Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào mọi ngừi chương này có chút H, mình xì poi chút 😁😁. Mình không giỏi viết H, nếu không muốn nói là thậm tệ trong khoản 😭😢 mọi người thông cảm nhé. Đó cũng là lí do vì sao chương này lâu

Những ngày sau đó, cô phải mất đến 3 4 ngày dạy Akai hóa trang cũng như chọn cho anh ta những bộ trang phục phù hợp cho ngoại hình cùng với tính cách mới. Nhưng đặc điểm chung của chúng là hầu như đề che kín vòng cổ để che đi máy biến đổi giọng nói hình vòng Choker. Cái này là cô bảo với tiến sĩ Agasa làm cho, ban đầu ông ấy còn không hiểu cháu gái hàng xóm mình đề nghị vậy là để làm gì. Nhưng sau khi cô ghé sát tay nói nhỏ cho ông ấy biết thì tiến sĩ cũng cúi mình suy nghĩ lúc lâu rồi đột ngột giơ ngón cái lên bảo " yên tâm, cứ tin ở tiến sĩ Agasa thiên tài này ''. Giờ nghĩ lại cô cũng phải bật cười với điệu bộ vừa hài hước vừa trẻ con của ông bác

Nhưng chắc là để Akai tự mình biên tự diễn bây giờ là quá sớm thì phải. Ayako phải công nhận là IQ anh rất cao, cao nhất trong những người mà cô từng gặp. Kể cả em trai cô, thuần thục mọi chiến thuận đánh nhau, giỏi võ và là tay thiện xạ cừ khôi. Nhưng...EQ anh thấp thì không còn cái gì để đo cùng. Cả tối hôm qua cô gần như là thức đêm để dậy anh ta đắp mỗi phần mũi thôi, nhưng đến sáng nay thì vẫn công cỗc
Vẫn như bao sáng khác, Ayako vẫn phải dậy sớm để đi học, chuẩn bị bữa sáng cũng như bữa trưa cho Akai, nhưng hôm nay cô dậy sớm hơn thường ngày khoảng 30p để kiểm tra xem liệu Akai đã hóa tráng xong chưa . Nhưng kỳ tích lại chẳng suất hiện, khi cô vào Akai mới chỉ ngáy ngủ ngủ dậy . Cũng đúng thôi, anh ta trước đây đã không bao giờ ngủ đủ giấc nên giờ mới dậy thì cũng chẳng có gì bàn cãi

" Sao dậy sớm vậy, mới 5h45 ?? '' – Akai ngáy ngủ dụi mắt hỏi cô như 1 đứa trẻ

" Tí tôi còn phải đi học nếu anh thấy mệt thì cứ ngủ thêm chút nữa đi, đồ ăn sáng tôi để dưới kia rồi '' – Ayako vừa đáp vừa rót cho anh cốc nước, đây là thói quen mỗi sáng của Akai nên Ayako cũng đã bắt đầu thành thói quen

" Cảm ơn, làm phiền em rồi ''

" Thế anh thuần thục được thuật hóa trang chưa ?? sáng nay tôi dậy sớm cũng là để hỏi anh đấy '' – cô vừa nhìn anh vừa nói, tay phải không quên kéo chiếc túi đựng toàn đồ hóa trang của mình

Akai không đáp lại mà chỉ lặng lẽ lắc đầu . Chỉ vậy thôi cũng đủ biết rằng công sức mấy ngày qua của cô đổ sông đổ bể rồi, may mà sáng nay cô dậy sớm để phòng tình huống này . Nhưng cũng không thể đổ lỗi cho anh ta được, người mà trước đây suốt ngày đâm đầu vào cuộc chiến với bọn chúng thì lấy đâu ra thời gian quan tâm đến mấy thứ này

" Giúp anh được không ?? khó quá '' – Akai buông lời than thở

Ayako gật đầu nhưng đợi cô tìm điều khiển để bật TV lên đã, dạo gần đây có cái vụ máy bay giấy . Từ hôm qua và hôm kia kẻ nào đó đã gấp những chiếc máy bay giấy rồi phóng đi khắp nơi, khoảng những 100 chiếc lận, trên mỗi máy bay đều có những hình vẽ kì lạ . Vụ đấy cũng khá thú vị cho những người ưa bí ẩn như cô

