Có một điều khiến cô phải suy nghĩ , sau lần cùng trú mưa kia , dường như cuộc gặp này như có sắp đặt...
Hay là...hay là cô cả nghĩ quá rồi chăng , chuyện viển vông đó , làm sao mà có thể được cơ chứ . Nghĩ rồi cô tự cốc nhẹ vào đầu mình một cái

Lại một lần nữa , anh làm cho cô hết hồn , từ bao giờ cái gã này đã ngồi canh cô , đã thế còn bình thản uống nước nữa . Hôm nay cô bị anh dọa cho phát sợ về cái trình " ẩn thân tri thuật rồi " của anh rồi , ngồi cạnh người ta kiểu gì mà cô không biết, kiểu này chắc làm trong phần trinh sát , đưa tin mật của quân đội mất

Nhìn đồng hồ , thôi chết , 1h nữa cô phải đi học rồi , thấy vậy cô vội vã nói lời tạm biệt anh , nhưng bất ngờ cô bị kéo lại , xuýt té

" Khoan , em đi hướng nào ? " - thấy Subaru hỏi , cô liền chỉ tay về phía mà mình cần đi , không phải cô quá cảnh giác , nhưng trước hết cứ như thế đã

" Tôi đi với em nhé !? " - trời ơi , lần đầu được zai đẹp ngỏ lời , làm sao cô có thể từ chối , bất chấp mình mới chỉ quen vài ngày , chưa rõ lai lịch , nhưng Ayako vẫn vui vẻ đi bên cạnh người đàn ông mà cô cho có nhiều điểm hứng thú với mình này
Gần về đến nhà , đi qua con đường Beika 2 nơi có căn nhà của họ Hiyama sống , bỗng cả Ayako và Subaru nghe thấy tiếng hét lớn , chạy lại thấy 1 người đàn ông , chân ông ta đang bị chảy máu như thể bị vật gì đó đâm vào , người nay hét lớn với 2 người vệ sĩ ở cửa : " mau gọi cứu thương , nhanh!! , ông Kunishiha bị thương ở đầu và hình như bị ngất rồi , tôi gọi ông ấy không trả lời !! "

Nghe vậy , Ayako và Subaru chạy vào hỏi : " ông ấy đâu , ông Kunishiha đó , ông ta đang ở đâu ? " - Subaru nắm lấy vai người đang bị thương lay lay . Nhìn thấy thế , Ayako liền gọi báo cho lão cha mình . Nghe con gái dính vào 1 vụ án , làm sao ông Tokudo lại có thể ngồi yên , liền phái 2 thanh tra mà ông cho là Ayako đã quá quen thuộc : thanh tra Megure và trung sĩ Takagi

Lúc sau , sau khoảng 4 - 5 phút gì đó , tiếng còi cảnh sát bắt đầu to dần đến nơi này...
" Kít...." - chà một tiếng kít chói tai , chắc gã lái sẽ này tay nghề lắm đây , Ayako nghĩ

Người thụ án không ai khác chính là ông Megure và chú Takagi , nhưng cái vẻ mắt của 2 ông chú này mới khiến Ayako khó hiểu " thất thần và khó hiểu " , là 2 từ ngữ mà nó hiện quá rõ trên mặt 2 ông này

" Cháu chào chú , cháu chào bác..." - trong khi Ayako vui vẻ chào hỏi 2 vị thanh tra này , ông Megure lại kéo tay áo Takagi ra hỏi một bên : " này , cậu có thấy con bé đó giống với Shinichi trước đây không ? , hễ ở đâu là án mạng ở đó ? "

" Bác à , cháu có phải tử thần đâu mà bác nói thế " - Ayako giở giọng nĩu nịu

Với thanh tra Megure và trung sĩ Takagi mà nói , việc Ayako nĩu nịu , ông quen rồi , chỉ có mỗi cái anh chàng đứng bên cạn Ayako đang nhịn cười mà không thể nhịn được đây

" Hahaha... , Ayako , lần đầu anh thấy em giở giọng này đấy , nhìn lúc đó , em vừa đáng ghét lại vừa đáng yêu " - Subaru không nhịn được mà cười phá lên
Dường như Ayako cũng quên mất sự hiện diện của anh chàng này , giờ cô xấu hổ không biết chui vào đâu cho hết . Rất ít khi Ayako giở giọng này trước mặt bạn bè , nhất lại là những người cô mới quen . Chỉ có đồng nghiệp của cha , cô mới mở giọng vậy trêu đùa

" Reng reng..." - bỗng dưng điện thoại của Ayako reo lên

" Alo , con nghe " - Ayako nhấc máy

" Ayakooooo , con đi học ngay cho cha , suốt ngày rước vụ án theo cùng " - đầu bên kia , ông Tokudo hét lớn đến nỗi mà Okiya cũng nghe thấy

" Vâng...vâng thưa cha con đi học ngay , mà cha đang ở ngoài uống cafe với bạn đúng không ? " - với cái tính ngang bướng như Ayako , cô đâu có chịu thua , bị bẻ thì mình bẻ lại , sợ gì

Nghe đến đấy , ông Tokudo cúp rụp máy luôn . Biết ngay mà , cứ để Ayako mà mang chuyện mình đi uống cafe với bạn mà nói cho vợ ông biết , thì tối đó , xác định ra sofa ngủ
Nhưng mà cha cô nói cũng đúng , đến giờ đi học rồi , cô đành thuật lại toàn bộ quá trình cho trung sĩ Takagi , rồi nhanh chóng chào tạm biệt anh . Và dĩ nhiên , những người ở hiện trường bao gồm cả Subaru , đều phải lấy lời khai

Trước khi đi , cô kéo tay áo Okiya sang một bên , nói nhỏ : " anh Okiya , anh cho em xin số điện thoại được không ? " , lần đầu Ayako hỏi xin số điện thoại cả một người khác , lại là con trai nữa chứ . Bây giờ mặt cô đỏ hết lên rồi .

" Được... " - Subaru trả lời khiến Ayako vui muốn chết , một phần cũng vì cô mê trai , một phần cũng vì cô cần thông tin của vụ án , nó sẽ là tư liệu tốt để cô viết văn trinh thám . Ầy zà , cô mê thể loại này lắm , nhưng mỗi tội viết cái này cần thứ gọi là logic và vụ án

Xin xong , Ayako không còn mắt mũi nào nhìn Subaru , mặt cô cúi gằm xuống đất chạy . Giờ cô chỉ ước có chậu nước nào hoặc cái hố nào để cô chui xuống thôi
Nhìn theo bóng dáng của cô bạn nhỏ của mình cắm mặt mà chạy, không thèm nhìn mình , Subaru chỉ biết cười đắc ý thôi . Người đâu mà dễ ngại dễ sợ .

————————————

Cầu vote

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top