Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm mở mắt mở trong viện đã không còn thấy bóng dáng Subaru đâu nữa , trên bàn là cái áo khoác với dòng ti nhắn : " thấy em ngủ ngon anh không nỡ đánh thức dậy , giờ anh có việc càn đi luôn , nên đừng giận nhé - Okiya Subraru "

Nhìn nét chữ , cô cũng có thể đoán ra rằng lúc đó anh đang rất vội mà nét chữ mới cẩu thả như thế . Thở dài...cô bước xuống chiếc giường êm ái mà thẳng tiến vào nhà vệ sinh...thì tự dừng có tiếng " rầm " ngoài cửa phát ra


" Chị Ayako , chị dậy chưa ?? " - cái thằng nhóc này , mới sáng ra mà đã làm ầm lên , nhưng họ thăm mình là vui rồi

" Hả , chị đây... " - thò cái mặt còn đang đánh rằng ra , Ayako trả lời

" Trong phòng không có ai à ?? " - đảo mắt xung quanh , Shinichi hỏi

" Không , có mỗi mình tôi , mà sao hôm nay cậu đến sớm vậy " - giọng thì thấy mà người chẳng thấy đâu

" Hôm nay có vị khách đặc biệt sẽ đến thăm cậu đấy " - câu nói của Ayako khiến cậu nhớ ra mục đích cậu đén đây hôm nay

" Vị khách đặc biệt ?? " - Ayako ngơ ngác nhìn Shinichi , mặt đầy những dấu chấm hỏi


" Chào cháu Ayako , 2 bác nghe thằng nhóc Conan nói là cháu phải nhập viện nên 2 bác vào thăm đây " - đang nói , có 2 bóng dáng của người vừa nổi tiếng sặc mùi tiền bước vào trên tay cầm 1 rổ hoa quả

Không ai khác là ông bà Kudo Yusaku và Kudo Yukiko...

" A...diễn viên Yukiko và nhà văn trinh thám Yusaku... " - từ khi được nhận nuôi , Ayako rất thích tài diễn xuất của Yukiko và khả năng trinh thám của Yusaku

" Ấy...cháu đừng hoạt động mạnh , cứ nằm nghỉ đi " - thấy đứa con của mình vui mừng khi mình đến thăm , ông Kudo có chút hi vọng rằng nó sẽ nhớ ra mình

" Sao thế được ạ , hai bác đến thăm cháu là cháu vui lắm , không ngờ lại được gặp những người nổi tiếng như bác " - trên mặt Ayako chỉ có những đường nét thể hiện rõ vẻ hạnh phúc

Nhìn thấy Ayako định lấy cái gì ra đó đữa cho ba mẹ mình , Shinichi biết ngay là cô nàng này địn xin chữ kí , cậu nhảy chồm lên , giật lấy tờ giấy trắng đó : " cô Yukiko , chị ấy định xin chữ kí của 2 người đó... "

Bị nói trúng tim đen , Ayako có chút ngại ngùng , định giơ tay đánh cho cậu nhỏ 1 cái , nhưng Conan đã nhanh chân chạy ra phía sau ông Yusaku để trốn , lại còn nhe rằng cười với cô...

" Dạ nếu 2 bác thấy phiền thì không sao ạ " - nhìn thấy bộ dạn ái ngại của cô , bà Yukiko đưa tay gõ lên trán cô một cái

" Cái con bé này , sao lại phiền... " - bà Yukiko trách yêu . Nói rồi bà lấy cái bút trong túi ra kí lên giấy của Conan vừa giật được rồi đưa sang cho chồng mình kí


Có được chữ kí của người mình hâm mộ , Ayako vui như Tết , cầm chữ kĩ trên tay , cô lăn qua lăn lại trên giường ôm chiếc bảng đó
Vì 3 người có từng tham gia rất nhiều vụ án , đặc biệt là Ayako và ông Yasaku , 2 người có đầu óc gần như ngang nhau lại cùng là nhà văn trinh thám nên nói chuyện rất ăn hợp và vui vẻ...