" Sao vậy, bản tin đó có gì đáng lưu tâm à ? '' – thấy bạn gái mình đứng trước TV được một lúc khá lâu, nên Akai mới lên tiếng hỏi

" Cũng không có gì, vừa nhảm nhí lại vừa thú vị '' – cô cười cười rồi quay ra nhìn Akai đang tự mình hóa trang nhưng mất thời gian quá, có mỗi phần mắt tưởng anh thuần thục nhất nhưng cũng chưa xong . Nên cô đành cởi chiếc áo khoác đồng phục, sắn tay áo, cầm lấy cây cọ giúp anh hóa trang

" Màu tóc đẹp lắm, không quá chói cũng không quá trầm hay đậm, tự anh làm à '' – Ayako không ngớt lời khen màu tóc của anh

" Muộn giờ học của em rồi kìa, đứng đó mà khen với không khen ''

Akai chỉ nói mỗi câu khịa cô thế thôi, mà Ayako đã phồng má, bày tỏ không muốn

Nhưng anh đang ngồi trên giường, cô lại đứng trước mặt anh, người hơi cúi . Tư thế này khiến cô vừa khó làm lại vừa mỏi chân, nhìn anh, cô bỗng nảy ra ý tưởng khá táo bạo

" Akai, anh mở mắt ra đi '' – cô đề nghị
Ngay khi đôi mắt có phần thâm quầng kia mở ra còn chưa hiểu vì sao, Ayako bỗng nhạy tọt lên, lọt hẳn vào lòng anh ngồi, hai chân vòng ra đằng sau, ôm chặt lầy vòng eo anh, khiến Akai vừa ngạc nhiên lại vừa hứng thú.

Nhưng dường như Akai hiểu cô gái đang ngồi trong lòng mình muốn gì, nên anh chỉ nở nụ cười vừa lạnh nhạt lại vừa thích thú với cô . Một tay anh vòng qua cổ cô, đỡ lấy để cô khỏi ngã. Nhưng nó lại khiến cô giật nẩy mình, sau đó là cái rùng mình mà ngay cả Akai cũng có thể cảm nhận được, anh nở nụ cười không thể trong sáng hơn nhìn cô nói

" Em nhạy cảm đến mức đấy cơ à ''
Câu nói của Akai lại khiến cô rùng mình hơn. Theo kinh nghiệm mà cô tích lũy được bao lâu nay khi đọc Boy love, thì nụ cười của anh lúc đấy, nếu để gọi trong đam thì là dâm đãng. Vừa đáng ghét lại vừa thích

Mắt kề mắt với Akai, 2 người như thể quyện vào nhau không rời. Akai có thể cảm nhận được rằng cô gái trước mặt mình đang run đến mức nào. Thế mà vừa nãy còn trèo vào hẳn lòng anh ngồi, gan to thật. Anh có thể cảm nhận được cả cơ thể của cô và anh đang nóng lên ra sao. Không phải nóng vì nhiệt độ, mà là nóng lên vì hoàn cảnh

" Nhướng long mày lên 1 chút đi, Akai''
Lời nói của cô trong đó có chứa chất sự run run. Vì sao á ? đơn giản là đây là lần đầu cô có thể tiếp xúc gần như vậy với Akai. Một điều mà cô chưa bao giờ nghĩ đến và mới chỉ nảy ra khi nhìn thấy anh thản nhiên thoải mái ngồi trước mặt cô

Ở một nơi nào đó mà Ayako không hề để ý đến, bàn tay còn lại của Akai lại nhẹ nhàng quàng qua vòng eo thanh mảnh mịn màng mà lại rất có sức quyến rũ anh rất lớn của cô. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nhưng cứ mỗi lần được " ôm '' cô vào lòng, được ngửi mùi hương thoang thoảng mà dịu nhẹ của cô, anh lại cảm thấy thoải mái bình yên đến lạ thường. Lúc trước ngửi nó rất ấm áp, nay ngửi thì càng mê hoặc
Akai muốn đắm chìm trong hương thơm thoải mái đó nhiều hơn nữa, nhưng tiếc là không được. Ayako hóa trang cho anh 1 loáng là xong, còn chuẩn bị bộ đồ trong thân phận mới của anh sao cho phù hợp. Xong cô quay lại nói " nhanh lên nhé, đồ ăn dưới nhà rồi ''

