Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Thức tỉnh võ hồn( hạ)

Ngạo Thiên Tuyết ngây người, để mặc cho ánh sáng hoàng kim đưa nàng rời đi. Ngạo Thiên Lam thấy tỷ tỷ của mình đã ra ngoài liền chạy tới bên cạnh nàng, chưng bày đôi mắt ngọc bích đã cố gắng không khóc đó của nàng lại làm cho Ngạo Thiên Tuyết không khỏi bật cười.

"Tỷ cười cái gì?" Ngạo Thiên Lam thoáng chút tức giận, phồng đôi má hồng hào đáng yêu của nàng lên làm cho thân là tỷ tỷ luôn yêu thương, không muốn nàng bị đau cũng phải giơ tay ra nhéo má nàng một cái rồi mới hài lòng, hướng Ngạo Thiên Lam sửa lại mái tóc đang rối của nàng.

"Muội có muốn biết võ hồn của tỷ là gì không?"

"Muốn, muốn, ai lại không tò mò được cơ chứ. Huống hồ gì, lúc tỷ được sinh ra thì trời cũng sinh dị tượng mà."

"Dị tượng cái gì đó đâu liên quan tới tỷ, mà lúc đó hai ta là sinh đôi, có khí dị tượng đó chỉ đến muội?"

"Không thể nào, tỷ sinh trước muội, tỷ không phải người thường!"

"Được rồi, không cãi nhau với muội nữa!" Ngạo Thiên Tuyết giơ tay chào thua tiểu muội muội của mình, nàng giơ bàn tay phải của nàng lên, khó gian đang ấm cúng bỗng chốc trở lên lạnh lẽo vô hạn. Ánh sáng chói mắt màu trắng tinh khiết mà cao quý lại loé lên, hiện trong đạo ánh sáng đó là một thanh kiếm bằng băng được điêu khắc vô cùng tinh xảo mà lại mang theo một nguồn uy áp vô hình vô cùng mạnh. Ngạo Thiên Tuyết thấy muội muội cùng những đứa trẻ khác đang run lên vì lạnh, bọn chúng tựa hồ như muốn quỳ xuống trước uy áp của thanh kiếm này. Nàng nhìn Ngạo Thiên Lam, ngoại trừ thấy nàng ta đang run cầm cập vì lạnh thì chẳng thấy có chút dấu hiệu nào gọi là sợ hãi.

"Tỷ tỷ, mau thu hồi, muội lạnh!"

Ngạo Thiên Tuyết liền lập tức thu lại võ hồn, đi tới ôm lấy muội muội chuyền cho muội ấy một chút hơi ấm chắc có lẽ sẽ tốt hơn.

"Tỷ tỷ, võ hồn này thật cường đại, nó tên là gì vậy,mà nó là cực hạn võ hồn sao?"

"Nó là Băng Linh Kiếm, còn về phần nó có phải võ hồn cực đại hay không thì tỷ không biết."

"Tỷ mạnh như vậy mà muội lại..."

"Nha đầu ngốc này! Cho dù muội mạnh hay yếu, tỷ đều sẽ bảo vệ muội và mụ mụ mà, ba người chúng ta sẽ sống thật hạnh phúc!"

Ngạo Thiên Lam nghiêng người cười một chút liền quay lưng lại với tỷ tỷ của mình, nàng biết Ngạo Thiên Tuyết luôn luôn bảo bọc nàng, cho dù nàng làm gì đi nữa thì cũng khó bảo giờ phải chịu thiệt thòi, nếu có, Ngạo Thiên Tuyết sẽ đích thân tới đòi lại công bằng cho Ngạo Thiên Lam, Ngạo Thiên Lam chợt cảm thấy lo lắng, có khi nào thiếu tỷ ấy bên cạnh thì nàng sẽ trở thành một kẻ yếu đuối để mặc cho ai chà đạp cũng được? Nàng không muốn, huống hồ gì nàng cũng không hề muốn phụ thuộc quá mức vào tỷ tỷ của mình, nàng phải mạnh mẽ lên, chỉ cần không làm vướng tay vướng chân Ngạo Thiên Tuyết là được rồi.

Ngạo Thiên Tuyết nhìn Ngạo Thiên Lam không nói gì, nàng cũng lười mở miệng nó, ngẫm lại cũng hay, nàng gần đây cũng cảm thấy Ngạo Thiên Lam có cái gì đó không đúng, là trưởng thành thêm sao? Nếu như thế thì thật tốt, nàng nguyện cả đời này bảo hộ cho muội ấy, khiến cho muội ấy cả đời này bình an...

Nhưng Ngạo Thiên Tuyết vẫn có chút không làm được, bảo hộ muội ấy đương nhiên nàng có thể làm được, nhưng nàng không thể ở bên cạnh nàng ấy quá lâu, như vậy sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của nàng ấy. Cái này còn tệ hơn rất nhiều, Ngạo Thiên Tuyết thở dài, có lẽ nàng nên tìm cho Ngạo Thiên Lam một hồn hoàn rồi lập tức đưa muội ấy đi. Khi chỉ có một mình,nàng liền ở luôn trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm mấy năm để rèn luyện rồi về học viện Sử Lai Khắc ghi danh?

Ý tưởng không tồi, Ngạo Thiên Tuyết đi lại bên cạnh Ngạo Thiên Lam,đem bàn tay bé nhỏ của đứa trẻ sáu tuổi ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang thoáng run rẩy của Thiên Lam, nàng đang bất an?

"Tiểu Lam, muội cũng rất mạnh mà, đúng không? Chỉ cần muội muốn và thực sự lỗ lực, muội có khi còn mạnh hơn cả tỷ đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top