Được 1 lúc , thì 2 người xin phép ra về : " xin lỗi cháu Ayako , có lẽ giờ trễ rồi , 2 bác phải về đây " . bà Yukiko xin lỗi trong sự tiếc nuối và chút lưu luyến

" Dạ...không sao đâu ạ , 2 bác có công việc thì cứ ưu tiên trước đi ạ " - Ayako cũng tiếc lắm chứ bộ

Nhìn bộ dạng của cô , 2 người cũng không muốn nỡ rời đi , nhưng vì tính chất công việc mà khiến họ phải làm . Trước khi đi , bà Yukiko không quên tặng cô 1 nụ hôn nhẹ trên chán rồi xoa xoa mái tóc : "nghỉ ngơi cho tốt nhé "

Hành động bất ngờ của bà khiến Ayako có chút vui vẻ mà đáp lại 1 nụ hôn má cho cả 2 người...chính ông Kudo cũng vui vẻ mà đón nhận nụ hôn đó

" Vậy , bác đi nhé " - Ayako hớn hở vẫy tay chào 2 bóng dáng mà đi ra cửa

" Hai người đó là bố mẹ cậu à ?? " - đợi bóng dáng đi rồi , cô mới dám mở lời nói với Shinichi

" Uk...nhưng giờ bố mẹ tớ ra nước ngoài sống rồi " - nhìn vẻ mặt của cậu , cô cũng đoán ra rằng cậu đang vui buồn thế nào khi cơ thẻ bị teo nhỏ này

" Công nhận , cả nhan sắc lẫn tài suy luận của cậu đều được thừa hưởng từ bố mẹ " - nhìn Shinichi mà cô thán phục

Nhận được câu khen từ 1 người trước đây ít khi khen mình , Conan có chút vui vui trong lòng...

" Anh này , em thấy con bé cũng không phải dạng người lạnh lùng quá như thằng bé Shinichi bảo đâu nhỉ " - ra khỏi phòng bệnh , bà Yukiko hỏi chồng mình


" Hừm...hiện tại vì con bé không nhớ gì về chúng ta nên mới thế nhưng nếu nó biết sự thật rồi thì không biết có chấp nhận hay không " - nhìn vợ mình hớn hở vì vừa được gặp con , ông Yusaku chỉ biết thở dài mà nói
Trong phòng bệnh giờ chỉ còn Ayako , cô ngày càng nghi ngờ không biết cha mẹ ruột của mình là ai . Câu hỏi lớn nhất trong đầu cô hiện giờ là sao ông bà Kudo lại quan tâm đến cô như thế ? . Vừa nãy , cô có nhìn thấy tờ giấy gì đó mà họ cầm giống với tờ giấy mà hôm trước cô nhìn trộm được của cha khi ông lấy ra từ trong ngăn tủ bàn

Cố nhớ lại những chữ mà cô nhìn thấy được : " xét...nghiệm...ADN... , cái gì , xét nghiệm ADN !!! "

Nhớ lại được những chữ cái trên 2 tờ giấy đó , trong lòng cô ngày càng hoảng hơn . Lẽ nào cha mẹ ruột của mình là..

Cô ngồi tựa lưng vào thành giường , khuôn mặt tràn đầy sự thất thần dưới cái ánh nắng ban mai . Dù sao...đây cũng chỉ là dựa theo trí nhớ của mình , cũng chưa thế xác định được đúng hay sai...

Ngoài cửa... bóng dáng của Akai đang đứng đó nhìn cô . Thấy khuôn mặt đang hồng hào tươi tắn bỗng dưng tắt vụt đi , mà thay vào đó nét mặt tái nhợt , thất thần . Là bạn trai của cô , Akai cũng đoán ra rằng cô vừa nhớ ra hay đang suy nghỉ điều gì đó mà khiến cô rơi vào trạng thái như thế . Cả cơ thế anh không kìm được mà bất giác mở cửa vào
Nhìn thấy có người lạ bước vào , thông thường mọi người sẽ hét lên , nhưng cô không vì từ nãy giờ cô đã nhìn thấy rồi...

" Chào anh , lần thứ 4 gặp mặt... " - cô cũng đã quen dần với cái bộ dạng lạng lùng của Akai nhưng trong lòng vẫn còn chút sợ hãi

" Cô biết tôi ?! " - nghe vậy Akai vẫn không thay đổi sắc mặt mà quang minh chính đại bước vào phòng bệnh của cô nhưng trong lòng vẫn đang la ầm : " trời đất , cô ấy vẫn nhớ "

Nghe vậy , Ayako nhoẻn miệng cười 1 cái : " anh hơi coi thường tôi rồi đấy " , nói rồi cô đưa tay ra ngỏ ý muốn làm quen

" Tôi là Haneda Ayako , 1 thám tử quèn kiêm nhà văn trinh thám , rất vui được làm quen " - sắc mặt cô cũng đỡ thất thần hơn , nhưng cô lại mang ánh mắt lạnh lùng mà nhìn về phía anh