Akai gật đầu, anh uống hết cốc nước rồi chỉnh lại mái tóc mới của mình, đeo chiếc kính không độ lên. Xong khi anh định mở cửa đi ra thì vô tình nghe được 1 cuộc nói chuyện điện thoại của cô với ai đó. Cuộc nói chuyện không đầu không đuôi

" Vâng, em biết rồi, tối nay phải không ạ ? anh yên tâm, em sẽ làm chuẩn bị đúng như lời anh muốn để anh có thể thoải mái nhất. Dù sao đây cũng là lần đầu của anh mà ''

Dường như đầu bên kia vẫn chưa an tâm, tiếp tục hỏi cô, cô đáp " anh yên tâm, em ở với 1 người khác, bố mẹ em biết chứ. Đương nhiên làm sao em nói được, nhớ qua đón em đó ''

Cuộc nói chuyện kết thúc chóng vánh, cô cúp máy trong sự vừa bất an vừa vui mừng

" Ai vậy ? '' – nãy giờ Akai đứng nép phía sau cửa, lắng nghe mọi chuyện. Đợi sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, anh mới bước ra hỏi

Sự xuất hiện bất ngờ của anh khiến Ayako giật mình, cô giả trấn tĩnh quay lại, nở nụ cười với anh xem như không có chuyện gì " không...không có gì cả, anh đừng bận tâm ''

Nhưng sao qua mắt được anh, Akai đánh mắt nhẹ qua chiếc điện thoại cô đang nắm chặt trong tay, rồi ngước nhìn lên khuôn mặt giả đang giấu sự bất an sâu trong lòng cô bằng nụ cười giả trân

Đợi Akai đi, Ayako thở phào 1 cái rồi cũng nhanh tay dùng bữa xong rồi ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Hôm nay cô không đợi Ran, Sonoko và Shinichi nữa

" À, còn nữa anh định lấy thân phận mới là gì, tôi chưa biết. Nói đúng ra là mấy hôm trước tôi nghe chưa rõ ?? '' – mở cửa ra rồi cô mới nhớ thế là lại quay lại hỏi

"Okiya Subaru. Từ nay tôi sẽ lấy tên là Okiya Subaru một sinh viên cao học của đại học Toto, để cho quen thuộc với em '' – Akai xoa cằm suy nghĩ rồi ngước lên nhìn Ayako, anh trầm giọng nói

Nhưng nghe được nó, Ayako không những ngạc nhiên mà cô còn nhếch mép cười " khinh '' anh 1 cái " Okiya Subaru cơ đấy ''

" Thêm nữa, để phù hợp với ngoại hình của anh, tôi đề nghị chúng ta chuyển qua cách xưng hô anh – em được không?? như thế sẽ tự nhiên hơn '' – Ayako phụ họa và nhận được sự đồng ý từ Akai

Chà, trên lớp hôm nay toàn môn những môn chính thôi nên hôm nay tâm trạng cô rất chi là rối bời. Đã thế hôm nay Sonoko tự dưng đưa cô 1 chiếc máy bay giấy. Trong nó có vẻ giống với những chiếc mà hôm trước cô xem được trên TV, nên cô giữ lại để xem có luận ra được gì không nhưng xem tới xem lui thì cô vẫn thấy giống cờ nhật hơn là mật mã. Ayako đành cất nó trong cặp, để chiều mang về, chắc Akai sẽ biết được gì đó

" Cậu nhặt được nó ở đâu vậy, Sonoko ?? '' – Ayako đưa mắt nhìn nó hồi lâu rồi quay sang hỏi bạn mình
" Trong vườn đằng sau nhà, lúc đầu tớ tưởng nó chỉ là trò đùa của bọn trẻ con, nhưng lượng máy bay ngày càng nhiều, hầu như sáng nào cũng có khiến cả gia đình tớ khó chịu ! ''

Ayako ngẫm nghĩ 1 hồi rồi bảo với cả 2 người bạn rằng chiều qua nhà mình để xem trong tài liệu vụ án của cha, liệu có hồ sơ vụ án nào giống thế không, biết đâu lại có được manh mối. Và cô nhận được sự đồng tình của những người bạn

