Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10: Học viện thế chiến

Cảm ơn các bạn nhiều...😢😢😘😘
Tam Thiên vừa quay đi thì một vị sư phụ khác đi vào:
"Haha, chấp sự đại nhân có nghe nói qua chưa? Học sinh của Ước định học viện sắp đánh nhau rồi."
"Hả?" Vị chấp sự đại nhân giật mình.
Vị sư phụ nói tiếp:
"Nghe nói là bọn học sinh chính thức học sinh quyết đấu với công học sinh, cả học sinh cấp cao niên cũng tham gia luôn."
"Ta nhớ là cao niên cấp học sinh có mấy đứa thực lực cũng cường lắm." Chấp sự đại nhân cúi đầu thầm nghĩ.
Nghe thấy vậy, tiểu Tam quay lại hỏi:
"Xin lỗi, cho hỏi lúc nãy nói học sinh quyết đấu là chuyện gì vậy?"
Sau khi biết chuyện gì xảy ra...
Sân trường...
"Tiểu mĩ nhân bây giờ hối hận cũng kịp đó." Thằng tóc vàng hôm trước bọn họ gặp ở nhà ăn nói.
Tiểu Vũ bực mình:
"Thằng đê tiện có mà ngươi sợ thì có."
"Nghe nói võ hồn của ngươi chỉ là con thỏ nho nhỏ thôi, này làm thú nuôi của ta đi để ta thương ngươi hahaha."
"Nói xàm gì vậy?" Vương Thánh bên cạnh hét lên. Hắn đang định lao ra thì bị tiểu Tam đánh cho 1 phát.
Tên tóc vàng kia cười càng to:
"Haha thằng mập kia định ra đánh ta kìa, ngu quá à. Để xem lại cha có thể nói được học viện này đuổi mấy thằng công học sinh dã man này không đây."
Tiểu Vũ bực mình:
"Muốn chơi trò chơi không?" Thằng tóc vàng kia nói tiếp.
"Tiểu Vũ đừng dính bẫy bọn chúng." Vương Thánh chặn tiểu Vũ lại.
"Tránh ra, ai sợ ai nào." Tiểu Vũ nói bỗng tiểu Tam nắm vai tiểu Vũ nói:
"Đừng manh động."
"Tiểu Tam, người ta đã khiêu chiến rồi mà ngươi còn đừng manh động nữa." Tiểu Vũ nói.
"Ta nói là muốn đánh cũng đợi ta tới mà đánh. Ta cũng là thành viên công học sinh mà. Tin ta đi, trận này để ta lên." Tiểu Tam nói xong quay ra đi tới:
"Học sinh năm nhất. Đường Tam võ hồn Lam ngân thảo."
Vừa nói xong hồn ấn hiện ra.
"Haha...để thằng phế võ hồn ra tìm chết, làm trò hề à." Thằng tóc vàng kia cười sặc sụa. "Xem đại biểu bên ta đi."
"Thằng...thằng đó là." Bọn học sinh vây quanh: "Tiêu Trần Vũ, lục niên cấp đạt cảnh giới hồn sư, nổi tiếng dữ dằn và là thiên tài của học viện."
Trên người Tiêu Trần Vũ tỏa hung khí.
Võ hồn điện...
"Hai tiểu tử lúc nãy là công học sinh hả?" Vị sư phụ lúc nãy: "Bây giờ không phải là đang đánh nhau chứ?"
"Ngươi có biết lúc nãy bọn hắn tới đây làm gì không?" Vị chấp sự đại nhân kia hỏi.
"A, ta cũng thấy lạ thức tỉnh võ hồn thì tới đây làm gì chẳng phải học viện bình thường cũng làm được sao?" Vị sư phụ kia hỏi.
"Bọn họ tới là để kiểm tra đẳng cấp hồn lực." Vị chấp sự đại nhân kia nói.
"CÁI GÌ?" Vị sư phụ kia bàng hoàng.
"Không những vậy mà tên tiểu tử có võ hồn Lam ngân thảo đó có..."
Ước Định học viện...
"Tạp thảo. Ngươi muốn chết kiểu gì?" Sau khi võ hồn chiến lang phụ thể, Tiêu Trần Vũ lao lên chỗ tiểu Tam.
Tiểu Tam tung ra hồn kĩ thứ nhất - Truyền thiêu.
Tiêu Trần Vũ ngạo mạn:
"Chuyện nhỏ thôi."
Hắn lấy tay phá lam ngân thảo tung ra của tiểu Tam. Tiểu Tam khẽ cười, lam ngân thảo trong phạm vi 50m có thể thao tác tự do, ở đây nó ở đâu cũng có.
Tay tiểu Tam khẽ ngoắc, lam ngân thảo xuất hiện, lao đến quấn chân Tiêu Trần Vũ.
Ngày càng nhiều lam ngân thảo quấn lấy chân Tiêu Trần Vũ, hắn nhăn mặt, đừng tưởng như vậy là có thể cản đường ta.