" Akai Shuichi , rất vui làm quen với em " - nhìn người con gái mình yêu cười với mình mà không phải là có lớp mặt nạ , anh như được an ủi phần nào . Anh biết , 1 ngày nào đó , thân phận của anh sẽ bại lộ với cô , hoặc chính anh sẽ tự nói ra toàn bộ sự thật
Nhìn bàn tay thô của anh có chút chai lên với đôi mắt thâm quầng , cô không chần chừ gì mà nói luôn : " nhìn bàn tay anh với quầng mắt thâm của anh , tối có thể đoán ra rằng anh là 1 đặc vụ đúng không ??? "

Nghe vậy , ánh mắt của Akai có chút sự ngạc nhiên : " hay nhỉ , mới nhìn qua lần đầu , em cũng đoán được đấy , em làm tôi có chút ngạc nhiên đấy "

Rồi tay anh lấy trong túi ra điếu thuốc lá , định châm lên hút . Nhưng bất ngờ cô xuống giường giật lấy điếu thuốc từ trong miệng của anh : " tôi biết anh thức khuya thường xuyên , chỉ cần nhìn quầng mắt là biết , nhưng nếu thức khuya thì đừng hút thuốc nữa , nó không tốt đâu "

Nói rồi cô kéo tay anh xuống đại sảnh của bệnh viện : " này , em kéo tôi đi đâu đấy " , bị kéo bất ngờ , Akai cũng không kịp phản ứng đành đi theo cô
" Xuống canteen để mua cà rốt với nước ép nho " - mặt Ayako hơn hở nói với anh

" Để...em nghĩ tôi là thỏ à " - không hiểu ý của cô , Akai có ý trêu chọc Ayako

" Chắc vậy đó , 4 lần gặp anh , anh đều xuất quỷ nhập thần , đến như 1 vị thần và đi như 1 làn gió , nhẹ nhàng tới mức mà tôi không nghe được . Với cả anh hút thuốc nhiều như vậy , ăn cà rốt với uống nước ép nho tốt cho sức khỏe . Nước nho giúp thải chất nicotin trong cơ thể ra bên ngoài "

Akai chỉ biết cười khi nghe Ayako nói vậy , thú thật thì đúng là anh nghiện thuốc lá nặng , không cai được , vì bật công việc mà anh không có thời gian cai . Với cả...lúc strees , anh chỉ còn nước là hút thuốc để giảm

" Này , cầm lấy " - Ayako quay lại trên tay cầm 1 bình nước ép nho nhỏ 100mml

" Anh uống đi , từ giờ anh mà đến thăm tôi thì tôi sẽ mua cho anh ép nước nho " - Ayako nhìn người đàn ông trước mặt mình mà nói
Có Akai bên cạnh cả 1 ngày , Ayako cảm thấy rất vui dù anh hơi trầm tính và hướng nội , nhưng cô đã muốn gì thì anh rất chiều cô . Cả 2 đi chơi đến tối mịt mới về

" Cảm ơn anh , nhờ anh mà hôm nay tôi rất vui " - Akai đưa cô về đến tận giường sau khi cả 2 đi chơi cả 1 vòng Tokyo

" Không có gì , nhờ em mà tôi cũng có 1 ngày đi chơi vui vẻ , trước giờ tôi chưa có 1 ngày nào được khuây khỏa như thế " - nhìn khuôn mặt vui vẻ xen lẫn với buồn ngủ của cô , Akai cũng đã biết đến giờ mình phải rút lui rồi

" Vậy...ngủ ngon " - Akai nói nhỏ sau khi người con gái anh yêu lên giường yên tĩnh mà ngủ

Định quay người rời đi , thì bị cô gọi lại : " Akai... "

" Sao vậy " - Akai ngạc nhiên

" Anh...có quen người nào tên Okiya Subaru không ?? " - Ayako biết mình hỏi hơi thừa vì 1 người lãnh đạm như anh sao lại có thể quen một người vui vẻ , hòa đồng và hay...ghen như Subaru được
Trên mặt Akai tuy anh không biểu thị sắc mặt gì nhưng trong lòng anh đang bấn loạn toàn phần...

" Không , tôi không biết , sao em hỏi thế ?? " - mồm nói vậy nhưng trong lòng Akai biết rõ

" Vì...trên người anh có mùi bạc hà xen lẫn với mùi cafe mà anh ấy hay uống , tôi nghĩ anh với anh ấy có quen hệ với nhau nên mới hỏi "

" Vậy xin lỗi , tôi không giúp gì được cho em rồi " - nói rồi anh nhanh chóng ra khỏi phòng bệnh với tâm trạng thấp thỏm

" Với tình hình này , chắc chỉ vài ngày nữa thôi , cô ấy chắc sẽ phát hiện ra mình mất thôi " - Akai giựa mình vào cửa ôm đầu lo lắng

—————————————

Cầu vote và comment

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top