Trên đường về, cả 3 có ghé qua tiện Welcome Burger lí do Sonoko kêu đói, cho dù cô có bảo chịu tí nữa đi, về nhà cô làm ít chè khúc bạch cho ăn, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu nghe. Lại còn mắt tròn mắt dẹt hỏi chè khúc bạch là gì, đến cô cũng chỉ còn cách lắc đầu ngao ngán. Còn Sera thì...khỏi nói rồi. Ra về là mất dạng luôn

" Uả, tớ tưởng rẽ bên phải mà, sao lại quẹo bên trái '' – Ran ngạc nhiên hỏi khi tưởng cô đi sai hướng nhà

" Thế Shinichi chưa nói với cậu à ? Chuyện gì á, chuyện tớ là chị gái ruột của cậu ta mất tích bấy lâu nay đấy '' – Ayako thản nhiên nói như thể Sonoko và nhất là Ran đã biết chuyện này
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, thực tế cả 2 chưa hề biết chuyện này. Khi nghe được lời Ayako thốt ra, cả Ran và Sonoko đều bị shock. Đặc biệt là Ran với " địa vị '' là bạn thanh mai trúc mã hay vợ tương lại của Shinichi, cậu ấy shock đến độ không thể nói lên bất cứ câu gì, còn Sonoko cứ ấp a ấp úng trong miệng. Câu không ra câu, chữ không ra chữ

" Thế...thế sao cậu...cậu vẫn học trong lớp này, nếu là chị thì ít nhất là trên bọn mình 1 lớp chứ ? '' – Ran vẫn chưa hết bàng hoàng nói, cô nàng không giám tin vào những gì đã xảy ra

" Hừm...nói thế nào được nhỉ. Cậu cứ hiểu nôm na là thế này, tớ bị dính vào 1 vụ tai nạn, điều đó khiến tớ phải học lại 1 lớp do 1 năm nằm trong viện. Nói vui vui là đúp đó '' – Ayako vui vẻ nói
Miệng cô nói là vậy, chứ bây giờ cô đang khá khó hiểu vì không hiểu sao Shinichi lại chưa nói chuyện này với Ran, mà đáng lẽ cô nàng phải biết từ lâu rồi chứ

Mở cửa bước vào nhà. Nhìn thấy cả Ran và Sonoko đều dè dặt bước vào, Ayako cười haha vỗ nhẹ lưng bạn mình nói " tớ không muốn vì chuyện này mà quan hệ giữa chúng ta có sự phân chia cấp bậc tiền bối hay hậu bối. Vậy nên 2 câu coi như chuyện này là bình thường và vô tư như ở nhà nhé. Tớ còn biết chuyện 2 người hay đến đây dọn dẹp nữa mà. Rất cảm ơn cậu về chuyện đó, vậy nên không phải ngại khi tớ là chị của Shinichi đâu nhé ''

Cô nói trấn an 2 người bạn mình, rối kéo tay họ ra ghế sofa ngồi bảo đợi chút mình ra chuẩn bị món chè, thì bỗng Ran hỏi

" Ayako, cho bọn tớ mượn nhà vệ sinh chút được không, có chút nước sốt vừa nãy dính trên tay '' – từ ngoài phòng khách, vọng ra giọng của Ran, trong khi Ayako đang chuẩn bị cho mọi người.  Cô vô tư nói " thoải mái ''
Cô bê khay đồ món giải khát ra mặt bàn, đặt nó xuống trong khi đợi 2 cô bạn mình. Ayako lấy chiếc máy bay giấy kì lạ hồi sáng mà Sonoko để trên mặt bàn ngồi ngẫm nghĩ. Bỗng cô nhận ra có gì đó kì lạ ở chiếc máy bay thì nghe thấy tiếng hét của Sonoko vọng ra từ nhà vệ sinh tiếp đó là tiếng nói lớn của Sonoko " Sonoko mau tránh ra!! ''. Ayako vội chạy đến đó thì nhớ ra " thôi chết, trong nhà vẫn còn Akai!! '' và cô có dự cảm không lành

Khi cô chạy đến nơi, đúng như cô nghĩ. Thay vì nhận ra sự có mặt của cô lúc đó, Ran định cho Akai thêm 1 đòn nữa khi này là 1 anh chàng cao học sau khi anh chàng còn chưa hết choáng vì đòn đánh lần trước. Ayako hét lớn " Khoan đã, Ran!! Anh ấy không phải trộm đâu!! ''. Và câu nói của cô đã ngăn chặn đúng lúc khi mũi giầy của Ran chỉ cách mặt Akai khoảng 50cm nữa thôi