Nhưng mà, hắn đã bị lam ngân thảo giữ chặt cứng. Trừ tiểu Thiên thì méo đứa nào hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tiêu Trần Vũ dãy giụa, tiểu Tam nhìn hắn nói:
"Đừng mất công, đệ nhất hồn hoàn của ta là 422 năm mạn đà la xà, võ hồn lam ngân thảo đã được tiến hóa qua, bằng ngươi địch không lại đâu.
Lũ học sinh trừ tiểu Thiên đang say trong từng ảo giác: 422 năm mạn đà la xà, trăm năm hồn hoàn.
"Không...không thể nào dù ngươi có hồn hoàn trăm năm thì sao chứ, tên nhóc như ngươi mà có đẳng cấp hồn lực thế này á." Tiêu Trần Vũ rống lên.
Tiểu Tam cười. Cùng lúc đó ở võ hồn điện, chấp sự đại nhân kia với tiểu Tam ở đây không hẹn mà nói:
"Đường Tam, học sinh năm nhất, võ hồn lam ngân thảo, nhất hoàn chiến hồn sư, hồn lực...cấp 13."
Học sinh hóng đánh nhau ở học viện với vị sư phụ ở võ hồn điện hồn phách lạc trôi.
Sau một hồi, vị sư phụ mới lắp bắp:
"Sáu tuổi, mới vào hồn sư đã là cấp 13, thiên...thiên phú này."
Chấp sự đại nhân gật đầu rồi nói tiếp:
"Thành tựu tương lai...không thể đo được...Nhưng đệ đệ hắn đáng sợ hơn.."
Ước Định học viện...
"Còn đánh nữa không. Nói ngươi nghe trước Lam ngân thảo của ta còn có độc tính của mạn đà la xà nửa đó. Tiện thể nói luôn." Tiểu Tam cười nguy hiểm: "Độc này không thể giải."
"Đừng...đừng thả độc rắn, ta chịu thua, ta chịu thua." Tiêu Trần Vũ hốt hoảng nói.
Tên tóc vàng kia dù sợ nhưng hắn vẫn không chịu thua.
"Đừng khoan nhượng, tất cả lên nào." Nói xong, sau lưng hắn mấy tên nữa lao tới. Tên tóc vàng kia không chỉ kiếm mình Tiêu Trần Vũ đến, bọn họ không phải chỉ là thằng nhóc cấp 13 hồn lực có thể đánh bại.
"Để xem mình ngươi sao có thể đánh bại bọn họ. À, còn đệ đệ mĩ nhân của ngươi nữa, ta không tin hắn có thể có hồn lực bằng ngươi và ngươi cũng không thể nào cứu được hắn." Tên tóc vàng. (Ừ, hồn lực của tiểu Thiên sao mà bằng Tam ca được mà là mạnh hơn Tam ca đó hắc hắc chết ngươi rồi.😈😈😈)
"Ai nói tiểu Tam chỉ..." Tiểu Vũ sau khi võ hồn phụ thể liền định xông đến đánh bọn chúng một trận nhưng mà tiểu Tam nhảy ra chắn trước mặt tiểu Thiên lạnh lùng quét mắt:
"Đứa nào động vào tiểu Thiên...CHẾT."
Vừa nói xong tiểu Tam dùng đệ nhất hồn kĩ - truyền thiêu. Tiểu Thiên không nhích qua 1 bên nhưng mấy thằng đó cmn chán sống lại nhào tới tiểu Thiên. Tiểu Thiên dùng đệ nhất hồn kĩ - Băng xích nhưng chưa kịp tung ra thì bọn học sinh ngất hết rồi.
Trước khi ngất bọn chúng còn nghĩ:
'Hồn hoàn mạnh quá. Má, lạnh quá.'
Ngoại trừ tiểu Tam có huyền thiên công chống đỡ với lại cũng đã biết trước nên vẫn đứng vững còn lũ kia ngã con bà nó rồi.
"Tiểu Thiên, rốt cuộc hồn lực trên cấp bình cảnh là bao nhiêu vậy?" Tiểu Tam nghĩ chắc là cấp 16 đi. Và lại một lần nữa chấp sự đại nhân với tiểu Thiên không hẹn mà nói cùng một ý.
"18." Nói rồi xoay lưng bỏ đi. Tiểu Thiên đi rồi mà tiểu Tam vẫn còn đơ ở đó. Tiểu Thiên trên mình những 5 cấp.
"Đường Thiên, học sinh năm nhất, võ hồn Băng Phách Bệ Ngạn, nhất hoàn chiến hồn sư, hồn lực...cấp...18." Vị chấp sự kia vừa mới nói ra, vị sư phụ này liền có cảm giác muốn đập đầu vô tường. Và tất cả sinh vật biết suy nghĩ:
"YÊU NGHIỆT NGƯƠI TRỞ VỀ HÀNH TINH CỦA NGƯƠI ĐÊ, ĐẤU LA ĐẠI LỤC KHÔNG ĐÓN CHÀO NGƯƠI."
(Lúc trước võ hồn lam ngân thảo vì không muốn gây chú ý với võ hồn điện nhưng bây giờ cậu đã nhờ lão thượng đế đổi võ hồn thành phách băng bệ ngạn rồi.)
Chúc vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top