" Gì chứ Ayako, sao cậu lại bênh 1 gã như thế này. Phải để cho hắn ta nếm mùi khi giám xông vào nhà cậu '' – Sonoko giơ nắm đấm chĩa thẳng vào mặt Akai khi này đang còn choáng với ngón đón kia

" Không, không phải như mấy cậu nghĩ đâu. Anh ấy là Okiya Subaru là 1 sinh viên...ờ...của Đại Học Toto. Vì 1 số lí do nên cha mẹ tớ cho phép anh ta sống tại đây '' – Ayako từ tốn, nhẹ nhàng giải thích trong khi phải dùng cả 2 tay để ngăn Ran không ra đòn nữa

Trong khi cả 2 người bạn còn đang hơi ngỡ ngàng, Ayako đẩy lưng 2 người ra ngoài, bảo tí nữa anh ấy xong thì anh ấy sẽ giải thích mọi chuyện cho. Xong, quay lại cô nhẹ giọng hỏi " anh không sao chứ ? ''. Nhưng Subaru chỉ cười rồi lắc đầu, từ trong ống tay áo, anh rút ra 1 chiếc lược để lên bàn rồi tấm tắc khen " cô bạn vừa nãy mạnh thật, tí nữa thì trúng đòn ''

Nhưng đời nào Ayako lại tin được chuyện đó chứ, một người như anh đây mà trúng được người thường như Ran chắc cô cũng lại anh 3 lạy

Ayako ra ngoài, phía sau lưng là Subaru. Vừa nhìn thấy anh, Ran đã vội vàng đứng lên xin lỗi vì hành động nông nổi lúc nãy của mình và Sonoko cũng xin lỗi khi nói anh là trộm. Nhưng Subaru đã bảo không sao rồi mà 2 cô bạn vẫn còn áy nãy mãi

" Vậy...nếu không thành...anh có thể giúp em chuyện này được không ??. Chả là dạo này có những chiếc máy bay với những hình thù kì lạ cứ bay vào nhà em, nếu không phiền anh có thể tìm hiểu nó giúp e được không ạ ?? '' – Sonoko dè dặt đưa cho Subaru chiếc máy bay, trong lòng cứ mê tít vẻ đẹp troai không góc chết của anh

Cô ngó mắt vào chiếc máy bay trên tay anh, nhưng nhìn tới nhìn lui cũng nghĩ suy luận vừa rồi của mình sai rồi. Mà hôm nay cô cũng không có rảnh lắm, thì bảo mọi người là mình buồn ngủ nên xin phép lên phòng chợp mắt lát
Nghe được vậy, Sonoko mừng ra mặt, từ nãy đến giờ cô muốn xin số của Subaru mà kẹt mỗi Ayako ở đây. Cô nàng sợ bị mách Kyougoku – bạn trai cô thì chết

Ayako oáp dài một cái, cô mệt mỏi bước lên cầu thang để vụ án lại cho Subaru cũng như mọi người. Giờ cô chỉ muốn được ngủ một giấc ngủ đủ buổi chiều thôi

Cô ngủ một mạch đến 18h khi mắt trời đã lặn về phía Tây. Cô tỉnh dậy khi dưới nhà đã vắng bóng người cả Subaru cũng không có nhà. À mà vừa nghĩ đến thì đã về, trên bàn mẩu giấy nhắn cho cô rằng mình và Sonoko về đây. Đọc xong, cô cũng chỉ bật cười mà trách yêu 2 đứa bạn "tệ thật, thấy trai đẹp cái là quên bạn ngay ''

" Hai cô bạn của em vừa nãy thú vị đấy chứ, nhất là cái cậu Kinichi đó '' – Subaru vừa bỏ những nhu yếu phẩm mình vừa mới mua ra vừa nói, anh nhìn cô với ánh mắt thăm dò

" Kinichi?? gì vậy. Em làm gì có người bạn nào như thế...'' – giọng cô nhỏ dần rồi ngắt quãng, hình như đây là cái tên mà trước đây cô từng nghe thấy, xong cô à lên cái rồi nhìn anh với ánh mắt hơi khó chịu " không phải chuyện của anh ''

" Vậy...tối nay em muốn ăn gì ? cà ri hay món Trung ? '' – anh xoa dịu cô bằng cách tỏ ra dịu dàng với người con gái đang ngồi hầm hầm trước mắt xem TV, " bỏ bê '' chuyện nhà cửa

" Thôi, tối nay em có hẹn với 1 người rồi. Anh cứ nấu cho mình anh là được, chắc tối nay em sẽ về muộn '' – ăn xong miếng táo, Ayako trả lời

Subaru nhìn cô với ánh mắt truy xét, anh tự đặt ra câu hỏi là ai vậy, xong anh buột miệng hỏi " không phải em đang dấu anh điều gì đấy chứ ? trước giờ em có bao giờ ra ngoài vào buổi tối đâu ? ''

Nhưng cô chỉ cười khoái trí rồi đi lướt qua mặt anh sau khi ngước nhìn đồng hồ, để lại người nào đó nhìn theo với ánh mắt khó hiểu

Cô lên phòng, tìm trong tủ quần áo mình 1 chiếc váy ngắn dạng váy tennis cùng với áo phông trắng có những chữ cái đủ hình thù ngộ nghĩnh in trên đó, kết hợp cùng chiếc mũ nồi đen. Vừa quyến rũ lại vừa xinh. Nhìn bộ trang phục, Ayako vừa thích lại vừa ngại. Cô tự khen mình rằng wow gu thẩm mỹ khá đẹp nhưng đây là lần đầu cô mặc như thế này ra ngoài, lại nhất là buổi tối. Sợ có chuyện xảy ra thì khổ. Nhưng nhớ đến lời của người hồi sáng, cô đành thở dài đóng tủ lại rồi đi xuống nhà chuẩn bị nốt đồ đạc để đi. À quên xịt chút nước hoa cho nó quý sờ tộc
Đúng như cô nghĩ, bộ đồ này thu hút ánh nhìn của đàn ông khá mạnh. Khi cô vừa bước xuống, Subaru đã không rời mắt khỏi cô. Anh kinh ngạc đến độ còn phải mở 1 mắt để mong mình không nhìn nhầm. Mùi nước hoa cô khá dịu nhẹ nên ngay khi cô đi qua anh là đã bị kéo lại ôm cô mê mẩn như 1 món đồ chơi. Nhưng ngay sau đó anh lại tỏ ra khó chịu khi bạn gái mình ăn mặc quá hở hang. Gặp ai thì gặp, anh không cản nhưng ăn mặc thế này tuyệt nhiên anh không đồng ý rồi. Nhưng bất chấp lời khuyên của Subaru, cô vẫn chỉ cười và bảo " em 17 tuổi rồi mà anh, sẽ không sao đâu '' và cô đóng sầm cửa khi nhìn thấy chiếc xe ôto quen thuộc đang đỗ gần nhà

Nhìn bóng dánh của chiếc xe chở Ayako đi, trong lòng Subaru tràn ngập 1 cảm giác vừa khó tả lại vừa khó chịu. Tâm trang anh đang dần nóng lên nhưng cũng nhanh chóng đó mà nguội lại khi nhớ đến câu nói của Ayako " em cũng 17 tuổi rồi mà, sẽ không sao đâu ''. Anh chỉ tặc lưỡi suy nghĩ " không sao đâu, chắc chỉ là đi đây đi đó với bạn thôi ''

Nghĩ là thế, nhưng anh vẫn khó hiểu với cái cảm xúc bây giờ của mình. Anh suy nghĩ lung tung 1 hồi, nhưng chuyện xảy ra trước đây từng xảy ra với mình và cô ấy. Chợt bất giác anh ôm mặt, nói nhỏ như tự thủ thỉ với mình " mình đã hứa với cô ấy...vậy mà...không thể nói lời nào khi cạnh cô ấy ''

Nhớ lại những gì anh đã dành cho cô trước đây. Nhớ lại những nụ hôn, những cái ôm...Anh dành cho cô, cô đón nhận chúng, nhưng không phải cảm xúc mà anh muốn thấy. Không phải cái cảm xúc vui vẻ thoải mái mà anh muốn nhìn. Mà là cái cảm xúc như thể bị ép buộc, bị bó buộc phải chấp nhận nó. Anh éo buộc cô ư ?. Không ! mọi thứ không phải như vậy. Anh chỉ muốn cho cô thấy rằng anh yêu cô, anh say đắm cô nhường nào

Anh chỉ muốn cô là của riêng anh, người con gái đó chỉ là của riêng anh mà thôi

Bản tính chiếm hữu của anh...nó nảy sinh khi nào vậy??

Cầm trên tay ly rượu Bourbon đá ưa thích mà lắc nhẹ. Anh thả mình trong căn nhà rộng rãi trống rỗng mà mịt mù cùng với những làn khói thuốc bạc hà xung quanh, khi kịp nhớ ra và định hình được người ngồi ở hàng ghế tài xế với người con gái của anh là con con trai chứ không phải con gái. Anh nhếch mép cười 1 cái, nụ cười mang hơi thở của sự lạnh lẽo tàn độc. Tay phải xé toạc lớp mặt nạ dùng cả ngày nay, để lộ đôi mắt sắc lạnh cùng với quầng mắt thâm vốn có của mình " Ha! Cô ấy phản bọi mình sao ?! ''

Đến 22h45, khi ngoài đường đã yên tĩnh, gần như là mọi người đã chìm vào giấc ngủ. Ayako rón rén mở cửa bước vào nhà. Đây là nhà cô mà cô cứ làm như thể là trộm không bằng. Không phải cô sợ Subaru trách mình về muộn mà cô sợ anh hiểu lầm bản thân cô phản bội anh

Thực ra tối nay là cô giúp John tập làm quen với buổi hẹn hò cùng với cô bạn gái. Khi nghe được tin này, cô đã suýt ngã ngửa trên ghế. Ai đời 1 vị doanh nhân thành đạt giỏi giang như John đây là đi nhát gái. Cô gái này có người bố là đối tác rất quan trọng không chỉ mỗi NXB của anh mà là cả công ty, nên buổi hẹn này tuyệt đối không được xảy ra bất kì sai xót gì

Mà với John, một con người trước đây toàn tâm toàn ý cho công việc, chí thú làm ăn; đã bao giờ anh hẹn hò đâu. Kể cả có yêu Ayako, chưa bao giờ anh hẹn hò như 1 cặp tình nhân với cô. Cho nên anh mới nhờ cô giúp mình làm quen. Mất cả tối mới xong, giờ cô chỉ thầm mong Subaru không hiểu lầm

Lần mò tìm công tắc 1 lúc, cô ngạc nhiên khi thấy tàn thuốc lá, máy tính cũng như hai rượu Bourbon để trên mặt bàn khách mà lí ra những thứ này phải ở thư phòng. Cô khẽ gọi tên anh nhưng không thấy ai trả lời. Ayako nhẹ nhàng lên phòng anh đẩy cửa nhưng trong phòng tối om. Lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm vì nghĩ rằng anh đã đi ngủ. Càng hay, bây gờ cô cũng mệt mỏi lắm rồi mà gặp anh ta giải thích càng mệt hơn

Yên trí về phòng mình, tiện tay Ayako cởi chiếc mũ nồi để vắt ở thành cầu thang. Cô chốt cửa lại vừa định quay người lại, cô ngạc nhiên ra mặt " ủa, mình nhớ là đâu có bật điều hòa '' thì cảm nhận được lực kéo mạnh khiến cả cơ thể cô đập mạnh vào lồng ngực ai đó. Chỉ cần ngửi mùi hương trên cơ thể người đó là cô có thể nhận ra ngay, nó đã quá đỗi quen thuộc với cô. Giật mình khi bàn tay vừa lạnh vừa ấm của người đó đã luồn đặt sau gáy cô, áp môi cô với môi " hắn '' ngấu nghiến hôn " ưm...Subaru...anh sao vậy...thả em ra ''

Nhưng anh nào có nghe, anh bắt đầu xâm nhập khoang miệng hơi nồng mùi rượu nho của cô. Anh ngập chặt đôi môi cô, khiến cô chỉ có 1 cảm giác. Đó là đau đớn, chỉ trong chốc lát cả bờ môi cô đều đau tấy. Trong bóng tối, cô lờ mờ thấy ánh mắt sắc như dao của Akai. Ờ...nói sao nhỉ, bình thường Akai đã có ánh mắt vô cùng lạnh lùng, người ngoài nhìn còn phải hơi đứng hình. Nay, ánh mắt của anh đủ để khiến người ta lạnh sống lưng chỉ bằng một ánh nhìn. Và cô biết vì sao anh lại phản ứng và tự nhiên muốn ham muốn chiếm hữu cô như thế

Không dừng ở khoang miệng, Akai bắt đầu di chuyển đầu lưỡi ẩm ướt của mình xuống phía dưới cần cổ trắng nõn của cô. Ayako ra sức phản kháng, nhưng hai cô tay cô đã bị một tay Akai giữ chặt, giơ lên trên đầu. Đầu lưỡi anh đi đến đâu, trên đó đều để lại những dấu vết nóng bỏng lạ thường. Gần đến vai cô, anh ra sức mút mạnh, khiến cô tỉnh trong vòng xoáy do anh tạo ra. Cô ngúng nguẩy để khiến môi anh rời khỏi mặt mình

Anh nhẹ nhàng thả cô ra, trên cô tay cô còn để lại vết hằn do anh siết quá mạnh. Akai lạnh lùng quay đi, trên mặt anh không có chút gì gọi là ngại ngùng cả, anh tiến ra ban công lặng lẽ châm điếu thuốc. Từng điếu từng điếu một, cứ thế anh đã đứng đó gần như cả tiếng. " Đi tắm đi, tôi không muốn ngửi thấy mùi của bất kì thằng đàn ông nào trên người em '', anh lạnh giọng nói với cô

Ayako biết anh cũng đã ngà ngà say, nên trước khi nghe lời anh đi tắm, cô đã xuống bếp pha chi anh 1 cốc trà gừng thêm chút mật ong để giải rượu. Đặt nó bên đầu giường nơi anh nằm, cô nhẹ giọng bảo Akai uống nó đi. Rồi cô mới tìm trong tủ chiếc váy ngủ đen mỏng, mang nó đi tắm

Ngâm mình trong bồn tắm nước nóng có hơi mùi thảo dược, những vết hickey vừa nãy do anh gây trên người cô, giờ ngâm nó trong nước hơi sót. Nhưng cô cần những cái cảm giác hơi tê tê này để tỉnh vì suốt từ nãy giờ, mắt cô cứ nhắm tịt lại với nhau

Mặc chiếc váy ngủ đen ra ngoài, cô tưởng anh vẫn còn đứng đó hút thuốc sau khi nghe cô uống cốc trà gừng kia. Nhưng thứ đập vào mắt cô lại là hình bóng của người đàn ông nào đó đã dần chìm vào giấc ngủ. Cô nhẹ nhàng đi ra ngoài phía cửa, tắt đèn phòng sau khi đã sấy xong tóc, thuận tay cô bật luôn chiếc đèn ngủ ở phía đầu giường của cô
Nhìn người đàn ông có vẻ hơi thở đã đều đều, cô nhẹ nhàng luồn tay mình qua mái tái gợn sóng của anh, tựa lưng vào thành giường. Cô bắt đầu giải thích ngọn ngành mọi chuyện vì cô biết anh chưa ngủ. Nhìn chân long mày của anh có chút dãn ra, lúc này cô mới yên tâm vì cuối cùng anh cũng nghe lọt tai những lời cô nói

" Anh yên tâm, nếu như anh không chủ động buông tay, nhất định em sẽ không buông '' – đó là những lời nói cuối cùng của cô với anh vào tối này. Thực sự giờ cô đã rất mệt rồi, tuy mới chỉ gần 12h đêm. Sớm hơn mọi hôm chút nhưng người cô giờ nhừ tơi ra rồi
Kéo chiếc chăn lên vai mình 1 chút, lòng cô có chút nhẹ nhõm chìm vào giấc ngủ. Nhưng đang hơi mơ màng thì bỗng từ phía sau lưng cô, một hơi ấm ấp dần áp sát vào người cô. Anh vòng tay ôm qua eo cô để gần như lưng cô chạm vào lồng ngực săn chắc của anh, môi anh chạm vào mái tóc trên đỉnh đầy thơm mùi cam xả vừa gội của cô
Anh thì thầm bên tai cô " anh yêu em ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top